Chap 3
Hello everybody!! Còn ai nhớ mình hông?? Lâu lắm mình mới comeback tại lười quá ấy mà. Ahihi!! Vì thế lần này Bon bù cho mọi người 3 chap luôn.
Enjoy!!
______________________________________
-Trời như muốn mưa ấy nhỉ. – Một người hầu gái trong nhà Choi nhận xét khi đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ kính. Gần đây thời tiết lúc nào cũng âm u... Kể từ khi cậu chủ của họ trở về, trong hay ngoài ngôi nhà đều mang nặng một bầu không khí u ám, căng thẳng.
-Tháng sáu, mùa mưa mà. – Người đi bên cạnh đáp lời. Hai người bọn họ đang song song bước trên hành lang của tòa nhà đi đến phòng ăn mang theo những món ăn mà họ sẽ phục vụ cho chủ nhân của họ.
Tới nơi, họ thận trọng gõ cửa và cánh cửa ngay sau đó mở ra, một thằng bé xinh xắn xuất hiện, nó tên là Ten, thằng nhóc được thuê về làm phục vụ riêng cho cậu chủ của họ. Cậu chủ Choi là một người khó tính, không thích chốn đông người, không ưa sự ồn ào nên khi cậu đi vắng thì không sao, cậu mà ở nhà thì ngôi nhà lúc nào cũng lặng lẽ đến đáng sợ. Mọi việc đều phải diễn ra hết sức nhẹ nhàng, trật tự. Và vì cái tính khí thất thường khó nắm bắt, khó chiều lòng của cậu mà người làm trong nhà chẳng ai dám tiếp xúc với cậu, họ thường tránh giáp mặt cậu nhiều nhất có thể. Vậy nên mới có riêng biệt một người chuyên dùng để phục vụ, chăm sóc cho cậu. Công việc với khoản lương trong mơ nhưng chả ai dám nhận, ngoài thằng bé tội nghiệp Lee Ten. Nó đã đến mà không biết mình phải đối mặt với cái gì.
Sau khi cửa được mở, hai người kia liền đẩy hai chiếc xe đẩy vào trong căn phòng ăn rộng lớn, nơi một chiếc bàn dài kê giữa căn phòng và chủ nhân của họ đang ngồi chờ được phục vụ ở tít đầu bàn bên kia. Đó là sự may mắn của họ. Được tránh xa hắn càng xa, càng tốt. Họ bắt đầu mở lồng bàn ra, rồi lần lượt đưa cho Ten những món khai vị trước tiên, thằng bé sẽ là người trực tiếp mang tới cho hắn, không phải họ. Họ chỉ có nhiệm vụ chế biến và mang tới đây thôi, phần việc còn lại là của nó.
Nó thận trọng bê đĩa thức ăn lên rồi quay bước hướng tới bàn ăn, nơi cậu chủ của nó đang chờ. Mặt nó cúi gằm, dán mắt xuống đất, vừa đi vừa ước sao hắn có thể thôi cái việc lúc nào cũng nhìn nó chòng chọc như vậy. Hơn nữa, tiếng ring ring ở cái chuông đeo cổ của nó... thực sự rất xấu hổ. Nó càng trở nên vang vọng hơn trong không gian rộng lớn và yên tĩnh này. Dù không cố ý thì âm thanh đó cũng sẽ đập vào tai người ta. Không chỉ có hắn, mà còn có cả những người khác ở đây, vậy mà nó... Dù đã cố lờ đi nhưng nó biết những người kia đã để ý tới cái vòng cổ của nó, một thứ lấp lánh và nổi bật như thế cơ mà. Thật sự nó chỉ muốn chui xuống đất để trốn tránh mọi ánh nhìn.
-A... – Nó kêu lên, trong lúc mải suy nghĩ, bất cẩn mà vấp phải mép tấm thảm trải sàn.
-Ten à! – Hai người kia đứng từ phía xa, bất giác thốt lên lo lắng khi thấy nó ngã.
