2

"Đứa bé lầu dưới dạo này có vẻ rất thích bé Renjun của chúng ta đó nha?" Dong Sicheng, anh trai người Trung ở cùng ký túc xá trêu chọc cậu.

Một tuần vừa rồi, mỗi sáng sớm Na Jaemin đợi cậu ở cửa ký túc xá, ăn trưa ăn tối cùng nhau, thậm chí cùng nhau luyện tập , thậm chí buổi chiều còn hiến dâng cho cậu đồ ăn vặt, mua trà sữa. Một ngày 24 giờ chỉ có ngủ là không ngủ cùng nhau thôi, vậy không phải "rất thích"thì cái gì mới gọi là thích?

"Cái gì chứ.. Rõ ràng là rất kỳ lạ ..." Huang Renjun lẩm bẩm.

"Làm sao mà kỳ quái?"

"Không phải, anh, anh không nghĩ chuyện này rất không hợp lẽ thường sao?" Huang Renjun buồn bực bĩu môi, nhẹ giọng than thở, ngược lại càng giống đang nũng nịu cùng ca ca:"Na Jaemin vốn dĩ không thích em đâu..."

Trước khi gia nhập SM Ent, Huang Renjun đã được nhìn thấy các thực tập sinh công khai trên chương trình TV, đáy lòng tràn đầy ghen tị, nhưng khi nhìn thấy Na Jaemin trong công ty, cậu không thể không thở dài cảm thán rằng quả thực là thực tập sinh công khai có khác, đẹp trai kinh hồn, ngay cả ống kính chuyên nghiệp cũng không truyền đạt được một phần mười vẻ đẹp ấy.

Họ gặp nhau trên bậc thềm căn tin, bé thực tập sinh vừa gia nhập công ty lịch sự cúi đầu 90 độ chào tiền bối, nhưng vị tiền bối nọ chỉ gật đầu, thậm chí không cười khuôn mặt lạnh lùng bước đi.

Huang Renjun suy nghĩ cẩn thận, chợt nhận ra vị tiền bối này có lẽ không thích mình cho lắm, mặc dù cảm thấy không thể giải thích được, rõ ràng là cậu đâu có làm gì chọc người chán ghét? Nên từ đó cậu tránh xa xa hắn ra.

Đến khi chạm mặt lần nữa lại trở thành như bây giờ, thực sự có đủ tương phản. Nếu như nói đây là "tính cách ẩn sâu ban đầu", thì cũng vẫn là quá miễn cưỡng, trái với lẽ thường đi?

"Ai nói như vậy? Ai không thích cục cưng của chúng ta? Kêu nó ra đánh lộn với anh trai của em nè!" Dong Sicheng tức giận nói, xắn tay áo.

"Anh thôi điii, chân tay bé tí nị mà đòi đánh nhau với ai ?" Huang Renjun biết anh cố ý nói đùa, cho nên nhào tới dùng tay khóa chặt cổ họng của anh, tuyệt chiêu khóa cổ trứ danh của đại ca Đông Bắc.

"Anh nghĩ là em tự mình hù mình suy diễn lung tung, hiện tại người ta đối xử với em không tốt sao, em suy nghĩ nhiều như thế làm gì?" Dong Sicheng vươn tay vuốt lông hổ Đông Bắc, "Bé ngoan, đừng cứ một mình như thế, nên làm quen với nhiều bạn dồng niên hơn. Nè, chẳng phải em với anh chơi với nhau rất vui vẻ hòa thuận sao."

"Dạ vâng ..." Huang Renjun loạn xạ gật gật đầu.

Kỳ thật cậu hơi chậm chạp, không phải là kiểu sẽ chủ động tiếp xúc với mọi người, cộng thêm rào cản ngôn ngữ, cậu ở đây lại càng im lặng.

Nhưng bây giờ, Na Jaemin chủ động bắt chuyện lấy lòng cậu. Ngoại trừ có chút dính người, dường như không có gì không tốt cả ...

Mặc dù sự biến đổi của hắn rất kỳ lạ, nhưng ít nhất hắn là người đầu tiên bắt chuyện lấy lòng mình ...

Có lẽ cậu thực sự không nên nghĩ nhiều như vậy, đúng không?

Nghĩ vậy, Huang Renjun lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Na Jaemin:

[Ngày mai tớ mang bữa sáng cho cậu nhé?]

[Có thật không? Cảm ơn Renjunnie ❤] Na Jaemin nhanh chóng trả lời tin nhắn, đồng thời gửi kèm sticker thỏ con kích động lăn lộn.

Hic, cái gì đây, đáng yêu muốn xỉu...

-

Ngày hôm sau, Huang Renjun thức dậy sớm hơn bình thường một chút. Đơn giản làm một chiếc bánh mì sandwich, cuối cùng còn bị hai anh trai trêu chọc một phen, nói cũng không biết lúc nào mới có thể ăn được món mà Renjun làm đây. Chọc cho Huang Renjun đỏ mặt xấu hổ ngượng ngùng, gào thét lên:

"Ngày mai em sẽ làm thêm, em đi ngay đây trễ rồi, bái bai!" Cậu mang theo bữa sáng chạy vèo ra khỏi cửa.

Hôm nay Na Jaemin cũng đợi ở dưới lầu, vừa nhìn thấy Huang Renjun liền cười híp mắt chào hỏi:

"Chào buổi sáng Renjun. Tối hôm qua ngủ có ngon không?"

