4
Lý Đế Nỗ thật sự không hổ với gen sói của hắn, mặc dù chỉ là họ hàng gần của chó, nhưng khả năng đi đến đâu nó liền đánh mùi lẽo đẽo đi theo tới đó, thật đúng là như đúc ra từ một khuôn, nhất là lúc theo chân Hoàng Nhân Tuấn bôn ba tứ phía, cái đuôi bông nhỏ này đặc biệt dính người. Chưa đầy vỏn vẹn một tuần, khắp quân đội đã biết Hoàng tướng quân mới thu nhận một tùy tùng nhỏ, cũng là con sói con vô cùng hung dữ. Khi người khác nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn mà khoảng cách hơi gần chút thôi, ánh mắt sắc như đao của Lý Đế Nỗ lập tức phóng tới, phàm là lúc này Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết chi, đôi khi tâm trạng tốt còn cười thật tươi, mà người đang đối thoại như rớt vào trong hầm băng bởi ánh mắt của Lý Đế Nỗ lạnh đến nỗi có thể làm người khác chết cóng.
Đương nhiên bộ dáng đó vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mắt Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ ở trước mặt Hoàng Nhân Tuấn đều cắt móng vuốt, nhổ răng nanh làm con chó nhà ngoan ngoãn. Sống hai mặt nhuần nhuyễn như thế, thật đúng làm người ta cảm thán.
Hoàng Nhân Tuấn nuôi một con thú cưng thật ghê gớm.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đâu rảnh quan tâm ba cái thứ này, dạo gần đây hắn cảm thấy hơi lạ. Một năm nay hắn nhặt Lý Đế Nỗ về nuôi, cơ thể của nó lớn nhanh đến lạ lùng!
"Ngẩng đầu." Hoàng Nhân Tuấn giương mắt nhìn đường kẻ vạch mà đỉnh đầu Lý Đế Nỗ chạm đến, đã cao hơn 1m66 sắp 1m7. Hoàng Nhân Tuấn hơi cạn lời, phảng phất vừa mới hôm qua đây nó còn là nắm cơm trắng nhỏ mềm mềm, sao có thể vẻn vẹn một năm đã cao như học sinh cấp 3 sắp lên đại học...
Nuôi con là bi thương, khoảnh khắc này Hoàng Nhân Tuấn mới thấm thía sâu sắc.
Ngày Hoàng Nhân Tuấn nhặt được Lý Đế Nỗ, trước khi đem về nhà thì xách nó sang cho Eddie khám trị thương băng bó. Eddie hiển nhiên rất hứng thú với huyết thống người sói của Lý Đế Nỗ, bằng không thì cũng chẳng nhân cơ hội Hoàng tướng quân không để ý lén rút một ống máu của thằng bé.
Có lẽ Eddie sẽ có lời giải thích hợp lý cho chuyện này thôi.
Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng bấm máy truyền tin, thời gian đang chờ kết nối hắn ngắm nhìn đôi mắt của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ càng ngày càng phát ra hơi thở thiếu niên, thân thể thẳng tắp. Không quá khó đoán, qua một hai năm nữa Lý Đến Nỗ sẽ cao bằng Hoàng Nhân Tuấn, thậm chí còn hơn vượt trội.
Hoàng Nhân Tuấn thật buồn bực.
"Thế nào?" Eddie mới kịp hỏi một câu, liền bị Hoàng Nhân Tuấn bắn liên thanh nhảy vô họng.
"Sao chân Lý Đế Nỗ mọc dài nhanh quá vậy? Lúc tôi nhặt được nó mới năm tuổi, làm sao nuôi một năm đã cao như thế được? Dù chế độ dinh dưỡng đầy đủ tốt cho con trẻ thì cũng không thể lớn quá nhanh như thế chứ hả? Bây giờ nhìn nó hoàn toàn giống thiếu niên mười ba mười bốn tuổi!"
Nghe xong súng nổ đùng đùng, Eddie móc móc lỗ tai, "Cái này rất bình thường, dù sao Lý Đế Nỗ cũng là tộc sói, sao cậu có thể dùng tuổi thọ con người mà tính tuổi của nó được. Phải biết theo tuổi tộc sói, một năm của họ bằng ba năm của con người bình thường."
"Cũng chính là năm đó cậu nhặt được nó, tuổi loài người là năm tuổi, nhưng xét theo tuổi tộc sói thì đã là mười lăm tuổi rồi. Về phần tại sao lúc đó nó nhỏ con như vậy, thì chắc do không ăn đủ chất, không đủ cho cơ thể Lý Đế Nỗ phát triển. Bây giờ cậu rước về ngày ngày cung phụng ăn no uống sướng, muốn không cao cũng khó."
Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, đại não điên cuồng suy nghĩ, sau đó mới phản ứng lại mà nói, "Vậy... Qua một năm nữa, tính theo tuổi tộc sói thì nó đã hai mươi mốt?"
"Không sai, tính như thế thì sang năm Lý Đế Nỗ còn lớn hơn cậu một tuổi đó." Eddie nén cười trêu chọc, Hoàng Nhân Tuấn lập tức gấp máy truyền tin, quả quyết cúp máy.
Hắn cho là mình nhặt được con trai, kết quả qua vài năm nữa mình có thể gọi nó là ba đến nơi?
Hoàng Nhân Tuấn cười không nổi, bây giờ trong đầu hắn là làm thế nào để quăng Lý Đế Nỗ đi một cách hợp pháp quang minh chính đại.
Đã thế, hết lần này đến lần khác Lý Đế Nỗ cứ sáp sáp lại gần muốn ôm hắn, trán Hoàng Nhân Tuấn nổi đầy gân xanh kéo nó ra, một tay đẩy móng vuốt Lý Đế Nỗ, vứt máy truyền tin đi thẳng vào phòng riêng đóng sập cửa lại, nhốt Lý Đế Nỗ ở ngoài cửa.
"Anh, anh sao vậy? Em cũng muốn vào." Lý Đế Nỗ đập cửa, cái đuôi không tự chủ được lại lòi ra bên ngoài rũ xuống buồn thiu chậm rãi ve vẩy, thêm cả nó không hiểu ý Hoàng Nhân Tuấn, định bấm mật mã nghiêng người đi vào.
Máy truyền tin bị ném trên bàn đột nhiên vang lên, Lý Đế Nỗ ngừng tay, mắt nhìn cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn rồi đi qua bấm kết nối. Màn hình hiển thị người gọi tới là bác sĩ Eddie.
"Cúp máy nhanh vậy chi? Quên nói cho cậu biết, mặc dù tuổi loài người Lý Đế Nỗ rất nhỏ, nhưng cậu chớ xem nó là con nít, tâm lý suy nghĩ của nó phát triển theo tuổi tộc sói, mười tám tuổi là mười tám tuổi, cậu coi nó như bạn cùng trang lứa là được."
"Còn có, tôi nhắc nhở cậu, mặc dù cậu nhìn Lý Đế Nỗ lớn lên, nhưng thế nào đi chăng nữa nó cũng là Alpha cậu là Omega, vẫn phải giữ khoảng cách thích hợp. Theo tình trạng hiện tại của cậu thì tôi đoán chừng sang năm kì phát tình sẽ tới, đến lúc đó tôi có thể sắp xếp phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể cho cậu được rồi. Nhưng ngàn vạn lần cậu không thể bị đánh dấu, nếu không kiên trì cố gắng bao lâu nay sẽ đổ sông đổ biển hết."
Eddie sau khi nói xong không nghe thấy đầu dây bên kia đáp lại gì, trong đầu lóe lên dự cảm không ổn. Quả nhiên, một giây sau liền vang lên giọng nói mang theo ý cười của Lý Đế Nỗ.
"Cảm ơn bác sĩ Eddie đã nói cho tôi nghe chuyện này, nếu không tôi cũng chẳng biết anh trai thế mà lại dự định cắt bỏ tuyến thể đâu."
Eddie biến sắc, "Lý Đế Nỗ cậu..."
"Nhưng mà bác sĩ Eddie sẽ giúp tôi giữ kín bí mật, tôi cũng không muốn anh trai biết cuộc đối thoại của chúng ta ngày hôm nay, bác sĩ à, ngài biết nên làm thế nào rồi đó."
Giọng nói thì thầm trầm thấp như con sói hoang, bạn cho rằng nó ngoan ngoãn dịu dàng dễ mến quấn quýt chủ, nhưng người chưa từng nuôi sói thì nào biết rằng nó đã sớm vươn bộ móng vuốt sắc bén, chờ ngày xiên vào da thịt ấm áp của bạn.
Eddie bị uy hiếp đành phải há miệng đáp ứng yêu cầu. Bấm tắt máy truyền tin, nụ cười lạnh xuất hiện trên mặt.
Hoàng Nhân Tuấn.. Chỉ có cậu mới không biết mình đã nuôi phải con quái vật như thế nào.
-
-
Hết 4~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top