Tỏ tình...

Những lần sau đấy đều là tôi chủ động đi tìm em. Không phải là em không muốn gặp tôi mà là tôi thấy, số lần tôi gặp em quá ít. Tôi thích những lúc được ở bên cạnh em, thích được nhìn thấy em cười, em cau mày. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian để có thể gặp em nhiều hơn. Dần dần, số lần tôi được thấy em ngày càng nhiều, hầu như ngày nào tôi cũng gặp em. Ở bên em nhiều như vậy, tôi mới biết, em là một cô gái thú vị. Em có khác nhiều sở thích giống tôi. Em thích thể thao, đặc biệt là chạy bộ. Như thế thì thật tuyệt vì tôi có thể cùng em chạy bộ vào buổi sáng mỗi ngày. Em thích đi du lịch, em thích chụp ảnh, đặc biệt là chụp cảnh biển. Em thích mặc đồ trắng. Mỗi lần thấy em mặc đồ trắng, tôi như trông thấy một thiên thần đi lạc xuống trần gian vậy. Dịu dàng, thuần khiết, em trong sáng như một tờ giấy trắng và không ai nỡ làm bẩn cả. Em thích đọc sách. Tủ sách của em nhiều sánh đến nỗi em không biết mình có bao nhiêu quyển nữa, nhưng em lại nhớ rõ nội dung của từng câu chuyện một. Đặc biệt khi đọc sánh, em hay có thói quen giữ 2 trang cuối truyện đầu tiên, lần nào cũng như vậy. Em còn vẽ rất đẹp nữa. Mỗi lần nhìn em hoàn thành xong tác phẩm của mình, tôi lại không khỏi xấu hổ vì cái sự nghiệp vẽ của mình. Cứ thế, tôi nhận ra mình biết rất nhiều điều về em. Thậm chí tôi còn biết rõ hơn cả sở thích của chính mình nữa. Dần dần, tôi hiểu ra, em chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Không có em, tôi cảm thấy như thiếu một điều gì đó. Tôi cảm thấy bất an nếu như mấy ngày liền tôi không được gặp em. Tôi hạnh phúc khi thấy em cười và đặc biệt nhất là khi chính tôi làm em nở nụ cười rạng rỡ đó. Em cười rất đẹp, đối với tôi đó chính là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này. Mỗi lần em cười, cả khuôn mặt em bừng sáng lên như những tia nắng ấm áp đầu tiên của một ngày mới chiếu xuống mặt đất. Lúc ấy, mọi thứ xung quanh em như lu mờ hẳn đi vì tôi chỉ thấy được nụ cười của em. Tôi lúng túng khi thấy em khóc. Lúc ấy tôi chẳng biết làm gì cả, chỉ có thế ngồi yên lặng bên cạnh em, thỉnh thoảng an ủi em mấy câu. Nhìn em những lúc ấy mềm yếu vô cùng. Nó khiến tôi muốn bảo vệ em và không bao giờ để điều gì làm em phải khóc cả. Tôi có thể ngồi hàng giờ bên cạnh em mà không thấy chán. Chính những lúc ấy, tôi lại cảm thấy vô cùng yên bình. Cứ thế ngồi cạnh em, nhìn em chăm chú làm việc, nhìn em ngủ gật khi làm bài quá sức,... Thật sự vô cùng yên bình.

                                                                 ------------------------------------------

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi gặp em và tôi có thể khẳng định mười mươi: TÔI THÍCH EM. Đúng vậy, tôi thích em, thật sự rất thích em. Tôi không biết mình có cảm giác này đối với em từ khi nào nhưng bây giờ thì nó là như vậy. Có lẽ ngay từ khi gặp em, tôi đã thích em rồi. Nhiều lúc, tôi muốn thổ lộ với em nhưng lời cứ ra đến miệng lại tụt lại. Em thì vẫn như thế, vẫn vô tư như ngày nào. Mỗi lần tôi gọi tên em rồi lại im lặng, em chỉ cười và đánh yêu tôi mấy phát. Cuối cùng tôi nhận ra, tôi không thể mở lời trực tiếp với em được. Tôi không đủ tự tin, tôi sợ em sẽ từ chối tôi. Nhưng nếu như tôi không nói thì đến bao giờ em mới biết được tình cảm của tôi đây?

