Chap 2
Sau khi đưa Yoseob đến công ty Junhyung, Hyunseung và Dongwoon đến khu giải trí. Cái nơi đã từng một thời vun đắp cho tình yêu của anh và cậu. Muốn chối bỏ hiện thực để quay về quá khứ, sống trong cái yêu thương ấy thêm lần nữa. Nhưng thực tại là thực tại quá khứ là quá khứ, không có gì là mãi mãi cả! Nhắm mắt lại để gió đẩy trôi đi những gì thuộc về quá khứ. / Tạm biệt nhé! Quá khứ mang tên anh!/
Hyunseung cảm nhận rõ cái bàn tay bé xíu của Dongwoon đang nắm chặt lấy tay mình. Anh vuốt ve mái tóc nâu mền, cười hỏi:
- Woonie thích chơi gì trước nào?
- Chơi nhà banh !!!!!!!!!- Cu cậu phấn khích đến nỗi vừa la vừa chạy vào nhà banh.
Hai anh em vui đùa thỏa thích đến tận chiều tối.Cậu thầm cảm ơn thằng em trai đã giúp cậu quên đi 1 điều vô nghĩa.
_Woonie muốn ăn mì! Mì tương đen với cơm trộn!
_Được rồi! Hôm nay cho Woonie ăn thỏa thích luôn!
_Woonie muốn ăn đồ của Seungie làm cơ!!!
_Arasso~!
HyungSeung dắt DooWoon vào siêu thị.Thấy anh hai mua ít đồ,thằng bé tếu táo:
_Có cả Seobie và Hyungie đến nữa! Hyung mua nhiều đồ vào! Woonie ăn cũng khỏe lắm đấy!
_Hôm nay đi chơi có vui không?
_Nae!!!
Thằng bé lại chạy sang khu bánh kẹo.Hyung Seung đẩy xe qua các kệ hàng hóa,cũng rất lâu rồi cậu không đến đây>Nhấc từng bước nặng nề,cậu đến quầy thanh toán.Xách đồ ra ngoài rồi cậu mới phát hiện Dong Woon vẫn còn trong đó.
_Woonie ở đây!-Thằng bé vội lên tiếng.
DongWoon ngồi ở hàng ghế,miệng mút kẹo,hai bên là hai giỏ hàng đầy ắp bánh và đồ chơi.
_Của ai vậy Woonie?
_Của Woonie chứ ai!
_Tiền đâu mà Woonie mua thế?
_Woonie không mua mà của một anh đẹp trai cho Woonie!
_Anh đẹp trai ?Ở đâu?
_Anh ấy về rồi!Đi xe hơi ấy!
_Woonie có cảm ơn người ta không?
_Woonie rất ngoan mà!
_Uhm!Chúng ta về rồi nấu ăn thôi!
_Nae!!
~~~●~~~
(At Fresh Restaurant)
_Oppa!Sao anh không ăn?
_Anh không thấy đói! Em cứ ăn đi!
_Thế thì còn nói gì nữa! Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta mà!
_Anh xin lỗi! Em cứ ăn đi nhé! Anh có việc phải đi!- Doojoon đứng dậy,tính tiền và xuống thẳng nhà xe.Gayoon có vẻ khônh hài lòng lắm nhưng cô phải chấp nhận.Anh là giám đốc nhiều việc cần phải làm,cô không thể cản trở hay can thiệp vào được.
Doojoon lái xe ra sông Hàn.Gió từ ngoài sông thổi vào mát rượi.Bây giờ đã là cuối hè,cái nóng ôi ả đã vơi đi phần nào.Thu sang rồi đông lại đến theo đó xuân về và tiếp tục như thế 1 năm sẽ trôi qua,1 năm không có em bên cạnh.Anh không biết rằng sắp tới anh sẽ sống ra sao.Chỉ mới chưa đầy 1 tuần mà đã chật vật trong vô vàn cảm xúc.
"Nhà ngươi đang làm gì đấy?Tối đi bar không?" Tin nhắn mới từ Jong Junhyung
_Chán đời nên vi vu ngoài sông Hàn!!Tối mấy giờ?
"9 giờ đi!(^O^☆♪
_Sao trễ thế?
""Vợ" canh ghê lắm ( ;'Д`)
_Sao cũng được!
Tựa lưng vào ghế sau,anh ngắm hoàng hôn dần buông xuống.Cảm giác có ai tựa đầu vào vai mình,tay siết chặt tay,nụ cười đáng yêu,mãn nguyện vương mãi trên đôi môi em.Kí ức chập chờn quay về trong tiềm thức.Phải tập quên đi!Quên đi quá khứ hạnh phúc.......
~~~~●~~~~
DoongWoon chốc chốc lại te tởn chạy vào bếp,bốc một miếng trứng cuộn cắt sợi cho tọt vào miệng rồi cười tít mắt với HyunSeung.
