06

Dường như đã mơ một giấc mơ dài ngọt ngào, trong mơ có một người đàn ông đã ôm lấy mình, vành tai và tóc mai của cả hai chạm vào nhau. Người này có giọng nói trầm thấp mà quyến rũ, thân hình rất cao, có thể đem bản thân mình ôm thật chặt trong lòng.

Cuối cùng Biên Bá Hiền cũng tỉnh dậy trong ánh mặt trời chói mắt, giấc mơ kia không phải là thật, không nhớ rõ dáng dấp của người trong mơ, nhưng lại nhớ rất rõ nhiệt độ của bàn tay và đôi môi, ấm áp quẩn quanh.

Nhìn xung quanh, trước mắt là cảnh tượng xa lạ, lúc này Biên Bá Hiền mới nhớ lại chuyện phát sinh tối hôm qua, chuyển động cánh tay muốn ngồi dậy, lại phát hiện cả người đều bị Phác Xán Liệt giam ở trong ngực hắn, đặc biệt là eo của mình còn bị hai tay của hắn vòng lấy gắt gao ôm chặt, hai chân cũng xoắn lại cùng một chỗ với hắn, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, hô hấp hỗn loạn, đỏ mặt không bình thường.

Sau một lúc, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng thích ứng được với tình huống hiện tại. Khi Biên Bá Hiền bình tĩnh lại, cậu nhìn về phía Phác Xán Liệt, người nọ vẫn còn đang nhắm chặt mắt, nếu cậu muốn rời giường, thì khẳng định phải đánh thức hắn dậy.

Cho nên, Biên Bá Hiền đơn giản đành ngoan ngoãn, cứ như vậy mà nằm trong ngực của hắn. Biên Bá Hiền cảm thấy kỳ lạ, bản thân mình hóa ra lại không để ý đến việc tiếp xúc thân thể với hắn, hơn nữa, được Phác Xán Liệt ôm trong ngực lại làm cho cậu cảm thấy ấm áp và an toàn. Cẩn thận đổi một tư thế khác, cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau, hai mắt Biên Bá Hiền lộ ra ý cười nhìn chằm chằm khuôn mặt người kia, cái trán đầy đặn, mũi cao, lúc này cặp mắt đang nhắm chặt, nếu như lát nữa mở ra, nhất định sẽ tràn ngập tình yêu. Màu tóc nâu bị rối tung bay tán loạn trên trán, Biên Bá Hiền nhỏ giọng cười khẽ, sau đó tự tay giúp hắn sửa sang lại mái tóc.

Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, Phác Xán Liệt mở hai mắt ra, cười đắc ý.

"Nhìn đủ chưa?"

Ý thức được mình bị hắn phát hiện, Biên Bá Hiền hơi khó xử, đang muốn nói gì đó để biện hộ, lại cảm thấy giọng nói của Phác Xán Liệt đặc biệt giống với giọng nói của người đàn ông trong giấc mơ đêm qua mình đã mơ thấy, trầm thấp mà quyến rũ.

"Tôi chỉ muốn giúp anh sửa lại ít tóc thôi." - Biên Bá Hiền nhỏ giọng lầm bầm. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu, Phác Xán Liệt cố gắng nhịn xuống nhưng lại bị kích thích liền trực tiếp tiến lên hôn, xong còn xoa xoa tóc của cậu.

"Thế nào? Tối hôm qua ngủ ngon không? "

"Ừ, tốt vô cùng." - Biên Bá Hiền duỗi người, vừa ngáp vừa từ từ ngồi dậy, lúc đang chuẩn bị xuống giường đi giày, lại cảm nhận được tay Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt qua lưng mình, giống như nhẹ nhàng thả xuống mặt hồ một hòn đá nhỏ, nổi lên một làn sóng lăn tăn.

"Còn đang suy nghĩ về hắn ta à?"

Đột nhiên Phác Xán Liệt hỏi vấn đề này làm cậu không kịp phản ứng, ui chao, cậu đã sớm không còn tình cảm khác thường với Tô Triết, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm khái, một phần cũng bởi vì bọn họ đã cùng nhau trải qua một hạnh phúc nhỏ, tối hôm qua buồn bã chia tay cũng sớm đã nói rõ, cậu đối với Tô Triết, sợ là cả một phần tình cảm kia cũng không còn tồn tại nữa.

"Đương nhiên là không, Phác Xán Liệt, tôi đã nói rõ rồi, tôi không còn thích hắn ta nữa." - Biên Bá Hiền xoay người, chống lại ánh mắt nóng bỏng của Phác Xán Liệt.

"Hoặc là, tôi không bao giờ thích hắn ta."

"Hả?" - Phác Xán Liệt dường như rất hài lòng với đáp án này của Biên Bá Hiền, tay của hắn từ từ lại gần, nhẹ nhàng nhéo vai cậu, giống như là dịu dàng xoa cún con ngoan ngoãn vậy.

