Chap 4

Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Không, hôm nào cũng là một ngày mệt mỏi với nó. Nó nằm vật xuống giường sau ngày dài vất vả vật lộn, gồng mình lên chịu đựng mọi chiêu trò hành hạ của hắn. Nó thực sự không hiểu nổi tại sao hắn lại ghét nó đến thế, nó chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Mọi người trong nhà đều yêu quí và nói nó rất ngoan, rất đáng yêu mà. Chỉ duy có mình hắn... Nó thậm chí còn nghe các anh chị trong nhà nói rằng cậu chủ tuy không ưa con gái nhưng chưa từng ghét ai như ghét nó. Cậu ấy chưa từng ra mặt hành hạ ai như hành hạ nó. Chỉ có duy nhất một mình nó phải chịu đựng tất cả các trò tàn nhẫn, dã man này của hắn. Họ cũng khuyên nó bỏ việc nhưng nó không thể. Nó cũng muốn thoát khỏi hắn lắm chứ... nhưng hắn luôn tìm mọi cách khiến cho điều đó thành không thể. Hơn nữa, sống trong cái khổ mãi, nó cũng quen rồi. Sẽ chẳng còn điều gì hắn có thể khiến nó tổn thương hơn nữa. Giờ hắn muốn nó làm gì nó cũng làm, nó chẳng còn gì để mất cả.

Những suy nghĩ trong đầu nó mờ dần rồi mất hẳn khi ý thức nhanh chóng nghỉ ngơi, nhường chỗ cho một giấc ngủ mau mắn ập đến. Nó phải ngủ để lấy sức cho một ngày nữa đang chờ phía trước.

Knock knock

Đang ngủ, nó bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ cửa.

Knock knock

Nó mở mắt ra, nhìn đồng hồ và nhận thấy bây giờ là 12h đêm. Ai lại tới phòng nó vào giờ này? Chắc không phải cậu chủ bất ngờ gọi nó vào giữa đêm chứ? Có lẽ là không, vì nếu muốn gọi nó, hắn sẽ dùng cái chuông ở cái vòng đeo cổ của nó cơ.

Nghĩ rồi nó uể oải xuống khỏi giường ra mở cửa.

-Chúc mừng sinh nhật!!!!!

Nó sững lại ngỡ ngàng khi cánh cửa phòng vừa mở ra, liền bị làm cho bất ngờ bởi các anh chị trong nhà, thậm chí có cả bác quản gia đang đứng chờ sẵn bên ngoài cùng một chiếc bánh kem to tổ chảng lung linh 18 cây nến.

-Sinh... sinh nhật? – Nó lắp bắp, tròn mắt ngạc nhiên.

-Đúng vậy đó, hôm nay là 27/2, sinh nhật em, không phải sao? – Chị gái có nhiệm vụ bê bánh kem đứng gần nó nhất tít mắt trả lời.

-A... hôm nay đã 27/2 rồi sao? – Nó giật mình thảng thốt nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào. Cuộc sống ở đây cũng làm nó quên mất luôn khái niệm về ngày tháng. Không ngờ đã tới cái ngày mà nó tròn 18 tuổi lúc nào không hay.

-Nào mọi người, mau vào thôi, đứng mãi ngoài này sao được. – Chị gái kia lách người đi vào phòng nó và ra hiệu cho những người khác theo sau. Căn phòng bé tí của nó bỗng chốc đầy nhóc người, còn không đủ chỗ ngồi thành ra khá nhiều người phải đứng. Tất cả quây quanh nó cùng chiếc bánh kem đặt trên bàn giữa phòng.

-Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật Ten nhé!

-Nhớ hát khẽ thôi. – Bác quản gia nhắc nhở, kẻo làm cậu chủ thức giấc đó.

-Vâng, chúng cháu biết rồi, hơn nữa phòng cậu chủ ở xa lắm, chắc không sao đâu.

Nói rồi mọi người đồng thanh khe khẽ hát bài hát chúc mừng sinh nhật nó. Dưới ánh nến lung linh, được đứng giữa vòng tay ấm áp đầy yêu thương của những người trong nhà, nó không khỏi hạnh phúc, và xúc động bất giác bật khóc. Đây là điều ngọt ngào và tuyệt vời nhất nó được trải qua từ khi đến đây.

-Đừng khóc, đừng khóc, Ten à! – Một chị gái tiến tới, vỗ về an ủi nó. – Hôm nay là sinh nhật em mà, là ngày vui, đừng có khóc nha.

-Em... chỉ vì em vui quá. – Nó xúc động. – Cảm ơn mọi người nhiều lắm. – Nói rồi nó cúi gập người chân thành cảm tạ.

-Có gì đâu, mọi người đều yêu quí em mà, em cũng phải chịu nhiều vất vả rồi. Mau thổi nến rồi ước đi.

-Vâng. – Nó bẽn lẽn mỉm cười rồi bước tới, hít một hơi thật sâu và thổi tắt 18 cây nến. Mọi người vỗ tay thật khẽ rồi cùng nhau cắt bánh, rì rầm truyện trò trong đêm. Dù hơi mạo hiểm vì cậu chủ mà biết thì nguy cơ mất việc cả đám, cậu ấy rất ghét hội hè, tiệc tùng. Tuy nhiên thì tất cả đều đồng tình muốn làm một cái gì đó thật ý nghĩa dành cho Ten vì thằng bé đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở và oan ức từ khi tới đây. Hơn nữa được bác quản gia đỡ lưng nữa nên cũng đỡ lo hơn. Tất cả vui vẻ cười nói ở chừng mực cho phép trong phòng nó, niềm vui không chỉ đến với riêng mình nó mà còn đến với cả những người ở đây. Họ có lý do gì đó để tụ tập lại một chỗ như thế này vì từ khi cậu chủ trở về, điều này là hoàn toàn cấm kị.

Bao nhiêu phiền muộn, đắng cay, khổ sở nó đã chịu đựng những ngày qua bỗng dưng biến đâu mất, lần đầu tiên nó thấy tâm hồn nhẹ nhõm, ấm áp và hạnh phúc như thế. Nụ cười rạng rỡ tưởng chừng đã mất nay có cơ hội được tỏa sáng trên môi nó, trên đôi mắt lấp lánh của nó, thứ mà hắn chưa bao giờ được nhìn thấy. Đứng lặng trong bóng tối rộng lớn, trong cô độc mênh mông, trong yên tĩnh ngút ngàn, hắn đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ le lói ánh đèn hắt ra từ phòng nó. Một đường ánh sáng thật hẹp, một nụ cười nhỏ bé nhưng đủ để đối chọi lại tất cả những bóng đen nặng nề đang đè xuống hắn nơi này. Hắn lúc nào cũng chỉ có một mình, chẳng ai thực lòng yêu thương, chẳng ai thực lòng quan tâm đến hắn... còn nó... hắn bỗng đột nhiên nổi lên sự đố kị. Nó có gì hơn hắn? Nó thậm chí còn không nhiều tiền như hắn... nhưng ai cũng yêu quí nó, và chẳng ai yêu quí hắn. Ai cho phép nó được cười như thế khi hắn còn không biết cười là gì. Ai cho nó được hạnh phúc như thế khi hạnh phúc là thứ hắn không bao giờ có được. Ai cho nó được yêu thương nhiều đến thế khi không một ai trên thế gian này yêu thương hắn. Không được, tuyệt đối không được. Những thứ hắn không có, nó cũng sẽ không được có. Những thứ hắn hắn đã mất, hắn cũng sẽ tước mất khỏi nó. Nó sẽ phải sống cuộc sống giống hắn. Đó là thứ xứng đáng dành cho nó.

