1
Beta: Maris
--
Hai mươi năm sau đó -
"Lee—— Dong—— Hyuck —— !!!" Đồng hồ treo tường chỉ đúng 7 giờ sáng, giọng nói của Huang Renjun đã oanh liệt vang lên khắp căn hộ 0323.
"Huang Renjun, cậu làm ơn rủ lòng thương xót ngậm mồm lại, trời đụ ơi, đến ba giờ sáng hôm qua tớ mới hoàn thành xong dự án!!" Lee Dong Hyuck uể oải lăn qua lăn lại trở mình, chui vào chăn bông che kín cả khuôn mặt.
"Hê hê dậy đi, hôm nay là ngày trọng đại của đại ca nhà cậu đó!!" Huang Renjun chạy đến chỗ Lee Dong Hyuck với vẻ mặt phấn khích, kéo chăn bông trên người đang ngủ vứt xuống đất.
Lee Dong Hyuck rùng mình khi cơ thể tiếp xúc với sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột. Mắt buồn ngủ ghèn đầy khóe, ngồi dậy khỏi giường xoa xoa mái tóc rối bù, tức giận nhìn thủ phạm Huang Renjun:
"Tốt hơn hết là cậu nên có chuyện thực sự quan trọng đi."
"Tớ đã nói là một ngày trọng đại thật mà, đến đây đến đây!" Huang Renjun kéo cổ tay Lee Dong Hyuck về phòng mình.
Không bước vào thì không biết, thật đúng là má!! Dọa Lee Dong Hyuck sợ hãi xém chút nữa nhảy cẫng lên. Giường của Huang Renjun phủ đầy quần áo dài dài ngắn ngắn bày la liệt, cánh cửa tủ mở toang. Phải biết rằng Huang Renjun là người mắc bệnh sạch sẽ tương đối trầm trọng, căn phòng lúc nào cũng ngăn nắp không tì vết. Nếu không phải là Huang Renjun kéo mình vào phòng, Lee Dong Hyuck còn nghĩ rằng nhà vừa bị đạo chích ghé thăm, trông hệt như hiện trường cướp bóc.
"So what? Vậy hôm nay cậu đi xem mắt?"
"Đụ má mày, chọn giúp tớ bộ nào trông ok xíu, mắt tớ hoa hết rồi." Vừa nói Huang Renjun vừa cầm đồ lên ướm trên người ra hiệu cho bên kia mau chọn giúp mình.
"Với nhan sắc của cậu thì không mặc lại càng đẹp." Lee Dong Hyuck dựa vào khung cửa ngáp dài.
"Fuck, tớ nghiêm túc đó. Hôm nay tớ sẽ gặp lại mối tình đầu tèn tén tenn." Nói xong cậu còn nhướng nhướng mày nhìn Lee Dong Hyuck khoe khoang.
Nếu chơi thân với Huang Renjun, thì ai cũng biết cậu ấy có một mối tình đầu từ thuở xa xửa xa xưa, cái thời mà cởi truồng tắm mưa học mẫu giáo, là bảo bối tâm can ngọt ngào ngậm trong miệng sợ tan của cậu. Mặc dù gia đình bé gái nọ ra nước ngoài định cư ngay khi bắt đầu lên tiểu học, nói đến lúc ấy Huang Renjun còn buồn thật lâu. Nhiều năm như vậy vẫn nhớ mãi không quên. Điểm này ngay cả Lee Dong Hyuck cũng cảm thấy khó hiểu, tự hỏi liệu bé gái kia đã cho Huang Renjun ăn bùa mê thuốc lú gì trước khi di dân chăng.
Sau này Lee Dong Hyuck mới biết được thì ra Huang Renjun đã lén lút cấu kết vụng trộm với cô bé kia, hàng tuần đều dùng QQ liên lạc với nhau, mặc dù thời gian không cố định nhưng hai người thường chia sẻ tâm sự những điều vui vẻ vụn vặt, chuyện buồn, thậm chí chút ít việc con con lông gà vỏ tỏi. Mối quan hệ mập mờ như thế duy trì ít lâu thì cắt đứt, về sau Huang Renjun vẫn rất thích cô. Mặc cho thời đại học bao nhiêu cô gái đến tỏ tình, Huang Renjun chỉ lắc đầu nói rằng cậu đã có người mình thích rồi, dù cái avatar đầu thỏ mãi chẳng sáng nữa.
