Sáu

Sáu

Sau khi hòa tan chocolate thì đến bước tiếp theo là đúc khuôn, sau đó sẽ bỏ vào tủ lạnh làm mát. Trên bàn mỗi người đều có những chiếc khuôn đúc khác nhau, nếu như mà muốn hình khác đều có thể lên bục giảng lấy thêm.
Biên Bá Hiền không có việc gì làm thì nhìn mọi người bên dưới chăm chú làm chocolate, không hiểu sao lại có cảm giác ghen tị.
Nên nói như thế nào đây, làm điểm tâm là một loại hưởng thụ, trong lúc làm công việc đòi hỏi sự tinh tế này, tâm trí phải chú ý cẩn thận từng bước một. Khi để tâm đi làm bất kỳ chuyện gì, trong lúc chờ đợi thành phẩm ai cũng có lòng hiều kỳ rằng món ăn có ngon không? Tò mò về hình dạng hoàn chỉnh của món ăn. Thêm nữa là lúc làm xong thì sẽ muốn tặng cho ai, cảm giác khi đối phương thưởng thức món ăn do chính tay mình làm ra sẽ như thế nào. Cảm giác đó quả thật rất thích thú.

Như vậy... Có phải là hắn muốn tặng cho ai đó, nên mới tự tay đi làm không? Biên Bá Hiền bỗng nghĩ tới Phác Xán Liệt và sự xuất hiện của hắn, đột nhiên trong lòng có loại cảm giác chua chát.
Vừa định ngẩng đầu lên nhìn lén bộ dạng Phác Xán Liệt làm chocolate, lại đột nhiên bị khuôn mặt quen thuốc trước mắt dọa hoảng sợ: "Cậu làm gì đấy... Tự nhiên lên đây." – Biên Bá Hiền len lén lẩm bẩm: "Dọa tôi giật mình."

"Này, chuột nhỏ, rõ ràng tôi đã đứng bên cạnh cậu từ lâu rồi. Mà không biết cậu đang nghĩ cái gì, thậm chí còn không nhận ra tôi đến, bây giờ lại định đổ lỗi cho tôi ~?" – Phác Xán Liệt đột nhiên dựa vào Biên Bá Hiền rất gần, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào cậu, khóe miệng ngả ngớn câu lên.

Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào hắn sững sờ, hai mắt trừng thật to, miệng hơi mở, trong lúc lơ đãng lại nuốt một ngụm nước miếng. Căn bản không phát giác Phác Xán Liệt vừa mới gọi cậu là chuột nhỏ.
Không hiểu hắn đang nghĩ gì, vô hình thấy khẩn trương, Biên Bá Hiền suýt chút nữa nhắm mắt lại. Đột nhiên bị hắn nhét một viên gì đó vào trong miệng, tinh tế nếm thử liền phát hiện là chocolate, nhưng vị này rất đắng làm Biên Bá Hiền cau mày.
Lại thấy hắn ở trên bục giảng cầm mấy khối khuôn đúc, cười hì hì đến trước mặt cậu nhẹ giọng nói: "Trước khi tới đây tôi cố ý mua mấy viên chocolate." – Xán Liệt chớp mắt nhìn Bá Hiền: "Rất đắng, tuy là cậu không thích vị đắng này, nhưng tôi rất hiếu kỳ muốn nhìn biểu tình của cậu sau khi ăn nó sẽ như thế nào."

Biên Bá Hiền nhíu chặt mày, trong miệng nhai viên chocolate, im lặng nhìn Phác Xán Liệt: "Cậu thật sự rất tẻ nhạt nha!" – Biên Bá Hiền cầm lấy ly nước bên cạnh uống một hớp, rồi hướng hắn lè lưỡi một cái: "Thực sự vô cùng đắng."

"Há miệng."

Biên Bá Hiền buông ly nước, vẻ mặt 'Cậu cho là tôi rất ngu ngốc sao' nhìn hắn, vừa ăn lừa một lần xong, làm sao có thể lại trúng chiêu.

Phác Xán liệt bất đắc dĩ lại dỗ cậu: "Mở miệng, lần này khẳng định không sao hết."

Nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt có chút làm nũng, Biên Bá Hiền chần chừ một chút, thử há miệng ra.
Phác Xán Liệt lại thả một viên khác vào miệng cậu, liền xoay người đứng bên cạnh nhìn cậu.
Biên Bá Hiền nhìn động tác của hắn, ánh mắt vẫn dõi theo hắn, bập bập miệng nếm mùi vị của thứ này, một hương vị ngọt ngào lẫn một chút chua chua lan tỏa trong khoang miệng, hương vị chua kích thích vị giác, thỉnh thoảng còn tiết ra một ít nước bọt.

Hắn chậm rãi nói: "Cậu thích dâu tây, đây là kẹo sữa dâu tây." – hắn lấy từ trong túi ra một hộp kẹo đưa cho cậu. "Đây mới là vì cậu mà đặc biệt mua."

Biên Bá Hiền ăn xong viên kẹo kia, cảm thấy nội tâm ngọt ngào ghê gớm, tâm tình cũng khá lên. Len lén cầm hộp kẹo đó cười ngây ngô.

Thật ngọt, tuy là cũng có chút chua. Cậu nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top