01
Buổi sớm tinh mơ khi Biên Bá Hiền thức dậy thì lại bị âm thanh ầm ĩ dưới lầu quấy rầy khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, mời vừa du học từ Mỹ về nên đồng hồ sinh học ngày và đêm của cậu còn chưa ổn định, tối hôm qua lại bị cha kéo đi tham gia một buổi hội nghị kinh tế, đương nhiên sức khỏe chẳng thể nào chịu nổi.
Chuyện này cũng đành cam chịu, gần đây cổ phiếu của Biên thị liên tục giảm xuống, nhiều hạng mục lớn đều bị người khác cướp mất, việc công ty giảm biên chế cũng khiến nhân viên bàn tán. Cha Biên đành phải đưa 'át chủ bài' của mình - tiểu thiếu gia Biên gia đang theo học bác sĩ tại Đại học Wharton ở Mỹ xuất hiện trong tầm mắt những người có vị thế xã hội, thứ nhất là muốn chứng minh với công chúng rằng Biên gia vẫn còn người có năng lực, thứ hai cũng là muốn ổn định lòng nhân viên trong Biên thị, không cần vội vàng tìm công ty khác để nương tựa.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Biên Bá Hiền ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu, phòng ăn lớn như vậy mà chẳng có ai, nhưng trong phòng khách lại có hẳn một nhóm người ngồi đó.
"Chuyện gì đấy? Mọi người không ăn sáng à?" - Biên Bá Hiền lấy một lát sandwich từ máy nướng bánh ra, tò mò hỏi thăm đám người.
Trong phòng khách, Tivi LCD đắt tiền treo trên tường phát ra tin tức khiến cho mọi người trong nhà đều mừng ra mặt.
"Hôm nay tổng tài Phác thị -- Phác Xán Liệt tuyên bố sẽ đầu tư ba trăm triệu nhân dân tệ vào dự án đảo Vi Châu của Biên thị, đây là lần đầu tiên Phác thị và Biên thị hợp tác..."
Những kẻ thông minh có thể thấy Phác thị rõ ráng muốn vớt lấy Biên thị, trước cứ bỏ qua vụ ba trăm triệu kia đi, từ trước tới nay Phác thị không bao giờ quan tâm tới mấy vụ hợp tác kinh doanh nhỏ lẻ kiểu này, con mồi mà bọn họ luôn nhắm đến là những con mồi chuyên về khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới, lại nói, đây đúng là lần đầu tiên họ hợp tác cùng với công ty bất động sản.
Biên Bá Hiền là con trai thứ ba của Biên gia, hai anh trai lớn đang dốc sức làm việc cho Biên thị, một người phụ trách việc nội bộ một người phụ trách việc hợp tác với các công ty khác, công ty để bọn họ quản lý dần dần chiếm một phần vững chắc trong giới kinh doanh. Nhưng hai người đều thuộc dạng nhân vật không có dã tâm, trong giới kinh doanh xem như cũng ổn định, nhưng ngược lại khiến cho những người trong giới càng ngày càng xem nhẹ, không muốn cùng bọn họ hợp tác.
Giống như trường hợp đảo Vi Châu lần này, cha Biên đã muốn bắt lấy từ lâu, hai đứa con trai dưới trướng của ông lại muốn tạm gác lại để bàn bạc với vài công ty khác mà cuối cùng mất gần nửa năm vẫn chẳng có tiến triển gì. Kết quả, sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng (ý là trong hoàn cảnh khốn khó lại tìm được một chút hi vọng), Phác thị đột nhiên nhảy ra mua lại hạng mục này với giá gấp đôi giá trong dự tính, khiến cả nhà họ Biên đều thở phào nhẽ nhõm.
Cả nhà Biên gia đều đang ngồi ở ghế sopha trong phòng khách, trên khuôn mặt mọi người trong thời gian dài đều không thấy thoải mái, chỉ có cha Biên nhíu mày, trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng:
"Lần này Phác thị thật sự khiến cha bất ngờ, tuy là đã giải quyết chuyện quan trọng trước mắt của chúng ta, nhưng tổng tài Phác thị - Phác Xán Liệt, cũng đưa cho cha một điều kiện."
