(1)
Ja
– Ánh nắng ấm áp đầu xuân chiếu xuống mặt đất, nhưng tôi không cảm nhận được.
Tôi đã biết từ khi còn nhỏ rằng tôi khác với những người khác. Biểu hiện cụ thể là: ba tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi làm nghề dẫn khách, tôi không thể giao tiếp bình thường với người khác.
Mỗi khi muốn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tôi lại cảm thấy bất an. Trong trí nhớ, tôi dường như chưa nói hoàn chỉnh được một câu nào. Thời gian trôi qua, không ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe những gì tôi nói, kể cả mẹ tôi. Vì vậy tôi rất ít nói chuyện. Khoảng thời gian ở một mình khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, đôi khi tôi thực sự ước mình là người duy nhất trên đời.
Tôi sợ người khác chú ý đến mình, ánh mắt người ta luôn đầy vẻ khinh thường khi nhìn tôi. Tôi có thể hiểu được điều này, dù sao tôi cũng là một kẻ bẩn thỉu, thấp kém.
Khi tôi học tiểu học, các bạn cùng lớp cười nhạo tôi: "Nhìn nó kìa! Nó bẩn thỉu thật. Mẹ tao nói, nó thậm chí còn không có ba, và mẹ nó cũng thật kinh tởm! Để tao nói cho bọn mày biết... con chó ven đường còn sạch sẽ hơn nó!"
Trên đường tan trường, tôi cũng có thể nghe thấy: "Là thằng nhóc đó. Ba nó mất rồi và mẹ nó làm nghề đó, dơ dáy đến mức tôi còn không muốn nói. Người cào con tôi chính là nó, có mẹ mà như không, nó còn không bằng cả con chó hoang!"
Từ đó tôi bắt đầu quý trọng loài chó. Tôi tin rằng chó hẳn là loài vật thiêng liêng nhất trên đời. Khi còn học cấp hai, tôi gặp "Udon" cạnh bãi rác. Mọi người xung quanh nói rằng con chó này đi khập khiễng và có khuôn mặt đáng sợ, lại còn thối hoắc nên muốn đuổi nó đi. Nhưng tôi biết rằng đó là một vị thần bị lạc đường. Thế là tôi mang nó về nhà ăn và sống với nó bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của người khác. Không biết có phải vì đã làm quen với "Udon" lâu rồi không mà mũi của tôi nhạy như chó vậy.
Nó nhạy đến mức khi mẹ còn chưa mở cửa bằng chìa khóa, tôi đã có thể ngửi thấy mùi nước hoa hỗn tạp của mẹ qua cửa. "Ngày mai không phải ngày khai giảng sao? Sao con còn chưa ngủ?" Giọng mẹ đầy mệt mỏi, kim đồng hồ chỉ mười một giờ. Bình thường mẹ sẽ không về giờ này. Đã lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau. "Dạ... con đi... ngủ đây..." Đã quá lâu rồi tôi không nói nên giọng tôi trở nên khàn khàn.
Mẹ tôi dường như không quan tâm đến câu trả lời của tôi. Mẹ đi thẳng vào phòng thay một chiếc váy màu đỏ khoét sâu. Tôi cụp mắt xuống. Tôi biết mỗi lần mẹ mặc váy đỏ tức là mẹ sẽ đi đón khách. Tôi đã chứng kiến vài lần mỗi khi tan học sớm. Thanh âm của đôi nam nữ trong phòng rất chói tai, nhưng không thể lọt vào tai tôi, tôi vẫn có thể tự làm chuyện của bản thân được. Ngược lại, khi mẹ tôi thấy tôi về tới nhà, bà nhanh chóng đẩy người đàn ông đó ra khỏi người. Kể từ đó không thấy bà mang đàn ông về nữa.
"Mẹ đi ra ngoài. Mẹ sẽ để tiền trên nóc tủ lạnh. Sáng mai nhớ mua đồ ăn sáng." Udon không chui ra khỏi gầm bàn cho đến khi cửa khóa lại, nó có vẻ rất sợ mẹ. "Đừng... sợ... đừng sợ..." Tôi ôm Udon vào lòng: "Mẹ... là... người tốt..."