Lee Dong Hyuck nhắc nhở cậu, khả năng cô bé ở nước ngoài đã có bạn trai rồi nên đá cậu đi.
Mặc dù Lee Dong Hyuck vẫn không biết liệu Huang Renjun có thật sự bị đá hay không, cậu chỉ biết nói xong câu đó liền bị cậu ta đá cho cái mông sưng chù vù, vài ngày không dám ngồi ghế.
Cuộc sống luôn khiến con người ta bất ngờ, Huang Renjun vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện tuần trước, avatar đầu thỏ xám xịt nhiều năm nay đã sáng trở lại, vẫn phấn nộn đáng yêu như cũ. Huang Renjun nhanh chóng gửi tin nhắn ngay khi nhìn thấy acc trực tuyến, đồng thời thuận lợi biết được một tin tức vô cùng tốt ——— Nana sắp trở về nước.
Bây giờ mối tình đầu của Huang Renjun đã trở về Trung Quốc, Lee Dong Hyuck cũng thực sự chúc phúc cho người anh em tốt này, thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy xem như đáng giá. Nhưng mặt khác, cậu cũng hơi lo lắng, có khi cô bé kia về nước để gửi thiệp mời đám cưới. Nhìn Huang Renjun đang vui vẻ hứng khởi tràn ngập vui sướng, Lee Dong Hyuck quyết định vẫn là không nên nói khả năng đau lòng chết ngất này.
Cuối cùng, sau khi loay hoay với 10086 bộ quần áo, Huang Renjun quyết định mặc áo sơ mi cổ tròn phối với quần tây ống suông, đơn giản mà phong cách, simple is the best. Trước khi ra ngoài, cậu còn đứng trước gương xịt nửa chai nước hoa Jo Malone mùi yêu thích. Nói theo cách của Lee Dong Hyuck, hôm nay Huang Renjun bảnh tỏn cực kỳ.
Trước khi đến buổi hẹn, Huang Renjun đến trung tâm mua sắm để chọn một chiếc vòng tay, sau đó lại đi thêm một vòng lớn đến cửa hàng hoa để mua bó hồng. Dù chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng theo lời khuyên đáng tin cậy từ tình thánh online thì các cô gái rất thích kiểu bất ngờ theo nghi thức này. Cậu đặt bó hồng cẩn thận lên ghế lái phụ, rồi mở cửa hớn hở chạy xe đến nhà hàng.
"Ding ———" Tiếng chuông email reo lên. Thân là một nhân viên giỏi của xí nghiệp nước ngoài, Huang Renjun tất nhiên phải giữ vững thói quen tốt khi làm việc ở môi trường quốc tế, đó là không bao giờ đọc tin tức liên quan đến công việc sau khi tan làm.
Hôm nay ngay cả kim chủ baba giá đáo, cũng đừng hòng quấy rầy nhã hứng ông đây đi gặp mối tình đầu.
Huang Renjun tiện tay tắt màn hình, ngân nga giai điệu nhỏ chờ đèn xanh.
"Ding—" Lại nữa? Huang Renjun nghĩ rốt cuộc là có chuyện lớn gì nhỉ. Nhất định phải tới vào hôm nay? Bình thường rảnh rỗi người mốc meo, ở nhà ngồi móc chân cũng không thấy nhiều email như vậy nữa. Chẳng còn cách nào khác đành phải tấp xe vào lề đường, cầm điện thoại di động lên kiểm tra hộp thư.
Cả hai email chưa đọc đều đến từ một người, Park Jisung.
