5
Thu dọn đồ đạc bước ra cửa ký túc xá với quầng thâm chảy dài trên mặt, kẻ đầu têu quả nhiên vẫn ngoan ngoãn đứng đợi trước cổng, Huang Renjun tức giận ném túi đồ ăn sáng vào ngực hắn. Na Jaemin bị hộp sữa bò đập vào người đau đến kêu to một tiếng, cũng chẳng biết có phải là nhìn ra Huang Renjun tâm trạng đang không tốt, cho nên phi thường thức thời không nói gì, tựa như tên hầu tận tụy đi lẽo đẽo theo sau cậu đến công ty.
Huang Renjun đi hơn nửa đường mới nhớ ra cái đuôi nhỏ tò tò theo sau mình, cuối cùng hạ quyết tâm định nói với hắn rằng tất cả là tại hắn mà hôm nay cậu không có cốc uống nước, nhưng nếu hắn biết điều mua cho mình ly trà xanh chanh dây, cậu sẽ rộng lượng từ bi mà tha thứ. Quay đầu lại chợt thấy Na Jaemin đang cau mày nhìn hộp sữa với vẻ chán ghét cực điểm, lúc cắm ống hút vào còn có vẻ như thấy chết không sờn, chuẩn bị xuống lỗ.
Huang Renjun sững sờ một lúc, trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh chồng chéo lên nhau.
"Na Jaemin, cậu đã..."
Đã gì? Đã nhớ lại? Đã đổi lại? Hay cậu đã nói dối tớ? Huang Renjun nhất thời không biết nói tiếp cái gì.
"Tớ... không phải.. khụ khụ.." Na Jaemin hoảng hốt như bị bắt quả tang tại trận, ngay trước mặt Huang Renjun hút liền một ngụm sữa bò như đang chứng tỏ với cậu điều gì, hắn uống vội vã, kết quả sặc ho dữ dội.
"Cậu.. uống từ từ thôi ..." Na Jaemin ho đến đỏ hoe mắt, Huang Renjun nhìn dáng vẻ của hắn nháy mắt hoảng hốt.
"Tớ còn chưa nói gì cả, cậu làm sao vậy.." Huang Renjun bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng hắn.
"Tớ ..." Na Jaemin tựa hồ có chút luống cuống.
"Tớ có việc, đi trước đây." Huang Renjun đột ngột ngắt lời, nhét chiếc túi vào tay hắn, đuổi theo đèn xanh đang nhấp nháy bước sang vạch kẻ đường. Cực nhanh, Na Jaemin chưa kịp phản ứng, há to miệng như muốn gọi tên cậu.
Đèn đỏ, tất cả người đi đường đều dừng lại, học sinh đi bộ ríu rít trao đổi bài học, người đi làm thì vội vã nhìn đồng hồ, lo lắng muộn làm.
Na Jaemin nhìn bóng lưng của Huang Renjun ở phía bên kia đường đang chạy càng lúc càng xa, cảm thấy hơi tủi thân.
Hôm qua tớ đã dừng lại chờ cậu mà.
Thời gian dừng đèn đỏ rất dài, bóng lưng Huang Renjun nhanh chóng biến mất, mặt Na Jaemin không biểu cảm, chiếc túi trong tay đựng đầy đủ bông băng thuốc đỏ, hắn trầm mặc nhìn đồ trên tay, cầm hộp sữa lên từ từ hút.
Lúc hé miệng khóe môi vẫn đau nhức.
Sữa bò vẫn không ngon chút nào.
-
Lee Dong Hyuck ngậm hộp sữa bước vào phòng tập như mọi khi, lại bị Na Jaemin đang ngồi xổm trong góc khuất làm cho giật mình. Phải biết Na Jaemin nhiều ngày rồi đâu thèm tập ở phòng này, ngày nào mà chẳng dính lấy Huang Renjun xuống phòng tập phổ thông?
Có chuyện gì vậy ta?
Lee Dong Hyuck cẩn thận quan sát, nhưng Na Jaemin cúi đầu tựa hồ tâm trạng không được tốt, dù sao mấy ngày nay bị đối phương lạnh lùng khiến Lee Donghyuck đâu dám hành động gì hấp tấp.
"Jae.. Jaemin.."Lee Dong Hyuck ngập ngừng tiến lại gần khẽ gọi.
Na Jaemin ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn bạn hai giây.
Trên mặt vẫn còn vết thương do trận ẩu đả hồi hôm qua gây ra, Lee Dong Hyuck bị bộ dáng thê thảm này của hắn làm cho giật nảy mình, nhưng một giây sau, Na Jaemin đã nhào lại ôm lấy cánh tay bạn bù lu bù loa tan nát cõi lòng.
"Donghyuck huhuhu! Tớ phải làm sao đây? Injun phớt lờ tớ rồi oa oa oa oa oa.."
