7

La Tại Dân ra khỏi phòng họp. Dự án đã được phê duyệt thực hiện, bây giờ anh chỉ cần chờ đợi kết quả số liệu, những ngày bận rộn của anh sắp kết thúc nên tâm tình cũng không tệ lắm.

Khi trở lại văn phòng, anh quay đầu nhìn về hướng của Hoàng Nhân Tuấn - nơi luôn có sương khói âm ẩm giăng phủ mang cho người khác cảm giác vô cùng nhẹ nhàng sảng khoái. Nhưng màn sương cũng không đủ dày để che đi được chỗ ngồi trống vắng.

La Tại Dân dừng lại.

Người đó lại đi rồi.

Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng lúc Hoàng Nhân Tuấn tan sở, anh bí mật né trái trốn phải đi theo, luôn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc — chiếc Porsche chễm chệ gai mắt trước cửa công ty.

Có lần anh vừa ra khỏi cổng nhìn theo đuôi xe đi khuất, đúng lúc nghe thấy hai cô gái đứng dưới bậc thềm đang bàn tán xôn xao.

"Người lên xe kia là Hoàng Nhân Tuấn ở phòng thiết kế?"

"Người lái xe là ai vậy?"

"Mày đoán xem."

Hai người làm bộ như vừa ngầm hiểu ra bí mật gì đen tối lắm nhìn nhau cười khúc khích, La Tại Dân đứng ở phía sau sắc mặt khó coi:

"Khối lượng công việc của các cô ít lắm à? Vẫn có thời gian rảnh rỗi bàn tán chuyện của người khác như thế?"

Các cô gái kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy thì ra là La Tại Dân nổi danh thân sĩ tốt tính, còn cười được: "Là Tại Dân à, làm em sợ chết khiếp."

La Tại Dân vẫn khoanh tay đứng nhìn hai đồng nghiệp:

"Nếu lại nghe thấy chuyện này một lần nữa, tôi sẽ đến phòng nhân sự báo cáo."

Nụ cười trên mặt cô gái từ từ biến mất: "Sao anh lại nghiêm túc như vậy?"

Cô gái nọ khẽ kéo áo khoác của bạn đồng nghiệp: "Anh ấy có quan hệ rất tốt với Hoàng Nhân Tuấn."

Cả hai chột dạ không nói thêm gì nữa, nhanh chóng đi qua La Tại Dân.

La Tại Dân quay đầu lại nói với đối phương: "Cậu ấy có người thích rồi, đừng nói nhảm nữa."

Người cậu ấy thích đang đứng sừng sững ở đây.

La Tại Dân nghĩ, hai tay trong áo khoác dần dần siết chặt, trong lòng có chút không rõ.

Một người bị từ chối.... có thể cố gắng kiên trì được bao lâu?

Nếu Hoàng Nhân Tuấn không đợi được nữa, tôi phải làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, La Tại Dân giật nảy mình không dám nghĩ tiếp, hoảng sợ vội vàng hấp tấp chạy lại thang máy, ấn nút đóng một hồi lâu phát hiện cửa thang máy vẫn bất động.

Sau đó mới nhận ra rằng thứ mà anh đã điên cuồng chọc bấm nãy giờ chính là ổ khóa để mở cửa thang máy khi khẩn cấp.

La Tại Dân che mặt.


Cảnh tượng xấu hổ ngày đó La Tại Dân đã đào hố mai táng chôn chặt trong lòng giả vờ lãng quên. Mấy ngày hôm nay anh cũng không dám tiếp tục suy nghĩ về những gì đã lóe lên trong giây phút đó.

Khi anh bước đến trước bàn của Hoàng Nhân Tuấn, đồng nghiệp bình thường ngồi bên cạnh cho rằng anh đến tìm người, tốt bụng nói rằng Hoàng Nhân Tuấn đã nghỉ việc. La Tại Dân nói một câu "Tôi biết." rồi đưa mắt nhìn chỗ ngồi của cậu.

Có một dãy Polaroid trên vách ngăn của Hoàng Nhân Tuấn, ghi lại một số khoảnh khắc thú vị mà cậu đã trải qua cùng bạn bè đồng nghiệp trong công ty.

Ví dụ, vào Halloween năm nào đó, bọn họ bày trò cosplay Xì Trum cùng nhau, cậu ấy oẳn tù xì thua phải hóa trang thành Xì Trum Tí Cô Nương.

Ví dụ, khi công ty cùng đi về nông thôn du lịch trải nghiệm, bọn họ lấy ống hút của người khác rồi phun phì phì vào mặt nhau.

Lại ví dụ, một năm nào đó họ lại cùng đón năm mới với một vài người đồng nghiệp thân thiết, ở bên bờ sông pháo hoa đì đùng nhắm mắt chắp tay cầu nguyện an lành.

Lại ví dụ...

Dòng thời gian mà La Tại Dân đang hồi tưởng đột nhiên bị cắt đứt vì dãy Polaroid của Hoàng Nhân Tuấn bị thiếu mất một tấm.

