Chap 2
-Thưa cậu đã đã về ạ! – Nó kính cẩn cúi chào khi mở cửa xe cho hắn. Hắn bước xuống, vứt cho nó cái liếc mắt khinh bỉ rồi bước đi, không thèm nói năng gì. Nó nhanh chóng bám gót đi vào trong.
Về đến phòng, nó giúp hắn cởi áo khoác ngoài cất đi. Trong khi hắn ngồi nghỉ mệt trên chiếc ghế sofa êm ái thì nó quỳ mọp dưới chân hắn, cặm cụi tháo giầy, tháo tất cho hắn, mặt không dám ngẩng lên, lúc nào cũng cúi gằm xuống để né tránh ánh mắt của hắn. Hắn nhìn nó. Nó biết. Hắn luôn nhìn nó, luôn dán chặt mắt hắn vào nó mỗi khi nó ở bên hắn. Cái ánh nhìn dò xét, khinh bỉ, ghê tởm đó luôn khiến nó thấy rất căng thẳng, lo lắng. Làm gì cũng không tự tin. Nếu hắn không thích nó, không ưa nó thì đừng có để ý đến nó nữa đi. Đằng này lúc nào cũng soi mói khiến nó thấy thực sự không thoải mái. Lúc nào cũng cảm nhận được ánh mắt hắn trên người mình ngay cả khi đã quay lưng lại. Rất áp lực. Chính vì vậy mà nó không cố ý nhưng cứ vô tình rồi sơ ý làm hỏng việc. Hết làm rơi cái này lại làm đổ cái kia, rồi lại quên việc này, việc nọ... khiến cho hắn lại có cớ để chê trách, để quát nạt nó rằng nó là thứ đồ vô dụng, là thứ chỉ biết ăn bám, chỉ giỏi khua môi múa mép thực chất chẳng làm được gì. Những lúc ấy nó lại chỉ biết cúi đầu nín nhịn nghe hắn chì chiết, rồi lại phải van xin mỗi khi hắn kiếm cớ đuổi nó đi. Vì vậy mà hắn càng khinh miệt nó hơn nữa. Nhưng nó đâu có muốn trở nên hèn kém như thế, nếu không phải vì hắn ghét nó! Tại sao hắn lại ghét nó?
-Tôi có mua quà cho cậu đó.
-Dạ? – Nó giật mình ngước lên tròn mắt nhìn hắn.
-Quà cho cậu. – Hắn mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý khiến nó nổi da gà. Dự cảm chả có gì tốt lành.
-Dạ, tôi không dám, thưa cậu. – Nó cúi xuống, mang giầy của hắn đi cất.
-Tôi đã rất mất công và vất vả để có thể có được nó đó. – Hắn đứng lên, lôi ra từ túi áo khoác một chiếc hộp da nhỏ, trông giống như kiểu mấy chiếc hộp người ta hay dùng để trưng những chiếc đồng hồ đắt tiền ở bên trong. – Cậu nỡ phụ lòng tốt của tôi sao?
-Tôi... – Nó bối rối nói khi trở lại, nghe hắn mát mẻ.
-Mau tới nhận nó đi. – Hắn nói gần như ra lệnh, đưa chiếc hộp về phía trước khiến nó không còn cách nào khác đành rụt rè bước tới, khúm núm nhận lấy chiếc hộp từ tay hắn. – Mở ra đi. – Hắn thêm vào và nó ngoan ngoãn làm theo.
-Cái... cái này... – Nó tròn mắt khi nhìn thấy thứ bên trong hộp. – Là cái gì ạ?
-Nhìn mà cậu không đoán ra sao? Vòng cổ đó.
-Tôi biết, nhưng... – Nó ngước lên nhìn hắn hoang mang. – ...đây là vòng cổ dành cho chó mà?
