CHƯƠNG 2

Mark không biết đã trải qua bao lâu rồi kể từ khi anh thất thần như vậy, anh cứ nhìn vào một khoảng không vô định, nghĩ về một điều xa xăm, người mà anh yêu đang tay trong tay với kẻ khác không phải anh, anh như sắp gục ngã trước mặt cậu mà cậu chẳng thể làm gì. Với anh cậu chẳng là gì cả,
Chỉ là một người đến sau dù biết tình yêu anh luôn dành cho người đến trước......
Chỉ là một người đến sau nên với anh sự tồn tại của cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao.......
Chỉ là một người đến sau nên chịu nhiều nỗi đau để tiếp tục yêu anh trong vô vọng........
Cậu biết anh đau lắm nhưng cậu còn đau gấp trăm ngàn lần, nhìn anh tổn thương, nhìn anh thống khổ mà chẳng thể làm gì ngoài việc thắt lại trái tim mình lại để đem đến cho anh sự vui vẻ, ừ chỉ cần thế là đủ rồi....
Mắt cậu nhòe đi vì anh, trốn chạy anh nhưng nào chẳng thể, anh à cậu không phải mạnh mẽ như anh tưởng đâu, cần lắm cái chạm tay vào anh, cần lắm cái ôm thật chặt từ đằng sau, nhưng mọi điều cậu cần anh sẽ chẳng thể, bởi anh nào có yêu em....
THỊCH....
Một cú đấm thật mạnh vào tường, tim cậu thắt thật chặt nghẹn đến khó thở...
Anh lại vì cô ấy mà làm tổn thương bản thân mình....
Anh lại vì cô ấy mà vô tình làm đau trái tim em...
Anh lại vì cô ấy mà....như vậy
Và cuối cùng lý trí không tài nào ngăn nỗi con tim, chân cậu cứ vô thức bước thật nhanh về phía anh, tay anh đang chảy máu, chảy máu nhiều lắm.
Xoẹtttttt
Bàn tay thon dài, nhỏ nhắn nhanh chóng xé thật mạnh chiếc áo đồng phục trắng tinh, đôi tay cậu run rẩy cầm lấy bàn tay đang chảy máu của anh, đôi mắt anh hờ hững nhìn cậu, sao đôi mắt ấy lại lạnh lùng quá đổi, trong ánh mắt trong veo ấy không hề có sự tồn tại của cậu dù cho cậu có vẫy vùng chen vào nó lại bị nó bài trừ đẩy cậu ra:
-" Thực nực cười, bây giờ tôi đang có sự quan tâm của một thằng con trai"
Câu nói của anh sao vô tình như vậy, có bao giờ anh nghĩ tới cảm giác của cậu không, nó đau lắm, đau như lúc này vậy. Người ta nói cậu ngốc, nói cậu điên cũng chẳng sao, chỉ cần anh không bị đau là được, cậu không nói gì chỉ im lặng nắm lấy bàn tay thon dài của anh quấn băng lại, tấm vải trắng đã nhóm màu của máu, sao máu chảy nhiều quá đổi.
Cháttttttt
Bàn tay của cậu bị anh hất ra xa rồi âm thanh lạnh băng vang lên:
-"Biến đi"
Cậu cũng là con người, cũng có trái tim, làm sao chịu nỗi những lời nói quá đỗi tàn nhẫn của chính người cậu thương mà chẳng mảy may rơi một giọt nước mắt, cậu đau sắc lạnh như anh cơ chứ, nước mắt rơi rồi, hai dòng lệ cức lăn, đôi môi bị rang cẵn chặt đến rớm máu vì muốn ngăn lại tiếng nất, đôi mắt ướt nhòe đến đáng thương nhìn ánh mắt của một người lạnh lùng băng giá....
Giá mà em biết dược suy nghĩ của anh.... Để em còn biết ờ... em phải bước tiếp hay lùi lại.....
-" Tôi sợ cậu bị tổn thương vậy có bao giờ cậu sợ tôi bị tổn thương chưa?"
-"....."
Anh im lặng rồi, một lời cũng chẳng thốt ra, có lẽ cậu đã biết đáp án rồi...
-"Có lẽ chưa bao giờ đâu nhỉ?"
Một niềm tin làm cậu bất bình nhưng phải làm gì hả không thể bước tiếp mà cũng chẳng thể lùi lại, quay lưng bước đi thật nhanh, nươc mắt lại tuôn dài trên đôi mi đầy lệ, bản thân cậu thật yếu đuối, anh chẳng cần cậu nhưng lúc nào cậu cũng đâm đầ lấn sâu, để làm gì? Quan tâm anh rồi làm đau chính mình, thời gian quan tâm một người dài hơn cả thời gian mà cậu tự quan tâm chính mình nhưng cậu nhận được gì đây, thà anh cứ im lăng để cậu tiếp tục lẳng lặng chăm sóc anh thì đằng này anh đang đẩy cậu ra xa...
....Tại sao lúc nào em cũng là người cho còn anh vẫn luôn là người nhận.....
