(6)

Ja

– "Không bao giờ phai."

Chỉ mất một khoảnh khắc để chìm đắm trong khao khát này, và chỉ mất một giây em đã đẩy tôi ra.

First bước nhanh ra khỏi phòng y tế. Tôi quay lại nhìn chằm chằm về hướng em rời đi. Em không nhìn lại, dừng lại một chút cũng không.

Đúng vậy, em dường như luôn rời đi mà không cần suy nghĩ.

Nơi bị đánh bắt đầu lâm râm đau, hơi ấm còn sót lại trên môi, tim tôi đập thình thịch. Tôi nắm chặt lòng bàn tay, cảm giác cọ xát cơ thể em vừa rồi khiến tôi phát điên vì dục vọng.

Bông hoa của tôi là liều thuốc của tôi. Em làm cuộc sống của tôi trở nên sống động.

Trở lại phòng học, First đã ngồi vào chỗ học bài. Mọi người trong lớp trở về vị trí ban đầu. Tiếng tranh cãi om sòm vừa rồi dường như chưa từng xảy ra, ngay cả mấy con rệp kia cũng trở về chỗ ngồi để nghỉ trưa. Không ai để ý đến tôi, tôi mừng rỡ và tự do. Tôi bước trở lại vị trí của mình, nhìn thật sâu vào bóng lưng của First, và tự nhủ: Nhìn tớ đi, nhìn tớ đi. Nhưng không, em vẫn không quay đầu nhìn, kể cả khi lớp học buổi chiều bắt đầu.

Tôi muốn nói chuyện với em, tôi nên nói gì đây? Tôi không biết, nhưng trong phòng y tế, trong mắt em có điều gì đó khiến tôi rất tò mò. Hình như chính tia sáng đó đã khiến chúng tôi dây dưa một chỗ. Tôi vẫn muốn biết nên phải hỏi rõ.

Gần đến giờ tan học, tôi đi đến hàng ghế đầu. Tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi từng bước đi của tôi, họ đang tự hỏi tôi không biết tự lượng sức mình hay sao? Sao tôi lại dám đi tới hàng ghế đầu và nói chuyện với First?

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn của First. Em đang viết gì đó thì cây bút trên tay em dừng lại. Cuối cùng em cũng ngước mắt lên nhìn tôi: "Có chuyện gì à?" Nhưng tia sáng trong mắt em đã biến mất và em trở lại trạng thái im lặng ban đầu.

"Cậu... tớ... tớ muốn..." Tôi nuốt khan, ngón tay không khỏi run rẩy, không nói được lời nào trọn vẹn. Tôi phải nói chuyện với em! Phải hỏi cho rõ ràng!

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng ta nói chuyện sau được không?" Em không nhìn tôi nữa và tiếp tục động tác trên tay. Tôi dường như có thể nghe thấy những lời chế nhạo của những người xung quanh. Với cánh tay cứng đờ, tôi quay trở lại vị trí của mình.

Bộ dáng của First khi ở nhà tôi chợt hiện lên trong đầu, rõ ràng lúc đó chúng tôi có thể giao tiếp rất tốt...

Thế là lúc tan học, tôi im lặng đi theo em. Đi ngang qua phòng vệ sinh nam ở tầng một, tôi kéo em vào trong, bịt miệng và mũi em bằng một chiếc khăn tay tẩm thuốc ngủ. Chờ một lúc, cũng đã gần đến lúc mọi người trong trường sắp ra về hết rồi, tôi cõng em trên lưng đi ra khỏi khuôn viên trường. Vốn dĩ tôi định đi bằng cửa trước, nhưng sau đó tôi nhớ ra có thể có tài xế ở đó hàng ngày đến đón nên tôi đưa First ra cửa sau rồi về nhà.

Em lặng lẽ nằm trên giường tôi, thở đều và dài. Mùi thơm dễ chịu của em thoang thoảng trong phòng tôi. Đúng vậy, lúc này tôi rất hạnh phúc. Chỉ cần nhìn khuôn mặt đang ngủ của em, tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Udon sủa hai lần ngoài cửa, như thể đang đói. Hóa ra đã hơn 8 giờ và tôi quên cho Udon ăn. Nghĩ rằng em dậy sẽ đói nên tôi nấu cháo cho em.

Sau khi múc đầy bát rồi đặt lên bàn cạnh giường ngủ, em vẫn yên tĩnh ngủ. Mùi thơm quá, mùi thơm cuốn hút tôi. Tôi không tự chủ được tiến về phía trước, đặt tay lên mặt em, vùi đầu vào ngực em, nhích lên từng chút một, hít mấy hơi thật sâu. Hơi thở của em đọng lại trong phổi tôi. Tôi liền hôn lên môi em khi nhớ lại khoảnh khắc ở phòng y tế.

First

– "Bông hoa kiêu ngạo."

Tôi không biết mình bị sao nhưng sau khi chạm vào môi và răng anh, trái tim tôi vỡ òa vì sung sướng. Bị anh ôm chặt trong vòng tay, tôi không hề kháng cự mà chỉ muốn tiến lại gần anh hơn.

Anh hôn mạnh đến mức môi tôi đau nhức nhưng tôi không muốn dừng lại. Thế là tay tôi không nhịn được mà kéo anh về phía mình. Lưỡi tôi bắt đầu tê dại, bụng dưới không hiểu sao lại nóng lên...

Từ từ đã! Tôi không thể như vậy được! Tôi đẩy anh ra và bỏ chạy ra ngoài. Dựa vào tường ngoài phòng y tế, tôi lấy mu bàn tay che miệng, trong đầu mờ mịt như chứa đầy bùn. Chuyện quái gì đã xảy ra với tôi thế này?

