Ngoại truyện 2

Tiffany đã hạ sinh đứa con gái đầu lòng của nàng và Taeyeon. Cô bé vừa sinh ra đã sở hữu gen di truyền, mang vẻ ngoài xinh đẹp đến mê lòng của Fany


"Aa..aa..Omma đây.. đừng khóc.."


Fany ôm Miyeon trong tay dỗ dành, miệng dỗ ngọt con, còn mắt thì dán vào con người tóc vàng đang cúi đầu khoanh tay ở góc phòng


"Biết lỗi của mình là gì chưa?". Nàng trừng mắt với chồng mình


"Tae xin lỗi.. là lỗi của Tae.."


"Lỗi gì nói thử xem?"


"Lỗi là vì Tae quá đẹp trai nên mấy bé gà đỏ mới ôm lấy Tae , dựa dẫm vào người Tae... Ouch.. Sao em ném Tae?". Taeyeon dùng tay xoa lấy phần mặt mình. Cô thật sự rất phục vợ mình ở khoản này, dù nàng đang bế Miyeon trên tay cũng có thể chộp lấy cái gối và quăng thẳng vào mặt cô


"Đúng là càng ngày càng giỏi rồi.. còn đùa giỡn với em nữa hả?"


"Tae là nói thật mà! Tại mấy cô đó cứ vây lấy Tae, chứ Tae không hề làm gì cả. Tae còn không biết là trên áo mình có vết son đó cho đến khi em nói!"


Chuyện là sáng nay trong lúc giặt ủi, Fany đã phát hiện một dấu son môi trên áo sơ mi của Taeyeon. Nàng đã nổi cơn ghen lôi đình và có to tiếng với chồng nàng, kết quả là làm cho Miyeon bé nhỏ đang ngủ say cũng bị đánh thức và khóc quấy lên


"Có gì giỏi chứ! Toàn ăn hiếp mẹ con em! Đừng có mà đụng vào em nữa! Đi mà ra ngoài luôn đi!"


Ai mà không biết nàng là vì yêu cô nên mới nổi trận linh đình, làm mọi chuyện lớn như vậy


"Chủ tịch.. Phu nhân giận lắm đó..". Ông Han quản gia nói nhỏ vào tai Taeyeon sau khi Tiffany không nói không rằng hừng hực bồng Miyeon về phòng. "Từ lúc tôi về đây ở, chưa từng thấy Phu nhân giận như vậy.."


Taeyeon ngồi xuống ghế đan hai tay vào nhau thở dài


"Cháu cũng không biết sao nữa ông ạ.. Cháu tuyệt nhiên không làm ra mấy chuyện như thế.. Nhưng cô ấy lại nhất mực giận dỗi"


"Tôi tin Chủ tịch không có.. Ngược lại Chủ tịch phải tự hỏi, tại sao Phu nhân lại tức giận vì một chuyện nhỏ như thế"


"Vì sao ư?". Taeyeon nhíu mày. Ngày hôm qua ngoài việc đi bàn công việc với khách hàng về trễ, cô không có đi đến nơi khác, đến giờ trưa thì về nhà ăn cơm, rõ ràng là tất cả đều không có điểm khác thường. "Cháu không thấy là có điều gì có thể khiến cô ấy tức giận được!"


Bàn đi tính lại là cô không có sai!


"Chủ tịch nhìn đi"


Taeyeon trố mắt nhìn vào cái ngày được khoanh tròn bằng một trái tim


"Kỉ niệm ngày yêu nhau?"


"Vậy là Chủ tịch đã quên rồi.."


"Aiss.. Thảo nào... Bác Han, bác hãy nghĩ xem tôi phải làm gì để chuộc lỗi bây giờ?". Hết vò đầu bứt tóc, Taeyeon quay sang nắm lấy tay quản gia Han và mong chờ sự giúp đỡ từ ông ấy


Quản gia Han cười hiền


"Tôi nghĩ.. việc đó chỉ có Chủ tịch mới biết"


Nói rồi ông quay người đi vào nhà trong


"Này.. Bác Han! Chờ đã!"


