Chap 5
Tít tít tít
Nó giật mình tỉnh giấc vì tiếng tít tít phát ra từ chiếc vòng cổ, ngơ ngác ngồi dậy thì nó nhận ra cả đêm qua nó đã ngủ trên sàn nhà. Mải miết ôm lấy thân mình mà khóc như thế rồi lịm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mặt nó khẽ tái đi khi nhìn thấy những nốt đỏ trên người qua chiếc áo rách nát chưa kịp thay. Kí ức hãi hùng về đêm kinh hoàng đó hiện về khiến nó lại hoảng sợ, ngồi rúm lại một góc run lẩy bẩy. Hắn đang gọi nó? Nhưng nó không muốn gặp hắn, không muốn đến gần hắn một chút nào. Nó muốn tránh xa khỏi hắn, muốn thoát khỏi hắn.
Tít tít
Chết tiệt. Nó gục đầu vào hai đầu gối, bịt tai lại. Đừng có kêu nữa. Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi.
Tít tít tít...
Âm thanh lạnh lùng đó vẫn vang vọng, không ngừng kêu lên khiến nó càng trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Nó phải làm gì đây? Nó phải làm gì bây giờ? Trốn hắn không được mà nó cũng không thể trốn mãi, nhưng tới gặp hắn thì... Không. Nó không muốn. Nó run lên bần bật, siết chặt lấy bản thân mình hơn tưởng như làm vậy có thể bảo vệ được nó khỏi hắn. Nếu lỡ hắn lại...
Nhưng bây giờ là ban ngày rồi, mọi người trong nhà đều thức cả, hắn sẽ không thể tùy tiện làm gì nó. Nếu nó kêu cứu, bác quản gia sẽ cứu nó chứ? Liệu bác ấy sẽ cứu nó? Bác ấy rất tốt với nó mà. Phải rồi, bác ấy nhất định sẽ cứu nó. Nghĩ vậy nó chắc dạ, yên tâm được chút xíu rồi cuối cùng cũng quyết định đứng dậy. Lấy hết dũng khí để có thể đối diện với hắn. Nó nặng nề đi lấy bộ quần áo khác để thay. Đứng trước gương, nhìn thấy bóng mình mà nó bất giác bụm miệng, gập người xuống muốn nôn thốc, nôn tháo những thứ trong bụng ra khi tận mắt nhìn thấy những dấu vết đó rõ mồn một trên da thịt nó, rồi cái cảm giác kinh tởm khi nhớ lại những gì hắn đã làm với nó khiến nó thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao hắn có thể có ham muốn bệnh hoạn và bẩn thỉu đó với nó chứ? Hắn đã nói hắn không có hứng thú với nó, hắn nói hắn ghét nó cơ mà, vậy tại sao lại...
Tít tít tít
Đừng có kêu nữa! Nó bực bội gắt lên với chính mình khi liếc nhìn cái vòng cổ trên bàn lại kêu lên. Nhanh chóng cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng, cài luôn cả cái cúc trên cùng, nó muốn che giấu nhiều nhất có thể những dấu vết nhơ nhớp đó. Hít một hơi thật sâu, nó liều mình mở cửa phòng bước ra, thẳng hướng phòng hắn. Nếu hắn dám lặp lại điều đó với nó... nó quyết sẽ sống mái với hắn một phen. Nó chẳng còn gì để mất nữa cả.
.
.
-Thưa cậu chủ. – Nó lên tiếng gọi, cố không trở nên run rẩy khi miễn cưỡng gõ cửa phòng hắn.
-Vào đi.
Nó nghe hắn trả lời. Giọng nói không có gì đặc biệt cả. Chần chừ giây lát rồi nó cuối cùng cũng quyết định mở cửa bước vào.
-Chào buổi sáng, cậu chủ. – Nó đứng khép nép ngay cửa, không dám đi vào sâu hơn cúi chào hắn một cách lễ phép, mặt đối diện với sàn nhà.
-Hôm nay cậu lại dậy muộn? – Hắn nhíu mày hỏi và nó chỉ biết cúi đầu im lặng, trong lòng có chút uất ức. "Lại dậy muộn", hắn cứ làm như đó là lỗi của nó không bằng. Nó muốn như vậy sao? Nếu không phải vì hắn... Vậy mà nghe giọng hắn cứ như không ấy, chẳng có vẻ mảy may bận tâm gì về sự việc đêm qua cả. Tại sao hắn có thể coi nhẹ việc đó đến vậy? Tại sao hắn có thể tỏ thái độ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vậy? Với hắn, nó thực sự chỉ là thứ để mua vui, để tiêu khiển thôi sao?
-Cậu... có biết tại sao người tôi lại thành ra thế này không? – Hắn thêm vào khi không thấy nó nói gì.
-Dạ? – Nó bất giác ngước lên nhìn và nhận thấy hắn chỉ đang mặc quần, phần trên để trần và cơ thể hắn đầy vết cào cấu, xướt xát, rõ ràng nhất là vết răng nó để lại trên vai hắn. – Cái... cái đó... – Nó lắp bắp, mặt bất giác ửng đỏ không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ hắn không nhớ gì sao? Chẳng lẽ hắn không có khái niệm gì về việc hắn đã làm đêm qua sao? Hắn quên sạch rồi? Tất cả mọi chuyện?
-Cậu có biết gì không? – Hắn nhìn nó hỏi có vẻ rất thực tâm, có lẽ hắn thực sự không nhớ gì cả. Phải rồi, khi đó hắn say mà.
-Tôi... tôi...
-Mà tại sao hôm nay cậu cài cổ áo cao vậy ? – Hắn bất ngờ đổi chủ đề khi nhìn cái áo của nó được cài đến cái cúc cao nhất của nó rủ.
-A, tại tôi thấy cổ hơi khó chịu một chút chắc là bị cảm nhẹ, thưa cậu. – Nó nói dối.
-Mau bỏ ra đi. – Hắn yêu cầu có vẻ khó chịu. Nhìn nó như vậy càng giống người đó. Như thể nó chính là người đó vậy. Và hắn ghét điều đó.