.

.

.

-Uhm... – Nó kêu lên khe khẽ khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau. Tàn dư của cuộc vui đêm qua vẫn chưa hết, cảm giác hạnh phúc lâng lâng vẫn còn đọng lại trong nó. Đây là sinh nhật vui nhất từ trước tới nay của nó dù phải diễn ra trong bí mật. Một buổi tiệc sinh nhật đầy tình người và vô cùng ấm áp. Nó mỉm cười khi đưa mắt liếc nhìn mấy hộp quà mà mọi người đã tặng nó trên bàn thì bỗng giật mình nhận ra đã tám giờ sáng.

-Chết rồi. – Nó hoảng hốt bật dậy, lao ra khỏi giường. Nó ngủ quên mất. Tại hôm qua mải vui mà quên thời gian, nó đi ngủ hơi trễ, hậu quả bây giờ là... Chết rồi, chết rồi. Nó cuống quít thay quần áo với tốc độ thần tốc rồi vội vã lao đi, thẳng hướng tới phòng cậu chủ của nó. Cầu trời hôm nay hắn không có việc gì phải đi đâu, cầu trời hôm nay hắn rảnh rỗi, cầu trời hôm nay hắn đột nhiên dễ tính. Cầu trời...

Chúa phù hộ Ten.

-Cậu chủ! – Nó thở hồng hộc khi bật mở cánh cửa phòng hắn lao vào và dừng kít lại khi nhìn thấy hắn đã dậy, đang ngồi trên chiếc ghế bành ở bộ bàn ghế kê gần giường, hướng thẳng mặt ra phía cửa, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào nó. Không biết hắn dã dậy lâu chưa nhưng chăn chiếu vẫn lộn xộn và áo quần vẫn chưa thay.

-Tôi... tôi xin lỗi thưa cậu. – Nó cúi đầu tội lỗi đi vào, gắng kìm nén tiếng thở cho đỡ dồn dập, tiến tới phía tủ quần áo lấy ra một bộ đồ rồi quay lại chỗ hắn. – Cậu chủ, để tôi giúp cậu...

Hắn ngước lên nhìn khiến nó lại vội quay đi né tránh, ánh mắt hắn rất giỏi trong việc khiến nó mất hết tự tin. Hơn nữa hắn lại cứ lẳng lặng chẳng nói gì thế này khiến nó có dự cảm không lành. Thà hắn cứ quát mắng hay chửi rủa nó còn thấy đỡ sợ hơn.

-Cậu làm gì mà giờ này mới dậy? – Hắn đứng dậy để nó giúp hắn. Cất tiếng hỏi bằng cái chất giọng rất khó đoán, âm vực đều đều không vui cũng chẳng giận. Chẳng hiểu đang nghĩ gì.

-Tôi xin lỗi thưa cậu, việc này sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu ạ. – Nó thành khẩn nói trong khi giúp hắn cài cúc áo.

-Tôi hỏi cậu làm gì mà dậy muộn cơ mà?

-A... điều này... Là... là do đêm qua tôi đi ngủ muộn.

-Cậu làm gì mà đi ngủ muộn?

-Dạ... – Nó ấp úng không biết phải trả lời làm sao. – Tôi... tôi không ngủ được, thưa cậu.

-Không ngủ được sao? – Hắn nhướn mày nhìn nó. – Vui quá nên không ngủ được phải không?

-Dạ? – Nó giật mình ngước lên nhìn hắn thảng thốt.

-Hôm nay chẳng phải là sinh nhật cậu sao?

-A... vâ... vâng. – Nó cúi đầu xuống, mím môi lo lắng. Không lẽ hắn đã biết?

-Ồ, vậy chúc mừng sinh nhật cậu nhé!

Nó ngây ra, mở to mắt nhìn hắn không tin được. Hắn vừa mỉm cười vừa nói chúc mừng sinh nhật nó... là cớ làm sao? Hắn hôm nay ăn nhầm thuốc, trúng gió hay sáng sớm ngã đập đầu vào đâu à? Sao tự nhiên lại tốt bụng đột xuất vậy?

-Cậu... cậu chủ... – Nó dè dặt nói nhưng rồi chỉ dừng ở đó, không dám nói tiếp những điều suy nghĩ trong đầu, rằng "cậu có bình thường không?", "cậu thần kinh à?" hay "cậu bị dở hả?"

-Sao? Cậu làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?

-À dạ không... không có gì ạ. – Nó vội cúi xuống. – Chỉ là...

Chỉ là điều này chẳng giống hắn chút nào. Không lẽ điều ước của nó đã thành sự thật? Hôm qua khi thổi nến, nó đã ước "giá như cậu chủ có thể trở nên tốt với con hơn". Chúa thực sự nghe được điều ước của nó?

-Phải rồi, tôi nên tặng quà cho cậu mới phải nhỉ.

-Sao ạ? – Nó lại ngước lên nhìn hắn ngỡ ngàng. Hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hắn hôm nay rõ ràng là rất rất bất bình thường.

-Cậu thích quà gì? – Hắn cúi xuống nhìn nó mỉm cười, một nụ cười rất bình thường khiến hi vọng trong nó càng tăng cao hơn nữa. Dù hắn có ghét nó đến mấy, có độc ác thế nào chắc cũng có chút nhân tâm, phải không? Hôm nay là sinh nhật của nó mà. Có lẽ hắn cũng không xấu đến mức đó.

-Tôi... tôi...

-Hay tôi cho cậu nghỉ một ngày về thăm nhà nhé!

-Cậu... cậu nói thật ạ? – Nó reo lên, mặt sáng bừng.

-Thì hôm nay là sinh nhật cậu mà. – Hắn cười. – Ít nhất tôi cũng nên làm điều gì đó cho cậu... đúng không? Cậu nghĩ... tôi sẽ nói thế, đúng không? – Giọng hắn bỗng đanh lại, gương mặt trở nên đáng sợ, đôi mắt trắng dã và nụ cười ma quái bình thường của hắn trở về khiến nó lặng đi sững sờ.

-Cậu... cậu chủ...