Anh vừa mới bị thương. Tôi không đành lòng để anh ở một mình trong phòng y tế, do dự có nên vào lại hay không, nhưng cuối cùng vẫn đành bỏ cuộc.

Tôi quay trở lại lớp, dùng thân phận lớp trưởng của mình để nói: "Tôi sẽ không nói với giáo viên chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhưng tôi hy vọng những người liên quan sẽ tự biết giải quyết ổn thỏa. Lần trước bị phạt mấy cậu vẫn chưa trả hết đúng không? Đã nóng lòng muốn nhận phạt tiếp rồi à? Còn những người khác nữa, chúng ta đã học lớp 11 rồi, cái gì nên làm thì tự biết"

Trong suốt giờ nghỉ trưa đến buổi chiều, tôi cứ tìm mọi việc để làm, không hề ngoảnh lại nhìn, nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng. Anh có ổn không?

Tôi cứ nhắc nhở mình rằng không thể quay đầu nhìn, vì dường như tôi nhận ra rằng mình đã có một tình cảm khác với anh. Tôi không được để mất thế chủ động. Vì thế khi anh chủ động bắt chuyện với tôi, cho dù tôi rất muốn hỏi: "Cậu ổn không?", tôi vẫn giả vờ bình tĩnh khiến anh phải quay lại chỗ ngồi.

Tôi cảm thấy có chút hối hận, lẽ ra tôi nên dịu dàng hơn với anh, anh không làm gì sai cả. Nhưng suy nghĩ này tan biến thành mây khói ngay khi tôi mở mắt ra ở nhà anh.

Trong lúc ngủ, tôi cảm thấy có vật gì đó đè lên mình khiến tôi khó thở. Có thứ gì đó lông xù đâm vào cổ tôi, và ngay sau đó miệng tôi có một cảm giác mềm mại. Mắt tôi mở to.

Đó là Ja. Tôi đưa tay đẩy anh ra: "Sao tớ lại ở đây?" Tôi cau mày, giọng điệu không vui nói. "Tớ... muốn... nói chuyện với cậu."

"Nói chuyện thôi mà cũng cần phải "trói" tớ về nhà à?" Giọng tôi ngày càng to hơn. Anh cũng hoảng sợ sau khi nghe thấy từ "trói".

Miếng băng cứu thương vẫn còn trên mặt anh. Vẻ mặt oan ức của anh lúc này trở nên thật buồn cười, vì anh đơn giản không hiểu rằng hành vi của mình là sai.

"Này," tôi dịu giọng, "Việc cậu đang làm là sai trái." "Tớ chỉ... muốn ở bên cậu..." "Tớ biết, nhưng cậu đã làm điều đó mà không có sự cho phép của tớ. Cậu đưa tớ về như vậy là hành vi sai trái. Sau này hứa đừng làm như vậy nữa nhé, có nghe thấy không?"

Ja gật đầu, tóc xõa xuống, trông cô đơn nhưng tôi vẫn phải nói cho anh biết.

Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác và gửi tin nhắn cho quản gia rằng hôm nay tôi sẽ ở nhà một người bạn, bảo họ đừng lo lắng. Người quản gia trả lời được. Quả nhiên, cho dù tôi muộn thế này vẫn không về nhà thì bố mẹ tôi cũng sẽ không phát hiện ra.

Tôi thở dài. Ja vẫn ngồi đó, như một pho tượng. "Nói đi, cậu muốn nói chuyện gì với tớ. Tối nay tớ sẽ ở lại đây."

Anh ngước lên và tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh rất vui khi tôi ở lại à? Cảm xúc đó rất dễ lây lan. Cảm giác ánh mắt của anh rất cần tôi khiến tôi cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

"Hôm nay ở phòng y tế..." Tôi chợt cảnh giác, chẳng lẽ anh phát hiện ra tình cảm của tôi sao? "Tớ... rất hạnh phúc khi được... ở bên cậu. Khi đó, tim tớ đập nhanh đến mức tớ không thể kiềm chế được. Tớ cảm thấy như muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng sau khi cậu trở lại lớp học, cậu lại phớt lờ tớ. Tớ rất buồn..." Lời nói của Ja ngày càng trôi chảy hơn, nhưng sự tập trung của tôi không phải ở đó, mà là phát hiện ra rằng anh thực sự cũng có cảm giác tương tự như tôi.

Tôi dường như được tha thứ. Tôi cảm thấy thư thái, thậm chí có chút lâng lâng. Trong cuộc chiến tình cảm mà tôi đã xác định này, tôi là người duy nhất tranh đấu. Tôi là người duy nhất quan tâm đến cái được và mất giữa thích và không thích, còn anh luôn thành thật về điều đó. Có chút xấu hổ nhưng lại nhẹ nhõm. Thích một người thì tại sao phải che giấu cảm xúc của mình?

Tôi đã quen với việc cạnh tranh, nhưng chàng trai cao lớn này coi mọi thứ rất nhẹ nhàng, ngoại trừ việc độc đoán với tôi. Tôi không biết từ lúc nào, có lẽ là khi anh đưa cho tôi hộp sữa được ủ ấm trong ngực, hoặc có thể là khi... anh luôn theo sát tôi ở bất cứ nơi nào tôi đi, hay có khi từ lúc đôi mắt anh rất nóng bỏng mỗi khi anh nhìn tôi... Tôi biết, anh đã đi vào trái tim tôi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top