3
Hoàng Nhân Tuấn đã suy nghĩ về điều này trong một thời gian dài.. cậu không biết mình thích La Tại Dân bắt đầu từ lúc nào.
Hoàng Nhân Tuấn là thông qua kỳ nghỉ hè thực tập được tuyển vào công ty. Lúc đấy bộ phận thiết kế thế và phòng marketing ngồi gần nhau. Và khi cậu đến báo danh, chỗ ngồi của cậu trùng hợp ngay bên cạnh La Tại Dân.
Trước khi máy tính được đưa đến, cậu lúng túng ngồi co ro tại chỗ không dám nhúc nhích cẩn thận từng li từng tí đánh giá quan sát bên trong công ty thì ánh mắt giao phải một đôi mắt đang mỉm cười.
"Xin chào" Vị tiền bối này cười đến đa tình mà ôn nhu bắt chuyện với cậu, "Hình như cậu hơi căng thẳng?"
Hoàng Nhân Tuấn cũng không nhớ lúc đó cậu có đần độn mà gật đầu ngu ngốc hay không, chỉ nhớ rõ tiền bối thả vào tay cậu một viên sôcôla được gói giống một đồng xu vàng.
"Tên tôi là La Tại Dân, cậu tên gì?"
" Tôi là Hoàng Nhân Tuấn."
Khi máy tính được đưa đến Hoàng Nhân Tuấn đã trò chuyện với La Tại Dân rất lâu, biết được người kia là thực tập sinh công ty vào năm ngoái, tuy chưa lấy được bằng tốt nghiệp và trở thành nhân viên chính thức nhưng anh đã là một tiền bối rồi, cũng có một trúc mã cùng đợt đang làm thực tập với Nhân Tuấn luôn, "Nhưng cậu ấy là dân lập trình, nói chuyện nhạt nhẽo dã man."
Nhìn thấy đồng nghiệp bên phòng nhân sự đưa anh quản trị viên web đến, La Tại Dân ngừng nói mỉm cười chào người đó. Chủ động khéo léo giúp Hoàn nhân Tuấn lắp đặt máy tính. Sau khi hoàn tất mọi thứ chạy máy thử không có vấn đề gì, anh nở nụ cười siêu rạng rỡ.
"Nhân Tuấn, trưa cùng nhau đi ăn nhé ~"
Kể từ lời mời đó cậu và La Tại Dân đã cùng nhau ăn trưa trong bốn năm. Theo thời gian trôi qua, người xuống ăn cơm có lúc ít có lúc nhiều nhưng từ đầu đến cuối không thay đổi là cậu cùng với La Tại Dân.
Khi đi ăn cơm với nhau, Hoàng Nhân Tuấn xem giờ, ngay khi cậu quay đầu lại nhìn La Tại Dân, người bên kia đã đứng dậy và nói đi thôi rất tự nhiên. Về sau chỗ ngồi thay đổi hai người ngồi xa nhau hơn, các cậu trao đổi WeChat nói chuyện càng ngày càng hăng, nhật ký nói chuyện loại loạn thất bát tao linh tinh nào cũng có, quan hệ càng ngày càng tốt.
Dần dần thay đổi từ một người đồng nghiệp chia sẻ công việc đến một người bạn sẻ chia cuộc sống, rồi lại thành đôi bạn thân cùng tham gia vào cuộc sống của nhau, thật lâu thật lâu.
Nhận ra mình thích La Tại Dân cũng là trùng hợp.
Đầu năm này hai người cùng nhau đi mua sắm, khi La Tại Dân nhìn qua cửa kính của quầy hàng nào đó, Hoàng Nhân Tuấn quay lại tìm thì thấy La Tại Dân đang thừ người ra bị chiếc vòng tay mê hoặc.
"Đẹp quá!"
"Đẹp thật." Hoàng Nhân Tuấn clip nhìn tấm poster cỡ lớn phía sau, cặp nam nữ người mẫu hai tay nắm chặt nhau ánh hợp kim của đồng hồ và vòng tay bằng vàng và bằng bạc bổ khuyết cho nhau tôn lên vẻ đẹp, và câu slogan đi kèm---
Hãy tìm kiếm The Perfect Match của riêng bạn.
"Nhân Tuấn mau đến đây đi, dù sao cũng sắp sinh nhật cậu rồi."La Tại Dân kéo lấy Hoàng Nhân Tuấn tiến vào cửa hàng. Hoàng nhân Tuấn không khỏi liếc nhìn quảng cáo một lần nữa. Nó nói rằng La Tại Dân đang kiếm người trời sinh một đôi, The Perfect Match của cậu ấy.
Con tim không nghe lời, chộn rộn như có chú nai nhỏ từng chút từng chút húc đầu vào tim.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ, có phải lúc đó bị ma quỷ ám ảnh hay không mới nghĩ là La Tại Dân đang mượn cớ tỏ tình.
Ngượng nghịu mang lên tay món quà sinh nhật sớm, thậm chí La Tại Dân còn vui vẻ thản nhiên up lên vòng bạn bè WeChat.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy con người đang khoe khoang này thật sự vô cùng vô cùng dễ thương. Mang theo chút tâm tình mềm mại đồng ý đối phương là sẽ luôn luôn đeo nó không bao giờ tháo ra.
