Chap 4

Vở kịch vừa kết thúc những tràng pháo tay giòn giã đã vang lên cứ như chúng chờ giây phút này để tán thưởng lâu lắm rồi. Vậy là thành công phải không? chỉ cần được khán giả hưởng ứng, chỉ cần khán giả thích thú là thành công phải không? Vì chắc chắn vở kịch này sẽ không được ban giám khảo nghệ thuật đánh giá cao, đời nào chuyện Lọ Lem kết thúc như vậy, đời nào hoàng tử lại bỏ lọ lem để theo chị kế, đời nào.....vở kịch như vậy được các thầy cô vốn tôn trọng truyền thống khen ngợi. Nhưng sao nào? miễn sao ý tưởng của tụi nó được xem và được đón nhận là được. Vở kịch độc đáo này sẽ truyền miệng lũ học sinh trong một thời gian dài, và chúng sẽ nổi tiếng. A, là nổi tiếng cơ đấy, Ji Yeon cười toe toét vui sướng và nó sẽ còn vui hơn nữa nếu nó không thấy cậu bỏ đi khi vở kịch vừa kết thúc. Gương mặt cậu sao buồn quá, đôi mắt nâu kia sao nhuốm màu u sầu. nỗi buồn của cậu làm niềm vui của nó vơi đi một nửa. Cậu buồn vì lý do gì thế? nó thật sự tò mò. Chính thế mà vừa tạm biệt mọi người và từ chối lời đề nghị đưa về của Yoseob nó đã vội chạy đến phòng y tế ngay. 

Vừa đẩy cửa phòng ra nó đã thấy dáng hình thân quen của cậu bên cạnh tủ thuốc, cảnh này sao mà quen thuộc đến thế, nếu một ngày cánh cửa này bật mở mà cậu không ở đó nó biết tính sao đây? Nó tiến đến gần và ngồi xuống cạnh cậu như mọi lần.

        - Hôm nay cậu đã làm rất tốt – Sau một lúc lâu im lặng cậu bất thần lên tiếng, giọng trầm mà u uất.

        - Thật vậy sao? – Nó nhoẻn miệng cười, tự thấy sao quá gượng gạo dù được cậu khen nó rất vui – Cảm ơn cậu

Không khí lại chìm vào im lặng một lần nữa, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình cho đến khi cậu bất thần lên tiếng.

        - Có lẽ tôi sẽ đi.

        - Đi? Đi đâu? – Nó giật mình ngước lên, đôi mắt mở to hỏi lại.

        - Không biết, chỉ là đi đâu đó rời xa nơi này.

        - Tại sao?

        - Tại sao? – Cậu nhắc lại câu hỏi môi bất giác nở một nụ cười đau khổ - Câu trả lời không phải quá rõ ràng sao?

Đôi vai Ji Yeon bất giác chùng xuống, phải, câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Cậu muốn rời bỏ nơi đây, muốn chạy trốn khỏi nơi in hằn vết thương lòng của cậu. Cậu ra đi bỏ lại quá khứ, bỏ lại mối tình đơn phương đầu đời, thật đơn giản phải không? Còn nó thì sao? Cậu đi rồi kỉ niệm còn đây, bóng hình cậu còn đây, làm sao nó sống khi thiếu cậu, cậu chạy trốn thì sướng rồi còn nó thì sao? Tim nó thắt lại, cổ họng nghẹn ứ, mắt mờ đi, giọng lạc hẳn, run run.

        - Không lưu luyến gì sao?

        - Không lưu luyến? – Cậu nhắc lại đôi lông mày nhướn cao – sao có thể chứ? - Cậu bật cười đau khổ, chua xót nhận ra đã từ bao giờ kiểu cười này lại trở nên quen thuộc với cậu như vậy – Lưu luyến nhiều, rất nhiều. Đôi lông mày lá liễu hay nhíu lại khó chịu, đôi mắt hấp háy tinh nghịch, vầng trán cao bướng bỉnh, nụ cười tươi tỏa nắng – Vừa nói cậu vừa nhìn nó đôi mắt buồn man mác rồi ngước lên nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà mơ màng – Làm sao tôi có thể không lưu luyến, làm sao tôi có thể quên.

