Chap 2. Như một cuốn sách.
Tôi xin trực nhật đến hết tuần trong sự ố á của đội bóng và lớp phó học tập. Tôi chỉ đơn thuần muốn giải đáp mọi thắc mắc về Sehun sau buổi chiều hôm ấy. Cậu bạn vẫn là người ra khỏi lớp gần như đầu tiên sau mỗi buổi học. Lòng tôi chùng xuống, có lẽ cậu ấy chỉ ở lại trường trong những cơn ngẫu hứng mà thôi. Nhưng không phải vậy, khi tôi xách xô nước lên tới lầu năm đã thấy Sehun ở đó rồi. Trên băng ghế bị che khuất một nửa bởi bức tường, chiếc headphone màu mè trên tai và chồng sách vở bên cạnh.
" Tại sao cậu lại trực nhật nhiều như vậy?"- Cậu bất ngờ cất tiếng hỏi tôi, giọng điệu vẫn đều không chút xúc cảm.
" Tôi bị phạt."
" Vậy sao? Thế mà tôi cứ nghĩ là cậu theo dõi tôi cơ đấy."
Bị nói trúng tim đen, tôi còn biết làm gì khác ngoài việc cắm đầu vào đống công việc đang dở để che đi sự xấu hổ và cả chút thú vị nữa. Tôi muốn trò chuyện với Sehun nhiều hơn nhưng cậu ấy thường xuyên kết thúc cuộc hội thoại ngắn gọn đầy bất ngờ ấy. Chẳng chờ cậu ấy bỏ về giữa chừng, tôi lấy cớ nghỉ mệt, đến ngồi trên đầu còn lại của băng ghế. Có lẽ trông tôi khá kì quặc với bộ dạng hiện tại, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng sàn trống bên dưới, tay vân vê cái...giẻ lau bảng. Nhưng Sehun cậu ấy dường như chẳng để tâm, cậu vẫn lật đều từng trang giấy và tay trái là cây bút đen. Tôi có thể thấy được bìa của cuốn sách trên tay Sehun, "Ngỡ là đã yêu" của Yasmina Khadra, tôi đã từng thấy cuốn này một lần trong hiệu sách. Trang sách chi chít những vệt bút đen đánh dấu và những dòng chữ viết tay nho nhỏ phía lề.
" Cậu có thói quen đọc sách kì lạ thật?"
Tôi buột miệng hỏi nhưng lại chợt nhận ra rằng cậu ấy đang đeo tai nghe. Sehun lật một trang sách, tháo tai nghe.
" Tôi đang trò chuyện với cuốn sách. Không lẽ cậu chưa từng làm thế?"
" Lần đầu tiên tôi thấy có người làm như vậy. Tôi nghĩ những người giữ sách sẽ không bao giờ viết chi chít vào nó như thế."
" Nếu muốn trò chuyện với chúng, cần phải tác động thật mạnh. Cũng giống như là đánh thức ấy."
Tôi chợt nghĩ đến Sehun và tôi lúc này. Có lẽ cậu chính là một cuốn sách còn tôi-một người muốn trò chuyện, một người đánh thức.
" Quyển sách đó có hay không?"
" Nó đẹp."
" Nó nói về cái gì vậy?"
" Về một người đàn ông cô đơn."
Tôi càng tin rằng Sehun chính là một cuốn sách và tôi càng muốn trò chuyện cùng cậu ấy. Vì cái gì ư? Đôi khi bạn chẳng thể hiểu nổi điều gì khiến bạn muốn khám phá những điều lạ lùng đến như vậy. Vì cái cách Sehun luôn lặng lẽ và có chút khó chịu ở trong lớp. Vì những câu trả lời nhát gừng đầy kì quặc của cậu. Vì cả những buổi chiều có sự hiện diện của cậu trên băng ghế này. Đó hoàn toàn khác với cuộc sống sôi động của một thằng con trai ở lứa tuổi như chúng tôi. Tôi đi học, chơi bời với lũ bạn, khi nào không có lịch học thì đi tập bóng. Dường như Sehun và sự lãnh đạm của cậu ấy như một nốt lặng, ngân dài khiến cho tôi muốn chìm vào trong đó lâu thêm chút nữa.
Sehun vẫn như vậy, lãnh đạm và luôn giữ khoảng cách mặc dù tần suất chúng tôi gặp mặt nhiều hơn và cuộc trò chuyện giữa cả hai cũng kéo dài thêm.
" Xách một xô nước lên tới tầng năm đối với cậu khó khăn như thế sao? Cậu có phải quá ẻo lả hay không? Đồ con gái."*
" Thế cậu không nghĩ cái thói quen đọc sách với chiếc headphone màu sắc của cậu nói thích hợp hơn với con gái hay sao?"
" Chấp nhận lời phản biện!"
*: Theo fic gốc thì đoạn này là hai main tranh cãi nhau về vấn đề tên họ mà tại ta thấy nó kì kì nên ta đã đổi thành như này ok.
Sehun không cười, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười trong suốt ba năm học chung lớp. Hình như sự an nhiên và có chút sắc thái qua lời nói của cậu lúc nãy đã đủ để bộc lộ niềm vui. Ngày hôm đó, cậu ấy đã đưa tôi chai nước kèm một quyển " Ngỡ là đã yêu" còn mới nguyên.
" Vì đã ở lại trực nhật mặc dù cậu chẳng hề bị phạt." Câu nói ấy thậm chí làm tôi vui tận mấy ngày.
==========================
Ủng hộ truyện của GOY nha mọi người. Dạo này ta hay viết đoản lắm, thích thì qua đọc nghen<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top