-Uhm... tôi... – Nó mím môi khó xử. Thực chất đâu phải nó quên, là nó cố ý... nó muốn cổ áo như một công cụ để che đi những nốt đỏ trên cổ mình.
-Còn không mau làm theo?
-Tôi...
-Tôi đã nói cậu bỏ ra. – Hắn bực bội bước về phía nó, túm lấy phần cổ áo của nó giật ra.
-A... cậu chủ. – Nó giật mình, hoảng hốt đẩy hắn ra vì khoảng cách quá gần giữa hai người. Cái tâm lý sợ gần hắn vẫn còn ngập tràn trong nó, nó không muốn đứng gần hắn trong phạm vi hai mét.
-Cậu... – Hắn nhíu mày khi thoáng qua, vụt nhìn thấy cái gì đó trên cổ nó. – Cổ cậu bị làm sao vậy?
-Tôi không sao. – Nó vội nói, gạt bàn tay hắn định chạm vào cổ nó.
-Để yên tôi xem nào.
-Tôi đã nói là tôi không sao mà. – Nó bướng bỉnh kêu lên khi hắn giữ chặt lấy nó bằng một tay.
-Cái gì thế này? – Hắn trợn mắt nhìn vào mấy nốt đỏ mấp mé nơi cổ của nó. – Ai... đã làm cậu ra thành thế này?
-Dạ không, không ai cả. – Nó vội quay đi, kéo cổ áo mình trở lại để che giấu. – Là do tôi bị ngã.
-Vớ vẩn, ngã gì mà như thế?
-Yah! Đừng... đừng chạm vào tôi mà. – Nó bất giác hét lên, đẩy hắn ra rồi ôm lấy thân mình run rẩy, đôi mắt hoảng loạn khẽ long lanh nước khi hắn tìm cách vạch cổ áo nó ra xem khiến hắn khựng lại nhìn nó. Hình ảnh này, hình như hắn đã thấy ở đâu đó. Cũng đôi mắt ngập nước, cũng cơ thể run rẩy như thế... hắn đã thấy ở đâu nhỉ?
"Cậu chủ, xin cậu, làm ơn tha cho tôi!"
-Uhm... – Hắn bụm miệng sững sờ khi có cái gì đó vụt qua đầu. Một hình ảnh, một giọng nói nào đó... Hình như đêm qua đã có chuyện gì đó.
"Cậu chủ, buông tôi ra, buông tôi ra..."
Không phải chứ? Hắn ngước lên trợn mắt nhìn nó. Chẳng lẽ hắn...
-Cậu... cậu định làm gì? – Nó thảng thốt giật mình khi hắn bất ngờ túm lấy cổ áo nó. – KHÔNG, không, dừng lại. – Nó sợ hãi gào lên khi hắn một lần nữa giật đứt cúc cái áo sơ mi của nó, để lộ ra cả mảng da trắng bóc bên dưới phủ đầy dấu môi hôn chưa tan hết. – DỪNG LẠI! ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI LẦN NỮA! – Nó lạc giọng hét lên đẩy hắn ra, kéo áo lại che kín thân mình trong khi nước mắt lại trào ra, người run lẩy bẩy. Hắn lại định làm thế với nó lần nữa sao?
-Lần... lần nữa? – Hắn lắp bắp hỏi lại, đăm đăm nhìn nó run rẩy trong nước mắt. Gương mặt sợ sệt, tái mét và chan hòa lệ đó... hắn đúng là đã thấy. Đêm hôm qua hắn đã thấy khi hắn... Nghĩ tới đây hắn bỗng khựng lại, người lạnh đi. Hắn đã làm điều đó thật sao? Hắn đã thực sự làm điều đó với nó sao? Vậy ra những vết thương trên người hắn là do nó gây ra? Nó đã điên cuồng chống trọi lại sự tấn công của hắn? – Tôi... tôi là người làm ra những thứ đó trên người cậu?
-Hức... hức...
Nó chẳng nói được gì, khóc càng to hơn nữa. Nước mắt lã chã tuôn rơi, cơ thể càng run rẩy khi tất cả những kí ức đó lại tràn về trong tâm trí. Nó đã hoảng sợ, đã tuyệt vọng thế nào... Tất cả đều là do hắn gây ra, tất cả là do hắn gây ra. Vậy mà bây giờ hắn chẳng nhớ một chút gì. Hắn chẳng hề biết hắn đã làm nó sợ hãi thế nào. Đúng là một kẻ tàn nhẫn, vô trách nhiệm mà, một kẻ trăng hoa, hư hỏng mà. Hắn chỉ biết vui chơi cho thỏa lòng ham muốn, chỉ biết hái hoa bẻ nhụy rồi quất ngựa truy phong, chẳng thèm bận tâm tới kết quả ra sao. Chỉ có nó là phải hứng chịu tất cả những nỗi đau do hắn gây ra, chỉ có nó là phải nắm giữ tất cả những kí ức kinh hoàng do hắn gây ra. Thật sự không có công bằng mà. Cả đời này nó cũng sẽ không bao giờ quên được cảm giác kinh khủng đó.
-Te... Ten à.
-Đừng có động vào tôi nữa. – Nó hét lên, đứng lùi lại né tránh bàn tay hắn đưa lên có vẻ như muốn lau nước mắt cho nó khiến trái tim hắn thắt lại xót xa. Hắn làm nó đau, làm nó sợ đến thế... Tại sao hắn lại làm thế với nó chứ? Thật tình... hắn không cố ý. Hắn không định, hắn không hề có ý muốn chiếm đoạt nó theo cách đó. Chỉ là... lúc đó thực sự hắn cũng không biết hắn là ai, là cái gì nữa. Men rượu đã làm cho hắn mất tỉnh táo, chỉ còn phần thú tính trong người mà mất đi khả năng kiềm chế, kiểm soát bản thân, vậy nên mới lao vào tấn công nó như vậy. Bởi thực sự sâu thẳm bên trong, nó là thứ mà hắn thèm muốn, hắn khao khát đến cuồng dại.
-Đi đi... Ten.
-Hức... – Nó nấc lên, ngước lên tròn mắt nhìn hắn.