Ngày hôm sau tôi chào Udon và đi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường trung học nên tôi hơi lo lắng. Cặp sách đã sờn đã cũ trong tay tôi, may mắn là đồng phục mới nên trông tôi không quá hèn nhát. Khi bước vào lớp, mọi người đều chào đón tôi rất nhiệt tình, tôi cúi đầu bước đến hàng ghế cuối cùng mà không chớp mắt. Bọn họ đang nói gì thế? Tôi không thấy tò mò, tôi chỉ cầu xin họ đừng đến bắt chuyện với tôi.
Dường như không có ai thực sự quan tâm đến vị trí góc ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ. Giáo viên không bao giờ đặt câu hỏi cho tôi, và các bạn cùng lớp cũng không bao giờ nói chuyện với tôi. Tôi là người đến lớp đầu tiên và là người ra về cuối cùng mỗi ngày để tránh giao tiếp với người khác. Tôi đã thành công trở thành người vô hình trong lớp. Điều này khiến tôi rất hài lòng.
Chớp mắt một năm trôi qua, tôi đang học lớp 11. Điểm số của tôi bị kẹt ở giữa lớp, giáo viên cũng không để ý quá nhiều. Nhưng các bạn trong lớp đã tụ tập thành một nhóm nhỏ, "Này! Còn mày thì sao, đồ ngu." Họ đã để mắt đến tôi từ khi tôi học năm thứ hai. "Ra ngoài trường mua cho tao ít bún." "Tao muốn sữa lạnh." "Tao muốn thịt viên chiên." Đây là giờ nghỉ trưa, học sinh trong trường có thể lựa chọn ăn tại căng tin, tự mang theo bữa trưa hoặc mua đồ ăn ngoài trường.
Tôi quay lại cầm chiếc túi đang treo trên ghế, cúi đầu lục lọi. Tuần này tôi không có nhiều tiền tiêu vặt nhưng để họ nhanh chóng đạt được thứ mình muốn và tránh xa chỗ ngồi của mình, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải nghe theo. Họ thối đến mức mũi tôi không chịu nổi. Họ không tự ngửi thấy mùi của nhau sao? Tôi nhăn mũi rồi bước ra ngoài.
"Nhìn thằng đó kìa, ngu ngốc như một con gấu đen lớn. Sao trước giờ tao chưa thấy đứa nào hài hước như vậy nhỉ?" "Đó là vì còn chả có cảm giác nó tồn tại. Nếu không phải lần trước nó vấp phải thùng rác phía sau rồi bị ngã, tao còn không biết trong lớp còn có người như vậy!" "Hahahahahahaha..." Giọng của chúng lớn đến mức tôi bước ra khỏi lớp nhưng vẫn có thể nghe thấy. Nhưng nếu tôi tránh xa chúng một chút thì mùi sẽ bớt nồng hơn.
Tôi hít hít cái mũi rồi đi xuống lầu. Một mùi thơm ngát bay tới. Có người đi ngang qua tôi. Là ai vậy? Người đó đã xức nước hoa à? Nhưng khi quay lại nhìn cầu thang, tôi chỉ thấy một vạt áo từ từ biến mất. Người đó thơm quá, khiến tôi có cảm giác như đang ở trong rừng sâu cách xa biển người, khiến lục phủ ngũ tạng đều được thanh lọc. Nếu có thể gặp lại người đó thì thật tuyệt...
"Tiết học hôm nay đến đây thôi, tan học được rồi. First, ngày mai nhớ thu bài."
Giáo viên nói với First, là lớp trưởng lớp tôi. Trên thực tế, tôi không bao giờ có thể nhớ được tên mọi người và tôi cũng rất mơ hồ về khuôn mặt. Nhưng tôi lại nhớ kỹ em. Dù sao thì những người học ở đây mà không biết em thì cũng khó.
