Phần 8

Tuấn Chung Quốc vừa đến nơi đã nhìn thấy Hoàng Nhan Chi yếu ớt nằm trên giường, mặt xám như tro tàn, hai mắt nhắm nghiền. Nữ nhân này vốn mệnh khổ, cuộc đời gặp phải nhiều chuyện trái ngang, đến hôm nay không hiểu sao lại trúng độc.

"Đại phu! Nàng thế nào rồi?"

Đại phu vừa bắt mạch cho Hoàng Nhan Chi xong, lại vạch mí mắt nàng xem một chút. Không nói gì, lão đi đến bên bàn, dùng kim bạc để vào trong chén canh gà còn thừa lại hơn phân nửa.

Dưới sự chứng kiến của Tuấn Chung Quốc, lão đại phu và Thu nhi, kim bạc chỉ trong chớp mắt đã hóa thành màu đen.

Ngay lúc đó, Chí Mẫn cùng Linh nhi cũng vừa bước đến cửa. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về kim bạc trên tay lão đại phu.

"Độc ở trong canh, cũng may là chỉ uống một chút, nếu như uống hết cả bát thì cho dù là lão Thiên gia cũng không cứu được nàng đâu a... Lúc nãy ta cũng đã cho nàng uống giải dược kịp thời rồi. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là không việc gì."

Tuấn Chung Quốc tiễn đại phu ra cửa, nghe một số căn dặn rồi mới bước trở vào. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn về phía Thu nhi.

"Canh này là do ngươi nấu?"
Thu nhi lập tức quỳ xuống khóc thút thít.

"Chủ nhân... Không phải... Hức hức... Canh này không phải do nô tỳ nấu!"

"Canh này là Tuấn phu nhân nấu, nói là ta quá tiều tuỵ, nên muốn nấu cho ta."

Tuấn Chung Quốc kinh ngạc nhìn Chí Mẫn như không thể tin được những gì mình nghe thấy.

"Cái gì? Là ngươi sao? Ngươi sao có thể làm ra những chuyện như vậy hả? Ngươi thấy nàng ta còn chưa đủ đáng thương sao?"

"Không! Ta không có! Ta thật sự không làm gì hết!"

"Vậy chẳng lẽ bát canh này là ta tự mình nấu sao?"

Chí Mẫn nghe xong không khỏi bất ngờ, nhanh chóng nắm lấy tay Chung Quốc, muốn giải thích với hắn. Nhưng hắn gạt tay y, cũng xoay lưng về phía Chí Mẫn, mắt nhắm lại, hít một hơi, tay siết chặt thành quyền.

"Ngươi về trước đi!"

"Sao? Ta..."

"Đi!"

Chí Mẫn nhìn Tuấn Chung Quốc xoay lưng về phía mình, ngay cả xưng hô cũng thay đổi mà lòng đau như cắt, trước đây không phải hắn một tiếng phu nhân, hai tiếng phu nhân sao? Bây giờ thì sao, chỉ vì một câu nói của thanh mai trúc mã năm xưa mà không cần nghe y giải thích. Hắn không tin tưởng y, đến cả nhìn y cũng không muốn sao? Phải rồi, người ta dù gì cũng là tình đầu, con y và hắn nếu không có sự cố xuân dược kia chắc bây giờ cũng chỉ là hai người xa lạ, trách y thật quá khờ, đem hết tâm tư trao cho hắn. Chí Mẫn trong lòng cười khổ, trên mặt như có nước mắt chảy xuống nhưng y đã nhanh chóng quay đầu che đi.

Đêm đó, Tuấn Chung Quốc không về phòng, hắn ở lại chăm sóc cho Hoàng Nhan Chi. Nhưng hắn lại không biết, cũng có một người vì những lời nói kia của hắn mà một đêm không ngủ.

Trời tờ mờ sáng Tuấn Chung Quốc mới trở về, hắn bước vào phòng lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo chứng tỏ đêm qua Chí Mẫn không có ở trong phòng.

