Chap 4

        Đồng hồ tích tắc kêu...

        Gió hiu hiu thổi....

        Nắng ấm trải vàng khắp gian phòng....

   Nam nhân anh tuấn vẫn say sưa chìm trong mộng.Mi mắt nặng trĩu ,chậm rãi mở lên ,cậu hơi nhăn vì chói quá! Đây là đâu? Sao đầu đau thế này? Cổ họng cậu đăng đắn ,khô rát. Mở mắt nhìn kĩ một lần nữa nếu không lầm thì cậu đang trong bệnh viện. Có cái gì ấm ấm ,mềm mềm đặt trong tay cậu. Chồm người nhìn qua ,DongWoon cuộn tròn trong tay cậu ,thằng bé vẫn còn đang ngủ. HyunSeung đưa tay vuốt ve khuôn mặt làm thằng bé bật tỉnh.

     _Woonie dậy rồi à? -Nở nụ cười đôn hậu.Thằng bé chồm người hôn lên má cậu rồi nhổm dậy.

     _Woonie đi kêu Seobie và Hyungie!

   Vài phút sau ,Yoseob và Junhyung bước vào.

    _Hyung thấy trong người thế nào? -Yoseob ôn tôn đặt tay lên trán cậu _Đỡ sốt rồi! May quá!

    _Sao Hyung lại ở đây?

    _Uống rượu đến nỗi bội thực mà còn hỏi nữa à? -Junhyung kích động nhưng chẳng dám quát to.

    _Hyung không được nạt Seungie!

   DongWoon leo lại lên giường ,ôm HyunSeung khư khư ,bĩu môi nhìn JunHyung.

    _Ừ...thì ra thế à!-Cậu đưa mắt lãng ra chỗ khác.

    _Sốt mê man đến hai ngày trời! Làm bao nhiêu người lo lắng! Có biết suy nghĩ không vậy hả?

    _Xin lỗi!

    _Xin lỗi ư? hừm! Xin lỗi là xong ư? Có người phải bỏ cả công việc để chăm sóc cậu đấy!

   HyunSeung đưa mắt nhìn lên, trong lòng cậu xôn xao điều gì đó, mong chờ điều gì đó.

    _Ai cơ?

    _Thì tôi chứ còn ai! Nếu cô thư kí đó không gọi cho tôi thì chắc cậu "đi" lâu rồi!

   _Ừ! Mọi hy vọng vụt tắt. Cậu còn mong gì chứ? Mong sẽ là người đó ư? / Mày lầm to rồi HyunSeung ạ! /

    "Hức...Hức..." DongWoon mếu máo, lườm JunHyung.

    _Hyungie xấu...hức...đi ra...đi chỗ khác chơi đi...! Woonie...ghét...Hyungie! -Nói rồi thằng bé khóc to thành tiếng.

    _Anh đi ra ngoài đi! Đợi em ở hành lang !-Yoseob kéo tay anh, đẩy ra cửa.

   HyunSeung ôm DongWoon, khe khẽ an ủi

    _Woonie này! Mai mốt không được làm như thế nhé! Hyungie vì muốn tốt cho hyung nên mới nói như vậy thôi!

    _Không thích! Seungie đang bệnh nên không ai được động vào trừ Woonie! -DongWoon rúc vào người anh trai mình.Cậu dỗ dành Woonie, thằng bé thiêm thiếp rồi ngủ luôn.

                                                                     ~Flash Black~

    _Yobeoseyo?...Nae...Giám đốc đợi một lát! eM chuye63nma1ycho trưởng phòng.

         Tiếng chuông đổ dài trong điện thoại khiến anh khẽ cau mày.Trong lòng chợt thấy bất an. DooJoon cúp máy rồi ra khỏi phòng.

    _Ah! Giám đốc! Đợi đã ạ!

    _Sao?

    _Lúc này trưởng phòng đã dặn em là không cho ai vào ạ! Anh ấy hơi mệt!

    _Gì chứ! Kể cả tôi ư!

   _Dạ vâng!

   _Cô đưa điện thoại đây!

   _Dạ?

   _Đưa điện thoại đây! -DooJoon chẳng buồn đợi thêm, anh giựt luôn chiếc điện thoại trên bàn

        Chuông reo mãi chẳng ai nghe máy. Anh vừa lo vừa bực, chạy đi gọi bảo vệ phá cửa. Vài phút sau DooJoon đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. HyunSeung nằm ngửa trên ghế, người ướt đẫm mồ hôi. Dưới sàn là thứ chất lỏng đặc sệt màu xanh loang lỗ màu đỏ. Cậu ói ư? Máu? Trên bàn là xấp tài liệu mà anh đưa cậu nhưng đã bị rượu làm uớt cả rồi. DooJon vội bế thốc cậu lên, người cậu lạnh ngắt. Toan định chạy ra cửa thì...