-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cậu chủ. – Nó hoảng hốt ngồi bật dậy, vội vàng thu dọn cái đống thức ăn vung vãi ra sàn do nó làm đổ ra. Hắn vẫn ngồi im quan sát nó không nói gì.
-Để đó chị dọn nốt cho, em mau mang đồ ăn khác lên cho cậu chủ đi. – Một trong hai cô hầu gái chạy tới ngồi xuống bên nó nói. Ngoài nó ra chẳng ai đủ liều lĩnh sớ rớ lại gần hắn nên đây là cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất.
-Để đó.
-Dạ? – Hai chị em giật mình ngước lên khi hắn bất ngờ lên tiếng.
-Tôi... tôi xin lỗi thưa cậu, là do tôi sơ ý. – Nó vội cúi đầu, cụp ngay mắt xuống khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của hắn.
-Tôi nói dừng lại, cô không nghe thấy sao? – Hắn trừng mắt rít lên khiến cô hầu gái bên cạnh nó vội thả hết mấy miếng thịt vừa nhặt lên xuống sàn, ngồi run lẩy bẩy. Cậu chủ vốn không ưa con gái... nếu vì việc này mà cậu đuổi việc cô thì... – Tránh qua một bên đi. – Hắn nói tiếp và cô không đợi tới câu thứ hai, vội đứng bật dậy, lùi lũi trở về vị trí cũ, không dám ho he gì thêm nữa.
-Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, thưa cậu. – Nó nói khi tự mình thu dọn chiến trường do nó gây ra.
-Đừng có lãng phí thức ăn như vậy.
-Sao ạ?
-Một năm thế giới bỏ thừa 1/3 số lương thực, thực phẩm trong khi có rất nhiều người lại chết đói vì không có cái ăn. Cậu thấy điều đó có công bằng không khi cậu, với sự bất cẩn của mình mà khiến cho chỗ thức ăn đó thành ra đồ thừa, không phải quá lãng phí sao?
-Vậy... vậy cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? – Nó hoang mang hỏi.
-Cậu... ăn – hết – đi.
-Dạ? – Nó sững lại, tròn mắt nhìn vào nụ cười man dại của hắn.
-Ăn hết, ngay bây giờ, ngay trước mặt tôi. – Hắn đáp, không che giấu một ánh mắt tàn độc.
-Nhưng... nhưng... – Nó lắp bắp, ngồi quì dưới sàn nhà ngước lên nhìn hắn.
-Chê sao? Đồ ăn của tôi đều là thứ thượng hạng, là những thứ mà cả đời cậu cũng không bao giờ được nếm thử. Cậu phải cảm ơn tôi vì điều đó mới đúng chứ?
-Nhưng chúng đều dơ rồi. – Nó cúi xuống lầm bầm.
-Dơ sao? – Hắn bật cười. – Tôi chưa thấy một con chó nào mà lại chê thức ăn dơ cả.
Câu châm biếm của hắn khiến mặt nó tối sầm lại, người run lên bần bật vì một cảm giác tức giận. Trước mặt người khác mà hắn công khai sỉ nhục, lăng mạ nó như thế.
-Có ăn hay không hả?
-Tôi... không đói. – Nó siết chặt nắm tay, nghiến răng trả lời.
-Không đói cũng phải ăn. Đây là mệnh lệnh của cậu chủ đó.
-Tôi không ăn. Dù có là chó đi chăng nữa thì nó cũng có quyền từ chối nếu không muốn ăn.
-Ồ vậy sao, vậy sao? – Hắn cười giả lả. – Thôi được, cứ cho là như vậy đi. Nếu tôi đã ra lệnh mà cậu vẫn không nghe theo, có lẽ được ănvẫn chưa là đủ với cậu, vậy cậu nghĩ sao nếu tôi trả tiền cho việc được xem cậu ăn đống thức ăn đó?
-Cái gì? – Nó ngước lên trợn mắt nhìn hắn.
-Thế này nhé! – Hắn nói rồi rút ra từ trong ví một sấp tiền, đặt lên trên bàn. – Nếu cậu chịu ăn dù chỉ là một miếng thịt thôi, ngay bây giờ, ngay trước mặt tôi, chỗ tiền này sẽ là của cậu.
