Chap 3

Đêm cuối hạ,khí trời bắt đầu mát dần.Thành phố Seuol trở nên lộng lẫy một cách kì lạ khi toàn bộ đèn đều phát sáng.Nó chỉ thực sự đẹp khi ngắm từ trên cao.Doojoon lặng lẽ quan sát,tay anh mân mê ly Volka đỏ,thứ chất lỏng sóng sánh theo nhịp tay anh.Bóng anh đổ dài trên mặt kính,gương mặt điển trai lộ rõ tâm trạng trong lòng.

_Không đến bar nữa à? -Junhyung đẩy cửa bước vào. 

_Yên tĩnh vẫn là tốt nhất. - Anh điềm nhiên không quay lại,mắt vẫn tha thẩn đâu đó.

_Có chuyện gì sao? -Junhyung ngồi cạnh anh ,tu nốt phần rượu còn lại trong li từ tay Doojoon.

Doojoon không đáp chỉ lặng lẽ thở dài.Có quá nhiều chuyện để nói ,có quá nhiều cảm xúc cần chia sẻ ,nhưng sao lại khó thế?Anh sợ nói ra,lòng lại càng mềm yếu,lại càng không thể xa cậu lâu hơn nữa sẽ lại chạy đi tìm kiếm hơi ấm ấy.Khoé mắt đột nhiên cay quá!Nước mắt tựa như hạt pha lê, cứ chảy ra lòng lại nhẹ hơn nhiều.

Junhyung ngồi bên chết lặng.Thằng bạn suốt hai mươi mấy năm của anh đang khóc.Cái thằng đệ nhất lạnh nhạt vậy mà cũng có lúc thế này ư? Duy nhất một lần là khi ông mất, Doojoon chỉ rơi lệ chứ chưa hẳn là khóc.Bây giờ anh đã thấy đâu mới là Doojoon thật sự.Vỗ vai thằng bạn anh an ủi

_Có gì khó nói thì cứ nói hết đi! Bạn bè lâu năm mà có gì phải giấu!

_Chia tay rồi! -Anh đáp gọn lỏn, lau đi hàng nước mắt trong veo còn vương trên má.

_Vì sao thế?

Doojoon hít một hơi thật sâu

_Tớ bị bệnh

_Mwo? Bệnh gì?

Lại im lặng. Không gian trở nên trùng xuống lạ thường, Doojoon ngửa cổ tu nửa bình rượu.

_Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu! -Junhyung thở nhẹ trong lòng.

_Rốt cuộc là bệnh gì mới được?

_....Bạch huyết....

"Ầm" 1 cú nổ lớn vang trong đầu anh. Junhyung cảm giác tai mình ù đi, thời gian đóng băng lại, tất cả mọi thứ đều không thể hoạt động tiếp được.

_Vẫn đang trong quá trình điều trị! Bác sĩ bảo đã có tiến triển tốt hơn! -Anh nở nụ cười.

_Bị từ bao giờ?

_Phát hiện từ hai tuần trước!

_Bác trai và bác gái biết không?

_Ngoài tôi ,cậu ,quản gia và tài xế riêng thì không ai biết cả!

_Đó là lí do chia tay với HyunSeung ư?

_Ừm!

        Sau một hồi dồn dập đặt ra những câu hỏi,Junhyung phát hiện sự điềm tĩnh đến lạ thường của thằng bạn.Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng hằn sâu trong đôi mắt ấy.

_Đừng nói với ai được chứ! Kể cả Yoseob!

_.....

        Trong lòng nhẹ hơn rất nhiều khi nói ra.Anh vừa uống tiếp rượu trong chai thì Junhyung nhanh tay tu hết,cả trong li.

_Đi bar đi! -Junhyung đề nghị

_Ừh!

                                                                            ~~~~+~~~~

        Thấm thoát một tuần trôi qua.nỗi nhớ cồn cào dâng lên khi các mảnh ghép kí ức đan lồng vào nhau.Nhẹ nhàng đến rồi cũng nhẹ nhàng đi,để lại hàng nước mắt cô đơn rơi.

_Doojoon ah~!Anh có đang đau khổ như em lúc này không? -HyunSeung thì thầm,lời cậu nhẹ như gió,bay vào không trung.

_Trưởng phòng!

    Cậu giật mình ,quay người lại.

_Giám đốc cho gọi anh!

_Được rồi!

     Thư kí Han vừa đi ra, cậu thở dài."Ring...Ring..."

_Yobeoseyo!

_Hyungie~!Wonnie đây!

_Dậy rồi sao?Em đã ăn sáng chưa?

_Wonnie đang trên đường đến trường!

_Vậy mà còn gọi cho Hyung ah?

_Chều hyung sang đón Wonnie nhé!Chúng ta sẽ cùng đi ăn!