-Đúng vậy. – Hắn mỉm cười. – Tôi đặt riêng cho cậu đó, nhìn xem, có cả tên của cậu trên đó nữa, rất đẹp không phải sao? Loại đắt tiền đó, có lẽ... còn-đắt–hơn-cả-cậu-nữa. – Câu cuối cùng hắn chậm rãi thêm vào, cái sự lạnh lùng đầy khinh bỉ trong giọng nói khiến nó lại phải mím chặt môi nín nhịn. Hắn lúc nào cũng coi thường, rẻ rúng nó như thế.
-Tôi xin lỗi, nhưng món quà này quá trị giá so với tôi, tôi không thể nhận được thưa cậu. – Nó cúi gằm mặt xuống, gập chiếc hộp lại rồi đưa trả cho hắn.
-À... Tôi không mua tặng... – Hắn ngân nga. – ...mà tôi mua cho cậu. Nghĩa là cậu sẽ phải đeo nó dù muốn hay không. – Giọng hắn đột nhiên đanh lại khiến người nó lạnh toát, có thể cảm nhận được cả ánh mắt đáng sợ của hắn ném lên mình.
-Tôi... tôi...
-Còn không mau đeo vào? – Hắn gằn giọng, lạnh lùng nói.
-Nhưng tôi không phải là chó, thưa cậu. – Nó bướng bỉnh đáp cố giấu sự uất ức, nghẹn ngào.
-Không phải sao? – Hắn nhếch mép. – Đối với tôi cậu chẳng khác gì một con chó cả. À không, cậu còn không bằng một con chó. Chó ít ra còn trung thành và biết chủ nhân của mình là ai, còn cái ngữ chỉ vì tiền như cậu...
-AI CHỈ VÌ TIỀN CHỨ? – Nó mất bình tĩnh gào lên. Ngước mắt trừng trừng nhìn hắn. – Cậu hãy thôi ngay cái trò lăng mạ người khác đi. Cậu nghĩ tiền của cậu to lắm sao? Cậu nghĩ tiền của cậu có thể mua được mọi thứ sao? Chẳng qua tôi...
-Có thể không! – Hắn ngắt ngang lời nó. – Tiền của tôi có thể không mua được mọi thứ, nhưng ít nhất nó cũng mua được cậu.
-Cái gì? – Nó khựng lại, sững sờ nhìn hắn.
-Không phải sao? Cậu lậy lục, van xin tôi không phải vì tiền sao? Danh dự, nhâm phẩm, liêm sỉ, lòng tự trọng... không phải cậu đã vứt bỏ tất cả những thứ đó vì tiền sao? Vì vậy đừng có tỏ ra cao sang với tôi nữa đi. Cậu sẽ khiến tôi ghê tởm cậu hơn đó. Mà tôi cũng muốn nhắc cậu một điều, đây là lần thứ hai cậu dám lên giọng với tôi.
-A... tôi... Tôi xin lỗi, thưa cậu. – Nó cúi đầu xuống. – Tôi hứa...
-Đừng có hứa những điều mà cậu không làm được. – Hắn quát. – Cái loại mồm mép, chỉ giỏi nói như cậu sẽ khiến cho ngôn ngữ trở nên ô uế, bẩn thỉu đó. Đừng có khiến cho lời nói trở nên không đáng tin như vậy. Giờ thì tự mình đeo cái vòng đó vào cổ cậu đi, nếu không tôi sẽ sai người đeo cho đó.
Nó đứng lặng im, không thể nói lại lời nào. Quả thực nếu nhìn từ ngoài vào, nó đúng là một thứ dơ dáy, bẩn thỉu như thế... Nó đúng là đã chẳng còn gì để mất cả. Nó không biết rằng ngày nó bước chân vào ngôi nhà này cũng là ngày nó đã bán đi danh dự và nhân phẩm của mình. Cay đắng nuốt cục nghẹn ở cổ, chẳng còn cách nào khác, nó buộc lòng phải nhận chiếc hộp, lấy ra chiếc vòng cổ bằng da thượng hạng, mặt là dòng chữ "TEN" bằng bạch kim, gắn thêm một chiếc chuông nhỏ kêu ring ring khe khẽ mỗi khi chuyển động. Xét về mặt giá trị, nó thực sự là một thứ rất đắt, nếu đem bán chắc nhà nó đủ sống dư dả trong cả năm. Nhưng xét về mặt ý nghĩa, nó chỉ thấy nhục nhã khi phải nhận một thứ như thế này. Người ta chỉ coi nó như con chó trong nhà.