-Đi đi. – Hắn lặp lại, quay đi tránh nhìn vào nó, mặt nhăn nhúm một cảm giác tội lỗi.
-Cậu... cậu nói sao cơ? – Nó lắp bắp hỏi lại.
-Tôi nói cậu đi đi, đi khỏi đây. Đi khỏi nhà tôi, tránh xa tôi ra.
-Cậu nói thật chứ? – Nó mở to mắt nhìn hắn không dám tin.
-Đúng vậy, cậu mau đi đi. – Hắn nhăn mặt lại trả lời, có vẻ như là một quyết định khó khăn đối với hắn.
-Nhưng... nhưng còn... – Nó e ngại nói khi nhớ tới món nợ của nó với hắn.
-Không cần. Tôi không cần cậu hoàn trả lại số tiền đó nữa. Tôi không yêu cầu gì ở cậu nữa. Tôi sẽ xóa sạch mọi nợ nần của cậu, chỉ cần cậu rời khỏi đây. Ngày nào cậu còn ở lại, tôi không dám chắc chuyện vừa rồi sẽ không xảy ra nữa. Vì vậy cậu mau đi đi. Đi ngay đi trước khi tôi đổi ý.
-A... dạ vâng. – Nghe hắn nói vậy thì nó đành tạm tin, không biết việc này bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Hắn sẽ không lừa nó lần nữa chứ? Nhưng cứ nắm bắt lấy đã, chẳng mất gì. – Chào... chào cậu. – Nó cúi người chào hắn rồi vội vã chạy đi. Cảm giác hoang mang tràn ngập trong nó. Cứ như mơ ấy. Chuyện này nghe có vẻ dễ dàng và đột ngột đến mức khó tin. Địa ngục của nó kết thúc ở đây, như thế này, là thật sao?
-Bác ơi! Cháu đi đây. – Nó thỏ thẻ nói khi xách vali tới trước mặt bác quản gia.
-Cháu đi đâu? – Bác quản gia ngước lên nhìn nó ngỡ ngàng.
-Cháu về nhà. – Nó khẽ khàng thông báo chưa hoàn toàn tin rằng đây là thật.
-Về nhà?
-Vâng, cậu chủ để cháu đi rồi. Nhưng cháu phải đi ngay đây, trước khi cậu ấy đổi ý.
-Vậy, vậy sao? Vậy cháu mau đi đi. – Bác quản gia vui mừng thúc giục. – Để bác kêu lái xe đưa cháu về tận nhà!
-Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. – Nó nói khi tiến tới ôm lấy bác. – Cháu sẽ không bao giờ quên bác và những gì bác đã làm cho cháu khi ở đây.
-Bác cũng vậy, cháu về nhà mạnh giỏi nhé, thỉnh thoảng liên lạc với bác.
-Cháu biết rồi, cháu đi đây ạ, bác cho cháu gửi lời chào đến các anh chị nhé.
-Ừ, cháu đi đi. – Bác quản gia cười hiền, vẫy vẫy tay chào nó khi tiễn nó ra tận cửa. Nó leo lên chiếc xe bác đã sai người đưa nó về còn ngoái lại chào tạm biệt bác mãi rồi mới chịu ngồi yên vị trong xe, không biết tới việc hắn đứng trên cửa sổ tầng hai, đưa mắt xuống dõi theo bóng nó xa dần cho tới khi mất hẳn mà trái tim thắt lại, lòng quặn đau một cảm giác cô độc, trống trải. Hắn lại mất Người một lần nữa. Người lại rời xa hắn lần nữa. Nhưng lần này là hắn để Người đi vì hắn biết hắn sẽ không bao giờ có được Người cả. Không bao giờ.
.
.
.
-Mẹ, mẹ ơi!
-Ten? – Mẹ nó đang lúi giặt giũ ngoài sân thì khựng lại, làm rơi cả cái áo đang vắt dở ngước lên tròn mắt khi nhìn thấy nó chạy vào nhà, mặt mày hớn hở, tíu tít gọi.
-Mẹ ơi! Con chào mẹ, con chào mẹ, con về rồi đây. – Nó lao vào, ôm chầm lấy mẹ nó sung sướng nói.
-Te... Ten à! – Mẹ nó ôm lại nó xúc động gọi không dám tin. – Có thật là con đó không? Là con đúng không Ten?
-Vâng, là con mà. – Nó ngóc đầu lên toe toét nói, đến tận giờ phút này khi đã được ở nhà, khi đã được ở trong vòng tay mẹ nó rồi nó vẫn không dám tin là nó đã thực sự được rời xa khỏi hắn. – Con được về rồi, mẹ à.
-Con được nghỉ hả? Nghỉ mấy ngày? Bao giờ thì con phải đi nữa?
-Không, con được về luôn. – Nó lắc lắc đầu đáp.
-Về luôn? – Mẹ nó sững sờ. – Không lẽ con bị người ta đuổi?
-Dạ không, mẹ đừng lo. Cậu chủ nói sẽ xóa nợ cho con và cho con về, nên bây giờ con sẽ không phải đi đâu nữa.
-Thật chứ? Con nói thật chứ?
-Vâng, thật mà. – Nó gật đầu đáp. – Ba con đâu mẹ? – Nói rồi nó đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. –Ba được xuất viện rồi phải không mẹ?
-Uh, ba con được về một tuần nay rồi, sáng ngày ba đã ra ngoài đi tìm việc rồi.
-Ba đi tìm việc? – Nó tròn mắt ngạc nhiên. – Vậy là ba thực sự khỏe lại rồi phải không mẹ?
-Uh! – Mẹ nó cười mãn nguyện. – Ca phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên ba con vẫn cần đi khám định kì và phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ, nhưng nhìn chung thì chỉ cần cẩn thận, chú ý sức khỏe của ba con sẽ ổn định, không có gì phải lo cả.
-A... vậy thì tốt quá! – Nó hạnh phúc nói, đôi mắt trở nên lấp lánh.
-Tôi về rồi đây. – Đúng lúc đó một giọng đàn ông vang lên, nó quay ra và...