Park Jisung là thành viên của tổ nhân sự nơi Huang Renjun trực thuộc, chơi khá thân với cậu, Park Jisung thường kéo Huang Renjun đi uống rượu, nhưng tửu lượng không tốt, mỗi lần say lại ôm người hôn thắm thiết. Hôm sau tỉnh rượu, đáng thương nhìn Huang Renjun năn nỉ xin lỗi. Mặc dù luôn khiến Huang Renjun đau đầu trong chuyện cá nhân, nhưng Jisung là một người em rất đáng tin cậy trong công việc.
Email mà Park Jisung gửi cho Huang Renjun thông báo rằng tiểu Na tổng giám đốc từ tổng bộ bắt đầu thứ hai sẽ đích thân về nước tiếp quản công ty, đồng thời gửi một số thông tin của vị tổng giám mới này, chức vụ, kinh nghiệm học vấn vân vân đều có đủ, chỉ tiếc là không có ảnh. Theo tin tức Park Jisung nói, tiểu Na tổng những năm ở nước ngoài cũng tiếp nhận vị trí tương đương, chẳng biết lý do gì đột nhiên về nước.
Một hồi sau, Park Jisung mới nhận ra cả mình lẫn Huang Renjun đều chưa bao giờ thấy tiểu Na tổng, mà cả công ty cũng chưa ai từng nhìn thấy anh ta. Chỉ nghe đồn phong phanh rằng ngài Na đối với công việc yêu cầu rất khắt khe, đối với nhân viên phạm lỗi càng không nương tay. Phòng kế hoạch đã từng có phương án bị làm đi làm lại đến tận 4 lần mà vẫn chẳng thể khiến tiểu Na tổng vừa lòng. Kết quả, team phụ trách dự án này hai quý liên tiếp không có một xu tiền thưởng. Ai nghe xong chuyện này cũng khóc ói khóc xỉu.
Huang Renjun không để tâm lắm đọc mail, dù sao cậu chỉ là một nhân viên nhỏ thôi, làm tốt phần công việc của mình là tốt rồi. Quan tâm sếp mới là ai làm gì, cũng là làm việc xong cuối tháng lãnh tiền lương. Mà bây giờ, trong lòng Huang Renjun đang bị sự ngọt ngào của mối tình đầu bao vây, ai rảnh quan tâm Na Ná gì đó.
Lúc này group chat bộ phận Nhân sự đang bùng nổ, bọn họ ai cũng tò mò về tiểu Na tổng chưa từng lộ mặt. Nhấp vào Wechat thấy 99+ tin nhắn mới, Huang Renjun hơi bị đau đầu.
Băng đảng những anh chàng đẹp trai sang trọng quý phái của bộ phận Nhân sự:
Chenle (Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được): Ê ê ê eeeeeee mọi người đọc mail Park Jisung gửi chưa?
Yangyang (Phiên dịch tiếng Anh, Đức tìm tui): Gòy. Vậy tụi mình sắp đổi sếp hả?
Chenle (Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được): Nói gì vậy anh trai, tiểu Na tổng trước giờ vẫn luôn mà sếp tụi mình mà, chỉ là anh ta làm việc ở nước ngoài thôi.
Mark (Trưởng nhóm, phụ trách): Mọi người ... Im lặng, anh có chuyện muốn nói ...
Jisung (Tui đíu uống riệu ❌): Aaaa, tò mò quáaa, nhanh nhanh đến thứ high điii! !
RJ: Mắc gì mọi người tò mò về sếp chi vậy? Ai mà chả giống ai..
Chenle (Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được): Anh chả hiểu gì hết!! Sếp quyết định bầu không khí của công ty, quyết định các sự kiện lớn của công ty đó!
RJ: Nói tiếng người.
Jeno (Siêu đáng tin cậy để bị sai vặt): Anh ta có thể kéo dài thời gian nghỉ trưa, thêm ngày nghỉ phép hàng năm và tăng tiền thưởng.
Chenle (Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được): Bingooo!! Chỉ có Jeno hiểu ý em!
RJ: Mơ đẹp quá nhỉ.. Tỉnh dậy đi.
