Chap 6
- Không...không... thật...thật mà. _một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì run lau mồ hôi
- Vậy àhhhh...
Cậu ngân dài làm anh muốn suy tim
RẦM
Cánh cửa đáng thương vì chịu một lực mạnh mà đổ rầm. Và nguyên nhân gây ra đíều đó không ai khác ngoài cậu.
Những thằng con trai ngồi trong đó nhìn cậu mà thèm thuồng, ai bảo cậu đẹp qá làm chi...quả là hảo mỹ thụ mà, nhưng có điều người đẹp không được vui nga~
Còn cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mân Thạc má không để ý đến những ánh mắt kia. Mân Thạc, giờ khuôn mặt chàng ta chuyển từ ngỡ ngàng sang bàng hoàng và cuối cùng là sợ hãi.
Sợ hãi? Mọi người nhìn thấy biểu cảm này của anh thì không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ, Kim Mân Thạc không sợ trời không sợ đất lại đi sợ cậu trai này sao?
- KIM MÂN THẠC, ANH DÁM GẠT EM TỚI HAI LẦN SAO, ANH TỚI SỐ RỒI ĐÓ!
Giọng nói đầy uy lực của cậu khiến anh bánh bao sợ tới nỗi chân tay rã dời
- Không ...phải đâu...không phải đâu...Nai Nhỏ àh...Anh không...không... Anh lắp bắp không lên lời, anh chính là đã phạm tới hai điều mà cậu ghét nhất. Nói dối và lăng nhăng.
Con nai nhỏ này mà tức giận lên thì... Chẳng lẽ hôm nay bị sao quả tạ chiếu trúng hay sao, đúng là khóc không ra nước mắt mà TT^TT
- IM NGAY, EM NÓI CHO ANH BIẾT! TRONG TUẦN TỚI Ở NHÀ TỰ KIỂM ĐIỂM CHO EM. EM MÀ BIẾT ANH TRỐN EM RA NGOÀI CHƠI LÀ CHẾT VỚI EM, RÕ CHƯA??
Cậu hét lên một hơi dài, còn chàng ta thì đến đứng còn không vững. Mọi người trong phòng cũng không khá hơn là bao, trước hàn khí mà cậu tỏa ra, tất cả đều im bặt, đến thở còn không dám...cũng may là không đụng vào nếu không mất mạng chứ chẳng chơi.
- Nai Nhỏ àh, anh biết lỗi rồi mà...Lại đây, ôm em một cái nào nhớ em chết mất
Anh nói nhẹ nhàng, mang đầy yêu thương làm cho mọi người muốn lọt lun con mắt ra ngoài. Đây có phải là Kim Mân Thạc nổi tiếng là 1playboy, thay bồ hơn thay áo? Kim Mân Thạc mà cũng có lúc dịu dàng vậy sao? Hôm nay quả là nhiều điều bất ngờ mà
Nghe vậy, anh liền chạy lại ôm chầm lấy anh, đã lâu rồi anh không được ôm anh như thế này. Cậu nhớ anh nhiều lắm. Thấy cậu như vậy , anh cũng ôm chặt lấy cậu, cứ như sợ cậu sẽ biến mất vậy. Ai bảo cậu chính là thiên thần, là mạng sống của anh cơ chứ...
Chứng kiến cảnh đó, người trong bóng tối không khỏi nhíu mày suy nghĩ, người mà lão đại đã đề nghị với chủ tịch, lại còn rất quan tâm tới cậu nữa. Nếu biết được chuyện này có phải hay không, lão đại sẽ cho xan bằng chỗ này, rồi rút xương người đàn ông kia. À, mà khoan người đó là Kim Mân Thạc, chẳng phải thiếu gia Kim thị sao. Quan hệ của họ là gì? Phải điều tra mới được
- Được rồi...được rồi, buông ra đi.
- Không buông, mấy năm rồi mới gặp...ôm một chút nhằm nhò gì! Anh nói bằng giọng nũng nịu. Khiến mấy người trong phòng trố mắt lần hai. Đúng là thật không thể tin nổi mà!
- Buông! Ngay bây giờ anh về nhà liền cho em...nếu không anh tự biết. Cậu quay lưng đi
- Đợi đã Nai Nhỏ! Anh chạy lên kéo tay cậu
- Baozi ngoan, về đi trong tuần này không được gọi điện cho em, ở nhà ngoan ngoãn mà kiểm điểm, nếu không đừng hòng gặp em
Cậu dỗ ngọt anh
- Vậy được, Nai nhỏ. _Nói rồi, anh hôn chụt vào má cậu và không quên ngoảnh lại -Chờ anh nhé
Cậu nhe răng cười, thiệt tình anh vẫn chưa lớn mà, Thấy anh đã về cậu cũng nhanh chóng phóng xe về nhà
Thấy cậu đã về nhà an toàn. Người con trai kia lập tức về báo cho Lão đại. Sau khi nghe xong mặt hắn tối xầm lại, nổi gân xanh, làm không khí trong phòng giảm xuống nhanh chóng khiên người kia run sợ không biết mình báo cáo đúng hay sai. Người này là Chung Đại - anh trai của Chung Nhân, là một trong ba trợ thủ đắc lực của hắn
- Ra ngoài đi. _Như vớ được vàng, Chung Đại nhanh chóng dọt lẹ
- Hừ! Đúng là không thể không quản em mà. _Hắn khẽ gằn giọng
Nói rồi, hắn lại lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó và...điệu cười đê tiện kia lại xuất hiện part 2
.
.
.
Tại nhà, cậu vừa tắm xong. Cậu bận một bộ pijama hình nai con, tay ôm lấy con nai bông ngồi xem hoạt hình. Cậu cười, nụ cười vô cùng hồn nhiên
"I got that good good
I got that got that good good
... I got that good". Nhạc chuông điện thoại vang lên
- Alo _ cậu nhấc máy
- Con trai, là mẹ đây
- Dạ con chào mẹ, dạo này mẹ thế nào ạh? Mọi người bên đấy khỏe không ạh? _Cậu hỏi liên hồi, không để cho bà kịp trả lời
- Từ từ thôi con trai....mọi người đều khỏe cả, con không cần lo quá.
- Nhưng mà mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạh ? _Cậu thắc mắc
- Cũng không có gì. Con nhanh dọn đồ đi nhé. Ngày mai con sẽ chuyển đến biệt thự của Thế Huân, nó sẽ qua đón con nên con chuẩn bị sớm đi nhé ...Rồi, ngủ ngon nhé con yêu,bye con
- Nhưng mẹ...mẹ àh...con
Tút...tút..tút..
Đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút dài
Hóa đá! Giờ cậu đã hóa đá thật rồi. Ngày mai? Chuyển đến nhà hắn ở? Nghĩa là sống chung sao? Oh no!Ông trời ơiiiii....
-End chap 6-
————————
Chap này có vẻ nhảm
Vote èn cmt cho ta vs nha rds :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top