04

Sau khi từ đảo Vi Châu trở về, hầu như ngày nào Phác Xán Liệt cũng đều đặn lái xe đến Biên thị rồi ở dưới tầng chờ Biên Bá Hiền, hắn luôn có rất nhiều lý do để cậu buộc phải đi cùng hắn.

"Chúng ta cùng đi thảo luận dự án đảo Vi Châu nha.", "Hôm nay tôi phải tham dự một buổi tiệc rượu cho nên Bá Hiền à, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chọn quần áo nha!", "Công ty của tôi gặp chút khó khắn về vấn đề kinh doanh, cậu tham khảo cùng tôi được không?",...

Có trời mới biết, Phác thị ở dưới tay của hắn hoạt động tốt thế nào, sợ là vì hẹn với Biên Bá Hiền thì ngay cả giả vờ làm cho công ty bị phá sản Phác tổng cũng có thể làm được.

Cũng may Biên Bá Hiền không có quá nhiều phản cảm về những lời mời của hắn, vốn Phác Xán Liệt chính là một người có nhân cách tốt, huống hồ nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đối với Biên thị chính là "Ân nhân cứu mạng".

Như thường ngày, Phác Xán Liệt lấy lý do: "Ngày hôm nay đặc biệt thèm ăn thịt bò mà lại chẳng tìm được người nào đi cùng." thành công hẹn Biên Bá Hiền đi ăn. Hai người ngồi trong phòng VIP ăn thịt bò và cùng nhau trò chuyện, từ truyện thơ ca rồi tới triết học cuộc sống. Nhạc nền phương Tây vô cùng hấp dẫn, bầu không khí bắt đầu dần trở nên lãng mạn.

"Bình thường cậu thích xem phim gì?"

"Ừm... Chắc là mấy bộ phim hành động ấy! Bởi vì trước đây tôi có học qua hapkido, lúc nào cũng cảm thấy xem phim tương đối có cảm giác."

"Ồ..." - Phác Xán Liệt hiểu ý gật đầu, ở trong túi đã chuẩn bị hơn mười tờ vé xem phim, lúc này len lén moi ra được hai vé phim bom tấn Hollywood đang được chiếu, chuẩn bị giả vờ tự nhiên lấy ra, lại thấy Biên Bá Hiền sau khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi.

"Ừm, Xán Liệt, tôi đi nghe điện thoại nha, xin lỗi."

"À, không có gì đâu. Cậu đi đi, tôi chờ cậu."

Biên Bá Hiền quay đầu lại mỉm cười xin lỗi Phác Xán Liệt, nhấn nút trả lời sau đó bước ra khỏi phòng VIP.

Người gọi là bạn trai cũ của cậu ở New York khi còn đi học, từ lúc Biên Bá Hiền về nước đã đoạn tuyệt sạch sẽ cùng hắn. Chỉ là gần đây người này mới trở về nước, bình thường hắn gọi điện thoại tìm cậu thì căn bản Bá Hiền cũng không quan tâm, nếu lúc này không phải vì có Phác Xán Liệt ngồi đối diện, cậu thực sự sẽ trực tiếp tắt ngủm điện thoại, giả vờ như không thấy cái gì.

Đi tới cửa, Biên Bá Hiền cầm điện thoại di động rồi hít một hơi thật sâu, nỗ lực làm cho âm thanh của mình nghe thật tự nhiên.

"Alo."

"Bá Hiền? Là em thật sao? Em quay lại đằng sau đi!"

"Hả?"

"Ngay bây giờ, em xoay người lại!"

Biên Bá Hiền có chút kinh ngạc xoay người lại, phát hiện cách khoảng hơn hai mét, có một người tay cầm điện thoại di động vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình, đúng là bạn trai cũ của cậu, Tô Triết.

"Vừa nãy khi em vào đây anh đã cảm thấy hoài nghi rồi, không ngờ lúc gọi điện thoại thì thật sự đúng là em."

"Có việc gì?" - trước đây lúc chia tay cũng không hề hòa thuận, người trước mắt này cho cậu những bi thương gì thì giờ đây cậu đều nhớ rõ, lúc này Biên Bá Hiền căn bản không muốn phải gặp y, nhưng ở đây trước sau đều có người, đành cho y chút mặt mũi, không trực tiếp bỏ đi.