-BA!!!! – Nó reo lên, chạy ra đón ba nó, nhảy bổ tới ôm chầm lấy ông.
-Te... Ten ? – Ba nó tròn mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của nó.
-Ba khỏe rồi, ba khỏe lại rồi, tốt quá, tốt quá! – Nó sung sướng khi ôm ghì lấy ba nó, hít ngửi mùi mồ hô trên người ba mà lâu lắm rồi nó không được ngửi. Đây cũng là lần đầu tiên nó được gặp ba nó sau ca phẫu thuật nữa. – Con muốn nghe tim của ba, con muốn nghe tim của ba, ba à! – Vừa nói nó vừa khom người xuống, ấn tai mình lên ngực ông chăm chú lắng nghe. – Thật là mạnh mẽ quá! – Nó xúc động nhận xét khi nghe nhịp tim ba mình đều đặng vang lên bên dưới. – Ba của con khỏe thật rồi.
-Tất cả là nhờ có con đó. – Ba nó cười ấm áp, vỗ vỗ nhẹ lên lưng nó. – Nhờ có Ten của ba mà ba có một trái tim khỏe mạnh thế này, cảm ơn con nhiều lắm.
-Ba à, sao ba lại nói thế? Ba là ba của con mà.
-Uh, ba là ba của con, nên từ giờ ba sẽ đi làm để có tiền cho Ten của ba đi học, con không cần vất vả nữa nhé! Ba sẽ bù đắp lại cho con tất cả những gì con đã bị thiệt thòi, thiếu thốn trong thời gian qua.
-Có gì đâu ba, con ổn mà. – Nó bẽn lẽn mỉm cười, một nụ cười thực sự hạnh phúc. Nó được trở về nhà rồi, được sống giữa vòng tay ba mẹ. Vậy là đủ rồi.
.
.
.
-Cháu chào bác ạ! – Nó nói khi bước ra từ một tiệm bán mì, cúi chào bác chủ tiệm một cách lễ phép rồi ra về.
Đã một tháng kể từ ngày nó rời khỏi nhà hắn, trở về với cuộc sống bình thường của mình. Tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt mấy tháng qua cứ như một giấc mơ mà đôi khi nó vẫn không tin là đã kết thúc. Nhiều buổi sáng nó giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng nhìn quanh để rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng nó đang ở nhà, thực sự ở nhà, ở trong phòng của mình. Việc nó được trở về là thật không phải mơ. Đến tận bây giờ nó vẫn không hiểu tại sao hắn bỗng dưng lại đổi ý mà thả nó đi như thế. Cũng chẳng màng gì đến món nợ của nó nữa. Tại sao hắn bỗng trở nên rộng lượng như vậy? Vẫn nhớ hắn có nói với nó rằng hắn không thể đảm bảo việc hắn không động đến nó nữa nếu nó còn tiếp tục ở bên hắn, vậy có nghĩa là hắn không hề muốn lặp lại việc đó. Là hắn không muốn làm nó tổn thương? Chẳng lẽ hắn tốt đến vậy sao? Nhưng nếu hắn tốt như vậy thì vì lẽ gì hắn lại luôn tìm cách hành hạ nó trước đó? Thật không thể hiểu nổi. Rốt cuộc hắn là người thế nào nhỉ?
Mà thôi quan tâm việc đó làm gì chứ, điều quan trọng là bây giờ nó đã được thoát khỏi hắn, thoát khỏi món nợ với hắn, được trở về với cuộc sống của chính mình. Nó chỉ cần như vậy là đủ rồi. Và may mắn là nó đã không phải hoãn việc đi học đại học, vừa kịp thời gian nhập trường. Bây giờ nó đã là sinh viên năm nhất đại học Seoul chuyên ngành y khoa. Nó sẽ là bác sĩ tương lai đó. Ba nó cũng đã khỏe hẳn, không có biến chứng gì tuy nhiên vẫn phải định kì đi khám và uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Ông xin được đi làm nhân viên trông xe cho một tòa nhà nên công việc cũng không quá vất vả, tiền lương cũng đủ để trang trải phần nào chi phí cuộc sống. Mẹ nó thì vẫn tất bật nhận làm thêm ba bốn việc vặt một lúc để thêm thu nhập. Có thêm một nguồn lao động nữa, cuộc sống gia đình nó đỡ khó khăn và dễ thở hơn thật, tuy nhiên các chi phí thì cũng tăng lên bởi việc học hành của nó, tuy được học bổng thật nhưng sách vở, rồi dụng cụ... nó vẫn phải tự sắm nên ngoài thời gian đi học ban ngày, buổi tối nó xin đi làm thêm ở một tiệm mì làm chân chạy bàn. Công việc cũng không quá vất vả trừ những hôm đông khách. Bác chủ tiệm cũng tốt bụng và rất quí nó nên cũng giúp đỡ nó nhiều. Nhìn chung với nó, cuộc sống như bây giờ là quá tốt rồi, như thế này đúng là thiên đường, nó không cần gì hơn thế nữa.
Nó vui vẻ bước đi trên con đường mòn nhỏ, thẳng hướng ra đường lớn để đón xe bus về nhà. Công việc của nó bắt đầu lúc 4h chiều và kết thúc lúc 10h tối, kịp để cho nó đón chuyến xe cuối cùng.
Nó đứng chờ ở bến xe vắng lặng, dường như chẳng còn ai đi vào giờ này. Ngọn đèn đường sắp hỏng bên cạnh bật tắt một cách uể oải. Nó hơi co người, xuýt xoa vì cơn gió đầu thu se se thổi. Rồi con đường u tối bỗng sáng bừng ánh đèn pha, một chiếc xe bus chồm tới và đậu đánh xịch lại trước mặt nó, nó nhanh chóng lên xe, bỏ lại cây đèn cô độc phía sau.
