02

Ngày hôm sau, Biên Bá Hiền mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái được anh trai Biên Mẫn tự mình lái xe đưa tới sân bay. Lúc xuống xe đã thấy Phác Xán Liệt đứng ở cửa, Biên Mẫn đi ra khỏi xe cười rạng rỡ để cho hắn thấy đối với hợp tác lần này anh đang tràn ngập mong chờ. Phác Xán Liệt gỡ kính râm xuống, hào phóng hàn huyên hai câu với Biên Mẫn rồi đem vali trong tay Biên Bá Hiền kéo ra đưa cho vệ sĩ đứng bên cạnh.

"Tôi và Bá Hiền đi trước đã không thì muộn mất, lần sau lại trò chuyện tiếp."

"Được được." – Biên Mẫn gật đầu, quay sang dặn dò Biên Bá Hiền mấy câu rồi rời đi.

"Có muốn đi uống tách cà phê không?" - Phác Xán Liệt đi phía trước, Biên Bá Hiền cẩn thận đi theo sau suy nghĩ lại lời cha đã dặn, khi ở chung với tổng tài thì phải đối xử thật tốt với người ta... Thế nên lúc Phác Xán Liệt nói cậu đều không nghe rõ cho đến khi hắn nghi hoặc xoay người lại, lúc đó Biên Bá Hiền đã đụng phải lưng của người kia.

"Ah... Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý đường đi." - Biên Bá Hiền le lưỡi như trước lộ ra một nụ cười vô hại.

"Đang mải suy nghĩ cái gì mà không để ý đường?" - Biết Bá Hiền vừa mới thất thần, Phác Xán Liệt vẫn ung dung đưa tay nâng cằm mình đầy thâm ý nhìn cậu.

"À... Là... Là chuyện công việc thôi."

"Công việc thì có chuyện gì?"

"À..." – thật sự là Biên Bá Hiền không nghĩ ra cái gì để nói thì đúng lúc nhìn thấy phía trước có tiệm Starbucks liền chỉ vào đó nói muốn nghỉ ngơi một lát.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh từ chối cho ý kiến, Biên Bá Hiền trực tiếp kéo vạt áo tây trang của hắn ép buộc hắn đi vào cùng mình.

Ở quán cafe và trên máy bay, hai người đều nói chuyện rất vui vẻ. Phác Xán Liệt vô cùng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi biết sở thích và tính cách của Biên Bá Hiền đúng gu mà hắn thích, hắn cảm thấy rất hài lòng.

Lần này đi cùng bọn họ chỉ có trợ lý đặc biệt của mỗi người, cả hai ở khoang hạng nhất chợp mắt hơn một tiếng thì máy bay đã an toàn đáp xuống sân bay Bắc Hải của Phúc Thành. Từ sân bay đến khu đô thị lại từ khu đô thị ngồi thuyền đến đảo Vi Châu, Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền dọc đường đi mệt mỏi nên khi đến nơi mau chóng cho cậu số phòng của mình ở khách sạn rồi bảo cậu nghỉ ngơi trước và hẹn buổi tối ăn cơm cùng nhau.

"Phác tổng, hôm nay không nói về dự án sao?" - Biên Bá Hiền vừa định bảo trợ lý đem văn kiện đến phòng họp khách sạn đàm phán thì bị Phác Xán Liệt ngăn lại.

"Ngày hôm nay đều mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một lát cho khỏe, tối nay tôi sẽ đưa cậu đi ăn một bữa tiệc thật lớn."

"À được rồi." - Biên Bá Hiền gật đầu cầm văn kiện lên chuẩn bị trở về phòng, bỗng nhiên Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh cậu cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai.

"Còn có, về sau gọi là Xán Liệt được rồi."

"A... Như vậy không tốt lắm đâu ngài, lần này..."

"Cái gì mà ngài? Không phải ngài!" - Phác Xán Liệt giả bộ tức giận cắt đứt lời Biên Bá Hiền định nói.

"Tuổi của chúng ta coi như ngang nhau, cậu thậm chí còn lớn hơn tôi nửa năm đấy, tôi chưa gọi cậu là anh đâu, nên vậy là tốt rồi."

"Được rồi... Phác --"

"Ừ."

"Xán Liệt..."

"Tốt." - Phác Xán Liệt chỉnh lại cà vạt đeo ở trước ngực, bảo trợ lý đưa cho Biên Bá Hiền một tấm thẻ mở cửa phòng.

"Cậu ở phòng 1502 tôi thì ở cách vách, phòng 1501. Có chuyện gì thì call cho tôi hoặc là trực tiếp tới tìm tôi là được ừm..." - Phác Xán Liệt vừa nói vừa nhìn đồng hồ ROLEX trên tay.

"Sáu giờ chiều trong phòng VIP ở tầng 2, sẽ có người dẫn cậu tới ăn tối."

"Ồ được rồi, cám ơn ừm... Xán Liệt."

"Không cần khách khí."

Phác Xán Liệt đi rồi Biên Bá Hiền cùng người lễ tân mang hành lý lên trên tầng. Quẹt thẻ mở cửa phòng ra, đúng như Biên Bá Hiền dự đoán, căn phòng được thiết kế theo phong cách Ả Rập mà cậu mong đợi. Biên Bá Hiền nhún vai, quyết định trước tiên vào phòng tắm tắm cái đã. (Why lại là phong cách Ả Rập .-.)