"Không có chuyện gì thì chúng ta không thể tâm sự sao? Bảo bối đã rất lâu rồi chúng ta không gặp, ôn chuyện một chút cũng không được sao..."

"Ai là bảo bối của anh?" - Biên Bá Hiền bị hai chữ kia làm cho chán ghét tới buồn nôn, cũng may Biên thị giáo dục tính cách rất tốt nên cậu không đến mức trực tiếp lao vào mà đánh người kia.

"Trước khi về nước tôi đã nói rất rõ rồi, tôi, và anh, Tô Triết, từ nay về sau, không thiếu nợ nhau."

"Đừng như vậy mà Bá Hiền... Dù nói thế nào, chúng ta cũng đã từng cùng một chỗ, em hãy nhớ về những ký niệm xưa..."

"Đúng rồi, không phải là trước đây có người bởi vì một chút tư dục mà bỏ đi cùng với người khác, đi tìm kiếm giấc mộng của hắn sao? Làm sao? Lily không cần anh nữa nên trở về tìm tôi?"

"Không phải, Bá Hiền, em nghe anh giải thích..."

"Oa, làm gì mà ồn ào thế này." - Phác Xán Liệt đúng lúc xuất hiện giữa hai người, vừa rồi lúc Biên Bá Hiền ra ngoài hắn vẫn cẩn thận đi theo, nấp ở một bên làm rõ tình huống, lúc này mới tìm đúng thời cơ đi ra.

"Uh... Ừm, Xán Liệt, tôi..."

"Tôi thấy cậu đi rõ lâu mà chưa về, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên phải ra ngoài này tìm."

Tất nhiên không phải Phác Xán Liệt cố ý che dấu sự thật là hắn đã nghe lén họ nói chuyện điện thoại, Phác Xán Liệt chỉ sợ nếu để Biên Bá Hiền biết hắn đã nghe hết về quá khứ của cậu thì cậu sẽ tránh né hắn, dù sao đó cũng không phải là đoạn ký ức đẹp đẽ gì. Với cả Xán Liệt đã vất vả xây dựng quan hệ "bạn bè" với Biên Bá Hiền, không thể bóp chết nó từ trong nôi được.

"Ừm, người này là... Bạn học cũ của tôi, Tô Triết."

"Đây là tổng tài Phác..."

"Không cần." - Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền để cậu đứng cùng hắn ở một bên, tận lực kéo ra một khoảng cách nhất định với Tô Triết.

"Tôi là bạn cậu ấy, Phác Xán Liệt."

"Ôi chao có phải anh chính là ừm... ừm..." - Tô Triết nghe thấy tên Phác Xán Liệt thì cảm thấy quen quen, sau đó hai con mắt đều như phát sáng.

"Tổng tài Phác thị đúng không!?"

"Hôm nay chúng ta không nói về việc kinh doanh, cứ xem như là bạn bè tụ họp mà nói chuyện thôi."

"Được được." - Tô Triết vẻ mặt chân chó bắt tay với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền thực sự không thích cái đức hạnh* kia của y, quệt miệng nhìn ra hướng khác.

(*thường mang nghĩa xấu)

"Chúng ta trở về phòng riêng nói chuyện phiếm tiếp đi." - tuy là Biên Bá Hiền thực sự rất không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Tô triết, nhưng nể tình Phác Xán Liệt, cậu chỉ còn cách cứng ngắc cười cười, theo hai người  trở về phòng VIP.

"Các cậu là bạn học thời đại học?"

"Đúng vậy, khi du học ở Mỹ thì quen nhau." – đại khái là Tô Triết rất muốn biết thêm về Phác tổng, hai người ngồi đối diện nhau, y trả lời các cậu hỏi của Phác Xán Liệt rất tích cực.

"Cảm giác như các cậu rất thân thiết..."

"Không hề!" - lần này đổi lại là Biên Bá Hiền trả lời, cậu và Phác Xán Liệt ngồi cùng một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Triết ngồi đối diện, trước kia là con gái của giáo sư, lần này lại là tổng tài Phác thị, không phải thói quen đều như nhau sao.

"Xán Liệt, hôm nay tôi có việc phải về trước, không thể tâm sự với anh nữa, cám ơn vì hôm nay đã mời, thịt bò ăn rất ngon, tạm biệt."