Ngồi trên xe, nó tranh thủ mang sách vở ra ngồi đọc, về nhà rồi nó phải tắm rửa cũng mất bộn thời gian, sau đó lại phải đi ngủ sớm để hôm sau đi học nữa. Nên khoảng thời gian này là tốt nhất cho nó xem lại bài rồi. Nhìn chung nó phải tận dụng mọi thời gian, mọi lúc rảnh rỗi là lôi sách ra đọc. Những lúc quán vắng khách, bác chủ tiệm mì cũng không bắt nó làm thêm việc gì mà dành thời gian cho nó học như thế. Bác ấy thực sự rất tốt mà.
Lát sau chuyến xe đã về đến bến nhà nó, nó gập sách lại, nhét vào trong túi và vội vã xuống xe. Bên ngoài lạnh thật. Nãy giờ ngồi trong xe ấp ám hơn rất nhiều không biết rằng không khí về đêm lạnh như thế này. Kéo manh áo mỏng ôm sát vào mình hơn cho gió khỏi lùa, nó co ro đi về nhà. Nhà nó ở tít trong ngõ nên cũng phải đi bộ một quãng khá dài, trời thì tối, nó thận trọng kéo mũ áo đội lên đầu rồi đi tiếp không biết tới một bóng đen nhẹ nhàng bám đuôi nó từ khi nào. Chính xác thì kẻ đó đã theo đuôi nó từ khi nó rời khỏi tiệm mì, cho đến khi nó đứng chờ một mình ở bến xe, rồi lên xe và đi về đây. Hắn cứ lặng lẽ đánh xe theo chiếc xe bus rồi dừng khi nó dừng lại. Vứt chiếc xe sang trọng của mình ở lại bên ngoài đường, hắn xuống xe đi bộ theo nó một cách bí mật, hắn không muốn tiếng động cơ và đèn xe làm nó phát hiện ra, hắn cứ giữ một khoảng cách an toàn với nó cho tới khi nó về đến tận nhà. Chắc chắn nó đã an toàn và khỏe mạnh trong vòng tay ba mẹ mình rồi hắn mới chậm rãi quay bước trở ra, leo lên xe và lái xe về nhà.
Một tháng rồi. Ngày nào cũng vậy. Ngày nào hắn cũng bí mật đến, bí mật đi theo nó, rồi lại bí mật ra về. Hắn đã lặng lẽ quan sát nó như thế đã một tháng nay kể từ khi hắn để nó rời xa khỏi vòng tay hắn. Hắn không thể có được nó, chí ít hắn cũng có thể được nhìn nó từ xa. Và trong suốt quãng thời gian một tháng đi theo nó hắn phải công nhận là nó rất đẹp. Hắn không nói về gương mặt mà nói về tâm hồn nó. Nó có một tâm hồn thực sự trong sáng và thuần khiết, đến mức mà hắn không thể tin là trên đời này có người như thế còn tồn tại. Và cũng trong một thoáng qua hắn đã được biết đến một con người khác của nó, một con người năng động, chăm chỉ, hoạt bát và yêu đời. Hắn đã không hề biết đến việc đó những tháng ngày nó sống ở nhà hắn vì khi đó hắn còn bận rộn hành hạ, đày đọa nó, khiến cho nó chỉ đáp trả lại hắn bằng những ánh mắt căm hờn, những cái nhìn phẫn uất. Nó có bao giờ mỉm cười với hắn như thế đâu. Phải, lần đầu tiên được nhìn thấy nó cười hắn đã lặng đi đến ngây ra. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất và đẹp nhất hắn từng thấy.
Nghĩ lại thì hắn thấy căm ghét chính bản thân mình vì đã độc ác, đã nhẫn tâm với nó như thế. Sao hắn có thể độc địa và tàn nhẫn đến mức đó nhỉ? Đúng là một kẻ xấu xa, chả trách nó căm ghét hắn như thế. Nó nói đúng, hắn rồi một ngày sẽ phải trả giá vì những tội ác mà hắn đã gây ra, và có lẽ việc mất nó, việc phải buông tay nó ra chính là một hình phạt như thế. Nhưng không hiểu sao, từ khi hắn để nó đi, hắn lại thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm, thanh thản hơn bao giờ hết, bởi vì hắn đã khám phá ra một nó đẹp đẽ như thế. Một nó thuần khiết đến mức hắn cảm giác như thể tâm hồn mình được cứu chuộc chỉ bằng cách ngắm nhìn nó từ xa. Có lẽ nó mới chính xác là thứ hắn khao khát chứ không còn là gương mặt nó, cái thứ đáng nguyền rủa giống hệt một kẻ đã rời xa khỏi hắn nữa rồi.
.
.
.
-A... Tôi xin lỗi. – Nó giật mình nói khi mải vừa đi vừa đọc sách dưới ánh sáng tù mù của mấy ngọn đèn đường trong ngõ, cái tỏ cái mù mà vô tình đâm phải ai đó đi ngược chiều.
-Oắt con, đi đứng thì phải mở mắt ra mà nhìn chứ! Đâm cả vào người khác như vậy.
-Tôi xin lỗi. – Nó cúi đầu tội lỗi nói khi cúi xuống nhặt sách của mình lên.
-Tưởng xin lỗi là xong sao? – Người vừa bị nó đâm phải nói khi dẫm chân lên cuốn sách của nó khiến nó khựng lại. – Phải bồi thường.
-Bồi... bồi thường gì chứ? – Nó nhìn lên. – Tôi chỉ đâm nhẹ vào anh, có gây ảnh hưởng gì đâu?
-Lại còn cãi à, mau đưa tiền đây!
-Yah! Anh làm gì vậy? – Nó kêu lên khi người kia giật lấy cái túi nó đang đeo trên người. – Mau trả cho tôi.
-Trả hả? Có giỏi thì bắt lấy này. – Kẻ đó cợt nhả khi tung chiếc túi của nó lên qua đầu nó, truyền cho đồng bọn đi cùng mình.
-Trả cho tôi, tôi không có tiền đâu. – Nó lại vội quay ngược trở lại, đuổi theo cái túi của mình.
-Để yên xem nào. – Tên kia xoay người né tránh nó trong khi vạch túi nó xem xem xét. – Gì thế này? – Hắn ngấn ngẩm lôi mấy thứ trong túi nó ra quẳng xuống đường. – Toàn sách là sách, chẳng có cái chết gì... đúng là đồ mọt sách.