        - Vậy....vậy tại sao còn bỏ đi, nếu đã không quên được sao không ở lại?

Cậu không đáp cũng không quay lại nhìn nó đôi mắt vẫn vô hồn nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà. Phải chăng cậu không thể trả lời? phải chăng vẫn biết rằng không thể quên nhưng vẫn ngu ngốc muốn trốn chạy? Không, đó không phải câu trả lời, cậu có đáp án của riêng mình chỉ là cậu không muốn nói. Cậu rời khỏi đây không chỉ riêng vì cậu mà còn vì cô nữa, cô không hiểu điều đó sao? Nếu ở lại cậu sợ rằng cậu sẽ không kìm lòng mình được, không thể kiềm chế con quỷ trong người cậu, cậu sẽ làm cô đau, sẽ khiến cô tổn thương, sẽ khiến cô hận cậu. Cậu yêu cô, cậu muốn cô nhớ đến cậu với những kí ức đẹp hoặc giả như không nhớ, phải, không cần nhớ cũng được chỉ cần cô không hận cậu, bất kể thế nào cũng không để cô hận cậu vì thế mà cậu phải ra đi. Cô không hiểu cậu vì thế cô sẽ không bao giờ hiểu được lý do cậu không thể ở lại. Chống tay đứng dậy, cậu lững thững bước đi.

        - Bao giờ cậu đi?

Nó hỏi, đánh mặt đi để nếu cậu quay lại cũng không thể nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của mình, nó không thể để cậu thấy nó yếu đuối, nó không được khóc trước mặt cậu. Cả câu hỏi nó cũng phải cố hỏi cho thật nhanh để  tránh những tiếng nấc vang lên khe khẽ xen vào. Cậu từng nói cậu rất ghét con gái yếu đuối đúng không? vì thế nó sẽ không khóc dù nó rất đau.

        - Có lẽ là sớm thôi, đã nộp đơn xin rút hồ sơ rồi, có lẽ là nay mai.

Sớm vậy sao? Nó giật mình quay lại nhìn trân trân vào tấm lưng to lớn của cậu, chẳng lẽ đây lại là lần cuối nó được nhìn thấy cậu, được ở gần cậu như thế này? Nó không muốn, nó thật sự không cam tâm nhìn cậu ra đi như vậy, nó muốn níu kéo cậu, có được không?

Cậu hơi khựng lại trước câu hỏi của nó, cậu như chờ đợi thêm điều gì nữa, một câu hỏi chẳng hạn, hay một yêu cầu? Cậu muốn cô níu kéo cậu, cậu muốn cô kêu cậu ở lại, chỉ cần cô bảo cậu sẽ ở lại, cô có thể không? Đó có phải là một yêu cầu quá đáng với cô không? Bật cười, cậu chờ đợi điều gì chứ? điều cậu muốn có thể sao? Nếu có thể sao cậu phải đau đến mức này, nực cười, thật quá là nực cười mà.

        - Ở lại được không?

Nó bất thần lên tiếng điều đó khiến cậu đứng khựng lại bàng hoàng.

Có....có..phải...cô...cô..ấy vừa nói....

Cậu quay lại nhìn trân trân vào nó như không tin vào mắt mình, không tin vào những gì mình nghe thấy.

        - Cậu..cậu nói gì?

Nhìn thấy nét mặt sững sờ của cậu nó bất ngờ thấy sợ, sợ cậu từ chối nó, sợ cậu sẽ khinh bỉ nó, khinh bỉ vào thứ tình yêu ngốc ngếch rẻ tiền mà nó dành cho cậu, nhưng cậu ơi đối với nó tình yêu ấy là tất cả. Vội vàng bật dậy, nó lao đến ôm riết lấy cậu như sợ cậu sẽ biến mất như làn khói mỏng, miệng lẩm bẩm vội vàng mà hoang mang.