-Ha ha ha... – Hắn phá lên cười trước gương mặt biến sắc trong tích tắc của nó. – Cậu tưởng thật, đúng không? Cậu quá ngây thơ đó. Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Cậu nghĩ tôi sẽ thực sự trở nên tốt bụng như thế sao? Chuyện hoang đường.

Chết tiệt, nó giận run người, mặt cúi gằm hằm hằm hỏa khí. Vậy mà nó đã tin... đã hi vọng... nó cứ ngỡ hắn trở nên tốt hơn, hay chí ít là tốt hơn trong ngày hôm nay. Hóa ra hắn chỉ đùa giỡn, bỡn cợt nó, chỉ mang nó ra làm trò tiêu khiển. Nó đúng là đã đánh giá hắn quá cao. Hắn thực sự không có chút lòng trắc ẩn nào cả, hoàn toàn là một con quỉ tàn nhẫn, không có lương tâm.

-Aigooo.... cái mặt khi giận thật sự đáng yêu đó.

-Đừng có chạm vào tôi. – Nó cáu kỉnh gắt lên, quay phắt đi khi hắn nâng cằm nó lên chế giễu. – Cậu đúng là đồ quỷ máu lạnh.

-Cảm ơn lời khen tặng. Nhân tiện, tôi sẽ thực sự tặng quà sinh nhật cho cậu đó.

-Tôi không cần. Tôi không thèm bất cứ thứ gì từ cậu hết.

-Ai nói là cậu được từ chối nào. – Hắn đổi giọng, ánh măt sắc lạnh và nụ cười nham hiểm. – Một khi tôi đã đưa cho cậu cái gì thì cái đó đồng nghĩa với mệnh lệnh từ cậu chủ, cậu có hiểu không?

-...

-Điện thoại.

Nó nhìn hắn nhíu mày không hiểu khi hắn đưa tay ra trước mặt nó.

-Tôi nói đưa cho tôi điện thoại của cậu.

-Để... để làm gì ạ? – Nó hoang mang hỏi lại.

-Tôi nói đưa thì cậu đưa, cậu có quyền thắc mắc sao?

Nghe hắn nói vậy thì nó đành làm theo lời hắn. Cho tay vào trong túi móc điện thoại của mình ra. Nó còn chưa kịp đưa thì hắn đã giật lấy rồi quăng luôn ra ngoài cửa sổ.

-Yah! – Nó thảng thốt kêu lên, vội lao theo nhưng không kịp bắt. Cái điện thoại cà tàng của nó đã bay tít tận nơi nào và với khoảng cách từ trên tầng này rớt xuống thì đảm bảo là chết không toàn thây, không cách nào cứu sống. – Cậu... cậu làm cái gì vậy hả? – Nó quay lại gào lên với hắn. – Tại sao tự nhiên cậu lại ném điện thoại của tôi đi?

-Vì từ giờ cậu sẽ không cần dùng đến nó nữa. –Hắn lạnh lùng trả lời.

-Cái gì? – Nó tròn mắt nhìn hắn.

-Từ giờ trở đi... – Hắn nói khi bước về phía nó... – cậu sẽ không được phép dùng điện thoại, không được phép gọi điện về nhà, không được phép liên lạc với bất kì ai.

-Cậu... cậu nói cái gì?

-Hơn nữa... – Hắn cúi xuống sát mặt nó cười hiểm độc... – cậu cũng sẽ không được phép trò chuyện, giao tiếp với bất kì ai trong ngôi nhà này. Ngoài tôi ra cậu không được nói chuyện với ai. Nếu ai khác bắt chuyện với cậu hay ngược lai, người đó sẽ bị đuổi việc.

-Cậu... cậu... – Nó trợn mắt lên nhìn hắn. – Làm sao có thể có cái luật lệ vô lí như thế được? Làm sao cậu có thể cấm tôi trò chuyện với người khác, làm sao cậu có thể cấm tôi gọi điện về nhà chứ?

-Tại sao lại không nào? Tôi là cậu chủ, không phải sao? Lời nói của tôi là mệnh lệnh, cậu đã được dặn như thế, không đúng sao? Vậy thì chẳng có gì là tôi không thể làm được cả.

-Nhưng nếu tôi không gọi điện về nhà thì ba mẹ tôi sẽ lo lắng lắm, họ sẽ không biết có chuyện gì xảy ra với tôi.

-Đó là việc của cậu, không phải của tôi. Nhiệm vụ của cậu là chăm sóc, phục vụ cho tôi vậy nên chỉ cần tập trung vào tôi là đủ rồi. Ngoài tôi ra cậu không cần bận tâm, lo lắng, suy nghĩ về bất cứ thứ gì khác.

-Nhưng đó là ba mẹ tôi, họ có quyền được biết tình hình về tôi. Nếu không thấy tôi gọi điện về họ nhất định sẽ nghĩ là có chuyện không hay xảy ra với tôi.

-Chuyện đó thì cậu không cần phải lo, tôi sẽ sai người đưa tin, thường xuyên cập nhật tình hình của cậu ở đây cho ba mẹ cậu, họ sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả.

-Nhưng... nhưng tôi cũng muốn được trò chuyện với họ. Cậu không nghĩ tôi sẽ nhớ họ thế nào nếu không được gọi điện về sao? Tôi đã không được về thăm họ rồi, bây giờ ngay cả gọi điện cũng không được...

-Đó là việc của tôi sao? – Hắn lạnh lùng ngắt lời nó. – Cậu nhớ nhung ai là việc của cậu, tôi không quan tâm. Nếu cậu cảm thấy không thể làm được thì trả lại tiền cho tôi rồi thích đi đâu thì đi.

-Cậu thừa biết là tôi không có năng hoàn trả ngay lập tức số tiền đó. – Nó gào lên.

-Vậy thì ngậm miệng lại và ngoan ngoãn làm theo ý tôi đi. – Hắn nghiêm giọng nạt, dùng ngón trỏ kéo cẳm nó lên. – Nếu cậu ngoan ngoãn biết điều thì tôi có thể còn suy nghĩ lại, nếu không thì...

-Đủ rồi. – Nó tức giận xô mạnh hắn ra. – Ai thèm ngoan ngoãn chứ. Tôi sẽ không để cậu thích làm gì thì làm nữa đâu. Tôi sẽ không ở đây để làm trò tiêu khiển, thú mua vui cho cậu nữa đâu. Tôi bỏ việc. – Nói rồi đùng đùng bỏ đi.

-Cậu dám sao?

-Tại sao lại không chứ? – Nó quay phắt lại gào lên, ném cho hắn ánh mắt thách thức. – Cậu quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi, tôi đã đủ tuổi công dân rồi, đủ tuổi chịu trách nhiệm mọi hành động của mình trước pháp luật rồi. Nghĩa là nếu cậu thích kiện thì tôi sẵn sàng ra hầu tòa cùng cậu, dù tôi có phải đi tù đi chăng nữa.

