5

Dưới mảnh vũ trụ mênh mông vô ngần, đằng sau chiến trường tràn ngập khói lửa đang đậu một chiếc máy bay khổng lồ. Đây là chiến cơ Snap Dragon của quân đội Hoàng Nhân Tuấn, giờ khắc này hắn đang nghỉ ngơi cùng binh lính.

Hoàng Nhân Tuấn trở mình, trên eo lại bị một cánh tay siết chặt, ngay sau đó mái đầu bông mềm cố gắng chui vào lồng ngực hắn, sóng mũi cao thẳng như vô tình hữu ý mà cọ qua điểm nhỏ trước ngực, mang theo luồng nhiệt tỏa ra từ mũi, trêu cơ thể Hoàng Nhân Tuấn đến tê tê dại dại, Hoàng Nhân Tuấn bị mài đến mở mắt ra, cúi đầu thì thấy Lý Đế Nỗ vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, động tới động lui tìm vị trí dễ chịu trong lồng ngực hắn, Hoàng Nhân Tuấn đình chỉ động tác.

Hắn có khổ khó nói, bản thân bị chiếm tiện nghi lại chẳng thể so đo với một đứa bé. Dù sao tuổi loài người của Lý Đế Nỗ chỉ mới 7 tuổi, cho dù nó có cao bao nhiêu đi chăng nữa, tâm trí nó cũng chẳng thể thành thục như cơ thể. Nhưng có sao nói vậy, Lý Đế Nỗ hiện tại thật đúng là em bé khổng lồ.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, chỉ có thể khó khăn ôm lấy Lý Đế Nỗ đã cao hơn mình không ít, vỗ vỗ lưng nó.

Cũng chẳng biết lần đánh trận này mang theo nó có phải là điều đúng đắn hay không.

Lại một tiếng thở dài nữa rơi xuống, Lý Đế Nỗ mở mắt ra, nó âm thầm nở nụ cười bên môi, thỏa mãn dán mặt vào ngực Hoàng Nhân Tuấn lắng nghe nhịp tim hắn, mùi hương gỗ lạnh vấn vít quanh đầu mũi nó. Lý Đế Nỗ siết chặt vòng tay, hận không thể khảm eo thon kia vào trong thân thể mình.

Thân thể anh trai mềm mại quá mức rồi.

Lý Đế Nỗ cứ ngửi mùi tin tức tố của Hoàng Nhân Tuấn như thế, bỗng phát hiện nửa người dưới mình hơi sai sai, tính khí đang chậm rãi dựng đứng lên cùng nồng độ tin tức tố Alpha gia tăng trong không khí làm Lý Đế Nỗ hoảng hồn.

"Tỉnh?" Hoàng Nhân Tuấn cũng phát hiện ra tin tức tố của Lý Đế Nỗ đột nhiên gia tăng mạnh, mặc dù đã ngửi hai năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị tin tức tố Alpha cường đại chiếm thế thượng phong.

Chỉ có thể nói huyết thống hắc lang kinh khủng quá mức.

Lý Đế Nỗ không đáp, chỉ thấy nó đứng dậy chạy vội vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy khó hiểu nói, "Đúng là vẫn không thích nghi được với chiến trường, thân thể khó chịu hửm?"

Một trận tiếng thở nặng nề trôi qua, nắm đấm Lý Đế Nỗ chống đỡ trên tường dần dần buông lỏng, nó khôi phục hô hấp bình thường, rửa đi chất dịch màu trắng ở lòng bàn tay phải. Giờ khắc này toàn bộ phòng vệ sinh ngập tràn tin tức tố nóng như lửa, nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm mình trong gương, tơ máu dưới đáy mắt mãi chưa tiêu tán hết vị tình dục. Lý Đế Nỗ mở vòi sen dùng nước lạnh làm bản thân tỉnh táo, bóng dáng quen thuộc vẫn còn quanh quẩn trong đại não, mỗi một động tác dụ dỗ quyến rũ rên rỉ đều như những con sâu độc cắn xé lý trí của nó.

Chuyện này quá tệ. Nếu cứ tiếp tục như thế, Lý Đế Nỗ sợ là sớm muộn gì cũng bị bại lộ bộ mặt thật trước Hoàng Nhân Tuấn.

Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Lý Đế Nỗ mới mở cửa đi ra. Mùi khói trộn lẫn với hai loại tin tức tố khác nhau bay lơ lửng trong không khí. Lý Đế Nỗ ngẩng đầu nhìn cổ áo sơ mi lỏng lẻo nửa cài nửa mở của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn ngậm lấy điếu thuốc ngửa đầu nhìn trần nhà ngẩn người, nghe tiếng động thì quay đầu lại.

"Em sắp thành niên à, đúng không?"

"Ý của anh là, có phải nên tìm cho em một Omega rồi không, dù sao tính theo tuổi tộc sói em đã 21, cũng đã trưởng thành rồi."

Lý Đế Nỗ giả bộ như không nghe thấy lời Hoàng Nhân Tuấn, cúi người cài cúc áo lại cho hắn, rồi tiếp đến lấy đi nửa điếu thuốc trong kẽ tay anh trai ấn dụi vào gạt tàn.

"Em không cần những thứ đó, em chỉ muốn ở lại bên cạnh anh không đi đâu cả."

"Đúng là, em vẫn chỉ là thằng nhóc mãi chưa lớn, chờ đến khi em gặp được người mình thích thì sẽ không nghĩ như vậy nữa, còn ước gì mau mau rước người ta về nhà."

Hoàng Nhân Tuấn mặc cho Lý Đế Nỗ giúp mình thắt cà vạt, con mắt chớp chớp nói, "Đến lúc đó đừng có bồ rồi quên anh luôn, để anh lại nhìn con em trưởng thành."

"Không phải anh là Omega hả? Anh có thể sinh con mà? Làm sao chỉ nói một mình em được?" Lý Đế Nỗ phản bác, cà vạt tơ lụa màu đen uốn lượn theo ngón tay rồi kết thành nút thắt chỉnh tề.

Im lặng thật lâu, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn mở miệng nói.

"Anh định phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể."

"Tuyến thể ở gáy cùng khoang sinh sản sẽ lấy ra cùng lúc, đến khi đó anh có thể chẳng cần thấp thỏm, có thể an tâm chinh chiến nơi chiến trường, cũng không cần lo lắng bản thân đến kì phát tình sẽ ảnh hưởng đến binh sĩ khác."

"Tất nhiên cái giá phải trả là trở thành một con quái vật vô tính, nhưng cũng tốt thôi. Anh vốn không thích cảm giác bất lực khi bị bản năng Omega khống chế. Chí ít anh có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình."

Hoàng Nhân Tuấn cười khẽ, trong tiếng cười chẳng có lấy một tia cảm xúc vui vẻ, hắn nhìn chằm chằm bàn tay dừng lại của Lý Đế Nỗ, thuận theo khớp ngón tay rõ ràng nhìn lên trên. Khuôn mặt Lý Đế Nỗ đã chững chạc lắm rồi, quai hàm sắc bén bức người, sống mũi cao thẳng ưu việt mang theo khí chất hoang dã như sói vô cùng hung hãn, tính công kích cực mạnh, đôi con ngươi thâm thúy thẳng tắp nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Em cũng đã lớn thế này rồi." Hoàng Nhân Tuấn đưa tay định sờ mặt Lý Đế Nỗ, chưa kịp chạm đến đã bị bắt lấy cổ tay, nó áp má mình vào mu bàn tay hắn, vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn y hệt hồi nó còn bé.

Cảm xúc không biết tên đột ngột dâng lên dưới đáy lòng Hoàng Nhân Tuấn, cảm giác đắng chát tràn ngập khoang miệng. Tại thời khắc này, bỗng dưng hắn hơi hối hận khi quyết định phẫu thuật. Nếu như hắn cũng có bạn đời giống Lý Đế Nỗ, có phải cuộc sống bây giờ sẽ hoàn toàn khác chăng?

Cũng không biết là ai sẽ có may mắn được sói con nhà hắn thích nữa...

"Chỉ cần anh trai thích, anh muốn làm gì cũng được." Lý Đế Nỗ hôn mu bàn tay Hoàng Nhân Tuấn.

Cho dù là cắt tuyến thể đi, em cũng sẽ không để anh bị người khác phán xét chỉ trỏ một câu chịu một chút tủi thân nào.

-

-

Hết 5~

Bắt đầu từ chap sau mình sẽ đổi đại từ nhân xưng của Lý Đế Nỗ cho phù hợp hơn với bối cảnh, người ta lớn rồi không gọi "nó" được nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top