-Không cảm ơn sao? – Hắn giễu cợt khi đứng nhìn nó tự mình đeo chiếc vòng vào cổ của chính mình. Nó nghiến chặt răng vào nhau nhẫn nhịn, ngăn mình khỏi việc ném cho hắn cái nhìn căm phẫn. Cố nuốt nước bọt qua cái cổ khô khốc nó thều thào.
-Cảm ơn cậu.
-Hả? – Hắn làm bộ hỏi lại.
-Cảm ơn cậu. – Nó gắng lặp lại lớn hơn.
-Cậu nói gì cơ? Nhỏ quá tôi nghe không rõ.
-CẢM ƠN CẬU! – Nó gào lên, không che giấu một sự phẫn uất, nhưng hắn lại lấy đó làm thích thú. Nhếch mép hài lòng.
-Tốt! Giờ thì đi chuẩn bị nước tắm cho tôi.
Nghe hắn ra lệnh, nó lùi lũi bước đi. Những tiếng ring ring nhịp nhàng vang lên theo mỗi bước chân khiến nó cảm thấy nhục nhã vô cùng. Chỉ muốn giật phăng cái đó ra khỏi cổ mình, muốn quăng trả vào mặt hắn những lời lẽ uất ức bị kiềm chế bấy lâu nay rồi biến quách khỏi đây... nhưng lại không thể.
-Cậu chưa nói "vâng, thưa cậu chủ."
Đang đi thì nó dừng lại, quay lại nhìn hắn không hiểu.
-Khi tôi nói cậu đi chuẩn bị nước tắm cho tôi... – Hắn giải thích. – Cậu vẫn chưa nói
"vâng, thưa cậu chủ."
Nó đứng đó, nắm tay siết chặt, mắt trợn lên nhìn vào nụ cười cao ngạo, ánh mắt thách thức của hắn. Thực sự nó chỉ muốn phang cho hắn một trận tơi tả rồi đến đâu thì đến nhưng điều đó khó có thể thành. Xét về sức lực, nó không đủ sức đánh lại hắn, xét về thứ bậc, nó càng không thể đánh hắn. Hắn là chủ nhân của nó.
-Cậu còn định trừng mắt nhìn tôi đến bao giờ? – Hắn chế giễu. – Cậu phải biết là cậu không được phép nhìn tôi như thế, không đúng sao?
-Vâng, thưa cậu chủ. – Nó cụp mắt xuống nghẹn đắng nói.
-Tốt, giờ thì nhanh lên, tôi muốn đi nghỉ sớm.
-Vâng, thưa cậu chủ. – Nó cúi người đáp rồi lại quay bước rời đi. Những tiếng ring ring đáng ghét lại vang lên. Chỉ là một con chó.
-Thưa cậu, nước tắm đã sẵn sàng rồi ạ. – Nó lễ phép thông báo khi trở ra từ nhà tắm. Nghe vậy hắn liền đứng lên và đi về phía nó.
-Cậu đi đâu vậy? – Hắn ngoái lại hỏi khi thấy nó rời đi.
-Dạ, tôi dọn đồ và chuẩn bị giường cho cậu, thưa cậu.
-Để sau đi, giờ thì vào đây với tôi.
-Sao ạ? – Nó hơi sững lại, mở to mắt kinh ngạc.
-Tôi không thể tự mình kì lưng cho mình được, cậu sẽ làm việc đó cho tôi.
