6


Ngày càng có nhiều đồng xu trong chiếc bình thủy tinh khác của Hoàng Nhân Tuấn, thì ngày lễ kỷ niệm thành lập công ty cũng ngày càng đến gần.

Tốc độ làm việc của toàn bộ công ty nhanh như con quay, nhưng bộ phận thiết kế đã dần dần điều chỉnh trở lại từ chế độ luyện ngục.

Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn nhận được cuộc gọi từ một thợ săn đầu người, là cơ hội để đến làm việc cho một công ty tương đối lớn khác trong ngành.

Ngây người làm việc tại một công ty trong bốn năm, Hoàng Nhân Tuấn thực sự chưa bao giờ có ý định nghỉ việc đi ăn máng khác.

Một mặt, bầu không khí trong công ty thực sự tốt, mặt khác, là vì sự hiện diện của La Tại Dân.

Thu mình trong phòng chiếc bàn làm việc nhỏ, cậu nghe lời khuyên nhủ tận tình của thợ săn đầu người trên điện thoại, nghĩ đến hai bình thủy tinh trên bàn làm việc, trong đầu chiếu lại chầm chậm những thước phim về các tình huống xấu hổ của cậu và La Tại Dân mấy ngày nay, cuối cùng buông tay:

"Vậy vất vả rồi, nhờ cả vào anh tiến cử giùm em. Cảm ơn anh ạ."

Sếp của bên kia chắc cũng đánh giá cao năng lực làm việc của Hoàng Nhân Tuấn, nên cũng không cưỡng cầu nhất định phải gặp mặt phỏng vấn trực tiếp, nhiệt tình hẹn thời gian call video phỏng vấn nói chuyện, rất chi là sảng khoái dụng tâm offer.

Hoàng Nhân Tuấn hơi bất ngờ khi nhận được tin báo của thợ săn đầu người, giờ khắc này hết thảy như đã kết thúc viết nên câu chấm xuống dòng, cậu lại không biết đối mặt như thế nào.

Đầu óc lơ mơ cả buổi chiều, cậu mở ra khung chat của mình với Ten, rồi tắt đi, rồi lại tiếp tục mở, cuối cùng vẫn là không gom được thêm chút can đảm nào để mở lời.

Kết quả cậu rầu rĩ rũ vai xuống, sếp chẳng biết lúc nào đã đứng đằng sau sâu kín nói:

"Mài rốt cuộc muốn nói cái gì với anh?"

Hoàng Nhân Tuấn bị dọa đến hét to một tiếng nhảy dựng lên.

Quan sát được một màn này La Tại Dân cúi đầu xuống len lén cười.

"Anh đứng sau lưng mày 10 phút, nhìn mày bấm nát cái ảnh đại diện của anh, mày có chuyện gì?" Ten khoanh tay nhìn cấp dưới yêu thích của mình, "Nếu cậu muốn hẹn anh thì bây giờ anh rảnh nè."

Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ trước sau gì cũng phải nói, hào phóng cứng mồm: "Em hẹn anh."

--

"Anh sẽ không hỏi tại sao cậu lại muốn rời đi. Anh tin rằng cậu có lý do của riêng mình. Cậu là một đứa trẻ có cả một vũ trụ nhỏ trong lòng." Sau khi nghe Hoàng Nhân Tuấn từ chức, Ten đã suy nghĩ cẩn thận, "Nhưng anh có một điều muốn xác nhận với cậu, cậu có nhất định phải sang làm ở công ty mới offer không ? Hay công ty khác cũng được? "

Hoàng Nhân Tuấn đần độn: "Công ty khác cũng được."

Ten vểnh chân lên bắt chéo rồi ngả người về phía sau: "Vậy thì không bằng cậu xem xét về bên anh đi."

"Hả?"


Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ tới sự tình làm sao lại phát triển đến bước này.

Sếp công khai giới thiệu công việc cho cấp dưới sắp nghỉ làm đi ăn máng khác, còn nhanh gọn lẹ hẹn tối hôm đó bàn bạc.

Hoàng Nhân Tuấn khi cùng Ten đến nhà hàng cao cấp nhất thành phố vẫn cảm thấy rất phi thực tế. Ten nhìn thấy cậu ngẩn người, nghĩ cậu xấu hổ:

"Không sao đâu, hắn có tiền, thoải mái xử đê."

Sếp vừa dứt lời, vị nhà giàu có tiền kia đẩy cửa bao sương ra, tràn đầy năng lượng hăng hái chào hỏi:

"Ha, đến sớm vậy."

Ten đứng dậy, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đứng lên cùng anh.

"Giới thiệu một chút, đây là Kim Đạo Anh bạn học đại học của anh, còn đây là đồng nghiệp tốt nhất của tôi ở công ty hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ về lời giới thiệu này, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.

Sau bữa ăn, cũng coi như chủ và khách đều vui vẻ, Kim Đạo Anh lái xe đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà trước. Ten đang ngồi ở ghế phụ lái căn dặn cậu cứ suy nghĩ kỹ một chút, Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng dưới lầu nhìn sếp đi xa. .

