8


"Anh đừng cười nữa xem nào.." Hoàng Nhân Tuấn cầu xin sếp mình, người đang cười xỉu ngang xỉu dọc xỉu sọc ca rô.

"Em cũng không biết tại sao chuyện lại thành ra như vậy nữa.."

"tÔi khÔnG đỒnG Ý hahahahahahahahaha." Ten sờ cằm nhại lại, không nhịn được cười tiếp.

Hoàng Nhân Tuấn đeo tai nghe vào.

"OK OK OK OK, anh không cười nữa, mày nhớ nộp đơn xin từ chức nhá em." Ten cố nín cười, đem tai nghe của người nào đó đang thẹn quá thành giận tháo xuống. "Hừm, thủ tục bàn giao tầm một tháng, chắc tháng sau mới làm tiệc chia tay."

"Em biết rồi."

"Hê hê em ơi mày đã chịu offer từ anh, anh phải kiếm Kim Đạo Anh đòi tiền thưởng mới được."

"... Má, anh là loại người gì vậy.."

"Nhân Tuấn à ~" Hoàng Nhân Tuấn và Ten đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm, La Tại Dân mỉm cười hì hì chạy đến đặt một tách trà hoa nhài lên bàn: "Chào buổi sáng ~"

Ten lại quay lưng đi cười phát khùng.

Thề với Moomin luôn là Hoàng Nhân Tuấn đã nghe Ten nói "Tôi không đồng ý" một lần nữa.

Cậu thật tình không biết làm thế nào để đối mặt với La Tại Dân - người đã tấu hài cực mạnh vào tối qua. Hoàng Nhân Tuấn còn chưa mở miệng mặt đã đỏ lên: "Chào buổi sáng."

"Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé."

"Tôi với..."

"Vậy nha, lát nữa tớ tới tìm cậu ~"

Căn bản không cho Hoàng Nhân Tuấn cơ hội từ chối, La Tại Dân đưa tay xoa đầu cậu xoay người vui vẻ bước về bàn làm việc.

Sau khi ngồi xuống anh lại nhanh chóng mở ra khung chat gào rú với trúc mã: "Aaaaaaaaaaaaaa Nhân Tuấn của tớ đỏ mặt trông đáng yêu quá! Đáng iu nhứt lunn."

Thật lâu sau Lý Đế Nỗ mới trả lời: "... Dạ anh, anh làm ơn đừng tỏ ra như thể anh đã tỏ tình thành công như vậy chứ."

"Chuyện sớm muộn thôi mà!"

Ngoài miệng nói cứng vậy thôi, La Tại Dân kỳ thật trong lòng cũng bất ổn.

Nhất là khi biết tin Hoàng Nhân Tuấn sắp từ chức.

Hôm qua, anh nghe mấy câu nói khủng khiếp của Kim Đạo Anh, trong đầu nhanh chóng nhảy số đưa ra kết luận: "Hoàng Nhân Tuấn sắp bị bao nuôi!!!".

Đầu óc nóng nảy hét lên "Tôi không đồng ý" rồi bước ra khỏi nơi đang núp. Dưới cái nhìn chăm chú ngạc nhiên của Hoàng Nhân Tuấn và Kim Đạo Anh, anh tung một cú đấm vào mặt Kim Đạo Anh mũ áo chỉnh tề.

Tất nhiên không thể thiếu những câu thoại nam chính đẹp trai như: "Muốn cậu ấy? Mày nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Hoàng Nhân Tuấn còn đang ngơ ngác nhìn, Kim Đạo Anh bước tới định túm lấy thằng nhãi ôn dịch mới vừa thụi mình: "Đụ mẹ mày điên à?"

Nói xong liền giơ nắm đấm muốn chào hỏi khuôn mặt xinh đẹp của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn kịp hoàn hồn, vội vàng can ngăn: "La Tại Dân, mau xin lỗi anh ấy!"

"Muốn tớ xin lỗi hắn? Kiếp sau đi... Mày muốn đánh nhau phải không? Ngon thì lại đây!"

"La Tại Dân cậu điên rồi!"

"A, thằng nhãi ranh mày tên La Tại Dân đúng không?"

Khung cảnh rất hỗn loạn.

Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn kiệt sức ôm eo La Tại Dân từ phía sau, anh tức giận: "Nhân Tuấn, buông tớ ra!"

"Tớ không buông!"

"Cậu buông ra!"

"Không! Tớ sẽ không buông!"

"... Vậy cậu có thể tiếp tục đừng bao giờ buông tay không?"

Người đang nhân cơ hội nghỉ xả hơi nhìn lại mình có bị thương chỗ nào không Kim Đạo Anh: "Yoooooooooooooo??????????"

"Cậu đừng đồng ý với hắn có được không?" La Tại Dân hai tay ôm eo Hoàng Nhân Tuấn, nắm thật chặt.

Hoàng Nhân Tuấn chóng mặt đầu váng mắt hoa.

"Tớ biết tớ không có nhiều tiền như hắn, nhưng cậu có thể cho tớ thêm một cơ hội nữa được không?"

Kim Đạo Anh bắt đầu móc điện thoại ra quay clip.

"Cậu có thể tiếp tục thích tớ.. như trước không?"

Kim Đạo Anh, người đang quay video, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn: "Ê thằng nhãi, chứ mày nghĩ bố mày là ai?"

La Tại Dân, người đang tỏ tình trìu mến, trừng mắt nhìn y một giây.

Kim Đạo Anh đặt điện thoại xuống: "Tôi chỉ là muốn thuyết phục Nhân Tuấn nghỉ việc, sang công ty tôi làm thôi."