-Cậu dám đối đầu với tôi sao?

-Cái này gọi là tức nước vỡ bờ thưa cậu chủ. Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi chịu đựng cậu đến nay là đủ rồi. Tôi sẽ cho cậu thấy có tiền không phải là có tất cả đâu.

-Còn tôi sẽ cho cậu thấy có tiền là có tất cả đó. – Hắn gằn giọng đe dọa. – Cậu nghĩ rằng cậu bỏ việc thì cậu sẽ thoát được khỏi tôi sao? Cậu nghĩ rằng tôi không có cách gì bắt cậu về sao? Cậu nhầm rồi. Một khi cậu bước chân ra khỏi ngôi nhà này tôi có thể đảm bảo với cậu một điều rằng không chỉ cậu mà ngay cả ba hay mẹ cậu cũng sẽ không thể ngóc đầu lên nổi ở cái đất Seoul, thậm chí là đất Hàn Quốc này. Sẽ chẳng một ai dám giao tiếp với gia đình cậu, sẽ không một công ty, một tổ chức hay một cá nhân nào dám thuê người trong nhà cậu. Không có việc làm, gia đình cậu chẳng sớm thì muộn cũng chết đói. Hơn nữa, nếu tôi kiện cậu ra tòa, tôi xin thề rằng hình phạt mà cậu phải chịu sẽ không phải là đi tù đâu, mà cậu sẽ phải tới đây tiếp tục làm việc cho tới khi trả hết số tiền đã nợ, thậm chí là cả số tiền phát sinh do đã phá vỡ hợp đồng, rồi tiền bồi thường, tiền chi phí kiện tụng. Và con số đó sẽ lớn hơn, lớn hơn rất nhiều con số ban đầu đó. Nghĩa là trước hay sau thì cậu cũng sẽ phải làm việc ở đây, chỉ khác một là tự nguyện, hai là bị ép buộc thôi. Hơn nữa khi đã có phán quyết của tòa thì cậu không có cách nào trốn tránh được đâu. Tôi... sẽ-mãi-mãi-là-chủ-nhân-của-cậu.

-Cậu... cậu... – Nó lặng người lắp bắp khi nhìn vào nụ cười cao ngạo, ánh mắt đắc thắng của hắn. Làm sao lại có thể như thế được. Thế giới này kiểu gì vậy? Công bằng xã hội ở đâu vậy? Sức mạnh của đồng tiền đáng sợ đến vậy sao? Có tiền là thực sự có tất cả sao? Chẳng lẽ nó không có cách nào thoát được khỏi hắn sao? Chẳng lẽ nó cả đời phải ở bên phục vụ, làm trâu làm chó cho hắn sao?

-Vậy đấy. Giờ cậu tính sao đây? – Hắn đắc ý khi đến bên nó. – Thật đáng buồn phải không? Cậu đã cố gắng đến mức này... Tôi cũng cảm thông với cậu lắm, nhưng biết làm sao nhỉ? Cuộc sống vốn dĩ không công bằng mà.

-Đừng có chạm vào tôi. – Nó gào lên hất tay hắn ra khi hắn mân mê, vuốt ve má nó. Một cảm giác tức giận, uất ức trào dâng trong nó. Nó tức phát khóc lên được đấy. Bao nhiêu đắng cay, cực khổ nó phải chịu chẳng những không được đền đáp mà thậm chí ngày càng kéo chìm nó xuống sâu hơn biển đen tuyệt vọng. Tại sao lại có thể bất công đến thế? Người tốt thì bị đầy đọa trong khi kẻ ác lại ung dung hưởng sung sướng, anh nhàn. Cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác cơ mà, vậy tại sao hắn chẳng bị làm sao cả. Ông trời không có mắt hay sao?

-Aigoo... đừng khóc, đừng khóc mà.

-TÔI ĐÃ NÓI RỒI, ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!!! – Nó một lần nữa lại gào lên, một lần nữa gạt tay hắn ra khi hắn làm bộ đưa tay lên lau những giọt nước mắt uất hận của nó trào ra. Nó không định khóc, không muốn khóc chút nào. Càng không muốn khóc trước mặt hắn. Nhưng nỗi uất ức quá lớn so với cơ thể bé nhỏ của nó, không đủ sức kìm giữ nữa mà vỡ òa, mà trào ra. Nó đứng nấc lên trong những tiếng khóc nghẹn ngào, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nó không muốn chịu đựng cuộc sống này nữa, nó muốn chết quách cho rồi, sống thế này không bằng chết.

-Nếu cậu dám tự tử... tôi thề rằng ba mẹ cậu sẽ phải trả giá thay cho cậu đó.

Nó tròn mắt, lặng đi sững sờ trước lời đe dọa của hắn, hắn nói như thể hắn đọc được suy nghĩ của nó, như thể đi guốc trong bụng nó vậy.

-Tôi... căm... thù cậu. – Nó nhát gừng nói qua nước mắt. – Tôi... thề rằng... một ngày nào đó... cậu sẽ phải trả giá cho những tội lỗi cậu gây ra...

-Tôi làm gì nên tội chứ? – Hắn trơ trẽn hỏi lại. – Tất cả là lỗi của cậu. Lẽ ra cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi nhận tiền của tôi chứ, tất cả đều do lòng tham của cậu gây ra thôi.

-CẬU IM ĐI! – Nó gào lên! – Cậu... đúng là một con quỷ... tôi cầu cho quỷ mang cậu đi... tôi cầu cho cậu bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. Tôi cầu cho mọi điều bất hạnh nhất, đau khổ nhất sẽ đổ xuống đầu cậu.

-Cảm ơn, nhưng thế gian này chẳng thể làm gì được tôi nữa đâu. – Hắn thản nhiên đáp. – Tôi vô cảm với nỗi đau rồi, những gì tôi thấy thích thú là làm người khác đau thôi, và cụ thể ở đây là cậu.

-Chả trách chẳng ai dám đến gần cậu. Chả trách cậu chỉ có một mình. Một kẻ tàn nhẫn, nhẫn tâm, không có trái tim như cậu... Có thể cậu có nhiều tiền hơn tôi nhưng tôi xin hứa rằng tôi giàu có hơn cậu đó, cậu chủ. Ba mẹ tôi yêu tôi, bạn bè tôi quí mến tôi, thậm chí cả những người làm trong nhà cậu cũng đều thương yêu tôi, còn cậu, cậu nhìn lại mình xem, ngoài tiền ra thì cậu có cái gì. Cậu không có đến một người bạn nói gì đến một người yêu? Cậu chỉ là một kẻ cô độc đáng thương thôi cậu chủ à, tôi thấy tội nghiệp, thấy thương hại cho cậu bởi thế gian này không ai thèm yêu quí một kẻ nghèo hèn như cậu!

CÂM NGAY!