...


"Fany à.. em xem.. mấy ngày nay Tae đã có thành ý như thế, đều về nhà sớm và ăn cơm, ở cạnh hai mẹ con em.. em vẫn chưa hết giận Tae sao?". Taeyeon tranh thủ ôm lấy nàng lúc nàng dỗ Miyeon ngủ, nịnh nọt nàng để mong được tha thứ


"Thành ý? Đó vốn là việc một người chồng mà Tae đáng ra phải làm. Bây giờ Tae lại xem đó là thành ý à?"


"Không Fany.. ý Tae không phải như vậy!"


Trước khi Taeyeon có thể giải thích thêm điều gì, Tiffany đã gạt tay cô và bỏ vào phòng ngủ


Lại một đêm dài ở sofa của Kim Chủ tịch


"Chủ tịch à.. Một lát nữa chúng ta sẽ gặp đối tác ở nhà hàng X.. bây giờ chúng ta sẽ về công ti hay là đi thẳng đến chỗ hẹn luôn? Thời gian cũng sát lắm rồi.."


"Cứ đến thẳng chỗ hẹn đi. Dạo này tôi phải về nhà sớm, không thể để cuộc hẹn làm trễ giờ về được". Taeyeon nhìn vào chiếc đồng hồ và vội bước đi


"Taeyeon?"


"Jessica?"


Cô dừng mọi việc lại để bước đến bên Jessica và hỏi thăm cô ấy


"Dạo này cậu khỏe không? Đứa bé sao rồi?"


"Tôi khỏe, Yul chăm sóc tôi rất tốt. Còn cậu thế nào?"


"Mình.. cũng ổn.. ổn cả!". Taeyeon cười xòa qua chuyện. "Ủa mà hai người vừa đi đâu về mà nhiều đồ vậy?"


"Yul sợ tôi ở nhà buồn chán nên đã dẫn tôi đi mua sắm và dạo chơi đó mà. Chúng tôi cũng cần chuẩn bị cho đứa bé chào đời nữa"


Nhìn hai người hạnh phúc tay trong tay, nụ cười Taeyeon trở nên căng cứng. Đã bao lâu rồi cô không đưa Fany đi ra ngoài như thế này? Cô không nhớ, công việc Chủ tịch đã ngốn hết thời gian của cô


"Mình biết rồi! Cảm ơn hai người nhé!". Taeyeon nắm lấy tay Jessica hét lớn rồi phóng thật nhanh về chiếc ô tô của mình


"Yahh có chuyện gì với cậu vậy Kim Taeyeon!"


"Mau đưa tôi về nhà!"


"Còn cuộc hẹn thì sao Chủ tịch?"


"Hoãn đi! Hôm nay tôi có việc rồi!"


"Vâng"


"À ghé qua tiệm hoa trước đã"


Tiffany buồn chán chuyển hết kênh này đến kênh khác. Miyeon đã ngủ, việc nhà không cần làm, nên bây giờ nàng lại trở nên chán chường như bao ngày bên chiếc TV. Rồi nàng thấy nhớ Taeyeon. Cũng gần cả tuần rồi nàng làm mặt lạnh với chồng nàng. Nàng rất nhớ vòng tay của cô ấy, nhưng nàng muốn cho con người ấy quan tâm nàng và Miyeon hơn.


Ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau, Taeyeon không thể về sớm, nàng không lời nào trách cứ. Nhưng nàng không thể nào chấp nhận việc trên áo Taeyeon có một vết son lạ


Nghĩ đến là thấy giận, nàng tức tối nhấn chiếc remote mạnh bạo hơn


Bỗng cánh cửa lớn cạch một cái khiến cả người nàng phải giật mình


"Vợ yêu à.. Tae đã về rồi đây"


Tiffany đi ra ngoài nhìn, quả thật là chồng của nàng đang đứng ở trước cửa, cùng với một bó hoa lớn


"Taeyeon? Sao Tae về giờ này? Không phải chưa đến giờ tan sở sao?"