-Nhưng... nhưng... – Nó bỗng trở nên bối rối, mặt không biết vì sao đỏ lên.
-Nhưng cái gì? Cậu định trái lệnh của tôi sao?
-Dạ không nhưng...
-Đừng có đứng đó mà nhưng với nhị nữa, mau theo tôi. – Hắn cầm lấy cổ tay nó, lôi nó đi theo mình. Nó líu ríu theo bước chân hắn mà tim bất giác đập thình thịch. Dù nó là con trai thật nhưng nó cũng chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể một người con trai khác nói gì đến việc phải chạm vào nó.
Hắn đóng cửa nhà tắm đánh rầm một cái khiến nó giật bắn mình lên vì hoảng hốt. Chỉ có nó và hắn ở đây.
-Cậu còn đứng ì ra đó?
-Dạ? – Nó mở mắt ra khi nghe hắn lên tiếng, nhận ra mình vẫn đang đứng rúm ró một góc run lẩy bẩy trong căn phòng tắm rộng lớn.
-Mau tới giúp tôi cởi đồ.
-D... dạ... dạ??? – Nó lạc giọng hỏi lại, tròn mắt nhìn hắn, người lạnh toát, mồ hôi túa ra.
-Tôi đang chờ cậu đó. – Hắn đáp, nhướn mày nhìn nó. Nó len lén nhìn hắn rồi vội cụp mắt xuống, nặng nề nhấc chân lên, nhích dần về phía hắn. Tiếng ring ring của chiếc chuông nơi cổ nó dường như càng trở nên vang vọng hơn trong không gian này khiến nó trở nên lúng túng vì ngượng, kèm theo cái ánh nhìn chằm chằm, dán mắt vào nhất cử nhất động của nó của hắn càng khiến nó thấy căng thẳng hơn nữa. Đừng có nhìn nữa mà. Nó khổ sở nghĩ và ước sao căn phòng tắm này nhỏ lại để nó có thể thu ngắn quãng đường phải đi, để có thể ngừng cái tiếng chuông đáng xấu hổ này lại.
-Cậu muốn bắt đầu từ đâu trước? Trên hay dưới?
-A... – Nó sực tỉnh nhận ra mình đã ở trước mặt hắn và hắn đang hỏi nó, một cách cợt nhả. Chết tiệt, nó biết là hắn muốn chơi đùa nó mà, hắn muốn làm nó nổi khùng lên để có cớ đuổi nó hay khiến cho nó tự ý bỏ việc mà. – Uhm... tôi... – Nó bối rối, mặt càng đỏ hơn nữa rụt rè đưa tay lên cổ áo của hắn.
-Ồ, vậy là trên trước sao?
Có thôi đi không hả? Nó mím chặt môi kiềm chế trong khi muốn hét lên vào mặt hắn như vậy. Nó chưa đủ căng thẳng hay sao mà hắn còn tìm cách đổ thêm dầu vào lửa chứ?
-Cậu có thể thôi sờ lần sờ mò ở đó đi có được không? – Hắn làm bộ ngao ngán nói khi nó run rẩy mãi không tháo nổi chiếc cúc đầu tiên.
-Dạ tôi... tôi xin lỗi, thưa cậu. Tôi... – Nó ngượng ngùng đáp, mắt nhắm tịt lại tiếp tục công việc.
-Mở mắt ra, nếu không thì đến sáng mai cậu cũng chưa xong đâu. – Hắn bất ngờ quát lên khiến nó giật bắn mình, vội mở mắt ra lập cập.
-Vâ... vâng... thưa cậu.
Nó đáp rồi cuống quít đẩy nhanh tốc độ. Đâu phải là nó không muốn nhanh đâu, chỉ tại nó run quá. Mà tại sao nó lại run chứ? Hắn và nó đều là con trai, tại sao nghĩ tới việc nhìn thấy cơ thể hắn lại khiến nó hoảng loạn thế này? Cũng như nhau cả, không phải sao?