-Tôi đã nói là tôi không có tiền mà. – Nó cúi xuống nhặt đống sách của mình lên. Toàn là đồ cũ cả, giở nó cũng phải giở hết sức cẩn thận, không dám mạnh tay vậy mà chúng quẳng như vậy, sẽ rách hết mất.
-A... đây rồi! – Gã thanh niên reo lên khi lục thấy cái phong bì nó đã nhét rất sâu, mãi trong ngăn bí mật của cái túi khiến nó nhìn theo mặt tái mét. Hôm nay nó vừa lĩnh lương xong.
-Không... không được. Cái đó của tôi. – Nó liều mình lao tới tìm cách giật lại cái phong bì. Công sức nó đã vất vả cả tháng trời.
-Vậy mà nói không có tiền sao? – Gã đắc ý nói khi rút ra một sấp tiền khá dày trong đó. – Ngần này là đủ cho chúng ta vui vẻ một bữa đêm nay rồi.
-YAH! Tôi đã nói là trả cho tôi! – Nó hét lên, lấy hết sức bình sinh dùng đống sách trên tay, nện vào đầu tên cầm tiền của nó.
-Chết tiệt. – Gã quay ra trừng mắt nhìn nó khiến nó chùn chân, hơi lùi lại.
-Dám đánh tao sao, mày to gan đấy. – Hắn rít lên khi lao tới, túm lấy tóc nó, chính xác thì là cái mũ áo nó dang đội ở trên đầu.
-Á... á... thả tôi ra!
-Ế???? – Mấy gã kia khựng lại, tròn mắt nhìn rõ khuôn mặt của nó. – Con gái sao?
-Con gái gì chứ? Tôi là con trai! – Nó gào lên phản bác.
-Vớ vẩn, cái mặt này mà kêu là con trai. – Gã kia túm tóc nó, giật xuống khiến nó phải ngẩng mặt lên, đối diện với gã.
-Tôi là con trai thật mà! – Nó nhăn nhó rên rỉ.
-Trai hay gái, kiểm tra biết liền à. – Tên kia nham hiểm góp ý.
-Các anh định làm gì? – Nó thảng thốt hỏi khi cả hai tên xáp vô nó. – Yah! Thả tôi ra! Thả tôi ra. – Nó kêu lên khi một tên giữ chặt lấy nó từ sau, tên còn lại tìm cách vạch áo nó ra. – Thả tôi ra. Tôi kêu lên đó. Hmm... hmm...
-Trật tự nào. – Tên đang giữ nó dùng tay bịt miệng nó lại cằn nhằn. – Muốn cả làng cả tổng tới đây xem à mà gào toáng lên như thế?
-Ế, nó là con trai thật hay sao ấy, không có ngực mày à.
Chết tiệt! Nó vừa tức giận, vừa xấu hổ, mặt đỏ lựng lên, càng giãy giụa mạnh hơn nữa. Cơ thể nó là trò chơi cho chúng chắc.
-Đồ ngu, con gái mà chưa đến tuổi dậy thì thì cũng đâu có ngực.
-Ờ ha, mày nói phải, để tao kiểm tra nốt phần dưới.
Cái gì? Nó lặng người đi khi nghe chúng bàn nhau. Không. Không được. Nó giận dữ, gồng người lên, dùng chính tên đang giữ mình làm điểm tựa, đu người lên đạp thẳng vào mặt thằng đằng trước khiến hắn ngã ra sau.
-Thằng mất dạy! – Tên kia ôm mặt tức giận bật dậy lao vào nó. – Sao mày dám...
Bốp
-Ặc... – Gã một lần nữa lại ngã ngửa ra sau khi từ đâu một bóng đen lao tới, xông phi cho hắn một cước ngay mặt, lần thứ hai.
-Thằng chó chết nào? – Tên đang giữ nó tức giận chửi, thả nó ra lao vào tung chân đá. Kẻ mới xuất hiện thụp người né tránh đồng thời xoay mình, lấy lại độ qua, quét một gót ngay mang tai khiến gã loạng choạng lùi về sau. Còn nó nhân cơ hội được thả ra thì vội vơ lấy đống sách vở cùng cái phong bì và cái túi tránh ngay ra xa trong khi tròn mắt nhìn cuộc ẩu đả trước mặt mà tự hỏi không biết người giúp đỡ mình là ai. Con ngõ không đủ ánh sáng, lại đứng ngay chỗ đèn cháy, hơn nữa bóng người cứ nhoáng nhoàng xoay chuyển liên tục khiến nó thực sự không thể nhận ra. Mà nó cũng có quen ai đâu.
Không lâu sau đó thì trận đấu kết thúc và phần thắng nghiêng về kẻ lạ mặt. Nó phải công nhận là hắn ta mạnh thật, chắc phải võ sư gì gì đó. Ra đòn như phim hành động ấy. Mấy tên bắt nạt nó ăn no đòn rồi hè nhau chạy mất. Đúng là cái lũ chỉ giỏi bắt nạt trẻ con.
-Cậu có sao không?
Ế? Nó lặng đi, tròn mắt ngạc nhiên khi dáng người cao ráo trong bộ vest sang trọng đó quay người lại, cất chất giọng trầm trầm rất quen lên hỏi nó.
-Cậu... cậu chủ?
Chính là hắn. Hôm nay hắn có chút việc bận, không thể đi cùng nó như mọi khi. Ngay khi xong việc, hắn vội vã lao tới đây ngay, vừa tới nơi thì... đập ngay vào mắt hắn là một hình ảnh không mấy đẹp đẽ, hắn giận sôi máu và xông vào tẩn cho mấy tên du côn một trận. Thiệt tình, bao nhiêu hôm không chọn, chọn đúng cái hôm hắn bận thì... may mà hắn đến kịp, nếu không hắn thề là hắn sẽ truy ra cho bằng được những kẻ đã dám động tới nó và sẽ khiến cho cả họ hàng hang hốc chín đời nhà chúng phải trả giá.
