4

Huang Renjun đuổi theo, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng. Rõ ràng nói là có chuyện phải đi, bây giờ lại gặp được hắn trước cổng công ty, vừa thấy cậu liền chạy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hai người chạy hết mấy trăm mét, thấy đèn giao thông phía trước đang đếm ngược đến màu đỏ chỉ còn lại một chữ số, không dừng lại thì chạy qua cũng không kịp, Huang Renjun chẳng hề sợ mất mặt trước đám đông, hét lên: 

"Na Jaemin! Dừng lại cho tớ!"

Thân hình Na Jaemin dừng lại, tựa hồ có chút do dự mà khựng lại một chút.

"Na Jaemin, nếu cậu dám chạy tớ sẽ không thèm để ý đến cậu nữa!" Huang Renjun nhất thời không nghĩ ra được gì khác, chỉ có thể ngây thơ giở trò học sinh tiểu học "tui bo bo xì cậu hong thèm chơi với cậu nữa."

Cũng may Na Jaemin thực sự bị lời đe dọa ngây thơ này uy hiếp, dừng lại ngay trước vạch kẻ đường. Đèn xanh nhấp nháy vài cái rồi đổi màu, Na Jaemin dù dừng bước cũng không quay đầu lại, Huang Renjun thở hổn hển cuối cùng cũng đuổi kịp hắn.

"Na Jaemin, cậu chạy cái gì?" Huang Renjun vịn vai hắn,  Na Jaemin cúi đầu xuống vành mũ vẫn không nhìn cậu, vẻ mặt không rõ ràng.

Huang Renjun đuổi theo suốt chặng đường đã tá hỏa rồi, bây giờ nhìn bộ dạng mơ hồ của hắn lại càng tức hơn, cậu vươn tay giật mũ ra định nổi khùng chất vấn nhưng khi thấy rõ mặt Na Jaemin, nháy mắt cậu không thốt nên lời.

Khuôn mặt tuấn mỹ bị cào hai đường, sống mũi cũng ửng đỏ, bờ môi rách da tụ máu, khóe miệng có chút sưng lên, vừa nhìn đã làm người hít một ngụm khí lạnh.

"Ai đánh cậu?!" Huang Renjun trợn trừng mắt, âm lượng bất giác trở nên to hơn.

"Không phải, không có gì đâu." Na Jaemin vội vàng đoạt lấy chiếc mũ đội lên đầu, lại bị Huang Renjun nắm lấy tay, nhìn thấy vết thương trên các khớp ngón tay.

"Na Jaemin! Cậu nói có việc cần làm là đây hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Na Jaemin vẫn cúi đầu không trả lời.

"Thôi quên đi." Huang Renjun hung hăng hất tay hắn ra, quay đầu muốn đi.

"Đừng... đừng đi!" Na Jaemin gấp đến độ túm lấy cổ tay kéo cả người cậu vào lòng, ôm chặt lấy Huang Renjun vì sợ cậu bỏ đi. Giọng nói tủi thân có chút tan vỡ, có chút đáng thương.

"Tớ không cố ý nói dối cậu đâu, đừng không để ý đến tớ mà." Huang Renjun vất vả lắm mới thoát được vòng tay hắn, từ trong lồng ngực chui ra. Hốc mắt Na Jaemin đã đỏ bừng, đôi mắt cụp xuống, lông mi thật dài phủ xuống rợp thành bóng râm nhỏ, phối hợp cùng các vết thương trên mặt càng làm tăng vẻ tiều tụy ủy khuất.

Tim Huang Renjun cũng lập tức mềm nhũn, thở dài, "Cậu nói cho tớ nghe đi, có chuyện gì vậy?"

"Bởi vì người kia luôn nói xấu Renjun ... Tớ rất tức giận ..." Na Jaemin vẫn cúi đầu không dám nhìn cậu.

Huang Renjun chợt nhớ đến người đàn ông đã đụng bả vai mình ở cửa công ty khi nãy. Chẳng phải là kẻ suốt ngày nói xấu sau lưng cậu đó sao? ? Huang Renjun nghe đến đây liền đoán được bảy tám phần, lòng như chùng xuống, cậu bây giờ không phân biệt được dư vị trong lòng là gì, là áy náy hay điều gì khác? Lúc nhất thời cảm xúc loạn thành một đống, như cuộn len bị mèo chơi đùa, không cất nên lời.