Nhưng hình như không phải là như nhau.
Nó ngây ra khi cởi xong chiếc cúc cuối cùng và phần trên cơ thể hắn lộ ra trước mắt nó. Cơ thể hắn hoàn toàn khác cơ thể nó. Bộ ngực vạm vỡ, cơ bụng săn chắc khỏe mạnh cùng với làn da hơi rám nắng một chút là một trời một vực với cơ thể còm nhom và nước da trắng bóc của nó. Nó không biết tại sao tim đột nhiên lại đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn thực sự, thực sự rất nam tính.
-Sao thế?
Nó giật mình sực tỉnh, vội cụp mắt nhìn đi chỗ khác khi nhận ra nó đứng dán mắt vào cơ thể hắn nãy giờ. Sao thế chứ? Tại sao nó lại... sao mặt nó nóng bừng lên và tim lại đập dữ dội như vậy?
-Cậu... cậu chủ, tôi...
-Đứng lại, cậu định đi đâu? – Hắn vội chộp lấy tay nó, giật nó lại khi nó toan tìm đường bỏ đi.
-Cậu chủ... cậu có thể kiếm người khác làm việc này được không? Tôi... – Nó khổ sở nói, mặt cúi gằm xuống, nghe toàn thân nóng ran.
-Vớ vẩn, đây là việc của cậu, cậu không làm còn định đùn đẩy cho ai?
-Nhưng... nhưng tôi không làm được... A... – Đang lắp bắp dở thì nó kêu lên khi bị hắn xô mạnh vào tường, chống hai tay lên tường, hắn cúi xuống trừng mắt nhìn nó.
-Không làm được? Chẳng phải ngày cậu van xin tôi cho ở lại, cậu nói tôi sai cậu làm gì cậu cũng làm sao?
-Đúng... đúng là như thế... nhưng việc này... – Nó nhắm tịt mắt, co cụm người lại né tránh ánh mắt hắn. Hắn đang ở rất gần nó, gương mặt hắn cúi sát xuống gần như sắp chạm vào nó. Nó có thể cảm nhận cả hơi thở hắn phả trên cổ mình và điều đó càng khiến nó trở nên bối rối hơn nữa. Nó không biết tại sao nhưng nó không thích tình thế nhạy cảm này. – Cậu chủ... cậu có thể sai tôi làm bất cứ công việc gì, nặng nhọc thế nào cũng được, nhưng việc này...
-Cậu ngượng cái gì? Không phải cậu cũng là con trai sao?
-Tôi... tôi là con trai, nhưng...
-Vậy thì hãy chứng tỏ mình là một thằng con trai đi. Đừng có tỏ ra ngượng ngùng hay xấu hổ như một đứa con gái như thế.
-Tôi... tôi không phải con gái.
-Vậy thì hãy chứng minh đi. Nhìn thẳng vào tôi đây này. – Hắn chộp lấy mặt nó, kéo lên đối diện với mình.
-Tôi... tôi... – Nó khổ sở, lúng túng ấp úng, mặt đỏ bừng khi bị buộc phải nhìn vào hắn trong khoảng cách gần thế này. Hơi thở hắn đều đặn phả xuống da thịt nó khiến nó càng trở nên hoảng loạn hơn nữa. Nó không biết tại sao nhưng tim nó đập rất nhanh và người nóng rực lên. Cậu chủ nó thực sự, thực sự rất đẹp trai. Nó không hiểu sao trong hoàn cảnh đó mà nó lại còn có thể nghĩ tới việc đó. Nhưng đầu óc nó thực sự trở nên trống rỗng khi bị cuốn vào trong đôi mắt nâu sâu thẳm đó. Hắn đang nhìn nó... không hắn giống như đang ngắm, đang chiêm ngưỡng nó nhiều hơn. Đôi mắt hắn quét qua tất cả mọi bộ phận trên gương mặt nó, từ lông mày, mắt, mũi cho đến môi. Không còn ánh nhìn khinh miệt, coi thường nữa... ánh mắt hắn có gì đó như cay đắng, như xót xa. Tại sao? Tại sao hắn lại nhìn nó như thế? Nó hoang mang nghĩ. Tại sao ánh mắt hắn bỗng không còn lạnh lùng nữa mà có gì như ấm áp? Bàn tay hắn bóp chặt mặt nó cũng dần được buông lỏng, thay vào đó hắn giống như đang vuốt ve má nó nhiều hơn và điều đó càng khiến nó trở nên khó hiểu và phát hoảng hơn nữa. Hắn đang làm gì nó thế này? Và tại sao trái tim nó lại rộn ràng đến vậy vì đôi mắt trìu mến, vì động chạm dịu dàng đó của hắn? Cứ như thể hắn đã biến thành một người khác vậy.