"Điều kiện là gì?" - Anh trai Biên Mẫn của Biên Bá Hiền là người hao phí nhiều sức lực nhất trong dự án này, nghe thấy cha mình nói ra những lời này với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, trong lòng có chút lo lắng. Không phải anh không biết về tổng tài của Phác thị, bên ngoài nhiều thị phi, trên thương trường thì sâu không lường được, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, nghe đâu lúc trước khi tranh giành vị trí người thừa kế của Phác thị hắn ta cũng dùng không ít thủ đoạn, bất quá kể từ khi Phác thị được hắn ta tiếp quản thì công ty cũng phát triển rất tốt, có thể nói Biên Mẫn cực kỳ kính sợ người này.
"Cậu ta yêu cầu người phụ trách hạng mục này phải là Bá Hiền, vé máy bay đến đảo Vi Châu vào ngày mai cũng đã đặt rồi, còn nhấn mạnh nhất định phải để Bá Hiền cùng đi với cậu ta."
"Khụ khụ..." – Biên Bá Hiền đứng một bên hóng chuyện sau khi nghe những lời này của cha mình, suýt chút nữa đã nghẹn sandwich tắt thở. Tựa đầu cố nhớ lại cái tên Phác Xán Liệt này, hình như hôm qua bọn họ đã gặp nhau.
*
Buổi chiều cùng cha đi tham dự buổi lễ cắt băng của một công ty bất động sản, cậu cảm thấy có một ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng cậu, Biên Bá Hiền theo bản năng đi tìm ánh mắt ấy, lại nhìn thấy một người mặc bộ âu phục rất tao nhã lịch sự, đứng ở trong góc nhìn về phía cậu.
Mái tóc được người nọ chải vuốt về phía sau, lộ ra vầng trán đầy đặn, một đôi mắt đào hoa như chứa thâm tình, cứ như vậy trực tiếp nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Biên Bá Hiền có chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là quay mặt đi tránh né, cầm lấy cái kéo cha đưa để chuẩn bị cắt dải ruy băng.
"Tổng tài Phác thị, Phác Xán Liệt."
Cha Biên chỉ giới thiệu một câu ngắn ngủi lại khiến Biên Bá Hiền hoảng hốt, tuy là rất lâu cậu chưa về nước, nhưng Phác thị rất nổi tiếng nên cậu có nghe qua, có thể nói là một công ty có danh tiếng ở trong thành phố thậm chí là toàn quốc. Dựa theo lẽ thường, đây không phải là buổi lễ quan trọng gì, chắc là hắn ta sẽ không tham gia, thế nhưng hôm nay hắn ta vậy mà mặc lễ phục, thậm chí còn tham gia buổi lễ.
Đây là lần đầu Biên Bá Hiền bị cha đưa đến tham gia buổi tiệc của giới kinh doanh như thế này, cậu mặc một bộ vest được may rất đẹp, ôm trọn thân hình hoàn hảo của mình, thêm vào việc được giáo dục tốt từ nhỏ, trong lúc ăn uống nói chuyện đều có một loại khí chất gần gũi. Đành chịu thôi từ nhỏ cậu đã bị gia đình quản lý rất nghiêm khắc, tất nhiên tửu lượng sẽ thấp hơn những nhân vật trong giới kinh doanh này rất nhiều, chỉ mới đi một vòng theo cha, cậu đã cảm thấy có chút choáng váng, đầu óc nóng lên.
"Bá Hiền, nếu không con cứ đi nghỉ chút đi? Cha ở đây nói chuyện với vài vị đồng nghiệp một lát."
"Vâng, vậy con ra đằng kia chờ cha."
Biên Bá Hiền quay qua mỉm cười xin lỗi với vị thành viên hội đồng quản trị đang trò chuyện rất vui vẻ, tiếp đó đi qua khu nghỉ ngơi ngồi một chút, cậu nhìn mấy cô gái xinh đẹp qua qua lại lại, cũng có không ít tinh anh thành công mang giày da mặc vest, cảm thấy khung cảnh thế này thật là buồn chán, đành tựa vào sô pha nghỉ tạm.