Nghe Linh nhi báo lại, Chí Mẫn sau khi ra khỏi phòng Hoàng Nhan Chi thì đi thẳng đến chỗ hai nhi tử của mình. Cả đêm y một lời cũng không nói, cứ như vậy mà nhìn hai đứa nhỏ ngủ.

Trong lòng Tuấn Chung Quốc vẫn còn chưa hết tức giận, hắn cũng không có đi tìm Chí Mẫn. Hắn mặc kệ, không ngủ thì cứ không ngủ, hắn cũng không muốn bận tâm. Dù sao nàng ta cũng là ân nhân của hắn lại chỉ mới ở vài bữa. Hắn đã không còn nghĩ đến chuyện xưa nữa, mà y lại nhỏ nhen làm ra những chuyện như vậy, thử hỏi hắn làm sao lại không tức giận cho được.

Trời vào Đông bắt đầu có tuyết rơi, tiết trời lại càng trở nên lạnh lẽo. Hồ sen trong đình viện của Chí Mẫn cũng bắt đầu kết một tầng băng mỏng. Chí Mẫn lặng lẽ đứng bên hồ, nhìn vào xa xăm. Đôi mắt đen buồn rười rượi như có nước mắt ở trong đó. Y đứng đó cũng đã được một lúc lâu, từng hoa tuyết rơi xuống phủ trắng trên đôi vai gầy yếu, ngay cả trên mái tóc đen dài của y tuyết cũng đã đọng lại không ít.

Mặc cho có một mình đứng giữa trời Đông, Chí Mẫn vẫn không cảm thấy lạnh, bởi vì sự lạnh lẽo từ tận sâu trong tâm hồn y còn lạnh hơn cả mùa Đông này.

Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc đã xảy ra chiến tranh lạnh với nhau từ hơn một tuần nay. Hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn y, y cũng không còn muốn nói nữa.

Hai người phải lãng phí hết biết bao nhiêu lâu mới thật sự đến với nhau, ngọt ngào chung sống. Y cũng sinh cho hắn hai mặt con, mà nào ngờ hắn lại không tin tưởng y, lại còn nghĩ nghĩ y xấu xa như vậy. Y còn biết nói gì nữa đây.

Những ngày qua Hoàng Nhan Chi và Tuấn Chung Quốc cứ như hình với bóng, Tuấn Chung Quốc đi đến đâu cũng có mặt nàng ta bên cạnh. Người ngoài nhìn vào nói không chừng còn tưởng rằng nàng là phu nhân của hắn, còn Chí Mẫn thì mới là kẻ ăn nhờ ở đậu.

Hoàng Nhan Chi thấy Chí Mẫn một mình đứng đó, liền bước đến đứng bếp cạnh y. Mấy ngày nay được người nào đó tận tình chăm sóc, nàng đã trở lại thành một nữ nhân xinh đẹp động lòng người như trước.

Thân thể được bao bọc trong lớp áo choàng lông mềm mại. Đôi mắt khẽ đảo một vòng, xác định xung quanh không còn ai, Hoàng Nhan Chi chợt dửng dưng cất tiếng cười.

"A ha ha... Chí Mẫn ơi là Chí Mẫn, dù ngươi có sinh cho Tuấn gia hai đứa nhỏ thì đã sao? Chung Quốc vẫn không tin tưởng ngươi. Ngươi đến cuối cùng cũng chỉ là nam nhân! Chàng làm sao có thể đi yêu một tên nam nhân được cơ chứ! Chàng cho đến bây giờ vẫn không buông bỏ được ta, ngươi cũng đã thấy rồi đấy. Ta khuyên ngươi nên sớm tránh xa chàng ra, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác với hai tiểu tạp chủng kia! A..."

Hoàng Nhan Chi vừa mới nói dứt lời đã lập tức ăn một cái bạt tai của Chí Mẫn. Nàng ta có mắng có chửi hay có hại y, y cũng không quan tâm nhưng hai đứa nhỏ chính là tâm can của y, ai dám động đến chúng, y sẽ liều mạng với người đó.