Không! Không được! Nó gào thét với chính mình, người run lẩy bẩy khi hắn nâng cằm nó lên và từ từ cúi xuống.
-KHÔNG!!!! – Nó gào lên đẩy hắn ra khi môi hắn vừa chạm nhẹ lên môi nó, lao ra khỏi nhà tắm, chạy thục mạng về phòng mình mà tim đập thình thịch. Hắn hôn nó. Hắn vừa hôn nó. Tại sao hắn lại hôn nó? Hắn là đồ biến thái sao? Nhưng hắn ghét nó cơ mà. Nếu hắn ghét nó sao hắn lại còn hôn nó? Hắn muốn làm nó sợ? Hắn muốn nó phát hoảng lên mà bỏ việc, đúng không? Chắc chắn là như vậy. Hắn lúc nào cũng thế, luôn tìm mọi cách để làm khó dễ nó, luôn tìm mọi cách để hành hạ, đầy đọa nó khiến nó không thể chịu nổi. Nhưng nó vẫn phải gồng mình lên để chịu đựng. Nhưng còn việc này... Nó ngồi rúm ró một góc trong phòng, tự ôm chặt lấy mình run lẩy bẩy. Nếu hắn không chỉ dừng lại ở việc hôn nó thì sao? Nếu hắn tiến xa hơn thế thì sao? Nó làm cách nào để có thể tự bảo vệ mình đây? Nó làm cách nào khi ở đây nó chỉ có một mình?
Đang hoảng loạn suy nghĩ, nó bỗng bị làm cho giật mình bởi tiếng tít tít bất ngờ phát ra từ đâu đó. Nó nhìn quanh ngơ ngác tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra âm thanh đó là từ trên người nó, từ chiếc vòng cổ của nó. Cái gì thế này? Nó nhíu mày tự hỏi. Cái này kêu được sao? Mà sao nó lại kêu? Không lẽ... là hắn? Nó lạnh người nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra. Vòng cổ này hắn làm cho nó... có phải hắn đang gọi nó? Nghĩ rồi nhớ đến việc vừa xảy ra ở nhà tắm, nó thực sự không muốn tới gặp hắn vào lúc này chút nào, nó không muốn ở một mình với hắn nữa. Giá như nó có thể tránh xa khỏi hắn. Nhưng nhiệm vụ của nó là chăm sóc, phục vụ cho hắn... sẽ chẳng có ai làm giúp nó hay thay nó cả. Nó phải làm sao bây giờ?
Nó ngồi mải miết suy nghĩ mãi trong khi cái tiếng tít tít đó không ngừng vang lên và ngày càng dồn dập hơn. Cuối cùng không còn cách nào khác, nó đành đứng dậy, dấn thân vào hang cọp, tiện tay cầm luôn theo con dao rọc giấy nhét vào trong túi áo để phòng thân. Có thứ này trong tay nó thấy tự tin hơn chút xíu, nếu hắn dám làm gì nó...
.
.