-Cậu... cậu... – Nó lắp bắp nhìn hắn không thể tin được, còn hắn chỉ ngồi ung dung, nhếch mép ngạo nghễ, vứt xuống cho nó cái nhìn khinh miệt.
-Sao? Quá hời phải không? Vừa được ăn, vừa có tiền. Đúng là lợi đủ đường còn gì?
-Đủ rồi, cậu nghĩ tôi thèm chỗ tiền đó của cậu sao? – Nó đứng bật dậy gào lên. – Cậu nghĩ chỗ tiền đó của cậu là to lắm sao? Cậu nghĩ tôi sẽ vì chỗ tiền đó mà bán rẻ nhân phẩm của mình sao?
-Vậy ra là chê ít? – Hắn ngắt lời nó. – Vậy gấp đôi chỗ này nhé! – Nói rồi hắn lại rút ra thêm một sấp tiền khác, đặt bên cạnh đống cũ. – Bây giờ thì sao?
-Cậu... Cậu hãy thôi cái trò đó đi. Tôi sẽ không bao giờ để cho cậu có thể mua chuộc tôi bằng tiền của cậu đâu.
-Vậy thì ra giá đi. – Hắn cũng đứng lên, nhìn thẳng vào nó. – Cậu muốn bao nhiêu tiền cho việc này tôi sẵn sàng theo, bất cứ cái giá nào. Một triệu, hai triệu hay mười triệu won? Lòng tham của cậu sẽ đến mức nào hả Lee Ten?
-CẬU IM ĐI! – Nó hét lên, giận dữ giật phăng chiếc vòng trên cổ, quẳng về phía hắn. – Tôi không cần dù là một xu của cậu. Nếu cậu đã ghét tôi đến thế, nếu cậu đã muốn tôi bỏ việc đến thế thì tôi sẽ bỏ. Tôi sẽ đi cho khuất mắt cậu. Tôi sẽ không để cho cậu tiếp tục sỉ nhục, lăng mạ tôi như vậy nữa đâu. Có chết tôi cũng muốn được chết một cách vinh quang còn hơn là sống nhục nhã thế này. Chào cậu. – Nói rồi nó quay phắt người đùng đùng bỏ đi, mặt mày đỏ bừng vì giận. Trong đời nó chưa bao giờ giận dữ như vậy. Nếu được, nó muốn xông vào đấm cho hắn một trận cho đỡ tức rồi đi nhưng nó không phải dạng ưa bạo lực như vậy. Hơn nữa làm vậy chỉ khiến cho nó thấy mình trở nên thấp kém đúng như cách mà hắn vẫn luôn dùng để nhìn nó mà thôi.
-Cậu bỏ việc sao?
-Phải! – Nó gào lên. – Tôi bỏ việc đúng như ý cậu rồi đó, cậu vừa lòng chưa?
-Nghĩa là cậu đã sẵn sàng cho việc hoàn trả lại toàn bộ số tiền lương đã ứng trước?
-A... – Đang đi nó bỗng khựng lại, sực nhớ ra điều khoản đã kí trong hợp đồng.
-Giờ thì tôi đã biết rồi. – Hắn cười nhạt. – Cái lí do mà cậu phải lậy lục, van xin tôi cho ở lại, cái lí do mà cậu sẵn sàng làm bất cứ thứ gì mà không chịu bỏ việc... đó chính là vì khoản tiền lương đã nhận. Một con số không nhỏ, phải không?
-...
-Vậy cậu tính sao đây? – Hắn hỏi tiếp khi nhìn chằm chằm vào cái lưng nó quay lại phía mình. – Bỏ việc, hay ở lại?
-...
Nó đứng lặng im, mím chặt môi suy nghĩ, tình thế của nó... thật sự vô cùng khó xử nếu không muốn nói là không có lối thoát. Ở lại thì nó không thể chịu được nữa, nhưng ra đi thì nó kiếm đâu ra tiền để trả lại cho hắn? Hơn nữa bệnh tình của ba nó vẫn cần tiền để chi trả. Đi rồi nó sẽ lấy đâu ra tiền để thanh toán cho tất cả những chi phí đó?