Nằm ngâm mình trong bồn tắm, người đàn ông kia lại vô thức chạy vào trong tâm trí của Biên Bá Hiền. Nếu bỏ qua việc hắn là Phác tổng, chỉ nhìn vào khía cạnh là đàn ông, thì Biên Bá Hiền không thể phủ nhận được sức hút của hắn. Bề ngoài và thân hình không có gì để xoi mói, làm việc chăm chỉ, đối nhân xử thế cũng rất đúng mực.

Ưu tú như vậy không biết thích mẫu người gì? Ôi chao nếu như về sau muốn tiếp tục hợp tác có phải là nên tìm một cô gái tốt cho hắn không?

Biên Bá Hiền càng nghĩ càng hưng phấn cũng không biết bản thân đang xoắn xuýt ở cái vấn đề "rốt cuộc Phác Xán Liệt thích mẫu người như thế nào", độ nóng trong phòng tắm càng lúc càng tăng, cậu nhớ tới khuôn mặt của Phác Xán Liệt trong lòng đột nhiên sáng tỏ hẳn ra, đột nhiên có chút đặc biệt chờ mong lần hợp tác sắp tới.

Mà ở cách nhau một bức tường, trong một căn phòng, Phác Xán Liệt đang vô cùng khẩn trương facetime với stylist cá nhân.

"Ngô – Thế - Huân -- anh muốn cậu nghiêm túc chọn cho anh một bộ quần áo hoàn hảo đi, tối nay anh có một cuộc hẹn rất quan trọng."

"Cuộc hẹn quan trọng với tiểu khả ái nhà nào hả?"

"Lần này không phải kiểu đó, đừng nói giỡn nữa nhanh chọn cho anh đi!"

"Được rồi được rồi, cái này dành cho anh." - Ngô Thế Huân nhún vai suy nghĩ, đúng là hắn rất ít khi thấy Phác tổng tài dụng tâm phó ước như thế này.

Đến tối, hai người ngồi trong phòng VIP, ánh nến chập chờn, khi Phác Xán Liệt mặc tây trang xuất hiện trước mặt Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền suýt thì nghi ngờ liệu có phải mình lại bị lôi vào tiệc rượu nữa rồi không.

"Em đã bảo anh rồi mà, một người đàn ông thành công và đẹp trai nhất là khi anh ta mặc tây trang mang giày da, lúc đó, toàn thân anh ta sẽ tỏa ra một loại hormone nam tính, khiến cục cưng dễ thương sẽ si mê tuyệt đối."

Ngô Thế Huân vừa phối đồ cho Phác Xán Liệt vừa nghiêm túc giải thích ý tưởng phối đồ của mình, Phác Xán Liệt nghe cũng bùi tai, bèn cứ vậy phối theo hắn. Nhưng Biên Bá Hiền lại thấy khó xử, cậu nghĩ chẳng phải là chỉ ăn mỗi bữa cơm thôi sao? Thời tiết miền Bắc lại nóng cứ mặc áo len quần jean là được rồi.

May mắn thay, cả hai đều không phải loại người có tính cách nhàm chán chỉ bàn về công việc, trong bữa cơm này nói về sinh hoạt của cả hai, một bữa cơm ấm áp.

"Nghe nói cậu mới du học từ Mỹ về?"

"Ừ đúng vậy."

"Cậu hay đi quảng trường Thời Đại chơi sao? Còn nhớ có người bình thường hay ở cửa trạm ôm đàn ghi-ta hát không?..." - Phác Xán Liệt thận trọng thăm dò đưa một ly rượu đỏ cho Bá Hiền, cố gắng ngăn chặn cảm giác khẩn trương của mình.

"À, tôi không nhớ lắm, ôi chao khi đó tôi rất bận nha!..."

"À ra vậy..." - Phác Xán Liệt có chút mất mát rót một ly rượu khác cầm lên uống một hơi cạn sạch.

"Anh có chuyện gì à?"

"Không có." - Phác Xán Liệt lắc đầu, khóe miệng nâng lên.

"Tôi nghe bạn nói rằng ở đó có một ca sĩ đường phố hát rất hay nên tôi nghĩ cậu cũng từng nghe rồi..."

"Vậy sao? Chắc là trước đây tôi không chú ý!" - Biên Bá Hiền lộ ra biểu tình có chút hối tiếc, cắt miếng thịt bò không nói lời nào.

"Mà về phương diện tình cảm, Biên công tử cho tôi mạo muội hỏi một câu, bây giờ cậu có người yêu không?"

"A... Hiện tại tôi đang độc thân." - dường như Biên Bá Hiền bị những lời này làm tỉnh, đột ngột ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt có chút khổ sở.

"Ồ." - Phác Xán Liệt như có điều suy nghĩ gật đầu.

"Vậy trước kia..."

"Đều là chuyện đã qua." - Biên Bá Hiền đúng lúc cắt đứt lời Phác Xán Liệt nói, đối với tình cảm đã qua tựa hồ không muốn đề cập đến.

"Con người đều phải cố gắng hướng về phía trước không phải sao."

"Dạ dạ dạ." - Phác Xán Liệt tự nhiên biết Biên Bá Hiền không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa liền cầm ly rượu lên chạm cốc với cậu.

"Nhìn phía trước xem."

....

_____

Màn đêm buông xuống, khi Phác Xán Liệt quen nếp ngủ sớm đi ra kéo rèm cửa sổ, hắn trông thấy bên bờ biển có một bóng người đơn độc, dưới lớp màn trăng, Biên Bá Hiền giống như vị hoàng tử nhỏ bị cầm tù ở chiếc lồng ánh sáng trong truyện cổ.

Đột nhiên Phác Xán Liệt nghĩ rất muốn ôm Biên Bá Hiền một cái, nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi quay trở về giường ngủ.

Đại khái là, thời điểm thích hợp còn chưa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top