Thấy cậu im bặt, Na Jaemin có chút luống cuống nắm lấy tay cậu, nói năng lộn xộn: 

"Nhưng tớ đã cho hắn ta một bài học rồi, hắn sẽ không dám nói xấu cậu nữa đâu! Tớ... cậu.. tớ.. Cậu đừng tức giận.. Tớ về sau không dám thế này nữa.. Tớ ...... "

"Cậu đúng là ... Cậu sắp làm idol! Sao lại không quan tâm đến khuôn mặt của mình như vậy! Muốn mặt có sẹo cậu mới hài lòng hả?! Quăng lại một câu "tớ có việc" rồi chạy đi tìm người khác đánh nhau, cậu không nghĩ rằng nếu lỡ may bị phát hiện phải thu dọn đồ đạc cút xéo khỏi công ty sao ?! "

"Tớ ..." Huang Renjun đột nhiên tuôn ra một tràng, Na Jaemin bị cậu mắng đến choáng váng ngây ngẩn cả người. Hắn ấp úng nói không ra lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vội vàng vàng cởi ba lô, kiếm lục nửa ngày mới lấy ra một ít kẹo, cẩn thận từng li từng tí nói: "Có muốn ăn kẹo không, anh Renjun,... "

Hắn cầm chiếc kẹo tựa hồ đang cầm hết tấm lòng mình ra đưa cho Renjun, như thể đứa con nít đem quà bánh ra lấy lòng bạn. Huang Renjun phải thừa nhận rằng hắn rất dễ thương, còn bị một tiếng "anh" này làm cho mất bình tĩnh. Cậu thở dài, nhận kẹo từ tay Na Jaemin nói:

"Jaemin, ca ca đã nói sao với cậu nhỉ? Đừng ăn nhiều kẹo."

"Không... không sao mà." Na Jaemin ủ rũ, mang theo chút mong đợi nhìn Huang Renjun, "Anh trai, anh không giận em nữa sao?

"Tớ là lo lắng cho cậu! Đồ đần ạ, đánh không thắng còn tìm người ta đánh nhau." Huang Renjun lẩm bẩm, vươn tay cẩn thận sờ lên vết thương trên mặt, "Đau không ? "

"Aaa——" Na Jaemin nhỏ giọng rên, hít vào một hơi.

Huang Renjun bị dọa tới mức cấp tốc dừng lại, suy nghĩ một chút, kiễng chân đến gần vết thương trên mặt, nhẹ nhàng thổi thổi giống như đang dỗ dành trẻ con, nói:

"Thổi một chút sẽ hết đau."

Na Jaemin sửng sốt trong chốc lát, thân thể đông cứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt không lên tiếng, ẩn sâu dưới con ngươi dường như có thứ gì đó trào dâng.

"Sao vậy ... Ưmm" Huang Renjun vừa định hỏi, nhưng đột nhiên môi cậu bị lấp đầy. Khuôn mặt Na Jaemin ghé sát cậu, môi của hắn rách da, nụ hôn mang theo mùi máu thoang thoảng, rất nhẹ rất dịu dàng, chỉ cẩn thận chạm vào từng li từng tí rồi nhanh chóng e ấp rụt về.

Hết thảy chung quanh phảng phất yên lặng.

"Cậu ..." Huang Renjun đỏ bừng mặt, muốn mắng chửi nhưng không biết nói gì.

"Hôn một cái sẽ không đau nữa." Na Jaemin cướp lời. Hắn cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun, thân thể có chút cứng ngắc.

Trong lòng như có cảm xúc chưa gọi tên thi nhau chen lấn tuôn ra, vụng về cử động vết thương nơi khóe miệng, khẽ hít hít mũi.

Sau nửa ngày, cuối cùng hắn gom hết can đảm xích lại gần Huang Renjun, dè dặt thận trọng nói:

"Ngày mai ... anh lại mang đồ ăn sáng cho em tiếp nhé ... anh trai."

-

Huang Renjun đêm qua ngủ không ngon, nhắm mắt lại cậu sẽ nghĩ đến nụ hôn nhẹ nhàng mang theo mùi máu kia. Trong giấc mơ, cậu bé với đôi mắt sáng ngời ngời hỏi cậu có muốn ăn kẹo không, lại ủy khuất nói anh ơi đừng phớt lờ em. Nhưng chốc lát sau cậu bé biến thành lần gặp Na Jaemin lạnh lùng đầu tiên ở bậc thang, lần này hắn đứng trên bậc thang cao cao tại thượng khinh thường nói, tôi ghét cậu, tránh xa tôi ra.

Huang Renjun bị đánh thức bởi khuôn mặt thờ ơ lạnh lùng của Na Jaemin trong hồi cuối giấc mơ, trở người hết lần này đến lần khác, cậu rầu rĩ tỉnh dậy, mới phát hiện cái ly đã bỏ quên trong phòng tập, muốn uống nước vào buổi sáng cũng không được.

Tóm lại, đều do Na Jaemin.

Vậy nếu một ngày nào đó Na Jaemin trở lại bình thường, liệu hắn sẽ trở sẽ trở về như trước đây, đối xử lạnh nhạt với mình sao?

-

-

Hết chương 4~

Chưa beta luôn chắc lủng củng lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top