Tittle : DongWoon-Ki Kwang
Pairing : KiWoon (chính) JunSeung, DooSeob (phụ)
Disclaimer : Họ không thuộc về au, còn thuộc về nhau k là tùy họ.
Rating : G
Genres : Romance, happy, sad ... fun
Summary : Đọc thì biết !
Note : Fic dựa trên cốt truyện “An Dương Vương và Trọng Thủy-Mị Châu” đọc để vui nên mọi người khi đọc k nên thắc mắc nhiều, dễ bị tâm thần đấy
----------------------------
Ngày xửa ngày xưa, mà cũng không xưa lắm, thời đó đất nước Cube còn đang bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ cai trị khác nhau của hai vị vua. Ở phía bắc là vương quốc Beauty hùng mạnh với người đứng đầu là vị vua anh minh Yoon Doojoon có tài cầm binh thao lược. Ở phía nam là vương quốc Beast với sự cai trị hà khắc của đế vương Yong Jun Hyung tài giỏi nhưng lạnh lùng. Cả hai vốn không thuận lòng với nhau và lúc nào cũng mang trong mình tham vọng thống nhất hai miền làm một. Tuy nhiên, cả hai lại có cách nghĩ khác nhau trong vấn đề này, một đằng nhà vua Yoon muốn sáp nhập cả hai trong hòa bình trên quan hệ hợp tác, nhưng một đằng đế vương Yong lại muốn dùng chiến tranh để chiếm hữu đôi miền. Chính lẽ đó, không biết bao lần, hai bên đã giao chiến khốc liệt nhưng bất phân thắng bại.
Rồi một ngày, Yoon Doojoon mưu mẹo đã nằm mộng thấy có thần mách bảo rằng đóng đô ở miền cực nam sẽ khó lòng phòng thủ, địa thế không thuận lợi cho việc giao binh xong cũng khó khăn cho việc phát triển kinh tế nước nhà. Thế là, sau bao ngày suy nghĩ, nhà vua đã quyết định dời đô về vùng đất Mystery màu mỡ hòng để người dân có cơ hội làm ăn sinh sống. Và tại đây, Yoon Doojoon đã cho xây dựng thành Special, nhưng cứ đắp tới đâu lại lở tới đó, bao ngày bao tháng vẫn không xong. Thiết nghĩ vua bèn cho lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần. Và ngày 15/10 bỗng thấy một chàng trai xinh đẹp từ phương đông đến trước cửa thành mà nói mỉa rằng :
_ Thành này xây cầu có mấy trăm năm nữa cũng không biết có thành không!
Vua bực tức trước lời khinh khi của chàng trai, bèn cho quân bắt vào hòng hỏi tội. Xong khi đứng trước nhà vua, chàng trai vẫn điềm nhiên mà bảo rằng :
_Thành này xây dựng ắt khó lòng mà thành nếu không có sự giúp đỡ của sứ Thanh Giang.
Nói xong, chàng trai biến mất trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Hôm sau, nhà vua cảm thấy linh tính ở phía đông có thần xuất hiện, bèn ra dạo chơi. Qủa nhiên thấy một con rùa vàng từ dưới nước nổi lên, nói sõi tiếng người, tự xưng là xứ Thanh Giang, tên thật là Yoseob, thấu tỏ việc trời đất, âm dương quỷ thần. Vua mừng thầm, nói :
_Điều đó đã được chàng trai trẻ nói với ta.
Và nhà vua dùng…mâm vàng rước vào trong thành.
Với sự giúp đỡ của sứ Thanh Giang, thành xây loáng mất nửa tháng thì xong. Thành rộng hơn ngàn trượng, xoắn hình trôn ốc nên được gọi là Special thành vì bấy giờ không một đất nước nào xây thành như thế.
Rùa thần Yoseob ở lại chơi với nhà vua ba ngày thì định từ giã ra về, nhưng nhà vua nài nỉ mãi nên thuận lòng, thần cũng chấp nhận. Ở chơi được ba năm, thiết nghĩ không thể ở lâu thêm, Rùa thần đành cáo biệt. Xong trước lúc rời đi, nhà vua bèn lưỡng lự :
_Nhờ ơn thần thành đã xây được. Nay nếu có giặc ngoài xâm lấn thì biết lấy gì mà chống ?
_ Vận nước suy thịnh, xã tắc an nguy đều do mệnh trời, có người có thể tu đức mà kéo dài thời vận. Nhà vua đã ước muốn thế thì ta có tiếc chi – Rùa Vàng nói rồi đưa tay tháo…móng chân đưa cho nhà vua – Đem vật này làm lẫy nỏ, nhằm quân giặc mà bắn thì không lo gì nữa.
Dứt lời, Rùa Vàng biến dần vào ngọn sóng ngoài biển đông.
Vua sai người làm nỏ, lấy vuốt rùa là lẫy. Gọi là nỏ “Linh quang Kim Quy thần cơ”. Về sau Beast vương là Yong Jun Hyung đem quân sang xâm lược phương bắc, cùng vua giao chiến. Vua lấy nỏ thần ra bắn khiến quân Yong thua lớn, tháo chạy về nước, không dám đối chiến, bèn xin hòa.