Đọc hết tin nhắn mơ mộng giữa ban ngày của Zhong Chenle trong group, Huang Renjun lắc đầu, dù sao thì sếp trước giờ vẫn là người kia, bây giờ hắn chỉ về Trung Quốc làm việc chứ đâu phải người mới thuyên chuyển đến, làm sao mong chờ thay máu công ty được?
Chấm dứt suy nghĩ về tiểu Na tổng. Huang Renjun kéo phanh, bật xi nhan để tiếp tục lên đường.
Vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ hẹn với Nana, Huang Renjun định đến bàn đã đặt trước gọi nước rồi từ từ đợi. Nào ngờ, nhân viên phục vụ đưa cậu đến chỗ ngồi thì phát hiện phía đối diện đã có người rồi, còn ... còn là một anh chàng đẹp trai?! Huang Renjun cả người sững sờ, theo bản năng nhìn chằm chằm đối phương, hỏi:
"Xin hỏi chỗ này anh đã đặt chỗ trước sao?"
Người bên kia nhướng mắt nhìn Huang Renjun, hạ chén trà đang cầm trên tay đặt xuống bàn.
"Đúng vậy, bạn tôi hẹn ở đây."
Huang Renjun nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, trong lòng tuy cảm thấy rất thất vọng mất mát nhưng vẫn lễ phép hỏi:
"Xin chào, anh có phải là bạn trai của Nana không?"
Người nọ nhìn Huang Renjun, sau đó nhìn đóa hồng trong tay cậu, không lên tiếng.
"Thảo nào trước đây.... thì ra là có bạn trai đẹp như vậy ... Anh yên tâm, tôi không phải là người không có mắt, chỉ là tôi với Nana đã lâu không gặp, lúc đầu nghĩ đến hôm nay hàn huyên cho nên mới chuẩn bị món quà nhỏ. Nếu có thể, nhờ anh nhận giúp cho cô ấy được không?" Huang Renjun đặt đóa hồng trên tay xuống, như thể muốn trao hộp quà cho người trước mặt.
Người bên kia vẫn im lặng nhìn Huang Renjun.
"A ... Hơi kỳ lạ quá phải không? Không sao, tôi có thể hiểu được ..." Huang Renjun xấu hổ muốn rút tay về, nhưng lại bị đối phương ngăn lại.
"Tôi nghĩ rằng anh đã hiểu lầm điều gì đó ..." Người đàn ông đối diện lên tiếng.
"Hả?" Thanh âm có chút êm tai.
"Ngồi xuống trước, được không?" Huang Renjun nhận ra nãy giờ mình vẫn đang đứng, ngượng ngùng ngồi xuống chiếc ghế còn lại.
Người đàn ông nhìn hoa hồng bên bàn, khóe miệng cười nhẹ, hỏi: "Đây cũng là cho Nana sao?"
Huang Renjun nhìn theo tầm mắt người đàn ông, bó hoa hồng rực rỡ xinh đẹp kiều diễm ướt át dưới ánh đèn lấp lánh. Ban đêm tình ý dạt dào, ánh nến lung linh, quần áo chỉn chu, mùi nước hoa trong veo ngọt ngào, cộng với một bó hoa hồng lớn đặt cạnh bàn, tất cả như nâng cao bầu không khí mập mờ lên một giá trị mới.
"Ừ ..." Huang Renjun trả lời thành thật, dù sao ngay từ ban đầu cậu cũng không định giấu diếm chuyện gì.
"Cậu thích Nana?"
"Xem như thế đi.." Đối mặt với lời chất vấn của "bạn trai hiện tại", Huang Renjun chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
"Bắt đầu từ lúc nào?" Người đàn ông lại hỏi.
"Cũng được coi là rất lâu." Người này hỏi lắm thế, định trêu ngươi ông đây à?
Nghe được câu trả lời của Huang Renjun, nụ cười bên kia càng rạng rỡ. Nhìn Huang Renjun với đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười.
"Đã lâu không gặp, anh Renjun."
-
-
Hết chương 1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top