Bản thân quá yêu một người rồi bây giờ bảo bỏ thì bỏ làm sao đây... Khoảng cách từ cậu cho tới anh không hề xa như cậu thấy nhưng mà nếu là đơn phương thì xa là ở đây....
Tách
Tách
Mưa rơi nặng hạt, cậu vẫn lẳng lặng đi dưới mưa, thân gầy đã thấm ướt rồi bản thân nghĩ điều gì đó và chạy thật nhanh, cậu đang nghĩ đến anh, liệu anh vẫn còn ở đó chứ, liệu anh có lạnh không, hàng trăm câu hỏi đang đặt ra và đích đến cũng đã xuất hiện, cậu đapr mắt tìm thân ảnh của anh nhưng....
Chỉ có cậu...
Bản thân tự đa tình, tự dày vò đến đau đớn, dù có bị anh làm đau đến cách mấy mà vẫn lo lắng cho bởi vị trí của anh trong tim cậu đã lấp đầy....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó dáng dấp nhỏ bé của cậu không còn xuất hiện trước mặt hay lấp ló sau lưng anh nữa, cậu đột nhiên biến mất như không khí bốc hơi vậy, nhưng dù không có cậu anh vẫn sống tốt. Có cậu hay không đối với anh không quan trọng, quan trọng nhất với anh lúc này không ai khác chính là người mà anh thương, cô ấy chia tay rồi, sao nhanh đến như thế, anh đáng ra phsir vui chứ mà sao trái tim lại quặng thắt như lúc này....
Giá như anh cũng đau như lúc anh nhìn cậu tổn thương cơ nhứ, đáng ra phải như vậy, cậu đang tự phụ rồi...
Không phải cậu biến mất, chỉ đơn giản là cậu chỉ đứng một nơi mà anh không thấy mà thôi, cậu vẫn luôn dõi theo anh từng ngày....
Anh buồn vì họ..... còn em buồn vì anh... vòng xoay của tam giác chính em nhận lấy nhiều thêm....
Vẫn biết là ngu, là dại nhưng vẫn đâm đầu lấn sâu và lúc này đây anh vẫn luôn buồn vì cô ấy.
Cô tựa đầu vào gốc cây nhìn về phía anh với ánh mắt đượm buồn, anh vô tình bước thật châm về phía cô ấy còn em...
... Dõi mắt theo anh bước thật chậm, từng nhịp bước là từng nhịp đau, và rồi anh ôm cô ấy vào lòng tựa hồ như em không hề tồn tại... mà thật vậy, em vẫn chưa bao giờ tồn tại trong anh...
Cậu nắm chặt tay, đôi vai run nhẹ từng cơn, nếu là bạn, bạn có đau không????
Cô ấy đẩy anh ra rồi, cô ấy bỏ chạy rồi còn anh tiếc nuối, anh vô thức níu kéo thứ gì đó và vội chạy theo cô, cậu một lần nữa nhìn thấy anh chạy theo người khác rồi...
It's not that I don't feel pain but it turned into such an affinity...........
Cậu vội vã chạy theo anh, còn anh chạy về cô ấy, trời quả thật trêu ngươi người càng lạnh nhạt càng vô tình thì càng làm cho mình yêu quên lý trí, quên cả bản thân...
Nếu như bạn trong hoàn cảnh bấy giờ của Mark, liệu bạn sẽ hành động như lúc này không???????????????
Cô chạy thật nhanh nhưng nào có hay là một chiếc xe con đang đến, anh chẳng suy nghĩ gì đã lao đến đẩy cô ra xa, khoảnh khắc trái tim cậu như ngừng đập, ống thở như bị tắt lại, bản thân như có một sức mạnh vô hình khiến cậu chạy thật nhanh, bàn tay chạm nhẹ vào anh và đẩy anh ra thật mạnh..........
Kéttttttttttttt.... Ầmmmmmmmm...........
Thân thể nhỏ bé của cậu bị hất văng ra xa, máu đã nhuốm đầy một khoảng không tĩnh lặng, đôi mắt nhỏ bé, sáng ngời nhưng mang nét đượm buồn của cậu nhìn về phía anh, anh ổn rồi, cậu không còn đau nữa, anh đang gượng dậy tìm kiếm ai đó, dáo dác tìm ai đó, có phải anh đang tìm cậu không?
-" Kim Seahuyn em đang ở đâu?"
Anh một lần nữa gọi tên cô ấy, một lần nữa làm em tổn thương rồi, cho dù em có ra sao có biến mất đi chăng nữa anh cũng chẳng bận tâm, có bao giờ trong anh, em là tát cả không?!?
Đến lúc biến mất khỏi cuộc đời này rồi nhưng anh vẫn chưa một lần nhìn về phía cậu, một người vì anh mà làm tất cả, hạnh phúc trong tay anh, anh muốn giữ hay bỏ là quyền của anh, nhưng.....
Nếu lần này anh đánh mất em, em sẽ không cho anh cơ hội tìm thấy đâu!!!
End...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top