"Xoảng.."
Tiếng ly thủy tinh vỡ vụn đánh thức Biên Bá Hiền đang gà gật, cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, lại phát hiện kế bên có thêm một người, mà người kia lại có chút quen quen, tới gần hơn mới phát hiện chính là tổng tài Phác thị - Phác Xán liệt mà cha đã nói.
Thoạt nhìn tuổi của mình cùng người này không cách nhau là mấy, vậy mà ở trên thương trường hắn đã trở thành một nhân vật lớn, Biên Bá Hiền nghe qua không ít chuyện về Xán Liệt, trong lòng vẫn luôn ngưỡng mộ hắn ta.
"Phác tổng, xin chào ~"
Nếu là người tài, vậy thì cứ chủ động chào hỏi chắc sẽ lưu lại ấn tượng tốt thôi.
Nghe được Biên Bá Hiền chào mình, Phác Xán Liệt ngoài ý muốn mỉm cười, khuôn mặt giống như là chiếm được một kinh hỉ lớn.
"Biên công tử, xem ra tửu lượng cậu không được tốt lắm."
"Vâng." - Biên Bá Hiền le lưỡi, lộ ra một nụ cười vô hại, răng nanh nhỏ chói sáng.
Sau khi Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu cười như vậy thì nuốt một ngụm nước bọt. (tau báo công an)
"Tôi chưa bao giờ tham gia mấy bữa tiệc như thế này, nhưng về sau cùng cha và anh trai đi tiếp rượu thì chắc là sẽ khá hơn thôi."
"Tôi lấy cho cậu một ly sữa, có thể giúp giải chút rượu." - Phác Xán Liệt đưa cái ly trong tay cho Biên Bá Hiền, nhìn cậu uống vào sau đó thở dài một hơi.
[Ngoan như vậy nên đóng cửa mà nuôi, thả ra chả biết lúc nào bị người khác chú ý thì tôi lại phải đi giải quyết, Biên thị cũng thật là...]
Thời điểm Biên Bá Hiền uống sữa tươi thì Phác Xán Liệt không thể làm gì, hắn nhìn bộ dạng linh hoạt của cậu thì trong lòng không khỏi có chút bực tức, dù sao hắn rất vui, rốt cuộc đã tìm được cậu bé làm hắn ngày nhớ đêm mong. Từ lần gặp đầu tiên, Phác Xán Liệt đã biết, Biên Bá Hiền chỉ có thể trở thành con mồi của một mình hắn.
Biên Bá Hiền cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, cậu cùng Phác Xán Liệt tán gẫu, uống một ly sữa, hai người vui vẻ nói chuyện trên sopha. Chỉ đơn giản nói một ít tin tức đang nổi và sở thích cá nhân, trao đổi số điện thoại, sau đó Phác Xán Liệt bị trợ lý cá nhân của hắn ta gọi đi.
Coi như là Phác Xán Liệt cảm thấy cậu cùng hắn nói chuyện khá hợp, muốn tìm hiểu sâu một chút, nhưng cũng không cần liên quan đến công việc, hoặc một dự án quan trọng như vậy...
Cha Biên cũng tự hỏi, Phác thị luôn luôn làm việc cẩn thận chu đáo, muốn hợp tác thì phải đàm phán nhiều lần trước khi ký hợp đồng. Chỉ có lần này, thư ký trực tiếp gửi hợp đồng qua đây, ký kết rồi sau đó hiệp nghị liền có hiệu lực. Biên thị đau đầu về dự án này trong một thời gian dài cứ như vậy đã được giải quyết...
Mà lúc này, Phác Xán Liệt ngồi trong văn phòng cao nhất của tòa nhà Phác thị trị giá hàng tỷ đồng. Đang hài lòng xem xét thông tin hợp tác do Biên thị gửi đến. Chỉ có hắn mới biết rõ, lần đầu tư này nhằm vào lợi ích lâu dài, khiến con mồi ngoan ngoãn mắc câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top