4
4.
Sau buổi tối, cơn buồn ngủ vì thức cả đêm của Hoàng Nhân Tuấn lại dâng lên. Từ chối đi dạo với Lý Khải Xán, cậu đẩy cửa quán cà phê với hai mắt như sắp dính vào nhau. Gọi một cốc Americano, cầm barger đi tìm một góc đầy nắng để ngồi xuống. Trong lúc chờ nhân viên pha cà phê Hoàng Nhân Tuấn thấy mình càng mê man vô tình ngủ quên trên bàn.
La Tại Dân không ngờ sẽ gặp được Hoàng Nhân Tuấn trong quán cà phê thế này.
Ban đầu anh chỉ muốn mua một ly cà phê mang về nhưng khi xếp hàng nhìn xung quanh chợt thấy ở một góc nọ có người mặc áo khoác với mái tóc trông rất quen mắt, liền đổi take away thành uống tại chỗ. Cầm barger đi qua, đúng là Hoàng Nhân Tuấn.
Người bạn đang ngủ giống như một con vật nhỏ vô hại, trên đầu có vài sợi tóc không nghe lời theo hô hấp mà chập chùng đu đưa, một tay đặt trên cổ tay kia một cách vô thức. Hôm qua trên cổ tay còn không có đeo gì thì hôm nay xuất hiện thêm một cái đồng hồ.
La Tại Dân vô thức sờ lên chiếc vòng tay mà mình một mực đeo từ trước đến giờ..
Anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện ra vừa ngồi xuống, barger Hoàng Nhân Tuấn đặt trên bàn đã sáng đèn. Vừa nhìn thấy nó sẽ rung lên La Tại Dân vội vàng cầm lấy suýt chút nữa làm rơi xuống đất. Sau khi giải quyết khủng hoảng anh bỏ barger vào trong túi.
Hoàng Nhân Tuấn người vẫn đang say nồng trong cơn mơ không biết rằng ai đó đã cố gắng bảo vệ giấc ngủ của mình như thế nào.
Đưa tay làm dấu sụytt với nhân viên mang cà phê đến, La Tại Dân cầm lấy cà phê và nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Sau khi đồ uống của cả hai người được mang lên đủ, La Tại Dân cũng không có tâm trạng uống. Anh ôm lấy hai cánh tay của mình, đặt cằm lên cẳng tay, nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ngủ ngon lành.
Ngoài mùi thơm của cà phê còn có một chút mùi hoa nhài thoang thoảng nơi chóp mũi, chính là mùi của Hoàng Nhân Tuấn.
Là bộ phận chủ lực hỗ trợ cho lễ kỷ niệm thành lập công ty, phòng thiết kế gần đây đã tăng ca thâu đêm suốt sáng. Da của Hoàng Nhân Tuấn rất trắng nên quầng thâm lại càng thêm rõ ràng.
La Tại Dân nhớ đến lần chạm hụt trước đây, ngồi thẳng dậy giơ tay lên.
Đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da của Hoàng Nhân Tuấn, rồi từ từ lúc xuống gò má của đối phương, La Tại Dân thở một hơi dài thỏa mãn.
Cuối cùng cũng chạm được cậu rồi. Anh không biết sao suy nghĩ này đột nhiên nảy lên trong lòng.
Lại nằm xuống nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn một lúc, cơn buồn ngủ dâng trào, La Tại Dân cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Hoàng Nhân Tuấn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Không để ý rằng đối diện mình có người khác. Hoàng Nhân Tuấn lướt nhẹ màn hình vài lần, mới ngủ dậy giọng mũi còn hơi nặng.
"Alo--"
"Em đang ở đâu vậy? Đã 3 giờ rồi vẫn chưa vào công ty?"
Ten là sếp của phòng thiết kế. Hoàng Nhân Tuấn thần sắc bừng tỉnh. "A, a, em lỡ ngủ quên trong quán cà phê, bây giờ em chạy về liền !"
"Không sao, tôi còn tưởng anh bị bắt cóc cơ. Thôi ngủ tiếp đi, dù sao cũng là quán quen không lo bị bắt cóc."
Thực sự không phân biệt được sếp đang an ủi hay đâm thọc cậu nữa.
Hoàng Nhân Tuấn cúp điện thoại hoàn hồn lại nhìn thấy La Tại Dân đang dụi mắt ngồi ở đối diện. Cậu càng thêm kinh ngạc.
" Sao cậu cũng ở đây?"
"Ăn xong tớ đi mua cà phê.." La Tại Dân thức dậy ngó qua điện thoại. "Chết tiệt, 3 giờ rồi!!"
Chưa kịp nói chuyện thêm thì cả hai đã lật đật bỏ qua đi cà phê mát lạnh rồi vội vã chạy thục mạng đến công ty.
Sau khi bước vào văn phòng làm việc, chuẩn bị tách nhau ra ra trên lối đi. La tại dân suy nghĩ một chút rồi gọi người đằng trước.
" Nhân Tuấn."
Cậu thiết kế vẫn chưa hết khó chịu sau khi ngủ ở quán cà phê, xoa xoa cổ quay đầu lại.
