Chương 2

02.

Buổi chiều mưa lớn, sân trường được tẩy đi toàn bộ hơi nóng, rửa sạch những khó chịu phiền toái trong lòng mỗi người. Những học sinh không thể chơi đá bóng được, một bên thì ầm ĩ, một bên lại ngồi trong lớp nói chuyện cười đùa. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc cũng đến giờ tan học. Các học sinh cầm những chiếc ô đầy màu sắc từ trong trường học đi ra, ở trên đường, mỗi người một việc, người thì sử dụng di động, người lại vu vơ hát một vài câu. Dưới tán ô là một bầu trời nhỏ riêng của mỗi người, làm cho họ mang một tâm tư riêng bước chậm trong mưa, thoải mái dễ chịu nghe tiếng mưa rơi.

Phác Xán Liệt nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ mà đờ ra, trên tay cầm cây lau nhà, hắn ghét trận mưa này, ghét phải ở lại chịu phạt. Những thứ này cũng làm cho hắn cảm thấy phiền, vốn hôm nay chính là ngày đẹp trời để hẹn hò mà...


"Haizz, chắc cậu ấy đã về nhà trước rồi!..." không phát hiện cô giáo đang đến gần, Xán liệt chỉ một mực nghĩ về Bá Hiền.


"Xán Liệt, em đang lầm bầm lầu bầu cái gì? Đã lau sạch sàn nhà chưa? Tốt, nhanh lên một chút rồi về nhà!" nghe thấy cô giáo nói được về, Xán Liệt không chút suy nghĩ nhanh chóng đem cây lau nhà cất đi, thu dọn đồ đạc bước nhanh ra khỏi phòng học.


Nhấc balo lên, Phác Xán Liệt không mang theo ô nên chỉ biết nhìn trời ngao ngán muốn mau chóng chạy nhanh về nhà. Đi ra phía tủ thay giầy, một bóng người quen thuộc tựa ở bức tường ngay bên cạnh, như là đang đợi người nào đó.
Xán Liệt bước ra, để bàn tay đặt lên tường, dùng cánh tay đặt hai bên bao lấy người kia, thân thể từ từ tới gần mùi hương mà hắn quen thuộc nhất.


Xán liệt miệng cong lên nói: "Sao còn chưa về? Đang chờ tớ sao?" giọng nói tràn đầy vui vẻ hoàn toàn biểu lộ ra tâm tình hắn bây giờ rất tốt.


Bá Hiền chẳng biết tại sao lại đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, cậu chính là đang đối người nào đó tức giận, bởi vì người nào đó ngu ngốc, rõ ràng đã nói hôm nay sẽ hẹn hò mà còn để bị nhỡ. Mặt đỏ lại, chắc là bởi vì ai kia đang áp vào cậu quá gần nha!!


"Tớ... Tớ... Chỉ là không mang ô mà thôi."


"A, phải?...Muốn cùng đi sao?"


"Ừ." Bá Hiền khẽ gật đầu một cái, đoán rằng hắn đã biết mình ở lại để đợi hắn.


"Nhưng tớ cũng không có mang ô?" Xán Liệt như có như không trả lời, giọng nói thậm chí có điểm trêu ghẹo cậu.

"Cậu không muốn về thì kệ cậu! Tớ đi trước!" Bá Hiền đẩy Xán Liệt ra, chạy vào trong màn mưa.


"Được rồi được rồi, chúng ta cùng đi... Chờ đã." Xán Liệt cũng chạy vào trong màn mưa kéo tay Bá Hiền lại, tiếp đó cởi chiếc áo khoác đồng phục màu đen trên người ra, dùng hai tay chống ở áo khoác, dơ lên trên đầu che mưa cho cả hai, nói: "Đi thôi! Cùng chạy! "


Mưa bụi mịt mù còn có cả sương mù bao phủ khắp toàn bộ sân trường, cả thành phố đều ẩm ướt. Ở trong mưa có hai người đang cùng nhau chạy, bọt nước cũng bị bắn lên, cả hai ở bên nhau đều không có lời thừa thãi, Xán Liệt và Bá Hiền cứ thế cùng nhau tiến thẳng vào màn mưa.
Áo khoác không chịu nổi nước mưa quá lớn, bên trong có hạt mưa nhỏ giỏ xuống rơi lên tóc của Xán Liệt, từ trên tóc của hắn lại sơ ý chảy xuống gò má của Bá Hiền. Bá Hiền đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn người đang che chở cho cậu.


"Hả? Xảy ra chuyện gì?" Xán Liệt suýt nữa đâm vào Bá Hiền, có chút giật mình hỏi.


Nước mưa mờ mịt, làm cho ánh mắt của hai người càng thêm trong như nước. Họ đứng đối diện nhau, hơi nóng của cả hai phả lên thân thể đối phương, trở thành loại thuốc kích tình mê người nhất.


Bá Hiền không biết mình bây giờ mê người biết bao, thế nhưng Xán Liệt biết.


Xán Liệt không biết mình bây giờ mê người biết bao, thế nhưng Bá Hiền biết.


Xán Liệt đã không còn cầm chắc áo khoác nữa liền buông ra, hai tay nắm chặt vai Bá Hiền, khẽ nhắm mắt, hôn lên đôi môi mỏng đã ướt đẫm hơi lạnh. Bị nước mưa làm cho cơ thể lạnh run, nhưng nhờ nụ hôn của Xán Liệt làm thiêu đốt ngọn lửa hừng hực trong lòng. Nụ hôn dưới nước mưa lạnh buốt cùng thân thể cực nóng càng thêm quyến luyến không thể tách rời, càng thêm sâu sắc, càng thêm lâu dài.


Mưa vẫn như cũ tiếp tục rơi xuống, hai người ngồi dưới gầm cầu trượt trong công viên. Nhìn bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, tuy cả người lẫn quần áo đã sớm ướt đẫm, nhưng vẫn muốn đợi mưa tạnh rồi trở về nhà, hoặc có lẽ bọn họ không muốn phá hỏng cảm xúc của thời điểm hiện tại, giữa hai người lúc này đang bị bao vây bởi một thứ gọi là tình yêu. Thế giới lúc này đều thuộc về họ, một thế giới nhỏ của riêng hai người.


Xán Liệt đem Bá Hiền gắt gao ôm vào trong ngực, Bá Hiền đầu gối lên ngực hắn, nhắm mắt lại cảm thụ tiếng trái tim mạnh mẽ đập. Tiếng tim đập truyền vào trong tai cậu, trong lòng, an ổn mà trầm tĩnh, đơn giản mà hạnh phúc.

Xán Liệt, cậu biết không? Bây giờ tớ rất hạnh phúc, bởi vì tớ có cậu.

Bá Hiền, cậu biết không? Bây giờ tớ rất hạnh phúc, bởi vì tớ giờ đây được ở bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top