"Lạch cạch" Bịch sữa bò Lee Donghyuck uống được một nửa rớt xuống đất.
Đây ... đây ... là tình hình gì ... công thức quen thuộc này ...
Na Jaemin đã trở lại?
Mặc dù Na Jaemin mặt lạnh đến đáng sợ, nhưng bạn cũng không nhai được kiểu nũng nịu suốt ngày aeyo này đâu.. Lee Dong Hyuck ngơ ngác nhìn bịch sữa nằm chèo queo trên mặt đất, cảm thấy hơi hơi hoảng.
"Ơ.. Cậu biến trở lại rồi hả... hahaha.."Lee Dong Hyuck lấy lại bình tĩnh, "Cậu thật sự là Na Jaemin?"
Na Jaemin thả bạn ra, trừng lớn hai mắt nhìn: "Chứ sao?"
"Vậy cậu nhớ dòng chữ in trên áo Lee Jeno mặc vào hôm đầu tiên đến công ty không?"
Na Jaemin không trả lời, cau mày có chút ghét bỏ, biểu cảm như đang nói "Cậu bị khùng à?"
Được rồi.
Lỡ chút nữa hắn mà nổi giận thì không ai dỗ được, thật sự không biết Huang Renjun làm sao có thể chịu đựng được Na Jaemin.
"Cậu đổi lại từ lúc nào?"
"Tối hôm qua."
"Cậu ... đã cãi nhau với Huang Renjun à?"
"Không phải!"
"Được được được, đừng hét lên như vậy."Lee Donghyuck xoa xoa lỗ tai, nghĩ thầm với cái cao độ này Na Jaemin đi làm rapper hơi bị lãng phí luôn đó.
"Tớ không biết, tối qua vẫn ổn.. Sáng nay.. có thể cậu ấy nhận ra tớ đã trở về bình thường.. cậu ấy chạy đi.." Na Jaemin nhớ lại, tủi thân rưng rưng nước mắt. Huang Renjun ngay lập tức chạy đi, bước chân chớ hề nán lại thêm một giây nào.
"Cậu làm gì mà cậu ấy chạy ngay đi?"
"Tớ.. Tớ không uống sữa bò cậu ấy đem?"Na Jaemin không nghĩ ra lý do.
Chỉ như vậy thôi?
"Vậy cậu nói tớ nghe, vết thương trên mặt cậu là sao? Cũng không thể là Renjun đánh được, cậu ấy không thể xuống tay nặng vậy."
"Cái thằng lúc trước cậu nói với tớ là suốt ngày nói xấu Renjun."
"Vì vậy nên cậu chạy đi tìm nó đánh nhau?"Lee Donghyuck shock.
Na Jaemin gật đầu, tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, anh hùng chính nghĩa.
"Trời đụ.." Lee Dong Hyuck không khỏi thở dài. Na Jaemin trước đây chưa bao giờ là người có thể làm ra chuyện như thế này. Cho dù có ghét bỏ người khác đến đâu cũng hư tình giả ý cười cười, tránh xung đột. Đúng là lần này như thay da đổi thịt.
"Cho nên, cậu thật sự thích Huang Renjun?"
"A.. Ừ.. Đúng vậy ..." Na Jaemin nói đến Huang Renjun, sắc mặt đỏ bừng lên, "Lần đầu tiên nhìn thấy Renjun, tớ đã nghĩ cậu ấy thật đáng yêu, làm sao trên đời này có đứa nhỏ đáng yêu như vậy chứ!"
Choáng, ai ngờ rằng người được mệnh danh là noona killer, 24/7 treo nụ cười dịu dàng ngọt ngào thuần thục trên miệng lại là ngây thơ boy nhắc đến tên crush cũng cười ngu si??
Lee Donghyuck lần đầu tiên thấy vẻ mặt u mê này của hắn, quả thực không đành lòng nói cho hắn biết sự thật, thở dài:
"Jaemin, vậy sao Renjun lại nói với tớ rằng lần đầu tiên gặp cậu không có thiện cảm làm mặt lạnh với cậu ấy?"
Ai biết được chuyện gì đã xảy ra..
"Làm sao có khả năng!" Na Jaemin trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.
"Chính miệng cậu ấy nói tớ nghe rõ ràng, khi Renjun gặp cậu ở cầu thang, cậu ấy cúi đầu chào nhưng thậm chí cậu còn chả thèm cười."
"Cậu ấy nói với cậu thật sao?" Na Jaemin ngồi xổm xuống, ôm đầu co rúm vào góc tường, miệng lẩm bẩm: "Thôi xong rồi, chắc Renjun rất ghét tớ.."
"Vậy tình huống lúc đó thế nào?"
"Tớ... Tớ căng thẳng..."
-
-
Hết 5~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top