Phải nói, ngay cả ông trời cũng giúp nàng, lúc Tuấn Chung Quốc vừa mới bước vào đình viện vừa vặn nhìn thấy Chí Mẫn tát vào mặt nàng. Lẽ ra sẽ không có chuyện gì nữa xảy ra, nhưng Hoàng Nhan Chi đã nhìn thấy Tuấn Chung Quốc thì mọi chuyện sao có thể dừng lại ở mức độ này.

Dưới cái tát của Chí Mẫn, nàng cố hét lớn lên, vờ như bản thân lảo đảo không vững mà ngã xuống hồ. Lớp băng mỏng trên mặt hồ vì nàng rơi xuống mà vỡ ra một mảng lớn. Hoàng Nhan Chi ở dưới nước hồ lạnh lẽo không ngừng giẫy giụa kêu cứu.

Tuấn Chung Quốc vội vọt đến như một đạo lưu tinh, kéo nàng thoát ly khỏi mặt nước. Mà Chí Mẫn đứng ở trên bờ, nhìn một màn anh hùng cứu mỹ nhân này của hai người cũng chỉ biết cười khổ. Chắc chắn Tuấn Chung Quốc sẽ lại khiến cho y thêm một lần đau lòng nữa cho xem.

Sự thật không ngoài dự đoán của Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc sau khi mang Hoàng Nhan Chi ra khỏi mặt nước thì lập tức cởi áo choàng của mình ra bao lấy thân thể đang run bần bật của nàng.

Hắn thật sự quá thất vọng về Chí Mẫn. Mấy hôm trước thì hạ độc vào canh, hôm nay lại đánh người khác đến mức phải té xuống nước. Hắn đã tận mắt nhìn thấy chính tay Chí Mẫn đã giáng xuống khuôn mặt đang tái nhợt của nữ nhân tội nghiệp này một cái bạt tai.

"Chí Mẫn! Ngươi có biết mình mới vừa làm cái gì không hả? Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác ngươi lại cứ muốn hại nàng? Với ta, nàng ấy vô cùng quan trọng. Nếu hôm nay ta không có ở đây thì cái mạng nhỏ của nàng ấy có lẽ cũng khó mà bảo toàn được. Cuối cùng ngươi muốn như thế nào mới chịu thôi đây hả?"

Chí Mẫn nhìn sâu vào trong đôi mắt đỏ ngầu của Tuấn Chung Quốc hỏi.

"Nếu ta nói nàng mới chính là người hại ta, ngươi có tin không?"

"Là chính mắt ta nhìn thấy tất cả mà ngươi còn có thể nói như vậy sao? Ta... Ta thật sự đã nhìn nhầm ngươi rồi!"

Nói rồi, hắn ôm Hoàng Nhan Chi bay về nơi ở của nàng, bỏ lại Chí Mẫn một mình đứng giữa trời Đông lạnh lẽo.

Trái tim Chí Mẫn như bị chính tay Tuấn Chung Quốc xé ra thành nhiều mảnh, đau đớn đến tận cùng. Hắn nói hắn yêu y nhưng lại không chịu tin tưởng y. Hắn nói hắn yêu y mà tình cũ vẫn còn chưa dứt khoát. Hắn nói dối...

Chí Mẫn ngã quỵ trên mặt đất, hai bàn chân vì chôn lâu trong tuyết đã không còn cảm giác, giống như cõi lòng y lúc này cũng đang bị sự lạnh lùng của hắn đóng thành băng.

Cuối cùng, y ngửa mặt lên nhìn trời, đau đớn cười. Cười vì sự ngu ngốc của bản thân. Cười vì đã đặt ra quá nhiều hy vọng về thứ gọi là tình yêu ấy. Nữ nhân kia nói đúng, y đến cuối cùng cũng chỉ là nam nhân, Tuấn Chung Quốc làm sao có thể thích một tên nam nhân được cơ chứ. Chỉ cần nhìn đàn thê thiếp toàn là nữ nhân khuynh thành của hắn lúc trước cũng đã đủ hiểu rồi.

__________

Mẫn nhi số khổ của ta ơi uhuhu 😭
Ngồi edit mà quạu ghia á!! Chả lẽ lại sửa kịch bản thành SE mới vừaaa cái lòng tui á 😤 có ai muốn SE hông ta, tui làm luôn nè??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top