-Cậu... cậu là cậu chủ... Lee... Lee Taeyong... đúng không ạ? – Nó lắp bắp hỏi tiếp, nhích lên chút xíu để nhìn cho rõ mặt hắn hơn. Giờ nghĩ lại thì cái dáng này cũng rất giống dáng hắn, gương mặt kia cũng có nét...
-Uhm... là... là tôi. – Hắn ngập ngừng trả lời. Lúc nãy hắn không nghĩ gì, cứ thế xông ra, giờ bình tĩnh lại mới giật mình nhận thức được vấn đề, hắn đã ra mặt như thế này... nếu lỡ nó biết việc hắn vẫn bám theo nó suốt thời gian qua, nó sẽ không phát hoảng lên rồi lại căm ghét hắn nữa chứ? Nó vốn dĩ đã rất ghét, rất sợ hắn rồi.
-Cậu... làm gì ở đây?
-Hả? À... tôi... tôi có việc... tình cờ đi ngang qua. – Hắn lúng túng nói dối.
-Cậu thì có việc gì ở đây chứ? – Nó tròn mắt hỏi, ý chỉ về khu nhà mà nó đang sống, chả khác gì khu ổ chuột cả. Xập xệ, rách nát, còn không bằng một phần một nghìn cái nhà kho của hắn.
-Ờ... tôi... tôi có một dự án gần khu này nên đi khảo sát.
-Ra vậy. – Nó gật gù tin ngay những gì hắn nói và điều đó khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Chứ khảo sát cái gì vào giờ này? – À phải rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. – Nó sực nhớ ra, cúi người cảm tạ hắn. – May vừa rồi có cậu, nếu không thì...
-Không... không có gì. – Hắn hơi ngượng ngùng đáp lại, lần đầu tiên nó cảm ơn hắn. – Mà cậu làm gì, đi đâu về muộn vậy chứ, thật nguy hiểm. – Hắn giả bộ hỏi.
-Uhm... tôi có chút việc nên...
-Nhà cậu ở đây hả?
-Vâng, nhà tôi ở trong kia. – Nó vừa nói vừa chỉ vào sâu trong con ngõ. – Tôi phải về đây, một lần nữa cảm ơn cậu.
-A... à... – Hắn nhìn nó cúi chào mình mà có chút luyến tiếc. Chẳng phải hôm nào hắn cũng có cơ hội được nói chuyện với nó. – Cậu có bận gì bây giờ không? – Hắn đánh liều hỏi.
-Sao ạ? – Nó ngước lên tròn mắt nhìn hắn.
-Ờm... có... có thể đi cùng tôi một lát không?
-Đi đâu ạ?
-Uhm... chỉ là... đi dạo, hóng gió một chút thôi. Dù sao... dù sao thì tôi và cậu... uhm... – Hắn khổ sở lắp bắp mà không biết phải diễn đạt thế nào. Không thể tin là cậu chủ Lee hét ra lửa có ngày lại trở nên ngốc nghếch đến vậy. – Tôi có chuyện muốn nói với cậu. – Hắn chốt lại.
-Chuyện... chuyện gì ạ? – Nó lạc giọng hỏi có vẻ lo lắng. Không phải hắn đến tìm nó vì món nợ chứ? Có phải hắn đổi ý rồi đúng không? Chắc là vậy rồi, chứ nếu không vì lý do gì mà hắn phải đến tận một nơi như thế này? Xét ra thì nó và hắn, ngoài chuyện đó ra thì đâu còn chuyện gì khác để nói nữa đâu.
-Thì cậu cứ đi đi đã. – Hắn bực mình chộp lấy tay nó lôi đi.
-A... cậu chủ, cậu chủ à! – Nó sợ hãi níu người lại. – Tôi... tôi không có tiền mà, tôi thực sự không thể trả ngay hết món nợ đó một lúc đâu, nhưng tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ để trả dần dần được không ạ?
-Cái gì? – Hắn quay người lại tròn mắt nhìn nó.
-Tôi xin cậu. – Nó mếu máo. – Đừng bắt tôi đi, tôi hứa sẽ trả hết nợ ngay khi có thể.
-Ngốc ạ, có ai nói đến khoản nợ đó đâu? – Hắn khẽ trách khi hiểu ra, có chút tội nghiệp trước sự sợ hãi, lo lắng của nó. Có chút xót xa cho chính bản thân mình nữa, trong mắt nó, hắn chỉ được đến thế mà thôi. – Tôi đã nói tôi xóa hết nợ cho cậu rồi mà.
-Thật, thật ạ? – Nó thút thít.
-Ừ, vậy nên cậu có thể đi với tôi một lát được không? Tôi hứa là sẽ chỉ nói chuyện thôi, tôi không làm gì cậu đâu, rồi tôi sẽ đưa cậu về tận nhà, được không? – Hắn dịu dàng nói khi đưa tay lên lau đi chút lệ long lanh trên bờ mi nó khiến nó ngây ra, tròn mắt nhìn hắn không tin được. Đây là cậu chủ lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác của nó sao? Đây là cậu chủ cao ngạo, coi trời bằng vung của nó sao? Hắn như thể biến thành một người khác ấy, một người hoàn toàn khác. Và điều kì lạ là khi nhìn vào đôi mắt ấm áp, khi lắng nghe giọng nói trầm ấm của hắn, nó không biết làm thế nào mà lại trở nên tin tưởng hắn đến thế, thực sự tin tưởng. Giờ hắn nói gì thì nó cũng tin. Là nó quá ngốc nghếch, ngây thơ hay quá lương thiện nên luôn tin vào bản ngã tốt đẹp trong mỗi con người?
.
.
.
-Vậy... vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? – Nó rụt rè hỏi khi cả hai ngồi khá lâu, hóng gió trên những bậc thang nhìn ra sông Hàn mà mãi vẫn chưa thấy hắn nói gì, chỉ im lặng đăm đăm mắt nhìn ra hàng trăm ánh đèn phản chiếu xuống bề mặt sông. Khung cảnh trước mặt vô cùng rực rỡ, lung linh và rất nên thơ. Những cơn gió đêm mát lành luồn vào trong tóc, thổi tung những lọn tóc tơ của nó. Có chút hơi lạnh.
