3
Warning: Rape, từ ngữ có thể gây khó chịu.
-
Huang Renjun ngơ ngác, đây là tình huống gì? Không đợi anh kịp suy nghĩ gì, cửa phòng được mở ra. Na Jaemin vô cảm bước tới, giữa kẽ tay đốt một điếu thuốc.
Hắn đi đến trước mặt Huang Renjun, từ trên cao nhìn anh, Huang Renjun bị bao phủ trong mảnh bóng tối cao lớn, ngẩng đầu hỏi Na Jaemin đây là tình huống như thế nào.
Đối mặt với đôi mắt ướt sũng như nai con vô tội của Huang Renjun, Na Jaemin cảm thấy đáng tiếc, hắn không trả lời, chỉ là nhìn anh không chút gợn sóng.
"Huang Renjun, đối với anh tôi là gì?"
Na Jaemin hỏi một đằng Huang Renjun trả lời một nẻo "A?" một tiếng. Anh nghi hoặc nhìn người trước mặt, mà sự trầm mặc cùng lạnh lùng khó hiểu của Na Jaemin khiến Huang Renjun cảm thấy cỗ ý lạnh lẽo. cố gắng rụt thân thể về trong chăn.
"Thế nào? Vậy tôi đổi câu khác."
"Anh đem tôi trở thành cái gì?"
Na Jaemin cúi người chống tay hai bên trái phải Huang Renjun, giam cầm anh trong lồng ngực mình.
"Tôi là trò cười? Là công cụ tiêu khiển của anh?"
Cảm nhận được khí tức nguy hiểm, Huang Renjun không tự chủ được co người về phía sau dời ánh mắt: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, tại sao lại còng tôi vào..."
Lời nói đột ngột khiến anh vẫn chưa thể nhận thức được tình hình của mình lúc này, hay nhận thức được giữa hai người có thay đổi gì, anh chưa kịp mở miệng giảo biện đã bị Na Jaemin đẩy ngã vào đệm chăn, tiếp đó hắn lách người chui vào, thuốc lá trong tay đã bị cơn phẫn nộ bóp đến biến hình.
"Anh vẫn luôn biết tôi yêu anh, đúng không?"
Na Jaemin âm u, vươn tay xử lý gương mặt đang né tránh của Huang Renjun, buộc anh nhìn thẳng mình.
"Nhưng anh giả ngây giả dại, coi tôi thành chuyện cười, vẫn luôn lừa gạt tôi, đúng không?"
"Không..."
"Trễ rồi." Na Jaemin chậm rãi mân mê cặp đùi mượt mà kia, "Từ xưa tới nay chưa từng có ai coi tôi là thằng hề, anh là người đầu tiên bức tôi trở thành thế này."
Khi bị Na Jaemin ép dạng hai chân ra, trong đầu Huang Renjun vẫn ong ong.
Na Jaemin ở bên tai anh mắng một lần rồi lại một lần, giống như muốn phát tiết sự bất mãn dồn nén nhiều năm, nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều là hô hào nỗi ao ước tình yêu nồng đậm cùng nỗi nhớ sự khát vọng.
"Anh phản bội tôi, cô phụ tôi, tôi hận anh."
Na Jaemin liếm vành tai anh, chọc Huang Renjun nằm dưới thân run rẩy.
"Anh không nên đối xử với tôi như vậy, rõ là tôi, tôi... yêu anh biết nhường nào.."
Khi nói đến chữ "yêu anh", Na Jaemin không nhịn được thở phào một hơi, chẳng nghĩ tới trong nháy mắt thốt ra từ này lại thoải mái như thế, có thể mang lại cho hắn sự sảng khoái vui sướng lớn lao. Đến cuối cùng, ngọn nguồn tình cảm đối với Huang Renjun là yêu hay là hận, hắn cũng không rõ ràng. Giờ phút này đầu óc Na Jaemin đang duy trì trạng thái hưng phấn cao độ, đã đến mức này rồi, hắn muốn Huang Renjun thuộc về mình triệt để, không cách nào thoát khỏi mình.
Na Jaemin liếm từ lỗ tai anh đến liếm đến gương mặt, lại thuận theo cổ liếm xuống dưới, cả căn phòng tràn ngập âm thanh ướt át dâm mỹ. Huang Renjun muốn lùi về sau, còng kim loại trên tay phát ra tiếng leng keng.
"Không cho phép trốn." Na Jaemin kéo anh về, "Đây là còng tay từ chỗ người bạn làm cảnh sát của tôi. Biết nó dùng để làm gì không? Là để bắt người xấu như anh đó".
"Jaemin," Huang Renjun nuốt nước miếng một cái. hiện tại Na Jaemin phát ra khí thế áp bách quá mạnh. Anh cố nén sợ hãi để giọng mình không quá run rẩy.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể từ từ nói chuyện... Cậu thả tôi ra trước được không? Tôi nghĩ tôi phải giải thích một chút."
Anh cảm nhận được tính khí thô to nóng hổi không thuộc về mình đang ma sát nơi kẽ mông, chỉ cần Na Jaemin động thân một nhịp, chỗ đó sẽ bị xâm chiếm triệt để. Cánh tay không bị giam cầm của Huang Renjun vươn ra đằng sau vuốt ve ót Na Jaemin, tựa như trấn an con mèo to xác.
"Tôi vẫn luôn rất thích cậu, tôi không biết cậu đã nghe ai nói cái gì, nhưng từ hồi còn học trung học tôi cũng đã rất thích cậu."