-A... – Nó kêu lên khi bị hắn giận giữ, thẳng tay tát mạnh vào mặt khiến nó ngã sang bên, đầu không may đập vào cạnh bàn sắc lẹm kê gần đó.

-Cậu dám chì chiết, lăng mạ tôi sao? – Hắn thở phì phò rít lên, mắt trợn trừng trừng. – Cậu dám thương hại, tội nghiệp tôi sao? Một kẻ trắng tay không có gì như cậu mà dám lên giọng, dám vênh mặt với tôi sao? Đúng là ngông cuồng. Tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận vì đã chọc giận tôi, tôi sẽ khiến cho cậu mở mắt để biết ai mới là kẻ cô độc trên thế gian này. Tôi sẽ khiến cho cậu... còn nằm đó làm gì hả? Mau đứng lên cho tôi. – Hắn gào lên quát mắng khi nó vẫn mãi nằm im dưới đất, không thấy nhúc nhích gì. – Đứng lên mau, đừng có giả bộ nữa. A...

Hắn lặng đi, sững sờ khi ngồi xuống kéo nó lên thì nhận ra nó đã ngất lịm từ bao giờ.

-Ten... Ten à! – Hắn hốt hoảng gọi khi nhìn vết thương trên trán nó máu chảy dòng dòng, ướt hết cả một bên thái dương, đọng thành vũng nhỏ dưới sàn nhà. – Tenà, tỉnh lại, tỉnh lại đi. – Vừa gọi hắn vừa vỗ vỗ nhẹ vào mặt nó nhưng không có phản ứng. – QUẢN... QUẢN GIA PARK!!!! – Hắn lạc giọng rống lên.

-Có chuyện gì vậy thưa cậu chủ? – Gần như ngay lập tức, bác quản gia vội vã từ đâu chạy đến.

-Mau chuẩn bị xe, chuẩn bị xe tới bệnh viện, nhanh lên. – Hắn ra lệnh, bế sốc cơ thể mềm oặt của nó lên.

-Ten... Ten. – Bác quản gia thảng thốt, mặt tái mét khi nhìn thấy nó ngất lịm, trán bê bết máu. – Có chuyện gì xảy ra với thằng bé vậy?

-Bác còn đứng đó? Mau lên! – Hắn vừa quát vừa bế nó lao ra khỏi phòng, bác quản gia cũng vội vã chạy theo, mau mắn ra lệnh cho người đánh xe ra sẵn sàng cho việc đưa nó đi cấp cứu.

Đừng chết, đừng chết. Hắn hoảng hốt van xin khi ôm ghì lấy nó trên ghế ngồi sau xe, một tay giữ chặt miếng băng gạc dùng để cầm máu trên trán nó trong khi người lái xe vội vã lái nhanh nhất có thể tới được bệnh viện gần nhất. Tôi xin cậu, đừng chết. Hắn tha thiết cầu nguyện. Hắn đúng là ghét nó, đúng là căm hận nó thật nhưng hắn không muốn nó chết. Hắn cần nó. Hắn không thể mất nó. Nó thực sự, thực sự rất quan trọng với hắn. Nó là nơi duy nhất hắn có thể bộc lộ cảm xúc, dù chỉ là những cảm xúc căm ghét, những cảm xúc ghê tởm, nhưng ít ra thì vẫn là cảm xúc, để nhắc hắn nhớ rằng hắn vẫn sống, vẫn là một con người. Nhưng nếu nó chết, nếu nó mà cũng chết nữa thì hắn sẽ chỉ còn lại một mình, sẽ chẳng còn ai trên thế gian này cả. Hắn sẽ một lần nữa mất đi người đó! Người đã chết, đã rời xa khỏi hắn, chẳng lẽ bây giờ nó cũng thế sao? Cũng sẽ chết, cũng sẽ rời bỏ hắn như thế? Hắn không chịu được nữa đâu, không thể chịu đựng được việc đó lần thứ hai đâu. Nếu có việc gì xảy ra với nó, hắn thực sự không thể sống nổi. Suy cho cùng thì căm ghét cũng là một cách để người ta tồn tại, không chỉ yêu thương.

.

.

.

-Bác sĩ, cậu bé có sao không? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ? – Hắn lo lắng hỏi khi bác sĩ hoàn thành việc cấp cứu cho nó.

-Cậu bé không sao đâu. – Người bác sĩ trả lời. – Cú va chạm mạnh làm cậu bé bị choáng mà ngất đi thôi, còn vết thương trên trán tôi đã khâu lại rồi, may mà cũng không sâu lắm, lát nữa tỉnh lại là có thể xuất viện được.

-Thật... thật sao? – Hắn hỏi lại, thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã thực sự rất hốt hoảng thậm chí đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. – Vậy còn vết thương trên trán, liệu có để lại sẹo không?

-Cậu yên tâm, y học giờ rất phát triển, không lo bị sẹo đâu.

-Tốt, vậy thì tốt. – Hắn gật gật đầu hài lòng trong khi vị bác sĩ cúi người xin phép, chào hắn rồi rời đi.

Còn lại một mình, hắn đứng bần thần nhìn nó nằm trên giường bệnh mà không biết phải làm gì. Hắn bình thường luôn tìm cách hành hạ nó, nhưng qua giây phút nguy hiểm vừa rồi hắn mới thấu hiểu thẳm sâu trong tim, hắn cần nó tới mức nào. Hắn ngồi xuống bên giường nhìn gương mặt tái hẳn đi của nó mà trái tim bỗng thắt lại xót xa. Rồi cả cái vết thương 6 mũi khâu trên trán nữa. Hắn... thực sự không định làm nó đau, không định khiến nó bị nguy hiểm đến tính mạng như thế này. Chỉ là trong phút nóng giận không kìm chế nổi. Hơn nữa... những lời mà nó nói... thực sự chạm vào đúng vết thương lòng của hắn. Rằng hắn đúng là một kẻ cô độc, chẳng có ai bất kì ai. Tiền hắn không thiếu, nhưng lại chẳng có đến một người bạn, một người thực lòng với hắn. Hắn chỉ có một mình.

-Quản gia Park à... – Hắn rút điện thoại ra gọi... – Bác mau tới bệnh viện.

Sau khi gọi điện thoại, hắn ngồi xuống và chờ, lát sau thì bác quản gia tới. Bác mở cửa phòng bệnh bước vào thì hắn nhìn lên.

-Cậu chủ. – Bác quản gia lễ phép cúi đầu chào hắn.

-Bác tới rồi. – Hắn đứng dậy. – Bác ở lại trông thằng bé nhé, khi nào nó tỉnh thì đưa nó về. Tôi về trước đây.

-Cậu chủ... – Quản gia Park cất tiếng gọi, hắn đang đi ra cửa thì dừng lại. – Đã có chuyện gì vậy?

-...

Hắn im lặng không nói gì, xây lưng về phía bác.