-Cậu chủ... cậu gọi tôi ạ? – Nó rụt rè hỏi khi tới diện kiến hắn. Hắn đang đứng trước gương trong phòng ngủ của mình, mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt nước là dấu hiệu cho thấy việc hắn đã tắm xong. Hắn quay ra khi nghe tiếng nó, ánh mắt lạnh băng cố hữu đã trở về.
-Cậu chạy đi đâu vậy? – Hắn lạnh lùng hỏi.
-Dạ... dạ tôi... – Nó ấp úng.
-Tôi đã nói cậu giúp tôi, cậu không làm mà chạy đi đâu hả?
-Tôi... tôi... – Nó lắp bắp, mặt đỏ bừng mà không biết trả lời sao? Hắn hỏi cứ như hắn không biết gì ấy. Hắn hỏi cứ như chưa có chuyện gì xảy ra ấy. Nếu không phải vì hắn tự nhiên lại hôn nó...
-Mau tới sấy tóc cho tôi.
-Dạ... – Nó vẫn còn chưa hết sợ, nhìn hắn e ngại, không dám tới gần.
-Cậu định để tôi tự mình làm việc đó sao?
-Dạ không, tôi... – Nói rồi nó đành nặng nề nhấc chân lên đi về phía hắn, cầm lấy cái máy sấy tóc và bắt đầu sấy tóc cho hắn. Như thường lệ, mắt hắn lại dán vào nó, nhìn chằm chằm vào cái bóng nó in trong gương khiến nó lại phải cắm mặt xuống né tránh ánh mắt hắn. Tại sao hắn lúc nào cũng nhìn nó như thế?
Sau khi sấy tóc cho hắn xong, nó mở tủ lấy ra một bộ pajama đưa cho hắn rồi ra giường chuẩn bị sẵn sàng chăn chiếu cho hắn ngủ. Đang lúi húi vỗ vỗ cái gối nhồi lông chim cho nó phồng lên thì nó bỗng giật mình nhận ra hắn từ khi nào đã đứng sau nó.
-Cậu... cậu định làm gì? – Nó hốt hoảng hỏi khi ngoái lại thấy gương mặt hắn sát gương mặt nó, người hắn cúi xuống như muốn ôm lấy nó, ngực hắn ở ngay sau lưng nó, hắn còn vươn tay xuống định làm gì đó khiến nó trượt chân mà ngã xuống giường.
-Yah! Tránh... tránh ra! – Nó kêu lên, ra sức đẩy hắn ra khi hắn quì hẳn lên giường, ở ngay phía trên nó, luồn tay xuống gối khiến cơ thể hai người càng trở nên gần nhau hơn nữa. – TRÁNH XA TÔI RA!
-Cậu làm gì vậy? – Hắn ngạc nhiên hỏi khi lôi cuốn sách từ dưới gối lên nhìn nó nằm dưới mình thở hồng hộc, mặt đỏ tưng bừng, con dao rọc giấy đang chĩa về phía hắn.
-Cậu... nếu cậu dám làm gì tôi.
-Làm gì là làm gì? Tôi chỉ muốn lấy cuốn sách của tôi, không được sao?
-Hả? À... tôi... – Nó ngượng ngùng khi nhìn cuốn sách trong tay hắn. Ra là hắn chỉ muốn lấy sách, vậy mà nó cứ tưởng...
-Cậu định tấn công tôi sao? – Hắn nhếch mép hỏi khi nhìn con dao nó giữ chặt trong tay trước bụng ngay dưới hắn.
-Tôi... A... – Đang nói dở thì nó nhăn mặt lại vì đau bởi hắn nắm lấy tay nó, bóp thật mạnh khiến nó buộc phải buông con dao ra.
-Không được phép mang vũ khí gần cậu chủ, biết không?
-Nhưng... nhưng tôi...
-Hơn nữa, cậu nghĩ cậu có thể thực sự đánh lại được tôi sao? – Hắn cười nhạt, giữ chặt hai tay nó ở phía trên chỉ bằng một tay khiến nó lại phát hoảng lên.