[…]
Không lâu sao, Beast vương sang cầu hôn công chúa Yoon Dong Woon của Beauty quốc cho con trai là Yong Ki Kwang. Nhà vua đã vô tình gả con gái cho Ki Kwang và cho phép chàng ở rể.
[...Trích đoạn Ki Kwang dụ dỗ Dong Woon...]
Từ lúc kết hôn với Dong Woon, Ki Kwang đã nung nấu ý định cướp nỏ thần thông qua người vợ của mình, song thời cơ chưa đến, anh luôn nhẫn nại tạo cơ hội để lấy lòng tin từ vợ và cha vợ của mình.
Mỗi ngày Ki Kwang đều chăm chỉ lo cho việc quân sự của nước Beauty và an ninh xã tắc thay cho nhà vua Yoon. Song với tinh thần cảnh giác cao độ, nhà vua luôn âm thầm theo dõi cử chỉ của anh, được một thời gian, thấy không có sự gì, nhà vua mới yên tâm giao phó công việc quân sự cho Ki Kwang, mình thì quản lí chuyện quốc sự khác.
Thấy cha tin yêu Ki Kwang, và chồng đối xử tốt với mình, Dong Woon cũng cảm thấy chút thiện cảm với Ki Kwang. Cậu không còn chút phòng bị nào mà ngây thơ đối đãi với anh như người một nhà.
_ Kwangie à, mai chúng ta đi chơi nhé. – Dong Woon mỉm cười ôm tay Ki Kwang nũng nịu.
_ Uhm, em muốn đi đâu ? – Ki Kwang mỉm cười.
Bây giờ Dong Woon mới để ý, chồng mình có một nụ cười vô cùng đáng yêu. Với khuôn mặt nhỏ gọn và đầy nam tính, mỗi lúc anh cười cứ khiến nhịp tim của cậu đập rộn rã không lí do. Và đôi mắt một mí nhỏ xíu ấy cứ khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường, rồi chẳng biết tự lúc nào, Dong Woon rất thích ở bên cạnh chồng mình là Ki Kwang.
_ Em thích đi dạo ở hồ Tây nơi mà mặt trời lên ở phía Đông và phía tây có những rặng núi xinh đẹp. – Dong Woon nhìn Ki Kwang thích thú.
_ Uhm...- Ki Kwang trầm giọng – Vậy mai chúng ta đi. Để anh gọi người chuẩn bị nhé.
_ Uhm...- Dong Woon vui mừng không chút suy nghĩ.
Cậu ngồi nghĩ vẩn vơ khi nhìn dáng anh khuất sau đám cây trong ngự hoa viên. Cậu bắt đầu mơ mộng về anh với những ưu điểm không-biết-từ-đâu-xuất-hiện. Qủa thật anh có một cơ thể rất đẹp, vai rộng, bắp tay to, dáng người cũng cao và cơ thể rất cường tráng. Tính tình lại trầm tư, đôi lúc hay ưu buồn và thở dài, nhưng mỗi khi nhìn cậu lại mỉm cười dịu dàng và vui vẻ.
_ Woonie à...
_ Hả ?
Ki Kwang vòng tay ôm eo Dong Woon từ phía sau :
_ Em đang nghĩ gì vậy ?
Dong Woon cảm nhận được hơi thở đều đều của anh từ sau gáy, cậu đỏ mặt và ấp úng :
_ Không có gì cả....uhm chỉ là không biết anh có muốn ăn cơm do em nấu không thôi...
Ki Kwang ngạc nhiên :
_ Woonie nấu sao ? Thật hả ?
_ Uhm...nếu anh muốn...
_ Muốn chứ. – Ki Kwang bước đến ngồi cạnh Dong Woon, tay vẫn không rời eo cậu – Mà em sẽ nấu món gì ?
_ Không biết. Em chẳng biết nấu món gì cả. – Dong Woon cúi đầu thú nhận – Từ nhỏ đến giờ em chưa từng động tay vào việc gì...Nhưng em sẽ cố...
_ Ừ...- Ki Kwang hôn phớt lên má cậu – Anh yêu em nhiều.
Chẳng biết bao nhiêu lần Ki Kwang đã tự nhủ sẽ không bao giờ nói câu này ra, nhưng thật sự bây giờ anh đã không thể làm chủ cảm xúc của mình nữa. Con tim phải nói những gì nó muốn, và anh đã nói lời yêu cậu. Một lời yêu thật lòng không chút gian dối hay giả tạo, anh đã nói bằng tất cả những cảm xúc và tình yêu của một thời trai trẻ, anh biết sẽ phải trả giá rất nhiều cho điều đó, tuy chưa sẵn sàng, nhưng anh sẽ cố chấp nhận cái giá để có được tình yêu này.
_ Kwangie à...- Dong Woon nhỏ nhẹ - Anh có yêu em thật không ?
_ Có. Rất nhiều. – Anh ôm ngang eo cậu chặt hơn – Mãi mãi.
Dong Woon khẽ gật đầu, cảm thấy chút an bình trong tâm trí. Cậu nghĩ có lẽ...lời cha mình nói chỉ là lo xa quá mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top