"Tôi đưa cậu về!" - Phác Xán Liệt cũng đứng lên theo Biên Bá Hiền, lúc này hắn chắc chắn sẽ không để cho Biên Bá Hiền về một mình, đối phương cũng chẳng phải kẻ nào quan trọng, cứ lịch sự mà dong thôi.

"Tôi và Bá Hiền còn có việc cần làm nên về trước, hóa đơn tôi đã thanh toán rồi. Have a wonderful night!" ( Để ý thấy Phác tổng thích bắn tiếng anh =))) )

"Ôi chao, đừng... Phác tổng có thể cho tôi xin số điện thoại không!"

Không cho y cơ hội tiếp tục nói chuyện, Phác Xán Liệt liền kéo Biên Bá Hiền đi ra từ nhà hàng, lúc này trời tối đen như mực khiến khuôn mặt Biên Bá Hiền có chụt mờ nhạt không rõ, nhưng Phác Xán Liệt biết, hiện tại cậu nhất định đang mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, cắn răng nghiến lợi đá mấy hòn sỏi ven đường.

Hơn nửa tháng ở chung, gần như hắn cũng nắm rõ ràng về tính cách của Biên Bá Hiền, lúc nào mà tâm tình tốt thì khóe mắt sẽ cong cong, dáng vẻ khi nói chuyện phảng phất mang theo ánh sáng, giống như một hoảng tử nhỏ. Lúc nào mà tâm tình không tốt thì thích mím chặt miệng nhỏ đỏ hồng, Phác Xán Liệt mỗi lần nhìn thấy mấy hành động này của cậu đều muốn lao tới rồi bế người kia ném lên giường (để làm).

Dường như Biên Bá Hiền đã đem toàn bộ nhẫn nại của cao thủ tình trường như hắn dùng hết, theo cách nói của Ngô Thế Huân, đại khái là Phác tổng thực sự đã tìm được khắc tinh.

Dự án của đảo Vi Châu tiến hành ổn định thuận lợi, giữa hai người cũng không có công việc gì cần bàn đến, Biên Bá Hiền ngồi ở vị trí phó lái, nhìn gò má Phác Xán Liệt thở dài.

"Chúng ta còn phải nói về công việc gì nữa sao?"

"Ồ, không có không có." - động tác thắt giây an toàn của Phác Xán Liệt đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người, nắm lấy vô lăng, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh.

"Tôi thấy hình như cậu đang không vui, muốn dành thời gian tâm sự với cậu."

"Aizz..." - có lẽ là hơn nửa tháng ở chung này làm cho Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt ỷ lại rất nhiều, ở trong lòng cậu Phác Xán Liệt đã không còn là tổng tài cao cao tại thượng, hắn luôn che chở và đối xử rất tốt với cậu, giống như một anh trai nhà bên, rất nhiều bí mật to nhỏ hắn cũng nguyện ý chia sẻ cùng cậu.

Chỉ là lần này...

"Có tâm sự?"

"Ừm... Aizz, lần sau sẽ nói ha! Hôm nay muộn rồi, bây giờ lái xe về đến nhà cũng mất khá lâu đấy."

"Tôi có một căn hộ ở gần đây." - Phác Xán Liệt quay đầu lại nói, nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, cánh tay trái để ở trên bậu cửa nhìn cậu.

"Nếu như cậu không ngại."

"Xán Liệt... Tôi..."

"Tôi nói rồi, tôi muốn trở thành người có thể lắng nghe những tâm sự của cậu. Chỉ cần Biên Bá Hiền cậu mất hứng, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên ở bên cạnh cậu, cho đến khi cậu vui vẻ mới thôi."

"Tôi đã sẵn sàng để nghe chuyện cũ của cậu rồi, như vậy, cậu có hứng thú theo tôi vào nhà ngồi một lát?"

Phác Xán Liệt dừng xe ở trước cửa một căn hộ, hắn có chút thấp thỏm không yên, thậm chí không dám nhìn vào khuôn mặt Biên Bá Hiền, hắn sợ đây là ranh giới cuối cùng của Biên Bá Hiền, nếu như chạm đến điểm mấu chốt này, e là đến bằng hữu cũng không thể làm được nữa.

Tuy nhiên, có một số điều mà bạn sẽ không bao giờ đạt được cho đến khi bạn cố gắng.

Chẳng hạn như bây giờ, hắn nghe được Biên Bá Hiền nhỏ giọng trả lời một câu:

"Được."

Bóng đêm dần bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top