Phần 11

Đêm đó, Chí Mẫn một mình ôm theo hai tiểu hài tử trở về Đào Hoa Các. Tại Hưởng nghe tin y trở về thì cơ hồ mừng đến sắp khóc. Nhưng Kim Thạc Trấn thì không như vậy, tình địch quay về hắn một chút cũng không vui.

"Nhị sư huynh..."

"Mẫn nhi! Ta nhớ đệ muốn chết!"
Nói rồi Tại Hưởng như hóa thành cún con chạy về phía Chí Mẫn ôm lấy y, nào ngờ lại bị Kim Thạc Trấn nhanh chóng lấy thân cản lại. Tại Hưởng ngước mặt lên nhìn người mình đang ôm lấy, chợt nhận ra đây nào có phải tam sư đệ của mình, đây rõ ràng là một bình giấm chua cực bự a...

Chí Mẫn nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, đã sáu năm rồi y cũng đã không còn tâm tư gì với nhị sư huynh nữa rồi, mà Kim Thạc Trấn vẫn còn ghen như vậy.

Thế nhưng nghĩ lại, phải chi y lúc trước cũng giống như vậy, đề phòng mọi nguy cơ ngay từ trong trứng nước thì chuyện giữa y và Tuấn Chung Quốc cũng sẽ không thành ra như bây giờ.

Nhắc đến hắn, Chí Mẫn lại nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, buồn tủi lại hiện rõ trên gương mặt.

Tại Hưởng sau một hồi trừng mắt với Kim Thạc Trấn thì dứt khoát đi vòng sang bên cạnh đến chỗ Chí Mẫn. Mới vừa rồi Tại Hưởng còn nhìn thấy y cười mà bây giờ chưa đầy một phút đã buồn như vậy là vì cớ gì chứ?

"Mẫn... Đệ sao vậy? Sao đột nhiên lại không vui rồi? Có phải tên kia khiến đệ không vui không? Để ta đuổi hắn đi nhé!"

Kim Thạc Trấn vô tội nhìn Tại Hưởng.

"Ta có làm gì đâu chứ!?"

Chí Mẫn chợt nhớ đến năm xưa chính mình cũng bị Kim Thạc Trấn đe dọa hơi bị nhiều. Các cụ có câu "quân tử trả thù, mười năm chưa muộn". Bây giờ mà không nhân cơ hội hành hạ tên sát thần kia thì thật sự có lỗi với bản thân. Huống hồ chi các cụ cũng có câu "Người không vì mình, trời tru đất diệt" a...
Nghĩ đến việc sẽ hành hạ được Kim Thạc Trấn, tâm trạng của Chí Mẫn cũng khá hơn đôi chút. Y nhìn hắn, nói với Tại Hưởng.

"Nhị sư huynh! Nhìn thấy hắn đệ liền cảm thấy bất an a..."

"Được, để ta đuổi hắn đi chỗ khác!"

Tại Hưởng nhìn Kim Thạc Trấn hất cằm nói.

"Này! Ngươi còn không mau đi đi!"

"Không đi!"

"Thật sự không đi?"

"Không đi!"

"... Vậy... Vậy từ đây đến cuối tháng "ăn chay" nhé!"

Kim Thạc Trấn nghe đến hai chữ "ăn chay" là lập tức biến sắc, đã gần một tuần nay Tại Hưởng giận dỗi không cho hắn chạm vào người, cũng bởi vì cái tội không biết tiết chế trong lúc "hành sự", báo hại nhị sư huynh của chúng ta mấy ngày trời không thể đi lại bình thường.

Kim Thạc Trấn bây giờ cũng đã "đói khát" đến mức sắp gặm cỏ ăn luôn rồi. Mà từ đây đến cuối tháng còn những hơn hai tuần nữa cơ.

...

Hai đứa nhỏ của Chí Mẫn vừa gặp ba tiểu gia hỏa của Tại Hưởng và Thạc Trấn thì lập tức nhập hội như quen từ kiếp nào vậy, một đám tiểu gia hỏa vui vui vẻ vẻ dắt nhau đi phá phách hết chỗ này đến chỗ kia, khiến cho ma ma trông coi cũng phải hoa mắt chóng mặt.

...

Trong phòng, Tại Hưởng và Chí Mẫn đang trò chuyện rất chi là vui vẻ.

"Nhị sư huynh! Chim của ngươi thật lớn, thật uy vũ, lông lại nhiều mà còn đen mượt nữa a... Chẳng như chim của ta, đã nhỏ lông lại chưa mọc đều."

"Dĩ nhiên rồi, chim của ta lớn hơn chim của ngươi những mấy năm mà. Đợi một thời gian nữa chim của ngươi cũng sẽ lớn như chim của ta thôi."

"Cho ta cầm nó nhé sư huynh?"

"Được thôi nhưng đệ phải nhẹ tay một chút nếu không nó sẽ đau a..."

"Ta biết mà... Sư huynh! chim của huynh thật ngoan nha. Huynh nhìn xem! Nó còn cọ cọ vào tay ta nữa nè."

...

Ngoài cửa, có một Tuấn Chung Quốc không biết đã tìm đến cửa nhà vợ từ bao giờ và một bình giấm khổng lồ Kim Thạc Trấn trợn mắt nhìn nhau. Trong hai cái đầu vốn chẳng trong sáng gì của bọn họ đang liên tưởng đến hình ảnh cấm trẻ nhỏ.

"Ầm"

Đạp bay hai cánh cửa trước mặt. Khiến cho hai kẻ ở bên trong giật mình đến suýt nữa té ghế.

"Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy hả!?" Cả hai không hẹn mà cùng quát lên.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top