_Woonie đói rồi à?
_Một chút thôi ạ!
_Thế em ăn bánh quy nhé!
_Nae! Hyung gọi cho Seobie hyung về lẹ đi!
_Woonie gọi đi!Hyung đang bận làm mì rồi!- Thằng bé nhanh nhẹn móc túi HyunSeung lấy điện thoại,bấm số.
"Bíp...Bíp..."
_Yobeoseyo!Seobie hyung!
_Woonie à?Anh là Junhyung đây!
_Seobie của em đâu?
_Cậu ấy đi tắm rồi!
_Hyung ấy tắm xong rồi 2 người về nhà ngay nhé! Woonie chóng mặt quá!
_Woonie không sao đấy chứ?Seungie đâu?
_Hyung ấy ra ngoài mà bỏ quên điện thoại ở nhà rồi! Hai người về nhanh nhé! Woonie thấy mệt!
_Ừhm!Hyung về ngay đây!
Cúp máy,DongWoon toe toét cười,nháy mắt với HyunSeung.
_Woonie mà không bảo thế thì đến ngày mai mới về cơ!!!!!!
Cậu chỉ biết cười trừ.Có ai bảo đây là thằng nhóc mới vào lớp 1 không?Nó đáng yêu thì thôi rồi còn lanh lợi thì không cần nói đến.Còn bé thế nhưng DoongWoon có vẻ mạnh mẽ hơn HyungSeung nhiều,thằng bé chính chắn lại ngoan ngoãn,khó có ai tin rằng nó chưa 1 lần gặp ba mẹ.Tuy thiếu thốn tình thương từ người sinh ra mình nhưng bù lại nó được sống trong tình yêu thương của anh trai nên thằng bé quý HuynSeung và YoSeob hơn ai hết.Bất kể là ai,chỉ cần làm cho 2 anh nó buồn thì lập tức người đó sẽ "được" đưa vào danh sách đen trong đầu DoongWoon.Và tất nhiên thằng bé sẽ không để yên nếu gặp lại người đó.
Chưa đầy 30 phút sau,chuông cửa đã reo ầm lên.HyunSeung vẫn đang mặc tạp dề bước ra mở cửa.YoSeob và JunHyung thở hồng hộc,mồ hơi nhễ nhãi,ướt cả lưng áo.
_ DoongWoon...không sao chứ?Thằng bé gọi cho em......
_ Hyung biết! Là thằng bé lừa 2 người về sớm ăn cơm thôi! Nó đang xem tivi ở phòng khách ấy!
_Mwo?Aishh! Thằng nhóc này to gan thật! -Nói rồi YoSeob chạy vào, cù DoongWoon.
_JunHyung à!Vào ngồi đợi mình 1 chút,thức ăn sắp xong rồi!
_Ohm!
Anh hoàn toàn ngạc nhiên,HyunSeung xanh xao đi nhiều,mắt xuất hiện quầng thâm,vẻ
mệt mỏi hằn lên gương mặt điển trai đến xót lòng.Vậy là họ đã kết thúc thật rồi ư?Anh cảm
thấy thương HyunSeung,thương cho sự thầm lặng chịu đựng,lấy nụ cười để che đậy sự
thật.Bề ngoài thì cứng rắn nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào thì lập tức sẽ đổ ngay.Junhyung lặng lẽ nhìn Yoseob,cậu hiểu ý anh nhưng chẳng nói gì...
Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười đùa của DongWoon và HyungSeung,cả Yoseob và Junhyung đều thấy lòng đỡ nặng nề hơn.Sau khi dọn dẹp,HyunSeung tập viết cho DongWoon ,Yoseob tiễn Junhyung về.
_Doojoon hyung không nói gì với anh à?-Cậu lên tiếng khi 2 người đi dạo 1 vòng
_Ừhm!Dạo này anh còn chẳng gặp hắn!
_Nhìn Seungie hyung như thế em thật không thể chịu được!
_Seobie à! Em đừng nóng! Tất cả đều có nguyên nhân của nó! Anh không hề tin cuộc tình 3 năm chưa hề có giận hờn, cãi vã lại kết thúc 1 cách nhanh như thế!
_Dù biết là thế,mà anh nghĩ xem,vừa chia tay người yêu đã có bạn gái thì em không thể hiểu lă Doojoon hyung xem anh của em lă gì! Anh ấy có coi trọng Seungie hyung không?
_Chúng ta không nên cãi nhau vì chuyện này!Anh sẽ gặp Doojoon vă hỏi rõ mọi chuyện!
Junhyung hôn tạm biệt người yêu rồi lên xe,phóng đi mất hút.Yoseob thở dài não nề, từ từ bước vào nhà.
☆彡 End Chap 2 ☆彡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top