"Vậy cậu có nghĩ tới việc yêu đương lại một lần nữa chứ."

"Ách... Vẫn không có, ôi chao, bây giờ Biên thị còn cần tôi phải cố gắng, thời gian này nói chuyện yêu đương không tốt lắm, hơn nữa, bây giờ cũng không có người thích hợp."

"Tại sao không có, gần ngay trước mắt đây." - Phác Xán Liệt đối với việc cung phản xạ của Biên Bá Hiền rất dài không biết làm sao, lời vừa đến cửa miệng thì nhìn thấy ánh mắt đơn thuần của Biên Bá Hiền liền nuốt lại vào bụng. Biên thị chăm sóc tiểu thiếu gia của bọn họ như thế nào, mà chỉ số IQ và năng lực cũng không tệ, được tình thương này...."

Haizzzz.

"Bây giờ tôi tiễn cậu về nhà?" - Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục nói trọng tâm câu chuyện vừa rồi, có vẻ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hỏi được cái gì.

"Không cần, tôi trực tiếp đến công ty." - Biên Bá Hiền đứng dậy, đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt, Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng của cậu, chui đầu vào chăn lắc lắc.

Tấm tắc khen ngợi, Phác tổng trên thương trường hô phong hoán vũ oai phong một cõi, vậy mà tình trường lại không được như ý.

Rõ là trúng tà của Biên Bá Hiền.

Quay về công ty, trước tiên Phác Xán Liệt đem hạng mục hợp tác với Biên thị thương lượng xong, thì từ chối những việc khác, để thư ký đi điều tra Tô Triết, xong thì trực tiếp mang tới Phác thị.

Đối phương hợp tác với mình có toan tính gì cũng rất rõ ràng, mục đích tiếp cận Biên Bá Hiền một lần nữa cũng không đơn giản, bởi vì Biên Bá Hiền mà về nước tất cả thủ đoạn chỉ là muốn gần gũi với Phác thị mà thôi, Phác Xán Liệt nhìn tài liệu thư ký mang tới, hai tay nắm chặt thành quyền, hắn tuyệt đối không cho phép người nào có cơ hội làm tổn thương hoàng tử nhỏ của mình lần thứ hai, kể cả nam nhân cặn bã phẩm chất thấp kém này.

Trải qua một hội nghị ngắn, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng hiểu, Tô Triết muốn Phác thị đầu tư vào dự án thuốc lá của hắn, ở vùng ngoại thành tương lai có lẽ sẽ rất phát triển, Phác Xán Liệt nhìn phần hợp đồng trầm tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn ấn gọi điện cho Biên Bá Hiền.

Đối với ý nghĩ muốn hợp tác cùng Phác thị của Tô Triết đối phương cũng không kinh ngạc, dường như trong mắt Biên Bá Hiền, Tô Triết vẫn luôn là một người như vậy, chỉ là trong giọng nói của cậu cũng hơi mất bình tĩnh, Phác Xán Liệt dùng tay cầm bút hung hăng vẽ vài nét lên thỏa thuận.

Được, Phác Xán Liệt biết nên phản kích như thế nào là đẹp.

Chuyện hai người hợp tác xuất hiện trên tờ báo thương mại, trên đó viết Phác thị lần đầu tiên hợp tác cùng với một công ty thuốc lá, Phác Xán Liệt đổi địa điểm hạng mục này đến một nơi rất xa, đồng thời chọn một nơi thích hợp trồng cây thuốc lá làm báo cáo thí nghiệm, cho dù cá cùng tay gấu Tô Triết đều muốn có được., nhưng giữa Biên Bá Hiền và tiền tài, hắn chọn cái sau. (Cái sau là Biên Bá Hiền đó nhe ~)

Phác Xán Liệt làm như thế là để Biên Bá Hiền một lần nữa thấy rõ bộ mặt của Tô Triết, hắn muốn cho Biên Bá Hiền biết, trong sự nghiệp và tình yêu mà có thể lựa chọn một trong hai, Tô Triết luôn vứt bỏ tình yêu, tìm đường tắt đi đến sự nghiệp, trong lòng của hắn, sức nặng của tình yêu, nhẹ đến đáng thương.

Thực ra Phác Xán Liệt cũng không đầu tư nhiều vốn vào hạng mục kia, hơn nữa hắn chọn nơi cũng không thích hợp để cây thuốc lá có thể sinh trưởng tốt, nếu như Tô Triết đủ thông minh, có thể muốn thay đổi địa điểm tìm ra phương pháp tốt mang lại lợi ích, cứ như vậy Phác Xán Liệt cũng được lợi, nếu như Tô Triết cứ ngu ngốc đi theo con đường tắt, cho dù lỗ vốn, thì bồi thường một chút, khả năng còn không đủ cho hai người già của Phác thị đi du lịch thế giới.