-Tôi không trả thì cậu làm gì được tôi? – Nó ngang ngược đáp. – Cùng lắm thì cậu bắt tôi đi tù chứ gì?
-Thì ra là vậy. – Hắn ngân nga. – Thì ra ngay từ đầu cậu đã có ý định bùng nợ, có thiên hướng lừa đảo đó. Tội này tù chắc cũng mười năm chứ không ít.
-Tù thì tù, tôi sợ gì chứ? – Nó quay phắt lại gào lên. – Có giỏi thì cậu bắt tôi vào tù luôn đi. Tôi thà ở trong tù còn hơn ở đây. Ít ra thì người ta vẫn còn coi tôi như một con người.
-Tôi bắt cậu vào tù làm gì? – Hắn bật cười. – Hơn nữa theo như tôi biết thì cậu tới tháng 7 này mới đủ 18 tuổi, nghĩa là bây giờ cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên. Chưa đủ tuổi để đi tù đâu.
-Vậy... vậy sao? – Nó ngây ngốc hỏi lại.
-Đúng vậy, thay vì thế, người giám hộ của cậu, mà ở đây là ba mẹ cậu đó, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thay cậu.
-Cái gì? – Nó sững lại, tròn mắt kinh ngạc.
-Vậy nên... – Hắn nhìn nó nham hiểm, nụ cười trở nên ma quái. – Cậu định để ai ngồi tù thay cậu? Ba hay mẹ cậu?
-Điều... điều này... – Nó lạnh người đứng lắp bắp. Tại sao lại có thể như thế được chứ?
-Vậy bây giờ cậu tính sao? – Hắn vân vê cái vòng cổ của nó một cách thích thú. – Bỏ việc hay ở lại? Giờ tôi không ép cậu nữa, cậu có quyền lựa chọn của mình. Ở lại cũng được, bỏ cũng không sao. Chỉ có điều tôi khuyên cậu nên cân nhắc kĩ thôi.
-...
Chết tiệt. Không còn đường nào cho nó nữa sao?
-Tôi đếm từ một đến ba nhé. Tới ba mà cậu vẫn chưa quyết định được thì tôi mặc nhiên là cậu bỏ việc, và khi đó... – Hắn lại nở nụ cười ghê rợn của mình. – ...dù cậu có van xin thế nào tôi cũng sẽ không chấp nhận đâu.
-...
-Một.
Hắn thích thú đếm và nó đứng nhìn hắn trừng trừng.
-Hai.
Khốn nạn, hắn thực sự muốn ép nó đến đường cùng mà.
-Ba!
-Tôi ở lại! – Nó vội kêu lên, không còn lối thoát nào cả.
-Sao cơ?
-Tôi ở lại. – Nó cay đắng lặp lại. Đầu cúi gằm xuống. Chỉ cần mày nhẫn nhục hơn nữa thôi, Ten. Hãy cố gắng nhẫn nhục đi, Ten. Không ai chết vì nhục cả.
-Tốt! – Hắn mỉm cười hài lòng. – Vậy thì... – Vừa nói hắn vừa xoay xoay cái vòng cổ của nó bằng ngón trỏ, nhướn mày chờ đợi. Nó nhìn chằm chằm vào cái thứ đó mà một nỗi uất nghẹn trào dâng. Người ta không chết vì nhục mà. Nó phải tự nhủ thầm, không ngừng nói với chính mình câu này trong khi đấu tranh tư tưởng, nặng nề nhấc chân lên đi về phía hắn. Không gian xung quanh như chao đảo, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa không rõ hình dạng trong mắt nó, tai nó cũng trở nên lùng bùng chẳng nghe rõ hắn nói hay cười gì nữa. Trong đời nó chưa từng ghét ai, trong đời nó cũng chưa từng nghĩ là nó sẽ ghét ai. Nhưng con người này... nó chưa từng thấy một sự căm ghét nào mạnh mẽ đến thế. Nó ghét hắn, ghét đến tận xương tận tủy, ghét đến mức nó sẵn sàng bán linh hồn mình cho quỷ nếu quỷ mang hắn đi.
