(2)

            First

            – Người ta nói nắng đầu xuân ấm áp, nhưng tôi lại quên mất.

            Tên tôi là First. Và đúng như tên gọi của tôi, tôi đều đứng thứ nhất trong mọi việc kể từ khi còn nhỏ. Ba mẹ tôi đặt nhiều hy vọng vào tôi và tôi là niềm tự hào của gia tộc. Vì vậy điều này khiến tôi hiểu rằng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể thua cuộc.

            "Cậu thật tuyệt vời. Tại sao cậu lại thông minh đến thế!" "Hãy nhìn First đi. Lần nào cậu ấy cũng đứng đầu, tại sao con lại không được!" "Chúc mừng First đã giành giải nhất trong cuộc thi vật lý này!" Tôi được bao quanh bởi những đóa hoa và những lời khen ngợi to lớn. Tôi thực sự thích cảm giác này. Nhưng thay vì người khác nói tôi thông minh, nhạy bén từ nhỏ, tôi mong được ba mẹ công nhận hơn. Nhưng họ dường như không bao giờ nhìn thấy sự tiến bộ của tôi.

            "Ba, mẹ ơi, con đã giành giải nhất trong cuộc thi vật lý này." "Được rồi, hãy tiếp tục học tập chăm chỉ nhé." Ba nói. "Chúng ta ngồi xuống ăn cơm trước đi, lát nữa mẹ còn có việc." Mẹ nói.

            Họ dường như có vô số việc phải làm. Ba tôi là một bác sĩ tim mạch có uy tín ở Thái Lan, còn mẹ tôi là một luật sư nổi tiếng trong giới chính trị. Họ là thanh mai trúc mã và lớn lên cùng nhau. Điều này cũng tạo cơ sở cho đời sống tình cảm của họ được bền vững, bình thản như nước. Mỗi khi nhìn thấy tình yêu ngọt ngào như mật trên TV, tôi chỉ cười khẩy vì không tin đó là sự thật.

            Là con của ba mẹ ưu tú như vậy thì mình cũng phải xuất sắc, để xứng đáng được đứng giữa ba mẹ và được họ giới thiệu bên ngoài. Có như vậy, tôi mới có thể nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của ba mẹ và sự khẳng định trong mắt họ, và tôi cũng đang nỗ lực trong nháy mắt.

            Tôi không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn thân thiện, dễ gần với người khác. Giáo viên và các bạn trong trường thường xuyên cần sự giúp đỡ của tôi nhưng tôi đều hoàn thành từng việc một và làm rất tốt. Tôi rất tinh ý và có thể quan tâm đến cảm xúc của mọi người, trên môi luôn nở nụ cười chuẩn mực và hòa nhã. Mỗi lần lên cấp, tôi đều phát biểu với tư cách là đại diện cho những tân học sinh xuất sắc...

            Ừ, nhưng tôi cảm thấy ghê tởm cái thế giới mà mọi người đều gọi tôi là "thần" và mọi thứ đều lấy tôi làm trung tâm. Thành thật mà nói, ngay cả một con robot cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Tôi chỉ muốn được ba mẹ công nhận, thay vì vẻ ngoài "khúm na khúm núm" và "niềm nở" của hiệu trưởng các trường mỗi khi nhờ tôi gửi lời chào tới gia đình. Thầy cô bề ngoài khen ngợi nhưng thầm sợ làm mất lòng tôi, nên yêu cầu tôi nói những điều tốt đẹp với hiệu trưởng. "Làm bộ làm tịch" cũng là lời các bạn trong lớp vốn tôn sùng tôi là "thần thánh", nhưng quay đầu đã nói rằng tôi "giả vờ giả vịt"...

            Bọn họ đều nghĩ tôi không biết phải không?

            Điếu thuốc trên tay tôi đã hút được một nửa. Đây là một tòa nhà bỏ hoang phía sau công viên, là không gian riêng tư của tôi mà tôi đã phát hiện sau giờ học và thấy không có ai đến. Hút thuốc là thói quen tôi hình thành từ hồi năm ba trung học cơ sở. Mùi nicotin xộc vào phổi khiến tôi tưởng như không thể thở được. Cuộc sống dường như luôn bịt kín miệng và mũi khiến tôi không thể thở được.

            Tôi nhìn sang bên phải. Phía đó có một tòa nhà ống đổ nát. Tôi không thể tưởng tượng được sống ở đó sẽ như thế nào, chắc hẳn rất ngột ngạt. Những người đến và đi ở đó đều là những người bình thường nên cuộc sống của chúng tôi chắc chắn sẽ không có sự giao thoa.