Trong một tuần ngắn ngủi, Phác Xán Liệt bận rộn với chuyện của Tô Triết, hầu như không có thời gian gặp mặt Biên Bá Hiền, nhưng điện thoại chúc ngủ ngon mỗi ngày đều có, cung phản xạ dài của người kia lại xuất hiện, cũng chỉ khi thần kinh trực tiếp bị kích thích mới cảm nhận được dòng điện tình yêu này.

Chiều thứ bảy, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng hoàn thành xong chuyện với Tô Triết, lúc sửa xong văn kiện, ngoài cửa số bắt đầu xuất hiện cơn mưa nhỏ, sau khi bảo thư ký chuẩn bị ô, tiện tay ấn số điện thoại Biên Bá Hiền gọi đi.

Trước kia Biên Bá Hiền rùm beng muốn tới nhà hàng Hàn Quốc này ăn thịt nướng, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ăn rất thỏa mãn, hai má phồng như nhét đầy hạt đậu trông rất đáng yêu, sau lại nhịn không được liền nhéo một cái, cảm xúc rất tốt, giống như kẹo đường mềm nhũn.

"Ăn từ từ, không ai dành với cậu đâu." - Phác Xán Liệt dùng đũa gắp thịt nướng giúp Biên Bá Hiền, còn thay cậu chấm luôn nước tương. Nếu như để người khác thấy Phác tổng của Phác thị còn có một mặt ôn nhu như vậy, sợ rằng mặt trời cũng mọc phía Tây.

"Ha ha, ăn rất ngon, trên weibo đề cử rất nhiều nơi...."

Còn chưa nói hết câu, điện thoại của Biên Bá Hiền rất không hợp thời vang lên, Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn tên hiển thị trên điện thoại, vẻ mặt Biên Bá Hiền liền sa sầm, cứ mặc kệ cho điện thoại kêu, cũng không vội nhận ngay.

Đến khi điện thoại lần thứ năm vang lên tiếng chuông, rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng thỏa hiệp, bấm nút trả lời.

"A lô, là Bá Hiền đúng không?" - Giọng nói Tô Triết hơi gấp gáp, xung quanh hơi ầm ĩ, nhưng rất trống trải.

"Ừ."

"Hôm nay anh phải đi, không biết lúc nào sẽ trở về.... Em có muốn, tới sân bay tiễn anh một chút...."

"Không muốn." - Biên Bá Hiền từ chối dứt khoát, ngay cả Phác Xán Liệt cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên mỉm cười sau đó gắp một miếng thịt bò béo vào bát Biên Bá Hiền.

"Bá Hiền, anh biết trước kia là anh không đúng, thế nhưng em hãy tin tưởng anh, thật sự anh rất thích em. Trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, ở bên kia anh có thể lập tức phát tài, em có muốn đi theo anh không? Bá Hiền, Biên thị cũng không tốt hơn đúng không, em đi theo anh có được không? "

Giọng nói của Tô Triết rất lớn, Phác Xán Liệt cũng nghe được một vài câu..., hắn nhìn thấy lúc Biên Bá Hiền nghe Tô Triết nói muốn đưa cậu đi, trong ánh mắt Biên Bá Hiền dường như có tia sáng hiện lên. Hắn thấy Biên Bá Hiền bắt đầu lưỡng lự, gắt gao nắm chặt hai tay, lại giống như ở trong tay nắm chặc thổi phồng cát, sâu sắc cảm thụ được nó đang đang trôi qua sự thật này.

"Xán Liệt, tôi đi ra ngoài một lát..." - Sau khi tắt điện thoại, Biên Bá Hiền dùng ánh mắt nghiêm túc dặn dò Phác Xán Liệt, sau đó thì mở ô rồi rời đi.

Cách một tấm cửa sổ thuỷ tinh trong suốt, Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng kia càng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất, trời mưa lớn hơn, làm tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ.

Hắn rất muốn xông ra giữ Biên Bá Hiền lại, rất muốn, nhưng hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, cùng chủ quán uống thêm một chén rượu trắng nhỏ.

Hắn không thể trực tiếp can thiệp vào quyền lựa chọn của Biên Bá Hiền, cũng không có dũng khí đấy, hắn đối với bất kỳ ai cũng có thể hô phong hoán vũ, nhưng ở trước mặt Biên Bá Hiền, hắn luôn lùi lại đến một khoảng cách an toàn, để cho hoàng tử nhỏ tự mình tìm ra quyết định kỹ càng.

Tình yêu ấy, cho tới bây giờ sẽ không bao giờ là của một người.

-----------------------------------

Edit: Bế Mai Hoa

(Bởi vì tiến độ edit chậm chạp nên Hoa bấy bì đã giúp mình edit chương này, yêu nhieefuuuuu ><)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top