-Ngoan lắm. – Hắn làm bộ nựng nịu khi nó cuối cùng cũng đã đến được trước mặt hắn, đứng lặng im, mặt cúi gằm, hai nắm tay siết chặt vào nhau trong khi hắn đeo vòng cổ cho nó. Như một con chó. Nó chỉ là một con chó.
-Giờ thì ngồi xuống và ăn đồ ăn của mình đi. – Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ lên đầu nó.
Nó ngước lên, trợn mắt lên nhìn hắn, người run bần bật.
-Ngồi xuống và ăn đi. – Hắn lặp lại, giọng rít nhẹ.
-Tại... sao~~~ – Nó uất nghẹn hỏi, người gồng lên để ngăn cơn run rẩy. – Tại sao... cậu phải hành hạ tôi như thế? – Nước mắt nó không kiềm nổi mà trào ra. – Tôi đã làm gì sai? Tôi có chỗ nào không đúng, không phải với cậu? Tất cả những gì tôi làm chỉ là phục vụ cậu... Tại sao cậu lại ghét tôi đến thế?
-Đừng có khóc. – Hắn lạnh lùng nói. – Cậu nghĩ cậu khóc thì tôi sẽ mủi lòng sao? Cậu nghĩ cậu khóc thì mọi việc sẽ được giải quyết sao? Xin lỗi nhé, tôi không phải là thứ dễ dàng bị làm cho mềm yếu vì cái đó đâu. Giờ thì một là cậu ngồi xuống và ăn đi, hai là cậu ngay lập tức cút khỏi đây cho khuất mắt tôi.
-Cậu... không có một chút lòng trắc ẩn nào sao? – Nó nức nở hỏi.
-ĂN! – Hắn trừng mắt ra lệnh và nó chẳng còn cách nào khác, cúi xuống nấc lên những tiếng nghẹn đắng, hai đầu gối dần khụy xuống dưới chân hắn, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cuộc đời nó còn không bằng một con chó.
-Giờ thì chỗ tiền này là của cậu. – Hắn nói khi cầm lấy đống tiền trên bàn, vứt xuống chỗ nó đang quì trên đất, nơi nó đã thực sự dùng miệng của mình ăn miếng thịt trên đất... theo đúng cách của một con chó. Những tờ tiền màu xanh lượn lờ giữa không trung, trôi nổi qua lại trước khi rơi xuống, phủ đầy trên người nó.
-Tôi ghét cậu. – Nó nghẹn ngào nói qua hai hàng nước mắt, qua cái cổ ứ đầy cảm giác đắng nghét, quì gập người trên nền đất, đầu gối lên hai bàn tay đặt trên sàn, người run lên bần bật. – Tôi ghét cậu, tôi-ghét-cậu!
-Cảm ơn! Tôi cũng ghét cậu. – Hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi, không thèm để tâm gì đến việc dùng bữa nữa. Khiến cho nó đau đớn, bằng cách nào đó cũng làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Hắn không hiểu tại sao. Nhìn nó như vậy hắn hả hê, hắn thỏa mãn lắm, nhưng vẫn có gì đó như không vui, như không đúng. Tại sao hắn lại có cảm giác đó? Đó là những thứ xứng đáng dành cho nó. Loại người như nó không đáng được hạnh phúc, không đáng được đối xử như một con người. Nhưng tại sao vẫn thấy như có gì nhức nhối trong tim!
.
.
.
-Ten à!
-Mẹ... mẹ à! – Nó bất giác bật khóc khi nghe tiếng mẹ nó vang lên trả lời điện thoại. Nó không định khóc, nó chỉ định gọi điện về hỏi thăm gia đình, nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên... nó không kiềm chế nổi.
-Có chuyện gì vậy con? – Mẹ nó lo lắng hỏi. – Có chuyện gì mà con lại khóc như thế?