                                                                        ----------------------------------------

Giờ thì tôi quyết định rồi. Tôi sẽ tỏ tình với em nhưng không phải là nói trực tiếp. Tôi sẽ viết thư cho em. Cũng không có gì nhiều, chỉ là những lời tôi muốn nói với em từ mấy hôm nay thôi. Không biết khi em nhận bức thư ấy sẽ có cảm giác như thế nào? Bất ngờ? Vui mừng? ... Hạnh phúc?.... Tôi không biết nữa nhưng tôi mong em sẽ cảm nhận bức thư đó giống như khi tôi viết nó vậy. Tôi đã rất kích động, em biết không? VIết xong là một chuyện, tôi còn phải tìm cánh để đưa nó cho em. Tôi phải thừa lúc em không để ý khi đang đọc sách, nhét vội vào ngăn nhỏ bên balô của em. Vì vậy, Băng Khanh, hãy đọc nó nhé và cho anh câu trả lời. Anh đợi em...

                                                                     --------------------------------------

Đã một tuần kể từ khi tôi "đưa" em lá thư đó. Nhưng hình như em chưa đọc nó hay nói đúng hơn, em không hề biết đến sự tồn tại của nó. Vốn dĩ tôi có thể khẳng định như vậy vì hôm nay, lúc em nhờ tôi cầm hộ balô, tôi vẫn thấy lá thư đó nằm nguyên vẹn trong ngăn nhỏ mà tôi nhét vào. Tâm trạng của tôi lúc ấy... hụt hẫng. Đúng vậy, là hụt hẫng. Cái cảm giác khi phải chờ đợi một câu trả lời thật lâu thật lâu trong khi người hỏi còn chả biết câu hỏi là gì. Sau hụt hẫng là tức giận. Tôi giận em. Giận em tại sao lại không kiểm tra cặp của mình để nhìn thấy lá thư đó. Nếu như em nhìn thấy có phải em đã đọc được nó rồi không? Có phải em sẽ có câu trả lời cho tôi không? Tôi giận em nhưng lại không thể trút giận lên em được. Cũng đúng thôi, vì tôi chẳng là gì của em cả. Tôi chỉ là một đứa con trai ngốc nghếch thầm thích em mà thôi.

                                                                   ------------------------------------

Hằng ngày tôi vẫn chạm mặt em ở trường. Người ngoài nhìn vào, thậm chí là em cũng cảm thấy tôi rất bình thường, rất điềm tĩnh. Nhưng sự thực không phải như vậy. Tôi đang rất rối đấy. Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện lá thư đó. Tôi không còn giận em nữa nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc: là em không đọc hay không biết để đọc. Câu hỏi ấy cứ lởn vởn quanh đầu tôi mỗi  khi tôi nhìn thấy em. Càng nghĩ nhiều về câu hỏi đấy, tôi lại càng nghĩ nhiều về em hơn. Hình ảnh em luôn bất giác hiện lên trong tâm trí tôi. Khi em cười, khi em làm mặt xấu, khi em làm nũng tôi để mua đồ ăn cho em, khi em nháy mắt tinh nghịch, hay khi em ngồi trầm tư suy nghĩ,... Tất cả đều hiện lên, không sót một hình ảnh nào. Chẳng lẽ, tôi ... đã yêu em rồi ư?