Na Jaemin kinh ngạc, Huang Renjun cười nhìn hắn bằng ánh mắt chứa chan dịu dàng:
"Jaemin à, tôi chưa từng nghĩ sẽ lừa gạt cậu, khi đó tôi còn chẳng hiểu cái gì, chờ đến lúc hiểu ra thì đã bắt đầu hối hận rồi, hối hận không biết trân quý cậu."
Cảm thấy biểu cảm Na Jaemin có chút động dung, Huang Renjun vừa định thả lỏng, một giây sau liền bị Na Jaemin vỗ vào cổ.
"Vậy tại sao anh lại phát run? Đang sợ cái gì? Khi anh nói với đám hồ bằng cẩu hữu muốn chơi đùa cùng tôi, tại sao không nghĩ tới sẽ có ngày này?"
Na Jaemin nhìn Huang Renjun bắt đầu vì thất tức mà ho khan mới chậm rãi buông tay ra. Sau đó hắn từ từ ngồi xuống, cởi từng cái áo rồi đến quần. Huang Renjun nằm trên giường như một bé heo đang đợi người mặc sức làm thịt, không thể tin được Na Jaemin đối với mình nhẫn tâm như thế.
"Tôi sẽ không tin tưởng anh thêm lần nào nữa, Huang Renjun."
Từ khi bị Huang Renjun lật đổ sự nhận biết, Na Jaemin cảm giác mình sắp hỏng mất. Hắn bắt đầu lo được lo mất chẳng thể hiểu nỗi, muốn đem Huang Renjun khóa ở bên người mình vĩnh viễn, không cho anh rời đi nửa bước.
"Tôi rất hối hận," Na Jaemin nói, "Tôi nghĩ chuyện sai lầm nhất tôi từng làm trong cuộc đời này là để anh bỏ chạy."
".... Jaemin?"
"Từ khi thích anh, mỗi lúc trời tối tôi đều nhớ đến anh, suy nghĩ của tôi cuối cùng sẽ dừng trên cơ thể lõa lồ của anh mà tự an ủi, tôi thật rất muốn kéo anh vào toilet trường học để cưõng hiếp, muốn cùng anh ở cùng một chỗ cận kề da thịt. Tôi biết hết thảy chỉ là ý dâm vô sỉ của tôi thôi, nhưng tôi vẫn thật lòng yêu anh!"
Không đợi Huang Renjun phản ứng gì, Na Jaemin đã nắm chặt hai chân anh tách ra, động thân một cái đem tính khí thô to cắm hoàn toàn vào phần dưới Huang Renjun.
"Tôi rất muốn đụ anh, nhiều năm như vậy rồi vẫn luôn muốn. Rốt cuộc hôm nay đã đạt được ý nguyện."
Không có kiên nhẫn mở rộng cho nên lối vào chặt chẽ và khô khốc, bị Na Jaemin mạnh bạo xâm lấn như thế cho dù là Huang Renjun cũng chẳng nhịn đau được mà thét ra tiếng.
"Đau quá! Jaemin! Na Jaemin cậu ra ngoài đi!"
Nhìn Huang Renjun bởi vì đau đớn mà ngũ quan vặn vẹo, Na jaemin rất hả hê. Hắn ra vẻ lo lắng hỏi anh đau không? Khi Huang Renjun ngây thơ gật đầu, hắn lại cười:
"Những đau đớn này so với sự tổn thương anh gây ra cho tôi chẳng đáng là gì đâu, Huang Renjun, đáng đời anh thôi."
Na Jaemin hôn môi Huang Renjun, từ dịu dàng kề môi đến bão tố mưa sa tiến quân thần tốc, lưỡi hắn mạnh bạo lướt ngang dọc mỗi tấc trong khoang miệng anh. Huang Renjun nghiêng đầu hòng muốn tránh né nhưng không thành công, đành phải hung hăng cắn môi dưới hắn. Na jaemin bị hành động này chọc giận, hắn cũng không thèm quan tâm Huang Renjun đã thích ứng được với kích thước của mình chưa, thẳng lưng bắt đầu luật động.
Đại khái là quá mức khô khốc, di chuyển muôn phần khốn khó, nhưng Na Jaemin cũng không để ý tới, chỉ tiếp tục đưa đẩy hông. Ma sát mạnh bạo khiến Huang Renjun đau đớn hét rầm lên, anh cảm giác bên trong vách đã bị thương do quá khô. Anh đưa tay đẩy đẩy lồng ngực Na Jaemin, lại bị hắn một tay đoạt lấy cố định trên đầu, tiếp tục tấn công giữa hai chân anh.
"Tôi muốn anh phải gánh chịu sự thống khổ của tôi, yêu cũng được hận cũng tốt, tất cả tất cả lấy thân thể của anh trả giá cho tôi đi."
"Khốn nạn..... Chậm một chút, đau quá!!"
"Chảy máu rồi! Dừng lại..."
"Ưm.. A..."
Na Jaemin cười lạnh, hắn cảm giác lối vào cũng không còn khô khốc như ban nãy, máu cùng dịch nhờn bài tiết ra để hắn hành động càng mượt mà, chuyện tình ái khiến Na Jaemin chẳng kiềm lại được. phía sau Huang Renjun thống khổ co rụt lại mang đến cho hắn cỗ khoái cảm khó diễn tả bằng lời.
"Anh không nên xuất hiện, anh căn bản không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi." Na Jaemin ghé vào tai Huang Renjun nói, nghe thanh âm Huang Renjun phản kháng dần dần bị tan thành từng mảnh nhỏ, rất nhanh chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào đứt quãng.
"Học trưởng, anh chơi sai người rồi."
-
-
Hết 3~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top