Vết keo vẫn còn trên vách ngăn, giống như một vết sẹo xấu xí.

Anh biết tấm hình bị thiếu là gì.

Là tấm hình anh từng đăng lên vòng bạn bè, tấm hình anh khoe vòng tay đôi của hai người.

Lý Đế Nỗ đang loay hoay với đống code trên máy tính, điện thoại trên bàn rung lên mấy (chục) lần cũng không rảnh để ngó một cái.

Qua một hồi lâu, hắn mới ngơi tay được một tẹo mà cầm điện thoại check.

Là tin nhắn từ La Tại Dân.

"Thằng bạn tệ, tớ nói cho cậu nghe cái này."

"Cậu ấy hình như đã nghiêm túc suy nghĩ không cần tớ nữa rồi."

"Tớ hối hận."

"Hối hận lắm."

"Tớ còn có thể làm chút gì không?"

Lý Đế Nỗ nhanh lẹ giật lấy áo khoác để trên ghế chạy đến phòng marketing, sau khi tìm được bàn của La Tại Dân, chỉ có Phác Chí Thịnh ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mặt vô tội: 

"Có chuyện gì vậy anh?"

"La Tại Dân đang ở đâu?"

"Đi đâu nãy giờ rồi."

Lý Đế Nỗ lại cầm áo khoác chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi điện thoại.

La Tại Dân ngược lại là kịp thời trả lời: "Sao vậy?"

Giọng điệu vẫn tràn trề gió xuân.

Lý Đế Nỗ cảm thấy mình lo lắng như một thằng ngu, bước chân đang vội cũng dừng lại: "... Đụ mẹ cậu đang làm gì vậy?"

"Không phải tớ đã nói là tớ phải làm gì đó rồi sao?"

"Thì đụ má cậu định làm gì?!"

"Tớ đứng trước cửa nhà đợi Nhân Tuấn nè, làm sao?"

....Đậu móa tôi đọc tin nhắn cậu ủ rũ chán chường, tôi sợ cậu nghĩ quẩn đi nốc rượu say khướt xong rồi lái xe đâm xừ vô chỗ nào đó lăn đùng ra chết ngắc.

Lý Đế Nỗ đem đoạn độc thoại kích động này đè xuống nín nhịn: "Đã nghĩ kỹ chưa?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khe khẽ xen lẫn trong giọng nói của La Tại Dân: "Kỹ rồi."

"Thực sự thích cậu ấy?"

"Nghĩ đến những ngày sau này thiếu vắng cậu ấy thì buồng phổi như không còn oxy... Nếu cảm giác này gọi là thích thì, ừ, tớ rất thích cậu ấy."

Trúc mã quen biết thân thiết hơn 20 năm Lý Đế Nỗ vung nắm đấm lên thụi vào không khí vài cái, làm bộ như đang hwaiting cổ vũ anh em tốt phía bên kia: "Cố lên."


La Tại Dân đang ở dưới nhà của Hoàng Nhân Tuấn, chuẩn bị kỹ càng tập dượt lại những gì mình muốn nói, thỉnh thoảng nhìn nhìn về hướng cửa.

Chờ đến thật lâu, không phải là Hoàng Nhân Tuấn đi tới, mà là hai chùm đèn xe chói rọi.

Vốn muốn ra gặp nhưng quỷ thần xui khiến La Tại Dân chạy đi núp lùm.

Kim Đạo Anh đỗ xe trước nhà Hoàng Nhân Tuấn, tháo dây an toàn bước ra khỏi xe.

Hoàng Nhân Tuấn xoay người về phía vị doanh nhân trẻ thành đạt mà gần đây cậu tiếp xúc rất nhiều, nói lời cảm ơn: "Hôm nay cũng làm phiền anh rồi, cảm ơn giám đốc Kim."

"Đối với em tôi vẫn có kiên nhẫn." Kim Đạo Anh dựa vào mui xe, mỉm cười đến mức cũng có chút chân thành tha thiết.

"Chúng ta cũng đã làm hết những gì có thể làm, chỗ ấy của tôi hôm nay em cũng nhìn qua rồi. Em định khi nào thì chuyển đi?"

Hoàng Nhân Tuấn gãi đầu: "Thật ra, em cũng chưa suy nghĩ đến.."

"Được rồi," Kim Đạo Anh liếc nhìn đồng hồ, "Dù sao thì bên phía tôi luôn chừa chỗ cho em. Em luôn luôn được hoan nghênh, khi nào nghĩ thông suốt thì tìm tôi cũng được. Tất nhiên..."

"Tôi không đồng ý."

Kim Đạo Anh đang nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn, bị một giọng nói từ trong bóng tối cắt ngang.

Hai người ngơ ngác nhìn về hướng thanh âm phát ra, La Tại Dân tựa lưng vào màn đêm, vẻ mặt lạnh lùng hơn cả tiết trời mùa đông sâu thẳm.

.

.

Hết chương 7~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top