Y cười trên nỗi đau của người khác, vui mừng nhướng mày.

La Tại Dân sững sờ.

Trong nhất thời mọi thứ quay cuồng. Đầu anh vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lượng thông tin vừa mới nhận. Tuyệt vọng vl.

Sau đó anh lại thấy Kim Đạo Anh nói vào điện thoại di động: "Ten, em coi clip tôi vừa gửi chưa? Thằng nhóc này cũng khá thú vị, dụ nó về công ty mình luôn đi?"

La Tại Dân nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn: "Anh ta còn biết sếp của cậu?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh với vẻ mặt phức tạp: "Ảnh là bạn của sếp tôi."

Kim Đạo Anh mở cửa ngồi yên vị trong buồng lái thò đầu ra sửa lại: "Chính xác là bạn trai."

Lần này không chỉ La Tại Dân sững sờ, ngay cả Hoàng Nhân Tuấn cũng choáng váng.

Y khởi động xe, tiếng động cơ sang xịn mịn gầm rú đầy khí phách kèm theo câu tạm biệt: "Bạn nhỏ nhân viên dự bị, anh đi đây bái bai~"

Nhìn chiếc Porsche bốc mùi tiền rời đi, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi cảm thán: "Đẹp trai thật."

La Tại Dân gật đầu nửa cái rồi nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy: "Rõ ràng là thằng chả đang ra vẻ khoe khoang!"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài nhìn anh: "Tôi lên nhà đây, cậu về sớm đi."

"Vậy những gì tớ nói hôm nay..."

Hoàng Nhân Tuấn mở cửa, trước khi đóng sập cửa bỏ lại một câu: "Tôi sẽ suy nghĩ."

"Cậu nghĩ đến bao lâu!"

Trả lời La Tại Dân là tiếng bípppp vang lên khi cửa khóa tự động đóng lại.

-

Tối hôm đó La Tại Dân suy nghĩ rất lâu, nếu như không thừa dịp giải quyết chuyện này lúc Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn ở công ty, thì đến khi cậu từ chức rời đi, mối quan hệ giữa hai người có thể không bao giờ ra hoa kết trái.

Vì vậy anh quyết định mặt dày, dù Hoàng Nhân Tuấn có nói gì đi chăng nữa thì cũng phải nắm bắt mọi cơ hội để đối phương nhìn thấy mình, không bao giờ cho Hoàng Nhân Tuấn cơ hội chạy trốn.

Khi La Tại Dân cố gắng chạy trên con đường cua lại Hoàng Nhân Tuấn, sự kiện quảng bá hàng năm cuối cùng cũng kết thúc.

Dự án đã hành hạ nhừ tử toàn bộ từ nhân viên đến lãnh đạo trong vài tháng đã kết thúc, số liệu thống kê thành quả rất đáng mừng. Công ty hào phóng tổ chức party thật to, chuẩn bị cả tiền thưởng để khao các công thần.

Trong bữa tiệc mừng quy mô lớn của công ty, lãnh đạo các bộ phận kéo theo trợ thủ đắc lực đi chào hỏi nhau, thổi phồng nịnh nọt nốc rượu nhiệt tình.

Hoàng Nhân Tuấn đi theo Ten tiếp rượu một vài bàn, nhưng lại bị sếp đẩy về với lý do:

"Mày sắp nghỉ việc rồi, đi theo anh chịu khổ làm gì?"

Dịp này La Tại Dân chắc chắn không thể trốn thoát, Hoàng Nhân Tuấn vừa nghĩ liền thấy La Tại Dân mặc một chiếc áo len màu hồng đi theo Yuta Nakamoto nâng cốc kính rượu các vị lãnh đạo khác.

Màu hường phấn hợp với cậu ta đấy chứ. Hoàng Nhân Tuấn vô thức nhìn chằm chằm vào người đàn ông lịch lãm ưu nhã, vừa vặn La Tại Dân đảo mắt qua, đường nhìn hai người giao nhau. Xuyên qua đám người đông đúc ồn ào, anh hướng đến cậu mỉm cười, nhướng mày đa tình nâng ly chào hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn không kìm được nhịp tim điên cuồng đập tung, cầm ly rượu lên giả vờ bình tĩnh.

La Tại Dân càng cười đến là rạng rỡ.

Kết quả không bao lâu, Lí Đế Nỗ xách La Tại Dân đến trên bàn như vác tạ:

"Cậu trông chừng cậu ta một lúc được không? Cậu ta say rồi, bây giờ tớ còn bận chuyện khác."

Chắc trên đời này chẳng có ai diễn tệ hơn Lý Đế Nỗ. Nhìn cơ mặt của cậu đồng nghiệp ngày xưa thực tập cùng thời gian cứng ngắc ngại ngùng, Hoàng Nhân Tuấn đành gật đầu.

Trong một giây Lý Đế Nỗ ném La Tại Dân xuống, quay đầu bỏ chạy một ngàn tám trăm mét.

Mùi rượu bốc lên nồng nặc xông vào mũi.

Hoàng Nhân Tuấn cố gắng hết sức đỡ người ngồi xuống ngay ngắn, nghĩ rằng câu nói "Cậu ta say rồi" của Lý Đế Nỗ đại khái là thật.

Lý Đế Nỗ đến khi tiệc tàn cũng không ló đầu ra.

Hoàng Nhân Tuấn bối rối nhìn hội trường người dần thư thớt, lại nhìn La Tại Dân ngoan ngoãn nằm thù lù nằm ngủ thành một đống màu hường, chân tay luống cuống.

.

.

Hết chương 8~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top