Những lần gặp em...
Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một ngày trời mưa tầm tã. Tôi còn nhớ hôm đó trời mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng. Vì không mang theo ô nên tôi phải trú nhờ dưới bến xe buýt gần trường. Và... tôi gặp em. Em mặc một chiếc váy màu trắng, ngồi lặng lẽ trên ghế, nước mắt lăn dài. Trận mưa to cùng với tiếng sấm rền vang kia dường như không làm em khó chịu. Nước mưa hắt hết lên chiếc váy dài của em, làm bẩn cả một mảng. Nhưng... em không quan tâm. Đôi mắt em nhìn vào khoảnh không vô định trước mắt, nước mắt cứ thế rơi. Trước cảnh tượng như vậy, dưới cơn mưa, một cô gái ngồi khóc một mình, không tiếng ồn làm phiền đến người khác bỗng làm tôi hơi dao động. Cứ thế, trong suốt thời gian chờ xe buýt, em ngồi nhìn khung cảnh trước mặt, còn tôi... thì chỉ nhìn mỗi em.
-------------------------------------------------------------
Lần thứ hai tôi gặp em là hai ngày sau đó. Thực sự tôi cũng không nghĩ là mình sẽ gặp lại em sau lần gặp đầu tiên vì tôi nghĩ làm gì có chuyện như vậy. Nhưng... tôi đã nhầm. Ngày gặp em lần thứ hai là một ngày đẹp trời. Trời cao trong vắt, những tia nắng dịu dàng màu vàng nhạt chiếu xuông mặt đất. Với một ngày như vậy thì thật thích hợp để đi chụp ngoại cảnh.Nói thêm, ngoài học ở trường, tôi còn có sở thích chụp ảnh phong cảnh. Trong nhà của tôi chỗ nào cũng thấy ảnh mà toàn là ảnh thiên nhiên, đường phố, những ngôi nhà cổ kính hoặc những hình ảnh do tôi tùy hứng chụp, không có chủ đề nhất định. Điều đặc biệt là khi người khác xem ảnh tôi chụp sẽ nhận ra là trong kho ảnh của tôi, tuyệt nhiên không có một bức chụp người nào cả. Không phải là tôi không thích mà tôi nghĩ người thì ngày nào chả gặp, cần gì phải chụp lại. Còn phong cảnh, mỗi lúc một khác, nếu không chụp lại thì sẽ tiếc đến nhường nào.
Ngày hôm đó tôi chụp rất nhiều, dường như thấy cái gì tôi cũng chụp vậy. Sau khi cầm máy ảnh mỏi nhừ cả ngày trên tay, tôi quyết định rẽ vào quán cà phê gần chỗ chụp ảnh để nghỉ ngơi. Thật khéo, quán cà phê mà tôi chọn lại chính là nơi em làm việc. Tôi còn nhớ ngay từ lúc tôi đẩy cửa vào, tôi đã nhận ra em. Ngày hôm đó em không mặc váy mà mặc bộ quần áo đồng phục của của hàng, chuyên tâm đứng sau quầy pha chế làm việc. Mái tóc dài đến vai của em được buộc gọn gàng lên để lộ ra khuôn mặt thanh tú rất đỗi nhẹ nhàng. Lúc đấy, nhìn em rất xinh. Ở em toát lên một sự bình tĩnh đến khó hiểu, động tác pha nước uống cũng rất chậm rãi nhưng không làm người khác cảm thấy em đang lề mề. Sau khi pha xong và đưa đồ cho khách, em nở một nụ cười rất tươi. Nhìn thấy nụ cười ấy, tôi ngây ngẩn cả người. Và... lần đầu tiên trong quãng thời gian chụp ảnh, tôi đưa máy lên chụp lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc em đang cười rất rạng rỡ kia. Không hiểu sao, lúc đấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải chụp được em, dù chỉ là một tấm. Muốn quan sát em nhiều hơn, nên tôi quyết định uống ngay tại quán. Cứ thế, như trong lần gặp đầu tiên, em chăm chú làm công việc của mình, không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Còn tôi, cả chiều ngày hôm đó, hình ảnh duy nhất tôi nhìn thấy được chính là em.
--------------------------------------------------------------
Sau lần gặp thứ hai, tôi đã có ý định làm quen với em. Nhưng, em đi nhanh quá, nhanh như cơn mưa nhẹ thoáng qua của mùa hạ vậy. Không hiểu sao, tôi lại rất mong chờ được gặp lại em. Tôi muốn biết tên của em, sở thích của em,... Tôi muốn biết tại sao em lại khóc trong ngày mưa đó. Nói chung, tôi muốn nói chuyện với em. Nhưng không như những lần trước, tôi không còn gặp lại em nữa. Em không còn xuất hiện ở bến xe buýt, ở quán cà phê kia cũng không thấy em đi làm. Tôi có chút hụt hẫng và khó chịu. Tôi cứ ngỡ sẽ được gặp lại em nhưng chờ mãi không đến ngày đó. Tôi đâu biết được, không phải em biến mất mà là tôi không để ý đến sự hiện diện của em mà thôi, cho đến lần thứ ba tôi gặp em...
Ngày hôm đó tại khoa tiếng Anh của bọn tôi có một buổi giao lưu giữa học sinh năm nhất và học sinh năm cuối. Nghe vậy thôi chứ đó như một buổi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức vậy. Thực sự tôi không muốn đi một chút nào. Những buổi giao lưu đó hỏi chuyện học hành thì ít mà hỏi chuyện đời tư thì nhiều. Thế mà ma sai quỷ khiến thế nào, tôi lại quyết định đi. Phần vì nốt năm nay là tôi ra trường, thôi thì đi cho nó có tí phong trào; phần vì tôi có dự cảm, tôi sẽ gặp lại em...