            "Ôi chúa ơi, cậu nhóc đó đang làm gì vậy?" "Để cậu ấy yên, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ sống ở gian nhà sau mà thôi." Cuộc thảo luận của đám đông khiến tôi chú ý. Tôi dập điếu thuốc và từ từ tiến đến trung tâm của âm thanh. Một nam sinh trông có vẻ bẩn thỉu nhặt một con chó cũng bẩn thỉu không kém trên mặt đất. Con chó trông rất đáng sợ, chắc anh muốn mang con chó về nhà. Tôi cau mày và nhìn chằm chằm vào chuyển động của anh.

            "Chính là nó, mẹ nó làm cái nghề kia đúng không?" "Đúng vậy, hai ngày trước tôi đã gặp mẹ nó một lần. Mặt bà ta trang điểm đậm lắm, mùi nước hoa khắp người khiến tôi chết mất." Người đó vừa nói vừa bịt mũi, còn làm động tác quạt quạt trước mặt: "Tôi phải bảo con tôi tránh xa nó, để không mắc phải bệnh lạ!"

            Tôi đã quá mệt mỏi với những lời bàn tán của hàng xóm ngoài phố nhưng anh làm như không nghe thấy, chỉ ôm con chó bỏ đi. Tôi có thể suy đoán đại khái mẹ anh làm gì, nhưng anh không hề có thái độ trách móc và xấu hổ. Anh chỉ là một học sinh cấp hai bình thường. Thành kiến ​​của người dân ở đây đối với anh khiến người ta không thể nhìn thấy sự giản dị của anh mà chỉ có thể nhìn thấy vẻ lạ lùng của anh.

            Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể được tự do và thoải mái như anh. Tôi nghĩ khi nhìn bóng anh xa dần, nhưng chỉ trong chốc lát, tôi quay lại và đi trên con đường hướng về nhà, trở về thế giới của mình.

            Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh ở trường cấp ba. Anh đi thẳng đến chỗ ngồi gần cửa sổ ở hàng cuối cùng, nghĩ rằng nếu ngồi đó sẽ không có ai để ý đến anh? Nhưng tôi vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh ngay. Tôi mới biết tên anh là Ja. Tên anh cũng rất bình thường. Anh có cao hơn hồi đó một chút. Không biết con chó anh mang về ra sao rồi.

            Khi bước vào cấp ba, tôi vẫn là mục tiêu khen ngợi của thầy cô và các bạn trong lớp. Tôi không ngừng liệt kê các mục tiêu học tập và thực hiện kế hoạch học tập của mình. Khi mệt mỏi quay đầu lại, tôi luôn có thể nhìn thấy một nam sinh cao lớn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ với tay chống cằm. Anh dường như không hề lo lắng về tương lai. Tôi cũng không hề cảm thấy khinh thường mà trái lại, tôi rất khao khát điều đó. Ngồi ở vị trí đó và nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ như thế nào? Tôi thực sự muốn tìm hiểu.

            Lớp 11 mới bắt đầu, các nhóm nhỏ trong lớp đã xuất hiện và làm ầm ĩ, như thể họ có thể đánh đâu thắng đó nếu luôn có bạn đồng hành. Đừng ngốc vậy chứ. Mọi người xung quanh bạn sẽ là kẻ thù của bạn trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Việc học tập cùng nhau sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho nhau. Vì vậy, tôi từ chối học cùng người khác. Không có gì cô đơn cả. Tôi đã quen với việc ở một mình, giống như Ja ở hàng cuối cùng, anh luôn ở một mình.

            Một ngày nọ, có tiếng động lớn từ phía sau. Hóa ra anh vấp phải thùng rác và ngã xuống, không ai bước tới giúp đỡ, tiếng cười nhỏ vang lên khắp nơi. Nếu tôi không có ý định giúp anh, còn ai có thể giúp nữa? Tôi quay lại và tiếp tục cầm bút ghi chép mà không nhìn lại. "Nó tên gì nhỉ?" "Tao không biết, trong lớp mình có một người như vậy à?" "Nhìn nó như vậy khiến tao thấy buồn cười quá. Nhân tiện, chúng mày có nghĩ rằng mình vẫn có thể ăn đồ ngoài trường vào lúc trưa mà không cần rời khỏi lớp? Ăn trưa ý?" "Ý mày là..."