Kim Đạo Anh ở trong xe liếc nhìn Ten đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Vậy còn em khi nào thì tới giúp anh?"

"Không phải em đã giới thiệu người cho anh rồi sao? Yêu cầu hơi bị nhiều rồi nha."

"Em rất quan tâm đến bạn nhỏ đó." Kim Đạo Anh dừng xe ở đèn đỏ, châm một điếu thuốc rồi mở cửa sổ xe. "Còn đích thân đưa đến gặp anh."

"Em ấy tốt như thế nên mới dụ qua chỗ anh." Ten lưu loát móc từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, rút một điếu, mơ hồ: "Mượn cái hộp quẹt."

Kim Đạo Anh cười, quay mặt sang đưa môi vẫn còn ngậm điếu thuốc đang cháy châm vào điếu thuốc trong miệng Ten.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Ten rít một hơi thật sâu, mùi thuốc lá cay nồng tràn ngập khoang miệng, ngẩng đầu thở ra một làn khói mê đắm.

Kim Đạo Anh khởi động xe: "Tới nhà anh nhé?"

"Ừ."

Ngày hôm sau La Tại Dân đến công ty, trên bàn có một lọ tiền xu mang cảm giác tồn tại cực mạnh.

Đó là bình thủy tinh của Hoàng Nhân Tuấn, anh biết.

Điều khó hiểu là tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại đặt thứ này lên bàn của mình, nhưng La Tại Dân cũng không cảm thấy phiền, vừa vặn có lý do để nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn.

"Tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên giữ nó." Hoàng Nhân Tuấn trả lời một cách mơ hồ lập lờ nước đôi vừa nói vừa gãi gãi đầu.

"Haizz, đừng quan tâm đến lý do. Tóm lại là tôi cho cậu. Cậu muốn tiêu nó hay vứt xừ đi cũng được, muốn làm sao thì làm."

La Tại Dân hoang mang đi hỏi, lại đem hoang mang trở về.

Có người tiêu cả một buổi sáng chỉ để chìm đắm trong các tool tìm kiếm, điên cuồng search:

"Đồng nghiệp đưa tiền xu cho tôi có ý nghĩa gì ?"

"Người thổ lộ thất bại đưa cho tôi tiền xu là có ý gì?"

"Bạn bè đưa tiền xu cho tôi có ý nghĩa gì?"

Sau vài giờ đồng hồ, anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời nhưng đã được phổ cập tất cả các kiến thức về tiền tệ như lịch sử phát hành tiền tệ, đồng xu tại sao ra đời cùng 1001 chủ đề liên quan.

Thật là nực cười.

Cảm thấy mình hơi ngu ngốc khi lãng phí thời gian vào công cụ tìm kiếm, La Tại Dân mở cửa sổ đối thoại giữa anh và Lý Đế Nỗ.

"NJM: Nhân Tuấn đưa tớ một lọ tiền xu là có ý gì?"

"NooooooJam: Bao nhiêu tiền?"

"NJM: Tầm vài trăm tệ?"

"NooooooJam: Chắc là chê cậu nghèo."

"NJM: Đụ má cút!"

La Tại Dân không có thời gian để băn khoăn quá lâu.

Từng giây từng phút dõi theo động tĩnh của Hoàng Nhân Tuấn, anh phát hiện ra rằng những ngày gần đây cậu không còn sống chết tăng ca đến khuya nữa. Ví dụ như hôm nay ngay bây giờ, cậu tung tăng đứng dậy hình như đang thu dọn đồ đạc. Sau khi chào hỏi đồng nghiệp, Hoàng Nhân Tuấn đi ra ngoài, hiển nhiên là để rời đi.

La Tại Dân vô thức đứng dậy đi theo, nhìn Hoàng Nhân Tuấn vào thang máy lập tức chạy tới lối đi thang bộ. Sau khi lao xuống lầu, vừa vặn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang chào một người đàn ông ở cửa công ty.

Cao ráo, đẹp trai, vóc người đẹp, phía sau là một chiếc Porsche sáng bóng sực nức mùi tiền.

Hoàng Nhân Tuấn lên chiếc Porsche kia.

Lọ đựng tiền xu cùng tin nhắn của Lý Đế Nỗ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí La Tại Dân.

"Chắc là chê cậu nghèo."

Ngay lúc đó, một nỗi hoang mang sợ hãi khôn tả bao trùm lấy anh như cướp đoạt hết dưỡng khí.

Trong cơn hoảng loạn khiến anh ngạt thở, chiếc xe mang theo Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng biến mất vào màn đêm rộng lớn bao la của thành phố.

.

.

Hết chương 6~

(Headhunter: (thợ săn đầu người) những người chuyên tìm ra các ứng viên tài giỏi, các nhân sự cấp cao cho các tập đoàn, doanh nghiệp. Headhunter thường xuất thân từ các nhóm ngành Kinh tế và Xã hội. Theo mình biết là nó khác với phòng tuyển dụng hay nhân sự nha các bạn.)

Chương này chưa beta huhu bị lười gòi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top