6.2




Kết thúc ghi âm, Hoàng Nhân Tuấn đạp chân lên không trung bay thẳng đến hướng loài biến dị, thừa dịp nó còn kẹt ở kết giới đâm thanh đao vào bụng nó, nhưng chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường đao chỉ mới đâm vào một nửa đã gãy. Loài biến dị bị Hoàng Nhân Tuấn công kích mà nổi cơn tức giận, điên cuồng giãy giụa thân mình cồng kềnh, kết giới theo cử động của nó mà xuất hiện vết nứt, dần dần lan rộng ra cho đến khi triệt để vỡ vụn.

Hoàng Nhân Tuấn không kịp phản ứng, cơ giáp bị loại biến dị vung đuôi nện thẳng về phía mặt đất, Hoàng Nhân Tuấn cùng cơ giáp bị hất bay lên trời rồi đáp xuống nặng nề, cơ giáp báo hỏng tại chỗ. Hoàng Nhân Tuấn ôm cánh tay, máu trên đầu chảy xuống ướt đẫm tầm nhìn, hắn cười nhạo một tiếng, nhổ tụ máu trong miệng ra.

"Coi như hôm nay tao phải chôn xác ở nơi này, mày cũng đừng hòng vọng tưởng thống trị thế giới loài người!"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn loài biến dị nâng cái đuôi lên hai lần, hắn thủ sẵn thế sẵn sàng khẳng khái hy sinh.

Nhưng bỗng nhiên, một cái bóng màu đen vụt qua trước mắt Hoàng Nhân Tuấn, bổ nhào mạnh mẽ về phía loài biến dị, đem con côn trùng to lớn giẫm dưới thân.

Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng ngồi dậy muốn nhìn thử một chút, chưa từng nghĩ nửa giây sau liền bị bóng đen kia xách cả cơ giáp lẫn người bay lên không trung né tránh công kích của loài biến dị. Sau đó Hoàng Nhân Tuấn bị bỏ vào khu vực an toàn xa nơi chiến trường, cẩn thận quan sát một vòng, phát hiện toàn bộ quân nhân sống sót đều đang ở chỗ này.

"Đây là có chuyện gì?"

Đối mặt với chất vấn của Hoàng Nhân Tuấn, binh sĩ chỉ vào sau lưng hắn, nuốt nước miếng cái ực, lắp bắp nói, "Tướng quân, ngài tự nhìn, đi.."

Hoàng Nhân Tuấn quay người, đập vào mi mắt là con dã thú khổng lồ, chính xác mà nói là một con sói có bộ lông đen nhánh với đôi mắt màu hoàng kim đang lóe từng đợt khát máu, nó đại khai sát giới máu chảy thành sông, răng nanh sắc bén hung hăng ghim vào đuôi loài biến dị, cái đuôi cứng cáp mà nó rất đỗi tự hào kia trực tiếp gãy thành hai đoạn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn của loài biến dị vang vọng cả bầu trời nhưng thân thể bị sói đen giẫm chặt dưới chân chẳng thể động đậy, đành phải gửi tín hiệu để bầy trùng binh đến hỗ trợ, nhưng làm sao đây, thân mình sói đen quá mức khổng lồ, một giẫm thôi đã có thể đạp chết hết một đám. Loại biến dị nổi điên phát ra sóng âm đinh tai nhức óc, toàn thân giáp xác dựng thẳng lên, thuận lợi trốn thoát khỏi móng vuốt con sói.

Nhưng sói đen làm sao lại thả nó đi dễ dàng như thế, nó vung móng hướng tới thân giáp xác nhưng vô hiệu, qua mấy lần như thế, móng vuốt sói đen bị mất hơn phân nửa.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn khung cảnh giao đấu hùng vĩ nọ mà ngẩn người, thẳng đến khi nhìn sói đen vẫy vẫy cái đuôi, hắn mới phản ứng được, thì ra con sói này là Lý Đế Nỗ!

"Lý Đế Nỗ! Công kích bụng của nó!" Hoàng Nhân Tuấn dùng hết khí lực cuối cùng hét lớn, đôi tai bông bông của sói đen giật giật, đổi hướng tấn công quay ngoặt lại đâm vào phần bụng tên biến dị.

Nương theo tiếng kêu gào là tiếng mổ bụng xẻ ngực. Cuối cùng loại biến dị rền vang một tiếng thảm thiết rồi ngã đùng xuống đất, chẳng còn hơi tàn để động đậy.

Tại thời khắc này, rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn đã hiểu tại sao tộc thú nhân lại bị diệt vong, cũng minh bạch rõ ràng tại sao quân đội Liên Bang không màng tiếng xấu cũng muốn bắt Lý Đế Nỗ về sử dụng.

Sức công phá kinh khủng này, sợ là chỉ cần Lý Đế Nỗ nguyện ý, đem toàn bộ Liên Bang phá hủy cũng chỉ là việc nhỏ như búng ngón tay.

Trên chiến trường, cơ giáp bị phá hư liên tiếp phát nổ, tại mảnh khói lửa ngùn ngụt bao phủ bầu trời, một hình bóng mạnh mẽ rắn rỏi xuyên qua làn khói đặc, quần áo rách bươm theo cử động của người kia mà phe phẩy, máu đen của loài biến dị bắn tung tóe dính đầy người cậu, bộ lông đen mượt biến mất, bóng dáng nọ dần dần trở về hình người cùng đôi mắt hoàng kim đặc biệt.

Mang theo khí thế bức người, Lý Đế Nỗ sải bước rộng đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn, thẳng đến khi đối mặt với đôi mắt hắn, bộ dáng lãnh khốc mới vỡ tan, cậu lại cười híp mắt trở về hình hài quen thuộc.

Hoàng Nhân Tuấn cứ đứng yên nhìn cậu chẳng nói lời nào, thay vào đó, trái tim nơi ngực trái của hắn đang kịch liệt đập rộn ràng.

-

-

Hết 6~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top