                                                                   --------------------------------------

Mấy ngày hôm nay em cư xử rất lạ. Ví dụ như sáng nay, khi tôi và em đang tự học ở thư viện, tôi phát hiện ra em cứ nhìn chằm chằm vào tôi, thậm chí là rất lâu, lâu đến mức tôi cũng cảm thấy xấu hổ, phải ho khan mất tiếng. Em lúc ấy mới như bừng tỉnh, không nhìn tôi nữa mà dời tầm mắt về phía cuốn sách để trên bàn. Và lúc ấy, tôi nhìn thấy tai em đỏ ửng, má cũng hồng lên nữa. Không sai, tôi tin chắc đấy là do em xấu hổ chứ không phải vì trời quá nóng. Khi nhìn thấy em xấu hổ như vậy, tôi lại thấy rất vui. Hình như em cũng có cảm giác giống tôi. Hay như hôm qua, lúc trên đường về nhà, tôi có thể cảm nhận được bàn tay em khẽ chạm vào bàn tay tôi khi chúng tôi đi song song với nhau. Hay hôm kia nữa, khi tôi ngủ gật trên bàn học và em nhẹ nhàng tới phủ áo khoác lên cho tôi. Em còn ngồi bên cạnh tôi rất lâu, rất lâu cho đến khi tôi thức dậy. Đáng lẽ ra tôi đã thức dậy từ khi em bước vào phòng rồi nhưng tôi lại nằm yên đó để cảm nhận sự quan tâm của em. Băng Khanh, em cũng có cảm giác giống anh đúng không? Em thích anh đúng không?

Chiều nay em về sớm hơn mọi ngày. Tôi không biết nên chỉ khi bạn em em bảo với tôi, tôi mới ngừng tìm em. Tôi không ngừng hỏi tại em em về sớm mà không nói với tôi một tiếng và tại sao em lại về sớm như vậy. Em có việc ư? Nhưng là việc gì? Đáng lẽ em nên nói với tôi để tôi không lo lắng như thế này. Đúng lúc khi tâm trạng đang rối bời đó, tôi nhận ra có một phong thư được nhét trong cặp của mình. Phong thư ấy mang màu xanh dịu dàng của bầu trời cùng mùi nước hoa dễ chịu nhưng không đề tên. Hiếu kì, tôi mở ra xem.. Là em, là em đã viết thư hồi âm lại cho tôi. Tôi vui sướng đọc từng câu từng chữ. Tôi không để sót dòng nào. Tôi như đang bay trên thiên đường. Tôi đã nhận được câu trả lời của em. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Băng Khanh, cảm ơn em, ngàn lần cảm ơn em...

                                                                  -------------------------------

Vào một ngày thu đẹp trời, có một chàng trai đứng cười ngốc nghếch trước cửa lớp học, tay cầm lá thư. Chắc hẳn cậu ta rất hạnh phúc khi đọc lá thư đó. Một lúc sau chàng trai gấp phong thư lại, nhét vào cặp rồi rảo bước về phía cổng trường. Lá thư đó sẽ mãi mãi là bí mật của chàng trai và cô gái kia, chỉ họ biết chứ không có một ai khác biết. Đó sẽ là bí mật sẽ theo họ suốt cuộc đời này, kể từ bây giờ...

Hoàn <3

                                                                 -----------------------------------

Teayang2109: Aaaaaaaaaaaa!!!! Cuối cùng cũng hoàn một fic về Dương Khanh rồi. Thực sự khi viết đến những dòng này mình rất vui. Vui vì đã hoàn thành xong công việc yêu thích của mình, vui vì câu truyện của mình được mọi người đón nhận và ủng hộ. Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé, mình chân thành cảm ơn đấy. Mà mọi người đọc xong shortfic này có cảm nhận như thế nào, comment cho mình biết nhé. Khen chê đều được hết, để mình rút kinh nghiệm những fic sau =))) Mình rất vui khi đọc những lời nhận xét của mọi người. Lời cuối cùng: chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3 Yêu thương <3 <3 <3

Câu hỏi nhỏ: Mọi người có muốn mình viết thêm ngoại truyện về chị nhà không? Chính xác hơn là những suy nghĩ, tâm trạng của chị nhà khi anh nhà xuất hiện. Nếu có thì cho mình ý kiến nhé! Bonus thêm nội dung bức thư 2 anh chị gửi cho nhau nữa. Được không???????????













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top