-Rốt cuộc cậu đã làm gì khiến cho thằng bé ra nông nỗi này? – Bác ấy chất vấn bằng một giọng khá gay gắt.

-Đó chỉ là một tai nạn. Tôi... không cố ý.

-Tôi nghĩ lần này cậu đã đi quá xa rồi đó. Cậu hành hạ thằng bé chưa đủ hay sao mà giờ cậu còn khiến thằng bé thành ra như thế? Cậu định sẽ còn làm gì thằng bé nữa? Rốt cuộc thì thằng bé đã làm gì nên tội chứ? Ten và cô ta là hai người hoàn toàn khác nhau, cậu đừng đánh đồng họ làm một như thế!

-Tôi đã nói đó chỉ là tai nạn mà. – Hắn quay lại gào lên. – Tôi đã nói... tôi không cố ý.

-Cậu... buông tha cho Ten đi, hãy để thằng bé đi đi, đừng làm khổ nó nữa.

-...

Hắn lại im lặng quay đi, hắn không muốn. Nó là của hắn, hắn muốn giữ nó bên mình, hắn muốn giữ nó cho riêng mình.

-Rốt cuộc cậu coi thằng bé là cái gì? Là nơi để cậu trút hận sao? Rốt cuộc thì đó cũng có phải lỗi của thằng bé đâu? Nó cũng chẳng phải hạng người mà cậu nghĩ. Cậu cho rằng thằng bé ngoan cố bám víu lấy công việc này chỉ vì khoản tiền lương cao chót vót cậu trả sao? Thằng bé làm vậy chỉ để cứu ba mình mà thôi. Nếu không phải vì ca phẫu thuật cần kíp của ba nó, nó đã không phải cầu cạnh đến cậu, đã không phải nhắm mắt kí cái hợp đồng ma quỷ, trói buộc cả đời nó bên cậu như vậy. Cậu đã không biết, đã không hiểu lại còn khinh miệt, rẻ rúng nó. Ten là đứa trẻ trong sáng nhất tôi từng thấy, nó sẽ chẳng vì tiền của cậu mà bị làm cho ham muốn, hay mờ mắt đâu. Đã đến lúc cậu bước ra khỏi cái bức tường thành kiến của cậu về người khác được rồi đó. Thế gian đâu phải ai cũng là kẻ xấu!

-Bác... bác nói sao? – Hắn quay lại mở to mắt nhìn bác quản gia ngỡ ngàng. – Những... những điều mà bác vừa nói...

-Đó là tất cả những gì về Ten mà tôi nghĩ là cậu nên biết và tôi nghĩ là lẽ ra là cậu đã biết. Nhưng cậu đã quá độc đoán mà chẳng thèm suy xét gì đến suy nghĩ của người khác, cậu luôn cho rằng mình đúng. Tôi thực sự không muốn nhìn cậu sống mãi trong bóng ma của một kẻ đã chết như thế. Tôi hi vọng cậu sẽ sớm thoát ra khỏi đó. – Nói rồi bác ấy cúi người chào hắn rồi quay trở lại với Ten, không thèm đếm xỉa gì tới hắn nữa. Hắn thất thểu bước trên hành lang bệnh viện đi về mà trong lòng hoang mang suy nghĩ. Nếu tất cả những điều bác ấy nói là đúng... thì trước tới nay hắn đã hiểu sai về nó sao? Hắn đúng là đã quá áp đặt suy nghĩ của mình lên nó sao? Hắn cứ nghĩ nó cũng như bao kẻ khác lăn xả vào hắn cũng chỉ để bới móc, đục khoét tiền của hắn. Vậy lần này hắn đã sai?

-Uhm...

-Ten à! – Quản gia Park kêu lên khi nghe nó rên khe khẽ, bờ mi lay động muốn mở ra.

-Bác... bác quản gia? – Nó tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy bác. Đưa mắt nhìn quanh thì nhận ra hình như nó đang ở trong bệnh viện. – Đây... là đâu? Sao cháu lại ở đây? – Nó hỏi khi ngồi dậy và bác quản gia liền giúp nó.

-Cháu không nhớ gì sao?

-Cháu... cháu chỉ nhớ... – Nó nhíu mày nhớ lại. – Cháu và cậu chủ đã to tiếng với nhau, sau đó cậu ấy đánh cháu và... A... – Nó kêu lên khe khẽ khi đưa tay lên đàu thì vô tình chạm phải vết thương phải khâu.

-Đừng động vào. – Bác quản gia liền kéo tay nó xuống. – Chỗ đó vừa phải khâu 6 mũi đó.

-Sáu... sáu mũi. – Nó mở to mắt lắp bắp.

-Cháu có còn đau nữa không? – Bác ấy nhìn nó xót xa.

-Dạ... cũng không còn cảm giác gì nữa đâu bác, chắc là cháu khỏe rồi, bác đừng lo.

-Bác xin lỗi. – Bác quản gia cầm lấy tay nó vẻ mặt tội lỗi, tha thiết nói.

-Sao bác lại tự nhiên xin lỗi? Đâu phải lỗi của bác đâu.

-Không, là lỗi của bác. Ngày cháu tới xin việc... lẽ ra bác không nên nhận cháu vào làm. Nếu không phải vì cháu là ứng viên duy nhất thì...

-Bác đừng nói vậy. – Nó cầm lại tay bác mỉm cười. – Cháu phải cảm ơn bác mới đúng, nhờ có bác nhận cháu vào làm cháu mới có tiền cho ba phẫu thuật. Ơn nghĩ của bác cháu sẽ không bao giờ quên cả.

-Nhưng... nhưng vì vậy mà cháu phải chịu biết bao cực khổ thế này...

-Cháu không sao mà, bác đừng lo. – Nó mỉm cười trấn an bác. – Hơn nữa được bác nghĩ cho cháu và lo cho cháu thế này là cháu vui rồi, mọi người đều tốt, đều nghĩ cho cháu... cháu thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều.

-Tội nghiệp cháu của tôi. – Bác quản gia xúc động ôm nó vào lòng. – Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan, Ten à. Bác cầu cho mọi điều tốt lành đến với cháu, bác hi vọng một ngày hạnh phúc thực sự sẽ đến với cháu.

-Cháu cảm ơn bác. – Nó mỉm cười ấm áp, ôm lại bác. – Cảm ơn bác rất nhiều.

.

.

.