Vừa mới bước vào hội trường, tôi đã đưa mắt tìm hình bóng của em. Nhưng... không thấy. Lần này thì tôi bỏ cuộc rồi. Chắc tôi và em chỉ có duyên gặp nhau hai lần, không phải, là tôi có duyên mới đúng vì hai lần trước, đều là tôi nhìn em.
Thế rồi, tôi nhìn thấy em. Chính xác là lúc tôi nhìn thấy em, cả người như có dòng điện chạy qua, rất nhanh nhưng làm tôi tê tái. Cuối cùng tôi cũng gặp lại em. Như lần gặp đầu tiên, buổi giao lưu hôm ấy, em cũng mặc một chiếc váy dài qua đầu gối màu trắng, nhìn rất dịu dàng. Giữa hàng trăm người đang đi đi lại lại trong hội trường, tôi chỉ nhìn thấy mỗi em. Tôi nhìn thấy em cười, nhìn thấy em khẽ nhíu mày, nhìn thấy em ngồi lặng yên chờ bạn đến. Tất cả tôi đều thấy và tôi quyết định, sau ngày hôm nay, không, sau buổi giao lưu này, tôi phải làm quen với em.
Buổi giao lưu chẳng mấy chốc bắt đầu. Khác như hai lần tôi gặp em, hôm ấy em sôi nổi hẳn. Trong suốt buổi giao lưu, dường như em là người duy nhất hỏi về vấn đề học tập. Khi nghe, em rất chăm chú, thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi chép vào dòng. Điều đó càng làm tôi chú ý đến em hơn. Thế rồi, cũng đến lượt tôi lên sân khấu. Lúc lên, chẳng hiểu sao tôi lại mong chờ em sẽ hỏi tôi. Câu gì cũng được, chuyện học hành hay đời tư cũng chả sao, chỉ cần em hỏi tôi một câu cũng được. Khi đứng lên sân khấu, bất giác tôi đưa mắt nhìn về phía em ngồi... và em cũng đang nhìn tôi. Giật mình, tôi quay mặt ra chỗ khác, tim đập rộn ràng. Hôm đấy tôi trả lời rất nhiều câu hỏi nhưng trong thâm tâm, tôi đang chờ câu hỏi của em. Thời gian cứ thế trôi, phần giao lưu của tôi cũng sắp kết thúc. Hụt hẫng, tâm trạng của tôi cũng kém đi mấy lần. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một câu hỏi mà tôi đã chờ rất lâu rồi
"Anh có bạn gái chưa?"
Câu hỏi ấy vừa dứt, cả hội trường lặng thinh. Tôi đưa mắt nhìn lên. Là em. Cuối cùng em cũng hỏi tôi một câu hỏi. Lòng tôi vui sướng. Cố chấn áp tâm trạng của mình, tôi hỏi lại em:
"Em tên là gì?"
"Hồ Băng Khanh."
"Vậy, Hồ Băng Khanh, anh chưa có bạn gái."
Em không biết, lúc nói ba chữ "Hồ Băng Khanh" tôi đã kích động đến nhường nào. Cuối cùng, tôi cũng biết tên của em. Nghe xong câu trả lời của tôi, em khẽ cười rồi ngồi xuống. Còn tôi, khi xuống sân khấu, cũng cười đến ngây ngốc rồi.
Tôi quyết định làm quen với em. Buổi giao lưu còn chưa kết thúc, tôi đã ra ngoài đứng chờ rồi. Tôi không thể như lần trước lại để em đi nhanh hơn được nữa. Tôi phải nói chuyện với em. Cuối cùng buổi giao lưu cũng kết thúc. Từ xa tôi đã nhìn thấy em. Tôi sải chân đi về phía em, cố làm sao cho nhìn tự nhiên nhất. Vừa nhìn thấy tôi, em đã chào:
"Chào Dương tiền bối!"
Ba chữ "Dương tiền bối" làm tôi giật mình. Sao em lại biết tên của tôi. Em biết tôi là ai ư? Rất nhanh, tôi chào lại em:
"Chào Hồ học muội."
Không đợi em lên tiếng, tôi đã nói ngay. Tôi hỏi rất nhiều về việc học tập của em mà lòng như lửa đốt. Em lại rất tự nhiên trả lời tôi, thỉnh thoảng còn cười rộ lên. Tim tôi bỗng đập mạnh. Tôi cố bình tĩnh nói với em:
"Lúc nãy khi em hỏi anh câu đó, là hỏi hộ bạn à?"
"Không... em chỉ hỏi thôi!"- Em cúi gằm mặt xuống
Chỉ là " em chỉ hỏi thôi" mà làm tôi sướng như điên. Ít nhất, em cũng biết đến tôi và hỏi tôi một câu hỏi "của em" chứ không phải là " người khác nhờ hỏi". Không khí lúc ấy bỗng im lặng và ngượng ngùng lạ thường. Tôi hắng giọng:
"Ừm... giới thiệu lại nhé! Anh là Dương Dương - sinh viên năm cuối."- Nói xong, tôi còn chìa tay ra để bắt tay với em.
"Em là Hồ Băng Khanh, là sinh viên năm nhất. Sau này mong anh chỉ bảo thêm."
Em cũng chìa tay ra bắt tay với tôi. Khi hai bàn tay chúng tôi chạm vào nhau, tôi cảm nhận được làn da mềm mại của em. Một cái bắt tay ngắn ngủi mà làm tôi tưởng như nó rất lâu, rất lâu...
"Vậy, chúng ta... làm bạn nhé?"- Tôi dè dặt hỏi em.
"Vâng!"- Em trả lời tôi.
Và đấy là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và em, khi tôi lần đầu tiên bắt chuyện với con gái, đặc biệt, là với một người con gái như em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top