Suốt cả năm nay, First luôn phát biểu trước toàn trường với tư cách là đại diện học sinh xuất sắc. Trong lớp nào giáo viên cũng gọi tên em. Các bạn trong lớp luôn nhờ em giúp đỡ. Khi vào lớp, mỗi lần ngẩng đầu lên, tôi lại thấy cái gáy của em. Đi bất cứ nơi nào trong trường, cũng đều có thể nghe thấy mọi người bàn tán về em, nên thật khó để không nhớ kỹ em.
Nhưng chúng tôi chỉ là hai đường thẳng không bao giờ giao nhau. Em ở trên mây, tôi ở dưới bùn. Tốt nghiệp cấp ba xong sẽ không bao giờ gặp lại. Chúng tôi là người ở hai thế giới khác nhau. Em có thể còn không biết tên tôi, nhưng điều đó không quan trọng, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong đời này chắc chắn sẽ đi kèm với việc đi ngang qua nhau.
Mấy ngày nay tôi lang thang dưới cầu thang, cố gắng tìm kiếm cái mùi khiến tôi cảm thấy dễ chịu ngày hôm đó. Nhưng tiếc thay lại không tìm thấy gì. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có nhớ nhầm không. Những người kia lại bắt tôi chạy việc vặt. Rõ ràng là giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, họ vẫn nhất quyết đòi uống đồ uống ở đối diện trường học. Tôi không muốn đến muộn vào tiết đầu buổi chiều. Điều đó sẽ khiến tôi trở thành tâm điểm của cả lớp, thậm chí giáo viên có thể gọi tên tôi.
Càng nghĩ tôi càng sợ, chỉ có thể đi bộ nhanh hơn cho đến khi có tiếng gió rít bên tai, mặc kệ mọi người xung quanh đang tranh cãi về chuyện gì. Tôi chỉ mong có thể đi nhanh hơn, và nhanh hơn nữa...
"A!" "Phải làm sao đây!" "Gọi thầy nhanh lên!" Thế giới quay cuồng, tôi gục xuống đất, cạnh một chậu hoa vỡ. Tiếng la hét và bàn tán của các nam sinh nữ sinh xung quanh khiến tôi đau đầu. Dường như có rất nhiều người vây quanh, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi, khiến tôi rất sợ hãi và chỉ muốn đẩy những người xung quanh ra xa.
Nhưng tôi chưa kịp đẩy thì người đó đã tự mình đứng dậy, áp tay vào tai tôi. Tôi có thể nhìn thấy những đường gân trên cánh tay người đó. Có phải là...First?
Đó là First. Tôi chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt của một người như vậy. Đôi mắt em thanh tú như sương mù như sao, lông mi như đôi cánh, chiếc mũi thẳng và tinh tế, miệng em như cánh anh đào và làn da thì trắng như trang giấy. Đây đích thị là hình ảnh của một mỹ nhân, trừ khi bỏ qua đôi lông mày đang cau lại và máu thì chảy ra từ trán em. "Cậu không sao chứ?" Mỹ nhân mở miệng nói.
Tôi phớt lờ đi. Vì khi em hô hấp, tôi ngửi thấy mùi thơm từ người em. Hương thơm bao trùm lấy tôi. Đó là sự sảng khoái mà tôi chưa từng trải qua. Máu nhỏ xuống mặt tôi, ấm áp. Một giọt rơi thẳng vào miệng tôi, tôi không nhịn được vươn lưỡi liếm. Không có mùi máu tươi, chỉ có vị ngọt.
Lúc đó, trong cơ thể tôi như có một cơ bắp có thể khiến tôi trỗi dậy. Cuối cùng tôi cũng có thể sống trên thế giới này như một con người. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi cười là khi nào, nhưng bây giờ tôi hạnh phúc quá. Không, tôi như phát điên lên mất. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, sợ bỏ lỡ mất một tia sáng. "Tìm thấy cậu rồi", tôi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top