Nó khẽ thở dài khi đứng lặng lẽ trong góc tối của căn phòng uống rượu, ánh sáng chỉ mờ ảo qua những bóng đèn nhỏ đính trên tường, nhìn hắn nốc cạn hết li rượu này đến li rượu khác từ tối tới giờ. À, nhắc mới nhớ là nó lại trở về đây rồi. Phải, lại phải trở về ... làm chó của hắn. Mà không hiểu làm sao... kể từ lúc nó trở về từ bệnh viện hắn rất lạ. Chẳng thèm đoái hoài gì đến nó nữa, không gọi, không sai điều gì, cũng không thèm để mắt tới. Hắn như thể lờ nó đi ấy. Không quan tâm đến sự tồn tại của nó nữa. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Hắn không hứng thú với việc hành hạ nó nữa sao? Hay... hắn buồn? Nó chột dạ nghĩ khi len lén liếc nhìn gương mặt nhìn nghiêng buồn rười rượi của hắn. Ừ, đúng là nhìn hắn rất buồn thật. Lần đầu tiên nó thấy hắn buồn. Mà có chuyện gì khiến hắn buồn nhỉ? Nó nhíu mày tự hỏi. Có việc gì có thể khiến hắn buồn sao? Không lẽ... nó thảng thốt nghĩ khi nhớ lại những lời nó đã nói với hắn hồi sáng. Khi đó nó vì tức giận mà đã nói hắn rất nặng lời. Chẳng lẽ hắn buồn vì thế? Nó làm hắn tổn thương sao? Nghĩ rồi nó thấy hơi tội lỗi. Nó không nghĩ hắn sẽ vì thế mà buồn như vậy. Rất buồn luôn á, nhìn hắn như thế này... tự nhiên nó thấy thương thương, ghét không nổi nữa. Trông tội nghiệp sao ấy. Dáng vẻ u uất, cô độc, đôi mắt đen trũng, tối tăm, lại còn ngồi uống rượu một mình nữa...

-Cậu... cậu chủ... cậu đừng uống nữa. – Nó đánh liều tới bên hắn, rụt rè nói.

-Tránh xa tôi ra!

-A... – Nó giật bắn mình đứng lùi lại khi hắn quay ra trừng mắt quát lên. Đôi mắt vằn đỏ những mạch máu và hơi thở nồng nặc mùi rượu. Hình như hắn bắt đầu say rồi. Vậy mà mặt chẳng đỏ. – Tôi xin lỗi, tôi chỉ...

-Mặc kệ tôi, cậu biến đi.

-À... tôi... – Nói rồi nó lại đành lủi thủi đứng về góc, không dám ho he gì thêm nữa.

-Chết tiệt. – Hắn lầm bầm chửi rủa trong khi lại rót đầy một li rượu khác. Hắn đã uống cạn mấy chai rượu rồi, tại sao vẫn chưa say? Tại sao hắn vẫn thấy tỉnh thế này? Tại sao vẫn không thấy buồn đau vơi bớt? Người ta nói uống rượu để giải sầu cơ mà? Vậy cớ làm sao mà càng uống, càng sầu thêm? Cuộc đời của hắn... sao lại khốn nạn và bi đát đến thế? Hắn chẳng biết phải bám víu vào đâu, vào cái gì để sống nữa! Ghét nó, căm hận nó là lý do duy nhất hắn có được cho tới lúc này để có thể tiếp tục những chuỗi ngày ảm đạm, buồn chán trên thế gian. Thế mà cái lý do đó cũng đã bị lấy đi mất. Nó trong sáng, thánh thiện như thế... hắn lấy lý do gì để ghét, để khinh miệt, để rẻ rúng nó đây? Nếu không hận nó, không căm ghét nó, hắn biết phải làm gì với nó? Hắn không thể yêu thương nó giờ cũng không thể ghét nó. Hắn chẳng có lý do gì để giữ nó bên mình cả. Nhưng hắn không muốn, hắn thực sự không muốn xa nó. Không muốn nó vuột mất khỏi tay mình một lần nữa. Hắn muốn có nó. Nó là thứ mà hắn khao khát, thứ mà hắn chưa bao giờ có được.

-Cậu chủ à, cậu đừng uống nữa. – Nó liều mình một lần nữa tới can ngăn hắn khi chai rượu thứ ba ngã xuống, lăng lông lốc trên sàn nhà. Uống nhiều như vậy, hắn sẽ không chết chứ?

-Buông... tôi ra. – Hắn lè nhè đẩy nó ra nhưng có vẻ đã thực sự say rồi, không thể ngồi thẳng được nữa mà gục hẳn xuống bàn, làm đổ cả li rượu dang dở lênh láng.

-Cậu chủ, chúng ta về phòng đi ngủ nhé, tôi đưa cậu về. – Nó dỗ dành khi gồng mình nâng hắn lên, ráng hết sức đưa hắn đi. Hắn to cao hơn nó, lại đang say khướt, thành ra toàn bộ trọng lượng của hắn đều dồn hết lên đôi vai gày mòn của nó. Dù hắn luôn miệng kêu nó tránh ra, kêu nó biến đi, nhưng thực sự phải dựa hết vào nó mới bước đi nổi. Và nó thì è lưng ra dìu hắn, mặt mày đỏ lên như uống rượu và hơi thở hổn hển. Ăn gì mà nặng thế không biết. Nó làu bàu nghĩ một mình khi cuối cùng vật lộn mãi cũng đưa được hắn về giường. Hắn nằm vật ra và rên rỉ những âm thanh không ràng, còn nó thì lúi húi tháo giầy, tháo tất cho hắn, vừa làm vừa nhăn mặt lại vì mùi rượu nồng nặc. Thiệt tình, sao mà nó ghét những người say xỉn.

-Ọọọọeeeee...

Tuyệt thật, giờ lại còn nôn nữa. Nó cay đắng nghĩ khi hắn nhoài người sang bên hông giường nôn ọe. Đợi hắn nôn xong, nó xắn tay áo lên thu dọn cái đống mà hắn thải ra, rồi lấy khăn sạch lau mặt, lau cổ cho hắn trong khi hắn chỉ nằm im lìm, thở phì phò. Có lẽ nên thay đồ cho cậu ấy, chiếc sơ mi đang mặc bị dơ mất rồi. Nó tự nhủ rồi đi tới tủ quần áo, mở ra và tìm kiếm một bộ pajama. Lôi đại ra một bộ, nó đóng cửa tủ lại rồi quay người thì giật bắn mình, thiếu điều hét toáng lên khi thấy hắn lù lù ở sau lưng nó từ khi nào.

-Ôi trời. – Nó đưa tay lèn lên ngực thở hổn hển. – Cậu làm tôi giật cả mình. Cậu có thể tự thay đồ không? Hay để tôi... uhm... – Đang nói dở thì nó bị chặn lại khi hắn bất ngờ lao vào ấn môi hắn lên môi nó.Cái... cái gì? Nó sững sờ trợn mắt lên.