-Buông... buông tôi ra. – Nó nhăn nhó, giẫy giụa. – Buông tôi ra! – Nó lặp lại lớn hơn, gồng mình lên hòng thoát ra khiến cho mặt nó đỏ lên như gấc chín nhưng chẳng có tác dụng gì. Hắn khỏe hơn nó tưởng mà nó thì đang trong tư thế vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cái cách hắn nhìn nó làm nó thấy sợ. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt trông như thể muốn nuốt trọn gương mặt nó vào đôi mắt hắn. Hắn sẽ không lặp lại việc ở nhà tắm chứ? – Tôi... tôi la lên đó. – Nó đe dọa.
-La lên? – Hắn bỗng bật cười. – Đây là nhà tôi và tôi là chủ nhân ở đây. Cậu nghĩ ai sẽ có khả năng giúp cậu?
-Tôi... tôi... – Nó mếu máo, mặt xanh lét, người run lẩy bẩy.
-Nhưng cậu yên tâm. – Hắn đổi giọng đứng dậy, thả nó ra khi nhìn vào đôi mắt hoảng sợ, run rẩy của nó. – Tôi không có cái sở thích đó đâu. Hơn nữa tôi cũng không có hứng thú với cậu, không ai làm việc đó với chó của mình cả.
-Cậu... – Nó trợn mắt lên nhìn hắn uất nghẹn. – Nếu vậy thì tại sao cậu lại còn hôn tôi?
-Im miệng! – Hắn bất ngờ quay phắt lại, lao tới chộp lấy mặt nó siết thật chặt trong khi trừng mắt lên. Đôi mắt đáng sợ nhất nó từng thấy, đỏ ngầu những vằn mạch máu khiến nó run lên. Trông hắn giống như một con dã thú đã mất hết nhân tính vậy. – Đừng có đánh giá quá cao bản thân mình, hiểu không? Đó chỉ là một tai nạn thôi và đừng bao giờ nghĩ về việc đó nữa. Tôi cũng sẽ không bao giờ hạ mình làm cái việc dơ bẩn đó một lần nữa đâu. Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi.
Nói rồi hắn lẳng nó ra và nó lập tức làm theo lời hắn, vội vã chạy đi mà không cần tới lời thứ hai. Được tránh xa khỏi hắn là điều mà nó muốn làm nhất lúc này. Trông hắn như thể sẵn sàng xé xác nó ra thành từng mảnh nếu nó còn lảng vảng ở bên hắn ấy. Mà thực sự, nó không biết nên vui hay nên buồn trong trường hợp này nữa. Hắn nói hắn không thèm làm gì nó là điều tốt nhưng cái lý do hắn chẳng thèm động tới nó chỉ vì... nó là chó của hắn.
Về phần hắn, sau khi nhìn nó hốt hoảng cúp đuôi chạy mất, còn lại một mình hắn đứng trân trối nhìn vào bàn tay vừa siết chặt mặt nó. Bàn tay này đã chạm vào da thịt nó. Chết tiệt! Hắn tự nguyền rủa khi ngồi phịch xuống giường, đầu cúi xuống. Hắn đã làm gì thế không biết. Tại sao hắn lại làm thế? Hắn ghét nó, hắn căm hận nó, hắn ghê tởm nó... vậy mà... Trong phút yếu lòng, không làm chủ nổi mình hắn đã... may mà nó đã đẩy hắn ra, nếu không hắn không biết chuyện sẽ còn đi đến đâu nữa? Những tưởng đã quên đi rồi vậy mà đến giờ phút này hẵn vẫn không thể... Tất cả là tại nó, tất cả là tại cái gương mặt đáng nguyền rủa của nó. Nếu không vì nó... Loại người như nó không xứng đáng được đối xử bình đẳng như một con người. Hắn sẽ khiến cho nó phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này.
End chap 2
-----------------------------------------------------------
Hí hí mình đã trở lại có ai còn nhớ mình không??😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top