Taeyeon tiến tới, bá đạo ôm lấy nàng trong vòng tay, đặt nàng cạnh bó hoa "khổng lồ", âu yếm nàng từng chút một, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ái tình


"Tae nhớ vợ của mình nên về. Em có nhớ Tae không?"


Cả người của Tiffany như loạn trí. Trong phút chốc, nàng lập tức bị đôi mắt gợi tình ấy cuốn hút. Đôi mắt sắc bén của nàng biến mất, thay vào đó là đôi mắt ngây thơ, động tình như một thiếu nữ mới đôi mươi


Khi đôi môi của Taeyeon giương lên nụ cười nhếch mép, cả môi của Tiffany trở nên khô khan


Chồng của nàng đúng là chưa từng thất bại trong việc câu dẫn. Chỉ nhìn thấy khía cạnh này, nàng lại cảm thấy ươn ướt ở bên dưới


Ngay giây phút đôi môi Taeyeon một chút nữa thôi đã áp lên môi nàng, Tiffany đột nhiên giật bắn người, đẩy cô ra 


"Này Kim Taeyeon! Em vẫn còn giận Tae đấy! Đừng có hòng!"


Trái lại, Taeyeon không hề sợ. Môi của cô nhếch lên một bên, cả thân tiến lên áp chế Fany


"Em đang động tình rồi Fany.. Rõ ràng em đang muốn Tae.. Tại sao lại dối lòng mình? Dối lòng là không tốt vợ yêu à.."


"Em không có". Fany lắp bắp lùi về sau. Nàng cứ lùi, Taeyeon cứ tiến, cho đến khi nàng kịp nhận ra điều này đã dẫn cả hai đến đâu


"Vậy ra em muốn chúng ta vào phòng... Được rồi.. Tae sẽ chiều ý em"


"Khoan đã Taeyeon!"


Trước khi đôi má của Tiffany ửng hồng, trước khi nàng phản kháng, Taeyeon cường ngạnh cưỡng hôn vợ mình, mở cửa phòng và đưa nàng vào trong, sau đó dùng chân đóng cửa phòng lại, che đi cảnh xuân tình đang dần nở rộ bên trong


"Đồ đáng ghét!". Fany đánh yêu lên người của Taeyeon sau khi họ đã mây mưa được một vài hiệp. Bây giờ nàng đã nằm gọn trong vòng tay của chồng nàng


"Em yêu đồ đáng ghét này"


"Em vẫn chưa hết giận đâu!" Nàng bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi nhưng cả người vẫn giữ nguyên tư thế nằm tựa lên người chồng


"Aigoo.. vợ giận lâu quá cơ.. Tae đã dùng thân thể mình bù đắp rồi.. vẫn chưa thể làm bà xã hết giận sao?"


Taeyeon nghịch ngợm hôn lên má nàng, hôn lên trán nàng, hôn lên mũi nàng, rồi hôn lên môi nàng


"Nhột! Đừng mà!"


"Bà xã này". Sau khi hôn khắp gương mặt nàng, Taeyeon âu yếm nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng


"Cái gì!"


"Tae biết thời gian qua Tae đã có chút vô tâm với mẹ con em". Taeyeon thấy cả cơ thế nàng căng cứng. "Tae xin lỗi. Sau này sẽ không như thế nữa"


"Có thật là biết lỗi rồi không?"


"Thật. Tae sẽ đi làm ít hơn, đưa mẹ con em đi chơi nhiều hơn, ở nhà với em nhiều hơn, chơi với con nhiều hơn, Tae sẽ không làm em buồn nữa!"


Lúc này, đôi mắt của Fany đã ánh thành một vầng trăng khuyết cực kì xinh đẹp


"Nói yêu em đi"


"Kim Taeyeon yêu Tiffany Hwang Miyoung. Mãi mãi"


"Tiffany Hwang Miyoung cũng yêu Kim Taeyeon!"


...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top