03
Có lẽ là do tối hôm qua cứ đờ đẫn đứng ở biển đến đêm khuya, ngày thứ hai Biên Bá Hiền ngủ thẳng tới mười giờ sáng mới dậy. Ánh nắng chói mắt xuyên qua tầng mây và cửa sổ chiếu thẳng lên người cậu.
Phác Xán Liệt đã ăn xong bữa sáng, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, đang thoải mái nằm trên bãi cát dưới cái ô che nắng thưởng thức cảnh biển.
Biên Bá Hiền không thích ăn lắm, cắn mấy miếng bánh mì qua loa rồi đi ra ngoài. Phác Xán Liệt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc càng ngày càng đến gần, khóe miệng từng chút cong lên.
"Chào buổi sáng nha Xán Liệt!"
"Không còn sớm." – Phác Xán Liệt từ ghế nằm đi xuống, hắn vuốt tóc mái trước trán, tóc đen rơi trên sống mũi càng tôn lên vẻ đẹp trai của hắn.
"Tuy là thời gian có chút eo hẹp nhưng mà tôi vẫn muốn đưa cậu đi thư giãn đầu óc một chút."
Nói xong Phác Xán Liệt liền tự nhiên nắm lấy tay Biên Bá Hiền, kéo cậu đến bên rìa bến tàu.
"Được rồi, cậu đã thoa kem chống nắng chưa?"
"Sao?" - Biên Bá Hiền là Biên tiểu thiếu gia, ở nhà chẳng cần làm gì, những lần ra ngoài du lịch cũng đều có người đi theo, lần này một mình tới đây, những chuyện nhỏ nhặt như này đương nhiên sẽ không để ý tới.
"Ôi chao, biết ngay là cậu không tự mình thoa mà. Lại đây, nằm xuống đó, tôi thoa kem cho cậu."
"Không phải... Không cần đâu!..."
"Lát nữa buổi trưa nhiệt độ ngoài trời có thể cao tới 40 độ, da cậu trắng như này sẽ bị cháy nắng bởi tia cực tím mất. Tới đây, nằm chỗ này."
Phác Xán Liệt lấy một lọ kem chống nắng đặt lên bàn, đều đều bôi ở cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài của Biên Bá Hiền. Phải nói rằng đứa trẻ này quả thật được Biên gia bảo vệ rất tốt, da toàn thân giống như bạch ngọc, nhẵn bóng mượt mà khiến Phác Xán Liệt yêu thích không nỡ rời tay, cho đến khi tay hắn sắp đột phá ranh giới cuối cùng của cả hai, rốt cuộc thì Biên Bá Hiền không nhịn được đành lên tiếng.
"Ừm... Xán Liệt, xong chưa?" - Vừa rồi tay Phác Xán Liệt cứ quanh quẩn ở trước ngực Bá Hiền, căn bản cậu lại thích con trai, bị một anh đẹp trai rắc thính dồn dập như vậy, cậu không muốn có phản ứng cũng khó.
"À, được rồi được rồi." - Ý thức được mình có hơi thất thố, Phác Xán liệt vội vàng đóng nắp, cầm kem chống nắng đặt lại chỗ cũ. Đứng ở một bên giả bộ ngắm phong cảnh, ýđồ che giấu đi tiếng tim đập mãnh liệt của mình.
"Thoa kem xong rồi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" – Biên Bá Hiền bất ngờ quay đầu nhỏ lại nhìn Phác Xán Liệt hỏi, dọa cho hắn giật mình.
"Đi theo tôi."
"Sao?"
Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Phác Xán Liệt trực tiếp kéo lên ca nô. Cậu bị Phác Xán Liệt mang tới đuôi thuyền, ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt là biển khơi xanh thẳm, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua tầng mây chiếu vào mặt biển, nổi lên màu vàng kim rung động. Biên Bá Hiền nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm nhận vẻ đẹp của món quà thiên nhiên này.
"Giữ chặt."
Thanh âm trầm thấp của Phác Xán Liệt vang lên cách đó vài mét, Biên Bá Hiền theo bản năng nắm chặt tay vịn lan can, khi ca nô chạy cũng đồng thời mở mắt ra.