_Ừm,hyung sẽ đón Wonnie!

_Nên ăn kem trước hay ăn cơm trước nhỉ?

_Tùy Wonnie,thích gì cũng đượcc!

_Vậy nhé hyung! 5 giờ đón Wonnie!

_O.K

         Cậu cúp máy rồi lên phòng giám đốc.Đứng trước cánh cửa gỗ lớn,HyunSeung dừng lại một chút.Chỉ cần một bước qua khỏi cánh cửa này,cậu sẽ gặp lại người ấy.Hít một hơi căng đầy lồng ngực,đẩy tay nắm,cậu bước vào.

  1s

  2s

  3s

  4s

       Anh ngồi trên saloon, Gayoon yên vị trên đùi anh.Dây áo tuột khỏi vai cô, cúc áo anh cũng bung ra hết.HyunSeung điềm nhiên không cảm xúc,chỉ nhẹ nhàng đứng nhìn hai người họ ôm hôn nhau.Toan định bước ra thì...

_Cậu vào lúc nào?Sao không lên tiếng!

_Tôi xin lỗi! -Cậu cúi đầu tránh ánh mắt anh.

_Ngày mai. đi khảo sát thị trường với tôi.Rồi làm bản báo cáo, thứ bảy sẽ có cuộc họp.Tôi muốn cậu thuyết trình! -Anh đẩy Gayoon sang một bên,cài hờ khuy áo,sải bước đến bàn làm việc-Bây giờ thì xem mấy bản hợp đồng này rồi cho tôi ý kiến!Xem xong mang lên đây!-Anh thẩy cho cậu sấp hồ sơ dày cộp.

_Vâng! -Âm lượng nhỏ, đủ nghe nhưng sao quặn thắt lòng người.

        Vô tình anh thấy giọt nước mắt rơi xuống đất, là do khó chịu hay quan tâm cậu mà tim đau như bị bóp nghẹt.HyunSeung ôm tập hồ sơ lẳng lặng ra ngoài.Cố hết sức trấn tĩnh bản thân, tạo cho mình gương mặt bình thản nhất.

_Trưởng phòng, anh không sao chứ ạ?

_...Ừh...

_Nhìn mặt anh nhợt nhạt quá!Để em lấy cho anh cốc nước nhé!

_Không cần! Tôi nghĩ một lúc sẽ ổn thôi! Nhờ cô từ chối mọi cuộc họp hay gặp mặt, cứ bảo là tôi đi vắng rồi! Vậy nhé!

        HyunSeung đóng sập cửa, tiện tay chốt luôn cửa phòng.Loạng choạng thêm vài bước, người cậu đổ dài lên sofa.Cậu tuyệt nhiên không khóc chỉ đăm đăm nhìn lên trần nhà.Mắt cậu hằn rõ những ưu tư, phiền muộn.HyunSeung chỉ có thể cảm nhận được rằng cơ thể anh đang rã ra như thể chỉ cần chạm nhẹ vào mọi thứ sẽ thành cát bụi cả.Cảm xúc bây giờ có thể gọi là đau không?Hay là ganh ghét với hạnh phúc của họ? /Anh đạp tôi ra khỏi đời anh chỉ qua một câu nói và bây giờ thì anh vẫn có thể sống vui vẻ đến già mà không hề cảm giác tội lỗi? Trong khi tôi hết lòng yêu anh những ba năm cơ đấy!Haha,nực cười! Hóa ra tôi chỉ là thứ đồ chơi tạm đề anh tìm được ý trung nhân.Sau đó thì vứt đi không chút mủi lòng, còn kết hôn ngay với người kia! Đồ khốn chết tiệt!/

         Cậu bò dậy mở tủ, lấy chai Chivas Regal và Vodka Latvia Gold màu trắng.Trộn hai thứ chất lỏng ấy lại vói nhau rồi ừng ực tu hết.Đến khi cả hai chai vơi đi hơn nữa thì lúc ấy HyunSeung đã hoàn toàn gục xuống.Mắt cậu vẫn mơ màng, kí ức và hiện tại lẫn lộn khiến đầu cậu đau như búa bổ.Toàn thân lúc thì nóng như lửa đốt lúc thì lạnh như sốt rét.Cậu co người vào một góc sofa, lúc này mới là lúc thật sự yếu mềm, cậu thút thít như đứa trẻ.Cậu muốn ôm DongWoon,muốn vút ve mái tóc mềm và thấy DongWoon vừa cười vừa an ủi mình.Nhưng đó chỉ là cái cớ,bởi bản thân cậu lúc này cần DooJoon hơn hết.HyunSeung lịm đi.

                                                   ~~~~Em cần Anh! Yoon DooJoon~~~~

                                                                                                                                     End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top