"Hả?"
La Tại Dân chỉ vào cổ tay mình: "Cái này.."
Nhìn vòng tay của La Tại Dân, mắt Hoàng Nhân Tuấn lóe lên "Làm sao vậy?"
Không biết làm sao, La Tại Dân hơi do dự, không biết cất lời thế nào cuối cùng đành bỏ cuộc.
" Đồng hồ cậu đẹp lắm."
Như thể nghĩ ra điều gì đó, Huang Renjun nhìn xuống đồng hồ và mỉm cười: "Tôi cũng nghĩ vậy. Cảm ơn."
Nói xong cậu lại xoa cổ quay trở về bàn làm việc. La Tại Dân ngẩn ngơ nhìn cậu ngồi lại vào trong làn sương khói, như thể anh lại không thấy Hoàng Nhân Tuấn nữa rồi.
Sau khi ngồi xuống, Huang Renjun, người không thể nhìn rõ sau làn sương khói, đưa tay lên chạm vào đồng hồ của mình.
Nó là cùng một thương hiệu với chiếc vòng tay trước đó.
Vài ngày trước, cậu lang thang lượn lờ trên web của một nhà thiết kế nhìn thấy phần giới thiệu của thương hiệu này. Cậu nhấp vào như thể bị mê hoặc.
Sau đó, cậu nhận ra rằng "tìm kiếm The Perfect Match của bạn" không hề nói collection này hai chiếc vòng tay là một cặp.
Là vòng tay và đồng hồ.
Ngay từ đầu, cậu đã hiểu lầm đối tượng của "The Perfect Match".
Một cảm giác chua xót đau đớn ập đến tràn ngập trong tâm trí Hoàng Nhân Tuấn. Nên nói thế nào đây? Cậu còn đang hối hận, lại phát hiện ra kẻ chủ mưu không hề sai.
Việc này giống như một cuốn tiểu thuyết võ hiệp có chàng công tử sơn trang thế gia mang theo huyết hải thâm thù vác đao đi gặp kẻ thù sát hại cả nhà mình, cuối cùng kẻ thù đưa ra di thư của sơn trang nọ, nói cho chàng biết kì thực con trai à là chúng ta tự sát đó ????????
Thật là một chủ nghĩa hiện thực kỳ diệu.
Hoàng Nhân Tuấn sững sờ trước máy tính nhìn thấy quảng cáo đồng hồ của nhãn hiệu đó mới ra trong năm nay.
"Một ngày nào đó, bạn sẽ vơi đi một chút buồn và tiếc nuối không cam lòng cuối cùng, mang theo tình yêu và bắt đầu một cuộc sống mới."
Ngay lúc đó, cảm xúc của nhà thiết kế phẫn nộ!!! Tại sao lại có món soup gà* khó chịu như thế chứ hả ???
Câu này hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh tâm tình hiện tại của cậu.
Vào thời điểm đơn hàng được confirm trên trang web, cậu tuyên bố sẽ làm hòa với thế giới đầy sự vô lý éo le này.
Vào ngày thứ hai của cuộc hòa giải, La Tại Dân mang Phác Chí Thịnh đến trước mặt cậu act cute làm trò hamster.
Tại sao thế giới lại đối xử tàn nhẫn với trái tim chân thành muốn bình yên hòa giải của tôi như vậy !!!
Buổi chiều sau khi nghe La Tại Dân nói ra câu ấm ức kia, Hoàng Nhân Tuấn trong lòng rống lên.
Sau khi check danh sách công việc phải làm, cậu vẫn quyết định tăng ca sau khi tan làm để giúp đỡ đối phương.
Trước khi tan làm, Hoàng Nhân Tuấn ném một đồng xu vào lọ thủy tinh mới mua.
Để bắt đầu tính cuộc sống mới của cậu.
Chỉ làm bạn với La Tại Dân, ngày đầu tiên.
Si ngốc nhìn hai đồng xu trong lọ thủy tinh một lúc, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác đau đớn khó chịu nơi thắt lưng truyền đến.
Có thể tư thế nằm sấp khi ngủ trong quán cà phê của cậu ban nãy không đúng, cơ thắt lưng căng cứng khi phải tăng ca trường kì liên tục bắt đầu tỏ ý phản kháng không hài lòng.
Hoàng Nhân Tuấn cau mày đứng dậy.
"Lần thứ tư."La Tại Dân lo lắng lẩm bẩm.
Phác Chí Thịnh bên cạnh không hiểu lắm, hỏi: "Lần thứ tư, lần thứ tư là cái gì ? Cái gì lần thứ tư ?"
"Cậu ấy đã đứng lên lần thứ tư rồi." Nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy sau làn khói, La Tại Dân cảm thấy tình hình không tốt lắm.
Khi anh quay lại, Phác Chí Thịnh tỏ vẻ bối rối, "Chúng ta thực sự có khoảng cách thế hệ."
.
.
Hết chương 4 ~
Sắp có người tặng quà, Nhân Chún: Cảm ơn Haechannn iu zấuuu
Na Jaemin: ??????????? ủa tớ mà ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top