     _Cậu bế cậu ta đến bệnh viện đi! Nhanh lên! -Anh chuyển cậu cho tên bảo vệ ngoài cửa. Tay rời khỏi cậu nhưng mắt vẫn luyến tiếc nhìn theo. Nếu bây giờ vì sĩ diện không đưa cậu đi thì cậu sẽ ra sao? Anh lưỡng lự kêu rồi buột miệng kêu "Chết tiệt!!!". Tên bảo vệ bế cậu lên taxi, tên tài xế nổ máy thì đã bị lôi xuống, cậu nhấn ga, lao đi như một con báo.

    _Dựng thẳng đầu cậu ta dậy! Đừng để đầu đập vào đâu đấy! -Anh nhìn qua kính chiếu hậu, hướng dẫn tên bào vệ đang lúng túng chưa biết làm gì. HyunSeung được đưa vào phòng cấp cứu. DooJoon đứng ngoài hành lang, lòng anh nóng như lửa đốt.

    "Bíp...Bíp.." _ Yobeoseyo?

    _Junhyung ah! Vào bệnh viện mau lên! HyunSeung cấp cứu rồi!

   _Mwo? Arasso!

    "Bíp...Bíp..."

        Anh trượt người ngồi xuống đất, nước mắt chực rơi xuống đất /Anh xin lỗi, Hyungie, anh xin lỗi!/ Miệng cứ lảm nhảm không ngớt câu xin lỗi.Đôi đồng tử ngày càng dại ra, mặt hoàn toàn biến sắc, DooJoon chỉ biết ngồi đó đờ đẫn, mông lung nhìn vào không trung.Cho đến khi Junhyung hồng hộc chạy đến.

    _Sao...rồi...?

    _Vẫn chưa thấy ra!

        Cửa phòng bệnh mở, vị bác sĩ trẻ bước ra. DooJoon lau vội nước mắt, bình thản trở lại, lạnh nhạt hỏi:

     _Cậu ta sao rồi?

        Vị bác sĩ nhìn anh dò xét:

    _Cậu bị viêm dạ dày, chưa đến mức nguy hiểm. Cơ thể đang rất yếu do cảm lạnh và strees nhiều. Lại do ngộ độc rượu nên gây sốt và hôn mê.

    _Sẽ không sao chứ? -Junhyung lo lắng hỏi

    _Phải để cậu ấy ở đây để chúng tôi theo dõi!

    _Vâng,cảm ơn anh!

        Sau khi bác sĩ rời đi, DooJoon vào phòng bệnh. HyunSeung lặng im nằm đó, mắt nhắm nghiền như không hề muốn mở ra. Anh nhìn cậu một lát, hôn lên môi cậu rồi bỏ ra ngoài.

    _Tôi đi trước! -DooJoon nói với Junhyung

    _Ừ! Chuyện này tính sao?

    _Gọi cho Yoseob đi! Đừng nói gì về tôi cả. Người trong công ti để đấy tôi lo.

    _Ừm!

                                                                       ~End Flash black~

   "Cộc...Cộc..."

    _Vào đi! -HyunSeung lơ đãng nhìn ra cửa sổ

    _Cậu là Jang HyunSeung?

    _Vâng!

    _Tôi là bác sĩ Yoo JI Won! Người phụ trách bệnh án của cậu!

    _Vâng, chào anh!

HyunSeung chẳng thèm nhìn người ta lấy một lần

    _Ốc sên?

       Cậu lặng người,cái tên ấy...là...của cậu...!Chỉ duy nhất một người có thể biết...!!!Cậu quay đầu lại

   _Hy...ung..? -"run run"

    _Cậu thật sự không nhớ anh sao?

    _E...m... có!

    _Sao vậy?

    _Ah! Không có gì!

       Anh ấy - Yoo Jung Sik - người mà cậu đơn phương suốt hai năm đại học, đồng thời cũng là hàng xóm thuở bé của cậu, giờ lại đang đứng trước mặt cậu. Anh đã đi du học rồi kia mà!

    _Anh đã về cách đây một tháng và được sắp xếp làm trưởng khoa ở đây! Vốn định tìm em nhưng hình như em chuyển nhà rồi nhỉ? Không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh thế này.

    _Vâng! - HyunSeung gượng cong môi nở ra nụ cười niềm nở nhất.

    _Em đã thấy tốt hơn chưa?

   _Đỡ nhiều rồi anh ạ!

    _Để anh xem nào!

        JungSik đặt tay lên trán cậu rồi lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Cùng lúc ấy, cửa mở, DooJoon và Gayoon bước vào. Sau đó là Junhyung và Yoseob. Hai cặp mắt nhìn nhau, chẳng thể thấy được gì của nhau cả. HyunSeung chẳng còn mất bình tĩnh như trước nữa.

    _Đã làm phiền anh đến thăm tôi! Giám đốc Yoon!

                                                                                                                                            ~End Chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top