Tiếng nổ thật to vang lên bên tai, mặt trước của ca nô vẽ ra một vòng cung xinh đẹp trên biển. Phác Xán Liệt đứng ở đầu ca nô, gió trên biển thổi áo sơ mi của hắn thành thuyền buồm, mái tóc cắt ngắn cũng bị thổi bay ra sau gáy, Biên Bá Hiền không tự chủ bị hắn hấp dẫn, cậu đột nhiên phát hiện, Phác tổng tài này, thật đúng là một người đàn ông tài mạo song toàn.
"Đẹp không?" - Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang hướng về phía mình, Phác Xán Liệt nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn người kia.
"Khụ khụ, phong cảnh thật đẹp." - Biên Bá Hiền nhanh chóng dời tầm mắt, hai ngón tay xoắn cùng một chỗ, có chút mất tự nhiên ho khan vài tiếng.
"Thực sự rất đẹp." - Phác Xán Liệt không nhịn được thốt ra tiếng cảm thán, thấy Biên Bá Hiền không có phản ứng liền tăng nhanh tốc độ ca nô, tiếp tục hướng biển xanh mà phóng đi.
Bởi vì thời tiết tốt, Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền đi lượn một vòng lớn trên biển rồi mới trở lại bến tàu. Sau khi xuống thuyền, nhìn vẻ mặt chưa thỏa mãn của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đỗ du thuyền, cùng cậu đi lên.
"Thích nơi này không?"
"Ừ." - Biên Bá Hiền gật đầu, nhếch khóe miệng, giang hai tay ra.
"Không khí ở đây rất tốt, phong cảnh đẹp, người dân ngay thẳng chất phác, miễn là không quá gần khu kinh doanh du lịch thì ở đây khá là ổn."
"Hơn nữa cách thành phố của chúng ta cũng không xa mấy, đi máy bay hoặc là đi ô tô cũng rất thuận tiện. "
"Đúng ha." - Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt mỉm cười, biểu thị ý kiến tán thành.
"Vậy bây giờ chúng ta đi bàn về dự án sao?"
"Ừ." - Phác Xán Liệt quay đầu nhìn đồng hồ đeo tay, xác nhận lại lịch trình với trợ lý, sau đó cùng Biên Bá Hiền rời khỏi khu vực bãi biển.
Bất động sản Biên thị xây kế khu dân cư cách khu phong cảnh gần nhất, thiết kế cụ thể và kiểu nhà đã được xác định ổn thỏa, cho nên hai người cũng không cần phải quan tâm... Tự mình qua đây một chuyến, đơn giản chính là trong lòng Phác tổng mang theo tính toán nhỏ nhặt, muốn đưa Biên tiểu thiếu gia đi giải sầu một chút.
Khi người phụ trách hạng mục địa phương nhìn thấy hai người bọn họ thì thái độ đương nhiên rất cung kính, sau khi đưa hai người xem sơ một vòng xong thì trở về khu biệt thự.
Vị trí của khu biệt thự cách biển rất gần, địa hình tốt nhất mà thậm chí có thể được so sánh với phòng khách sạn ở biển, Biên Bá Hiền nghe hướng dẫn viên giải thích cặn kẽ, nhìn lại một đống mô hình biệt thự nhỏ nhắn xinh đẹp, không khỏi nhớ tới trước đây, có người từng nói muốn dẫn mình tới cạnh biển mua một căn biệt thự, cùng yêu nhau mãi mãi, chỉ là bây giờ...
"Làm sao vậy?" – Thấy Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm mảnh mô hình nhỏ rồi thất thần, Phác Xán Liệt bảo đám người bên cạnh đi trước, hắn một mình qua đây, vươn tay trước mặt Biên Bá Hiền vẫy vẫy.
"Hả? Không có gì..."
"Làm sao? Thích mấy căn hộ này?"
"Ừ..." - Biên Bá Hiền nhỏ giọng trả lời, lúc này đang nói dối, làm cho cậu có chút chột dạ.
"Được." - Nghe không hiểu câu này của Phác Xán Liệt là có ý gì, Biên Bá Hiền có chút nghi hoặc nhìn hắn.
"Ý của tôi là, cậu nói thích mấy căn hộ này, vậy có nghĩa là bọn họ làm khá được đó chứ." - Phác Xán Liệt rất thông minh tiếp lời, chỉ là Biên Bá Hiền không biết, khi cậu nói một tiếng thích này, ngay sau đó mấy căn hộ ở đây đều được Phác tổng bao sạch.
Săn bắn, tiền tài và thời gian là những điều thiết yếu. Tương lai còn dài, chúng ta cứ từ từ đi rồi sẽ đến.
\'fd}{\rtlMXj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top