-Hmmhm... hmmh... – Nó nhắm tịt mắt lại, cố gắng kêu gào qua cái miệng bị bịt chặt của mình, cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn ôm ghì lấy gương mặt nó, ấn chặt nó vào chiếc tủ đằng sau trong khi cúi xuống nghiến ngấu đôi môi nó khiến nó phát hoảng lên, điên cuồng giẫy giụa nhưng hắn vốn dĩ khỏe hơn nó, khi say hình như lại càng khỏe thì phải. – Không, không! Dừng lại đi. – Nó kêu lên khi hắn tạm tha cho đôi môi sưng tấy của nó, chuyển hướng tấn công xuống cái cằm thon nhỏ, rồi cái cổ trắng ngần của nó. – Dừng lại, dừng lại. Buông tôi ra. – Nó ra sức đấm đá, cào cấu nhưng dường như người say không biết đau. Hắn phớt lờ mọi cố gắng trong tuyệt vọng của nó, giữ chặt hai tay nó trong khi tấn công cái cổ của nó mãnh liệt hơn khiến những dấu đỏ bắt đầu xuất hiện trên nước da nõn nà. Hơi thở nóng bỏng đầy hơi rượu của hắn phả vào cổ nó làm nó càng hoảng sợ hơn nữa.

-Cậu chủ, cậu chủ, dừng lại. Dừng lại. Yah!!! Thả tôi xuống, thả tôi xuống. – Nó gào thét, quẫy đạp khi hắn bất ngờ bế thốc nó lên phăm phăm đi về phía giường.

-Thả tôi xuống... A... – Nó kêu lên khi hắn quẳng nó xuống giường của hắn, trước khi nó có thể nhận thức được điều gì, trước cả khi nó kịp ngồi dậy, quay ra đã thấy hắn lột bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, để lộ ra cả cơ thể săn chắc, chuẩn mực nam tính ở bên dưới, đôi mắt nhìn nó thèm khát đầy dục vọng.

-Không. – Nó kêu lên, định lao ra khỏi giường thì hắn nhảy bổ tới kịp thời chộp lấy nó kéo lại. – Buông tôi ra, buông tôi ra. – Nó hét lên, tuyệt vọng giãy giụa khi hắn đè nghiến nó xuống giường, vục mặt xuống ra sức hôn hít lên khắp vùng mặt rồi vùng cổ của nó, rồi lại lao vào tấn công đôi môi nó điên cuồng như một con thú đói mồi. Nó sợ hãi, hoảng loạn đến tột độ, nước mắt trào ra giàn giụa, người run lẩy bẩy nhưng hắn chẳng màng đến những thứ đó. Hắn dường như trở nên thú tính hơn bao giờ hết. Nó có giẫy giụa, có quẫy đạp thế nào cũng không thể thoát được sự ghìm dữ của hắn. Hắn quá khỏe so với nó. Đời nó sẽ kết thúc ở đây sao?

-Tha cho tôi, cậu chủ. Tha cho tôi. Tôi xin cậu. – Nó nhạt nhòa trong nước mắt, khóc nấc lên khi hắn bận rộn khám phá xuống phần xương quai xanh của nó, bàn tay luồn vào trong áo mân mê vòng eo thon nhỏ, làn da mềm mại của nó. – YAH!!!! KHÔNG, không, buông tôi ra, thả tôi ra. – Nó thất thanh hét lên khi hắn mạnh bạo xé toang cái áo sơ mi mỏng manh để lộ ra cả bộ ngực đang phập phồng mãnh liệt vì hoảng sợ. – Dừng lại, dừng lại, làm ơn. – Nó điên cuồng quẫy đạp, hoảng hốt van xin khi hắn lao vào tấn công phần ngực của nó. –Tôi xin cậu, tôi cầu xin cậu, làm ơn tha cho tôi.

-YAH!!!!! – Hắn bất ngờ kêu lên đau đớn khi nó chộp được cơ hội hắn sơ ý, nới lỏng vòng tay mà rướn người lên, lấy hết sức bình sinh cắm ngập răng mình vào vai hắn. Trong lúc hắn hơi nghiêng người đi vì đau, nó liền nắm lấy thời khắc đó, đẩy mạnh hắn ra rồi vùng chạy, lao ra khỏi phòng.

Tóc tai bù xù, mặt mày xanh lét ướt nhẹp nước, quần áo rách nát, te tua, cơ thể thì đầy dấu môi hôn và không ngừng run lên bần bật, nó lao đi không biết tới ngày mai mà chân chỉ trực quỵ xuống giữa đường nhưng nó vẫn ráng hết sức để có thể chạy được về đến phòng mình. Nó đóng sập cửa lại, khóa trái từ bên trong, rồi còn dùng hết cả bàn ghế, giường tủ để chặn cửa.

Phải rời khỏi đây, phải đi khỏi đây. Nó tự lẩm nhẩm một mình, đưa đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm xung quanh. Nó cần tìm cái vali của mình. Nhưng trong lúc bấn loạn, nó không biết đã để nó ở đâu nữa, nó tìm loạn cả phòng lên và nước mắt chỉ trực trào ra, chân tay thì run rẩy không thể cầm chắc nổi thứ gì. Sau một hồi lòng vòng mãi căn phòng bé tí nó cũng có thể tìm thấy cái vali trên nóc tủ. Nó vội vã lấy xuống, mở ra rồi điên cuồng chộp lấy bất cứ thứ gì nó nhìn thấy mà thuộc sở hữu của mình ném vào trong vali, nhưng hầu hết là nó ném trượt ra ngoài nhiều hơn rồi lại phải cuống quít nhặt lại, nhét vào. Chiếc vali chẳng mấy chốc hầm bà lằng, hổ lốn những thứ lộn xộn trong ngoài lẫn lộn. Nó đóng sập lại chẳng bận tâm tới những thứ thò thụt ra ngoài và xách lên phăm phăm đi ra phía cửa. Nhưng khi tay nó vừa chạm vào nắm cửa thì ý thức bỗng chợt dội về.

Đi đâu đây? Nó phải đi đâu để có thể thoát được hắn và món nợ của hắn đây? Hắn đã tuyên bố rất rõ ràng rằng hắn sẽ lôi nó về đây bằng mọi giá dù cho nó trốn đi đâu. Hắn đã nói sẽ khiến cho nó phải hối hận vì dám chống lại hắn. Hắn cũng nói sẽ khiến ba mẹ nó phải hứng chịu hậu quả nếu nó dám rời xa hắn. Nó phải làm gì để có thể thoát được khỏi hắn?

Đường nào cho Ten đây?

-Hức hức... – Nó bật khóc khi buông tay, thả chiếc vali rớt đánh uỵch xuống sàn nhà, nó ngồi phịch xuống, tự ôm lấy tấm thân còm cõi của mình, gục đầu vào hai đầu gối nước mắt lã chã tuôn rơi. Cơ thể nhỏ bé run lên dữ dội vì cơn nức nở, nghẹn ngào. Nó phải làm gì bây giờ? Ai đó, làm ơn hãy cứu nó, làm ơn hãy giải thoát nó khỏi địa ngục này. Nó không muốn sống như thế này nữa.

Mẹ ơi! Cứu con! Cứu con với, mẹ ơi!!!!

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top