-Mặc cái này vào. – Hắn nói khi khoác lên người nó cái áo vest ngoài của mình.
-A... tôi... tôi không sao mà. – Nó bối rối từ chối.
-Nhìn cậu co ro một nhúm như vậy còn nói không sao. – Hắn đáp, một bên mép nhếch nhẹ lên khiến nó không biết phải nói sao, đành cúi đầu xuống chấp nhận. Điều đó quá rõ ràng sao?
-Nhìn cậu gầy đi đó, phải chú ý ăn uống chứ!
-Tôi... tôi ổn mà. – Nó bẽn lẽn đáp, cúi gằm mặt xuống ngượng ngùng, né tránh ánh mắt hắn. Gì chứ? Chẳng lẽ hắn đến tận đây chỉ để nói những lời đó sao? Mà sao tự nhiên lại tỏ ra quan tâm tới nó đến vậy? Chẳng giống hắn chút nào. Hay hắn có ý định, mưu đồ gì khác? Nhưng nó thì có thể có gì để hắn lợi dụng chứ, ngoài món nợ của nó với hắn mà hắn đã nói là không cần trả nữa. Vậy lý do gì cho tất cả sự khác lạ, sự ân cần, dịu dàng này?
-Tôi... tôi muốn xin lỗi cậu.
-Sao ạ? – Nó quay sang nhìn hắn ngỡ ngàng. Hắn đang cúi xuống, mân mê mấy đầu ngón tay của mình, trông có vẻ ngượng ngùng, khó nói.
-Uhm... những việc mà tôi đã làm với cậu trong thời gian qua, rồi cả cái lần mà tôi... tôi muốn xin lỗi về tất cả những việc đó.
-Hơ... tôi... tôi... – Nó lặng đi lắp bắp không dám tin. Có chắc đây đúng là cậu chủ của nó không? Hay là ai đó khác đội lốt hắn vậy?
-Cậu... có thể tha thứ cho tôi không? – Hắn quay sang nhìn nó tha thiết, ánh mắt thành khẩn van nài khiến trái tim nó bất giác đập rộn rã trong lồng ngực. Lần đầu tiên thấy hắn như thế và nó... không thể chối rằng nó thích con người này của hắn hơn. Nhưng điều gì khiến hắn thay đổi như vậy?
-Không được sao? – Hắn nhìn nó như nài nỉ, bàn tay bất ngờ nắm lấy tay nó khiến nó giật mình nhìn xuống. Bối rối rút tay ra. Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra với hắn vậy?
-Tôi... tôi cũng quên rồi. – Nó ngập ngừng đáp. Không nghĩ rằng sẽ có ngày hắn cầu xin sự tha thứ của nó. Cũng không nghĩ có ngày nó sẽ như một người đứng ở trên nhìn xuống hắn như thế này. Vũ trụ đảo lộn hết rồi hay sao?
-Sao cơ? – Hắn hỏi lại có chút ngỡ ngàng, không dám tin.
-Tôi... tha thứ cho cậu.
-Thật sao? – Hắn reo lên có vẻ nhẹ nhõm. – Cảm ơn cậu nhiều lắm.
-Cậu... cậu chủ... – Nó quay sang nhìn hắn hoang mang, muốn hỏi hắn thật nhiều. Muốn biết tại sao hắn lại thế, muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với hắn nhưng ngôn ngữ đi đâu hết khi bỗng phải đối diện với hắn, khi nhìn vào trong đôi mắt nâu sâu trầm của hắn. Nó bất giác ngây ra, bốn mắt cứ lặng nhìn nhau như thế mà chẳng ai nói được lời nào. Bầu không khí này khiến nó thấy bối rối và khó xử vô cùng, nhưng theo một chiều hướng kì lạ, không phải sợ hãi hay căng thẳng như mọi khi mà... thế nào á. Nó không biết nữa, nó chưa từng trải qua nhưng... hình như là không xấu. – Uhm, cậu... cậu đưa tôi về được không? Cũng muộn rồi. – Nó cuối cùng không biết nói sao, đành lảng sang chuyện khác, quay đi né tránh ánh mắt hắn.
-À... ừ. – Hắn nhớ ra ậm ừ, có vẻ tiếc nuối. – Để tôi đưa cậu về. – Nói rồi cả hai đứng dậy và bước đi. Hắn đi đằng trước, nó bẽn lẽn theo sau, có vẻ ngượng ngùng, e thẹn. Hai người cứ im lặng đi như vậy cho tới khi về đến nhà nó, không ai nói với ai câu nào nữa.
-Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. – Nó cúi người nói, một lần nữa cảm ơn hắn.
-Không có gì. – Hắn đáp, nhận lại cái áo vest nó đưa trả mình. – Lần sau đi đường buổi tối thì cẩn thận hơn, biết không?
-Tôi biết rồi, tôi vào nhà đây. Cậu đi đường cẩn thận nhé!
-Uhm, cậu vào đi. Tôi cũng về đây.
-Vâng, vậy chào cậu.
-Chào cậu. – Hắn chào có vẻ không mấy nhiệt tình khi nhìn nó đẩy cổng nhà đi vào, nghe tiếng nó chào ba mẹ, rồi ba mẹ nó đáp lời, hỏi han rằng sao nó về muộn, rồi nó giải thích rằng có chút việc... vân vân và vân vân, mãi rồi hắn mới chịu nhấc chân, quay gót đi về. Một nụ cười bất giác được vẽ lên môi hắn. Lâu lắm rồi hắn không cười, lâu lắm rồi hắn không thấy vui như vậy. Lần đầu tiên sau khi hắn để nó đi hắn được ở gần nó, được trò chuyện với nó. Thậm chí còn được nhận sự tha thứ của nó. Những tội lỗi hắn đã gây ra những tưởng cả đời nó sẽ căm ghét, sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn, nhưng nó đã chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Hắn có cảm giác như thể cuộc đời hắn bước sang trang mới vậy. Tràn đầy hi vọng. Có lẽ ánh sáng của đời mình, hắn đã tìm thấy.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top