-Dạ không, không có gì ạ. – Nó cố nén những tiếng thổn thức, dặn lòng phải kìm nén để mẹ nó khỏi lo. – Không có gì đâu, chỉ là nghe tiếng mẹ con vui quá... nên mới...
–Có thật là không có chuyện gì chứ? – Mẹ nó hoài nghi hỏi.
-Vâng, không có gì mà. – Nó lau nước mắt, ép buộc bản thân mỉm cười. – Tại con xa mẹ lâu quá nên nhớ mẹ thôi.
–Cái thằng bé này. – Mẹ nó thở phào nhẹ nhõm. – Lớn rồi mà còn... có chuyện gì thì phải nói với mẹ, nghe không?
-Con biết rồi mà. – Nó nhăn răng ra cười. – Mọi việc ở nhà vẫn ổn chứ mẹ, ba khỏe lên nhiều không mẹ?
–Mọi việc tốt cả, con đừng lo, ba con được xuất viện rồi. Quả tim hoạt động có vẻ rất tốt, không có gì đáng ngại cả. Bác sĩ nói ba con nghỉ ngơi ít bữa nữa là có thể đi làm việc rồi.
-Thật hả mẹ? – Nó sung sướng hỏi lại, nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà lâu lắm rồi nó không còn dùng đến. Nay được nghe tin tốt lành đó từ gia đình, nó đột nhiên thấy mạnh mẽ hẳn lên. Sự hi sinh của nó cuối cùng cũng được đền đáp. – Thật tốt quá.
-Ừ, thế bao giờ thì con được về?
-A... – Câu hỏi của mẹ nó làm tâm trạng nó đột nhiên trùng hẳn xuống. – Còn lâu lắm mẹ à. – Nó trả lời mà cố che giấu một sự tủi thân, thổn thức. – Nhưng mẹ đừng lo, cuộc sống ở đây tốt lắm, mọi người đều tốt với con, con đã kể với mẹ rồi đó.
-Ừ, mẹ vẫn nhớ? Thế còn cậu chủ của con thì sao? Cậu ấy là người thế nào?
-Dạ... cậu... cậu ấy... là một người rất đẹp trai mẹ à, cậu ấy cũng rất hiền và dễ gần nữa. – Nó nói dối. – Cậu ấy đối xử rất tốt với con. Thỉnh thoảng cậu ấy còn thưởng cho con nữa đó.
–Là chỗ tiền hôm nọ con gửi về hả?
-Vâng, là cậu ấy nói do con làm việc chăm chỉ.
-Chà, cậu ấy thật là một người tốt, đúng không? Cậu ấy đúng là ân nhân của gia đình chúng ta.
-Vâng. – Nó cay đắng đáp lại mà nước mắt tủi hờn lại muốn trào ra khi nghĩ tới hoàn cảnh thực sự của mình. Nếu mẹ nó biết hắn là một người thực sự như thế nào, nếu mẹ nó biết cuộc sống thực sự của nó ở đây như thế nào... mẹ nó sẽ đau lòng đến chết mất. Nếu mẹ nó biết con trai mẹ thực sự bị người ta rẻ rúng còn hơn một con chó. – Mẹ ơi!!! – Nó run run giọng thêm vào.
-Gì thế con? – Mẹ nó hỏi lại có chút hốt hoảng khi nghe nó như muốn khóc tới nơi.
-Con... con... mẹ có thể hát ru con ngủ không?
-Tất nhiên là được rồi. – Mẹ nó trả lời và bắt đầu cất tiếng hát, những lời ca ngọt ngào và dịu dàng vượt không gian truyền tới tai nó. Nó nằm đó, cuộn tròn mình, vùi mặt vào gối, lặng nghe tiếng mẹ ấm áp vang lên mà càng thấy mình cô độc hơn bao giờ hết.
-Con muốn về nhà. – Nó nức nở nói với chính mình, nước mắt trào ra và người run lên khi điện thoại đã ngắt. – Mẹ ơi! Con muốn về nhà!