            Tôi không quan tâm đến những cuộc trò chuyện nhàm chán đó. Còn một tuần nữa là kỳ thi hàng tháng rồi và tôi phải làm tốt hơn lần trước. Thực ra, lẽ ra tôi không nên bị phân tâm bởi những việc khác, nhưng quả nhiên, Ja đã trở thành người chạy việc vặt cho băng đảng. Cứ vài ngày lại sai vặt anh. Ja không bao giờ chống cự, thậm chí không thốt ra một chữ "không". Khuôn mặt luôn tỏ ra không buồn cũng không vui, mái tóc dài gần như che mất đôi mắt... Tôi thì không phải người tọc mạch.

            Buổi trưa thầy bảo tôi ra cổng trường lấy bài tập thêm thầy đã in cho cả lớp ở đối diện trường. Vì muốn xem lại nội dung bài thi nên tôi quyết định quay lại ăn trưa... Khi quay lại, tôi đã xem kỹ các câu hỏi. Tôi đã nắm vững nên không cần tốn nhiều thời gian cho bộ câu hỏi này. Tâm trạng thoải mái khiến tôi có thể nhìn xung quanh khi lên cầu thang. Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền thấy Ja.

            Vẫn giữ im lặng như vậy. Chắc hẳn anh lại bị sai đi mua đồ ăn bên ngoài trường. Anh muốn chào hỏi? Tôi tưởng chúng tôi không quen nhau lắm. Tôi có thể đếm trên đầu ngón tay những điều chúng tôi đã nói từ đầu năm học nên tôi chọn cách đi ngang qua anh, quay lại ăn trưa và làm xong bài tập môn toán vừa được giao sau tiết học buổi sáng.

            "Đâu đến mức phải làm vậy." "Tại sao không? Tao ngứa mắt nó lắm. Nó nhăn mũi khi tao đến gần nó. Người tao có mùi gì à? Thằng nhóc đó bốc mùi khắp người thì có." "Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" "Ôi, không sao đâu. Chúng ta đang ở tầng hai, không chết được đâu, cứ nói là tai nạn."

            Tôi thấy buồn cho Ja. Dù mỗi lần bị sai vặt đều hoàn thành xuất sắc nhưng vẫn bị đám người đó gây rắc rối. Đám người đó chọn hàng đầu tiên xa Ja nhất để bàn bạc mưu kế, nhưng tôi tình cờ nghe được. Có lẽ họ cho rằng tôi có nghe cũng không sao, vì tôi quả thật chưa bao giờ quan tâm đến những trò trẻ con này.

            "Này," nhưng tôi đã nói ra, "đừng quấy rầy mạch suy nghĩ của tôi." Tôi vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại có chút tức giận. Cơn tức giận không biết từ đâu xuất hiện.

            "Xin lỗi, xin lỗi, chúng mình đi ngay." Họ trông thật buồn cười khi rời đi, còn nháy mắt thận trọng với nhau.

            Tôi vẫn để ý đến động tác của mấy người kia. Cho đến khi gần hết giờ nghỉ trưa thì họ mới đến chỗ Ja và nói điều gì đó. Khi thấy Ja đi ra ngoài, lẽ ra tôi không nên quan tâm hay để ý đến nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi theo, dù chỉ là nhắc nhở anh từ phía sau cũng tốt. Nhưng người trước mặt tôi bước đi nhanh đến mức gần như sắp chạy. Khi chậu hoa trên tầng hai rơi xuống, tôi không kịp suy nghĩ gì đã đẩy anh xuống. Sau khi bị chậu hoa đập vào, cơn đau làm tôi bừng tỉnh. Tôi đang làm cái quái gì thế này? Như này không giống tôi chút nào.

            Tôi buộc mình phải giơ tay lên, muốn hỏi anh thế nào rồi nhưng Ja cứ nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt sáng ngời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Máu chảy xuống mặt anh. Tôi muốn xin lỗi nhưng anh lại liếm máu vào miệng?

            Tôi mở to mắt nhìn anh, cố gắng tìm ra nguyên nhân thì anh lại đang nằm trên mặt đất, tóc mái lệch sang hai bên, để lộ vầng trán trơn bóng. Nụ cười trong giây lát lan ra toàn bộ khuôn mặt anh. Anh cười càng lúc càng lớn hơn. "Tìm thấy cậu rồi." Tôi đã nghe thấy anh nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top