9
Lý Đế Nỗ đạp chân lên cầu thang phi thuyền, bước chân nhanh chóng bước xuống lầu dưới, vừa đến đại sảnh đã thấy Hoàng Nhân Tuấn mặc quân trang đầy đủ ngậm lấy điếu thuốc rít khói, cậu đi qua đưa tay đoạt lấy.
"Đã nói không biết bao nhiêu lần là không được hút thuốc lá nữa rồi, anh nghe em một chút có được không?"
Hoàng Nhân Tuấn nâng cằm, liếc nhìn điếu thuốc đang cháy trong tay Lý Đế Nỗ, khó chịu lèm bèm: "Biết ngay là lại có binh sĩ đi méc với em mà."
"Nếu trông thấy anh hút thuốc mà không ai báo cáo lại, để em phát hiện được thì bọn họ còn chết thê thảm hơn."
Lý Đế Nỗ ngồi xuống, nửa dỗ dành nửa lấy lòng vuốt ve cổ tay Hoàng tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, áp mặt vào mu bàn tay hắn, nhìn thẳng với hai mắt bất mãn của Hoàng Nhân Tuấn:
"Thực sự muốn hút lắm à?"
"Muốn, anh nom nửa tháng rồi đếch hút điếu nào."
Hoàng Nhân Tuấn vừa nói xong, nhìn Lý Đế Nỗ rít một hơi thuốc, cậu xích lại gần, dừng lại khi sắp môi kề môi với anh trai, hé miệng để làn khói tản ra lướt nhẹ qua da thịt hai người. Hoàng Nhân Tuấn cứ nhìn chằm chằm đôi mắt mông lung ẩn sau làn khói kia, mê muội tới gần, hương nicotine thuận theo hô hấp của hắn chui vào khoang mũi. Nhưng hiện tại, thứ hắn muốn hơn hết thảy lại chẳng là chất gây nghiện đó nữa.
Lý Đế Nỗ hiểu thấu suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn, cậu khẽ cười, tay chế trụ cái ót tròn xoe của hắn, bắt đầu một nụ hôn kéo dài.
Mùi thuốc lá Hoàng Nhân Tuấn không thể quen thuộc hơn hòa cùng tin tức tố nhàn nhạt của Lý Đế Nỗ, tựa như thứ thuốc độc được phối riêng cho mỗi mình hắn, xâm nhập chiếm giữ linh hồn.
"Hoàng tướng quân, Lý thiếu tướng, chúng ta sắp bắt đầu xuất chinh rồi ạ!"
Âm thanh nhắc nhở thích hợp làm hai người tạm thời tách ra, Hoàng Nhân Tuấn ho khan, mang tai vì xấu hổ mà đỏ lựng lên trốn sau lưng Lý Đế Nỗ. Bộ dạng này của hắn binh sĩ nào đã thấy bao giờ, hiếu kì nhón chân lên ráng nhìn cho bằng được thêm nhiều chút. Đến khi ý cười của Lý Đế Nỗ ân ẩn tức giận, binh sĩ mới hốt hoảng thu liễm nghiêm mặt lại.
"Vậy chúng ta đi lên đi?"
Hoàng Nhân Tuấn hất tay Lý Đế Nỗ, "Anh tự đi được!"
Sau đó sải bước leo cầu thang đến buồng điều khiển phi thuyền, Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ cười một tiếng, theo sát phía sau.
Nhiệm vụ lần này là đi thu thập quặng từ Ngôi sao A. Phong cảnh ở ngôi sao A đẹp đến ưu mỹ, là điểm du lịch dừng chân nổi danh nhất toàn Liên bang. Nói đến thật buồn cười, khi Á Đương phân phó nhiệm vụ cho Lý Đế Nỗ, gã còn bảo nếu thích thì có thể mang Hoàng Nhân Tuấn cùng đi.
Lý Đế Nỗ đầu óc mơ hồ đến hỏi cấp dưới, bị họ trêu chọc xong mới biết thì ra ngôi sao A là nơi tuyệt vời dành cho các cặp đôi mới cưới đi hưởng tuần trăng mật.
Lý Đế Nỗ dời tầm mắt từ bàn điều khiển đến sườn mặt Hoàng Nhân Tuấn, rồi lại rơi xuống chiếc nhẫn đang được đeo ở ngón vô danh của hắn, khóe miệng nhếch lên.
Lý Đế Nỗ quyết định tạm thời tha thứ cho việc trước đây Á Đương thầm thương trộm nhớ chồng mình.
Bụng Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên rung rung, hắn ngơ ngác nhìn về phía Lý Đế Nỗ, "Hình như con vừa đạp."
"Mới có ba tuần, làm sao có thể nhanh như vậy được, anh quá lo lắng rồi."
Lý Đế Nỗ ôm tấm lưng Hoàng Nhân Tuấn, đặt cằm trên vai hắn, hai tay phủ lấy hai tay hắn, nắm chặt.
"Vậy à, nhưng đây là anh lần đầu làm ba, lo lắng cũng là chuyện thường mà."
"Nhưng lúc anh chăm sóc em cũng đâu có lo lắng như thế, ngược lại còn thuận buồn xuôi gió vô cùng."
"Đó còn không phải do em vốn hiểu chuyện à." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu bĩu môi trách móc, suy nghĩ xoay chuyển quay về ngày mới gặp Lý Đế Nỗ, hình bóng gắng sức gồng mình mạnh mẽ kia thật sự là đáng yêu đến nỗi làm cho lòng người đau đớn.
"Eddie nói 80% sẽ sinh ra sói con, thế thì lãi quá rồi, nuôi em vừa lớn lại thuận tiện giúp tộc sói đen nhà em duy trì nòi giống."
Hoàng Nhân Tuấn cam chịu dựa vào người Lý Đế Nỗ, phàn nàn nói không ngừng. Lý Đế Nỗ chỉ yên lặng nghe, thỉnh thoảng hưởng ứng cơn giận của hắn, tự đánh bản thân vài lần cho hả. Còn chưa đánh được bao nhiêu, Hoàng Nhân Tuấn đã đau lòng kéo tay cậu.
Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn, phảng phất cả dải ngân hà lấp lánh trời sao đều được thu nhỏ vào mắt hắn, óng ánh xinh đẹp. Lý Đế Nỗ cố nén xúc động, dán môi Hoàng Nhân Tuấn thầm thì:
"Em yêu anh, Nhân Tuấn."
Hoàng Nhân Tuấn cũng cười, đáp trả lại nụ hôn.
"Anh cũng yêu em."
Đôi môi kề nhau, những điều chúng ta hứa với nhau sẽ luôn được thực hiện dưới sự chứng kiến của các vì sao, yêu đến khắc dấu vào linh hồn, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không tách rời.
-
-
~Kết thúc~
Còn phiên ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top