Nó nằm đó thổn thức cho tới khi cơ thể mệt mỏi thiếp đi mà không biết ở bên ngoài có một bóng người đứng đó tự khi nào, lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện điện thoại của nó.
Hắn đứng lặng im, lưng tựa vào cửa và một biểu cảm chưa từng thấy được đeo lên mặt. Không còn vẻ lạnh lùng, cao ngạo, độc ác hay nhẫn tâm, gương mặt hắn giờ đây trông không còn đáng sợ nữa, đôi mắt còn thoảng một nỗi buồn nào đó đến tê tái. Những lời thủ thỉ, những tiếng nấc nghẹn ngào của nó, hắn đều nghe cả. Thậm chí cả lời khen dối trá của nó về hắn với mẹ nó, hắn cũng đã nghe. Hắn đối với nó tàn tệ, nhẫn tâm là vậy mà...
Lắng nghe trong phòng không còn tiếng động nào nữa, chắc mẩm nó đã ngủ. Hắn khẽ khàng hé mở cánh cửa phòng riêng của nó. Người như lặng đi, trái tim bỗng nhói lên thổn thức khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của nó, mái tóc dài được xõa ra, buông xuống mềm mại trên má, ôm lấy cái cổ thon nhỏ khiến cho nó càng trở nên xinh đẹp hơn và nhìn thực sự, thực sự giống một cô gái. Hắn ngồi xuống bên giường nhìn ngắm nó mà trái tim thổn thức, ánh mắt trìu mến khó che giấu một vẻ yêu thương man mác. Đưa tay lên nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên má để có thể nhìn rõ gương mặt nó hơn, ruột gan hắn thắt lại bởi gương mặt nó... giống đến từng chi tiết nhỏ nhất. Từ khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn cho đến đôi môi đầy đặn, tất cả đều giống, cứ như thể hai người bọn họ là một vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy nó hắn không tin vào mắt mình nữa, tưởng như hắn nhìn thấy người đó, người mà hắn đã yêu, đã khao khát hơn mọi thứ trên thế gian, người mà hắn đã sẵn sàng làm mọi thứ để có được nhưng lại không bao giờ có được. Dù muốn cũng không thể có được nữa, dù hắn giầu thế nào, dù hắn có bao nhiêu tiền cũng không thể làm người chết sống lại. Huống chi đó cũng là người mà hắn không bao giờ muốn gặp lại. Vậy mà nó lại đến bên hắn, xuất hiện trước mặt hắn khiến cho con tim vốn dĩ đã chết ngập trong đau đớn của hắn một lần nữa thức tỉnh, một lần nữa lại phải sống trong đớn đau chỉ vì nó có gương mặt giống hệt với người đó.
Hắn căm ghét nó, hắn hận nó cũng vì thế. Biết rằng không phải lỗi của nó, biết rằng nó chẳng có lỗi gì trong việc này nhưng ai bảo nó giống người đó? Mỗi khi nhìn nó là hắn lại nhớ tới cái người mà hắn đã yêu và cũng đã hận nhất thế gian. Từ khi nào hắn trở nên độc ác và ích kỉ. Hắn xua đuổi nó chỉ vì nhìn vào nó làm hắn lại nhớ tới người đó, làm con tim hắn lại quặn thắt trong đớn đau. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn lại càng ham muốn giữ chặt nó bên mình, quyết không cho nó xa rời hắn, hắn giữ nó lại để vừa có thể có được nó, vừa có thể hành hạ, đày đọa nó cho hả nỗi tức giận, cho thỏa lòng căm ghét hắn đã kìm giữ bấy lâu nay. Hắn muốn trả thù kẻ đó nhưng chẳng thể làm gì được một người đã chết. Chỉ còn nó, hắn dồn mọi lòng căm hận của mình vào nó, kẻ còn không biết lý do vì sao mình bị căm ghét.
-Tôi xin lỗi. – Hắn thì thầm khi cúi xuống, đặt môi hôn thật nhẹ, thật dịu dàng lên trán nó. – Xin lỗi vì không thể ngừng ghét cậu.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top