Nhưng lại chờ không được lời thổ lộ.
Hoàng Nhân Tuấn mua một chiếc lọ thủy tinh khổng lồ vào dịp sinh nhật của mình và trang trọng thả đồng xu đầu tiên vào đó.
Cậu nghĩ nếu La Tại Dân không thổ lộ trước, đến khi được 323 đồng xu, câu Tớ thích cậu kia, Hoàng Nhân Tuấn nhất định sẽ là người nói.
Ngày mai là ngày đồng xu thứ 323 được ném vào lọ, Hoàng Nhân Tuấn rủ La Tại Dân đi ăn cơm tối.
Ai biết được, khoảnh khắc cậu nói tớ thích cậu những gì cậu thấy trên gương mặt của La Tại Dân không phải là niềm vui mà là sự kinh ngạc. Hay nói cụ thể hơn khi La Tại Dân nghe thấy cậu nói lời này, nụ cười nghịch ngợm cùng hưng phấn trên mặt đều dần dần biến mất, một loại luống cuống khẩn trương chậm rãi hiện lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Anh hỏi "Cậu vừa nói cái gì?"
Hoàng Nhân Tuấn không phải không khó chịu. Cậu vốn tưởng đây là một câu chuyện cổ tích lưỡng tình tương duyệt nhưng không ngờ đấy lại là là câu chuyện kinh dị kinh khủng tự mình đa tình.
Bỏ lại một câu "Cậu cứ coi như không nghe thấy gì đi."
Mặc kệ tiếng gọi của La Tại Dân sau lưng, cậu vội vàng về nhà. Bước chân vội vàng như đang chạy trốn khỏi mối tình chưa kịp chớm nở. Trong lòng còn phức tạp rối ren hơn cả quả cầu len bị mèo con chơi đùa.
Cả đêm cậu không dám nhận điện thoại của La Tại Dân. Lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, cuối cùng cầm điện thoại đọc tin nhắn.
"Tớ có thể đã nghe nhầm."
" Tớ xin lỗi nếu tớ nghe nhầm, nhưng nếu tớ nghe đúng,.. ừm thì.."
Tiếp theo là tin nhắn thoại, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng lấy hết dũng khí, giọng nói của La Tại Dân truyền đến. Vô cùng nhẹ nhàng trầm ấm dịu dàng, giống hệt như lần đầu tiên anh nói "Xin chào" khi cậu gặp anh trong trí nhớ.
Anh ấy nói, "Có một số điều mà tớ nghĩ nên nói thẳng ra như thế này, tớ cũng thích Nhân Tuấn, nhưng tớ.."
Một khoảng lặng im trong vài giây, Hoàng Nhân Tuấn đoán rằng La Tại Dân đang cố gắng tìm kiếm từ ngữ nói như thế nào để khiến cậu không quà đau lòng.
"Tớ nghĩ thích của tớ hơi khác với Nhân Tuấn."
Sau đó anh ấy hít một hơi thật sâu, giọng nói của trở nên vui vẻ trở lại.
"Ồ, có lẽ tớ đã nghe nhầm. Lễ kỷ niệm sắp bắt đầu rồi, vậy chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai nhé?"
Đó là La Tại Dân điển hình.
Trải bậc thang cho người khác leo xuống chừa mặt mũi, bảo vệ chu toàn, lưu lại đường lui.
Phương án hoàn mỹ để cứu vớt một mối quan hệ.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm trần nhà nghĩ đó là một giải pháp hoàn mỹ, điều đáng tiếc duy nhất là đây không phải kết quả mà cậu mong muốn.
Lúc đưa tay định tắt đèn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy ánh đèn flash phản chiếu kim loại trên cổ tay. Do dự một lúc tháo chiếc vòng ra.
Sự thật đã chứng minh rằng cho dù cùng trong một công ty chỉ cần bạn không cố tình tìm người thì sẽ không có đường giao nhau, không gặp mặt.
Sự thật cũng đã chứng minh rằng cho dù câu trả lời của La Tại Dân tối qua có hoàn hảo đến mấy thì anh cũng không dám chủ động đi tìm người mà mình đã từ chối.
Tóm lại chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn nguyện ý, cậu vẫn có thể xinh đẹp lộng lẫy vui vẻ hạnh phúc sinh hoạt bình thường mà không cần đến La Tại Dân.
Sau ngày đi làm đó, Hoàng Nhân Tuấn luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì. Cậu muốn đứng dậy cử động cái eo cứng ngắc của mình. Khóe mắt liếc nhìn lọ thủy tinh to có 323 đồng xu 1 tệ đang sáng lấp lánh.
Gần một năm trời, cậu dành dụm được một lọ dầy ắp mong đợi của tình yêu.
Tất cả đã kết thúc vào đêm qua.
Vỗ nhẹ vào lọ thủy tinh đong đầy béo ú, Hoàng Nhân Tuấn thở dài rồi mỉm cười.
.
.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top