Huang Renjun ngạo kiều nhét túi đồ ăn sáng vào trong tay hắn, có chút ngượng ngùng nói:

"Tớ tuyên bố trước cho cậu biết là đây là lần đầu tiên tớ làm cái này nên cũng không biết nó ngon hay không, tớ nói vậy thôi nhưng nếu cậu dám chê nó dở, cậu chết cậu với tớ."

Na Jaemin ngược lại không để ý cái này, thậm chí còn cho rằng vẻ ngoài giả vờ hung hăng dữ tợncủa Huang Renjun mười phần đáng yêu 100 điểm dễ thương~

Huang Renjun lần đầu tiên làm bánh sandwich, tuy cách làm không phức tạp nhưng cậu vẫn hơi lo lắng về mùi vị. Vì vậy, cậu nhìn chằm chằm Na Jaemin đang cẩn thận cắn một miếng, chờ đợi hắn nhận xét.

"Như thế nào? Có ngon không?"

Na Jaemin nhìn vào ánh mắt lấp lánh mong đợi có chút lo lắng khẩn trương của Huang Renjun. Mặc dù bình thường bị rất nhiều người nhìn chăm chú, hắn vẫn có thể thản nhiên như không có gì. Nhưng khi được Huang Renjun nhìn chằm chằm thế này má hắn lại hơi nóng lên, "Chà, ăn rất ngon luôn!"

"Tốt quá!" Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm, lộ ra răng nanh nhỏ nhọn hoắt, có chút tự hào nói: "Quả nhiên là tớ!

Na Jaemin cúi đầu thất thần, vừa rồi ánh mắt của Huang Renjun giống như một con thú nhỏ, thật khiến người ta muốn đưa tay ra xoa đầu, nhưng Renjun có khó chịu không nhỉ? Nếu cậu ấy giận mình thi sao hicc ...

Cả hai bước đến cổng công ty, tình cờ gặp Lee Dong Huyck đang bước ra từ cửa hàng tiện lợi.

Lee Dong Hyuck dụi dụi đôi mắt tèm nhèm, ngáp dài ngáp ngắn và chào họ với vẻ buồn ngủ: "Jaemin, Renjun, chào buổi sáng."

"Dong Hyuck, chào buổi sáng." Những ngày này vì Na Jaemin mà Huang Renjun và Lee Dong Hyuck đã rất quen thuộc.

"Chào buổi sáng." Na Jaemin gật đầu chào hỏi, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn xong bữa sáng.

Na Jaemin tháo ống hút ra, nhét ống hút vào hộp sữa, hút một ngụm. Đột nhiên phát hiện Lee Dong Hyuck đang trừng mát nhìn hắn với vẻ mặt sững sờ như mới gặp quỷ.

"Cậu nhìn cái gì?" Na Jaemin cau mày, rất khó hiểu.

"Đây là... sữa bò à?" Lee Dong Hyuck đột nhiên cảm thấy hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Đúng vậy, tớ mang nó cho cậu ấy, có chuyện gì vậy?" Huang Renjun tỏ vẻ khó hiểu.

"Trời đụ, Na Jaemin thực sự đã uống sữa!"

Ha, đúng là không hổ danh main vocal. Vài người vừa ló đầu ra khỏi cửa hàng tiện lợi cũng đã nghe thấy được giọng hét thánh thót.

"Jaemin... cậu ta trước đây không uống sữa hả?" Huang Renjun ngập ngừng hỏi.

"Đâu phải chỉ là không uống, kem vị sữa cậu ta còn không thèm đụng!" Lee Donghyuck lắc lắc người Lee Jeno mới vừa đi đến.

"Sữaaaaa!! Cậu thấy không Lee Jeno!!! Na Jaemin vừa ở trước mặt tớ uống sữa đó!! Cậu nhéo tớ một cái coi có phải tớ đang mơ khôngg!!"

Lee Jeno có lẽ cũng thấy hơi khó tin, nhéo Lee Dong Hyuck một cái đau điếng người hét lên thật to đau thấu trời xanh.

"A? Thực xin lỗi, Jaemin à, tớ không biết cậu không thích sữa ..." Huang Renjun cảm thấy có chút áy náy, "Đừng uống nữa, ngày mai tớ mang cho cậu cái khác." cậu vươn tay muốn lấy hộp sữa đi.

"Không sao đâu, thích." Na Jaemin nắm lấy tay cậu nói, "Renjun muốn đòi lại đồ đã cho tớ hử?"

"Thật sao?" Huang Renjun hơi nghiêng đầu nghi ngờ.

"Thật mà." Na Jaemin siết chặt bàn tay nhỏ bé của cậu, lại muốn sờ đầu cậu một lần nữa.

"Tớ thật sự, thật khó tưởng tượng một ngày nào đó Na Jaemin lại thích uống sữa ... Quả nhiên, chỉ cần cậu sống đủ lâu ..." Lee Dong Hyuk lắc lắc đầu chấn tác tinh thần, trong lòng chợt nghĩ ra điều gì đó. Cậu ta lấy ra cái hộp sữa màu hồng vừa mua trong cửa hàng tiện lợi đưa qua, hỏi: "Jaemin, cậu uống cái này không?"

Đoàn người đột nhiên im lặng, muốn xem phản ứng của hắn, phải biết nếu Na Jaemin còn ghét cái gì hơn sữa nữa thì tèn ten, chính là hộp sữa dâu trước mặt.

Kết quả Na Jaemin liếc nhìn Lee Dong Hyuck và rời đi.

Để lại Lee Dong Huyck lẳng lặng nhìn hộp sữa dâu trên tay.

Đây ... là tiêu chuẩn kép, phải không? ...

Bạn thật đau khổ, Na Jaemin bị dập đầu vẫn không thèm bạn...

.

.

Hết chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top