        - Đừng đi, mình sẽ thế thân, sẽ làm cậu quên cậu ấy chỉ cần cậu cho mình thời gian. Hãy ở lại, sẽ quên được thôi, vết thương nào rồi cũng lành mà nên hãy ở lại, làm ơn.

Cậu nắm lấy vai nó cố đẩy nó ra, vậy là cậu không cần nó thật sao? Nó như thế này, đến cả lòng tự trọng cũng vứt bỏ rồi để níu kéo cậu vậy mà cậu vẫn không cần sao? vẫn quyết tâm bỏ đi chỉ vì Suzy, chỉ vì người con gái ấy. Thật lòng nó không cam tâm, nó có gì không tốt, tình yêu của nó có gì không tốt? sao cậu không cho nó lấy một cơ hội? Nó không cam tâm càng không đành lòng thấy cậu đau khổ, biết rằng không thể quên mà vẫn muốn chạy trốn như vậy chẳng phải là rất đau khổ hay sao? Siết chặt vòng tay hơn nó nhất định không chịu buông cậu ra.

        - Mình sẽ làm người thay thế mà, mình sẽ làm cậu quên cậu ấy, cho mình cơ hội, mình sẽ làm được mà, mình hứa....

Lần này không để cho nó nói hết câu cậu đã đẩy nó ra và không để nó kịp phản ứng cậu cúi xuống vùi lên đôi môi đỏ mọng của nó một nụ hôn cuồng nhiệt, mãnh liệt, thật sâu mà cũng thật ngọt ngào. Nó mở to mắt ngạc nhiên, là gì đây? Nụ hôn đầu...bị cậu cướp mất rồi....nhưng...nó hạnh phúc nhắm mắt lại tiếp nhận bằng sự nồng nhiệt không kém, có thể là cậu đã chấp nhận lời thỉnh cầu của nó, nó sung sướng nghĩ, nếu cậu chấp nhận nó nhất định sẽ làm tốt.

        - Là thay thế sao?

Cậu khẽ rời đôi môi nó hỏi sau hơi thở gấp gáp nóng hổi.

        - Là thay thế.

Cũng sau hơi thở gấp gáp nó đáp lại cậu kèm theo một cái gật đầu chắc nịch. Cậu lại cúi xuống, môi đan môi, hơi thở hòa làm một, vòng tay qua eo nó kéo lại gần, siết chặt.

        - Cậu muốn tôi quên cậu ấy?

Vẫn là hơi thở gấp gáp ấy cậu hỏi nó, mặt cách nhau chỉ một hơi thở.

        - Phải, là muốn cậu quên.

Vẫn như lần trước, nó gật đầu hơi thở đứt quãng, đuối sức. Nhận ra nó chẳng thể theo kịp, cậu khẽ bật cười tay đưa lên miết nhẹ bờ môi sưng mọng, cậu tiếp tục hỏi nó bằng chất giọng dịu dàng ôn nhu mà ấm áp.

        - Tại sao?

        - Tại...

Nó nhìn cậu lúng túng, hai bàn tay bất giác nắm chặt áo cậu. Tại sao ư? Mọi chuyện chẳng phải quá rõ ràng sao, cậu không hiểu thật hay cố tình không hiểu? Cậu chấp nhận nó thật hay chỉ muốn trêu đùa nó? Nó thật không muốn trả lời nhưng ánh mắt kia ấm áp quá, điếu đó thôi thúc nó nói ra đáp án.

        - ...thích cậu, mình...thích cậu.

        - Thật sao?

Cậu hỏi lại, đôi lông mày hơi nhướn, mắt nheo lại, môi cong lên vẻ ra một nụ cười ấm áp mà thỏa mãn. Thái độ này, nó nhíu mày, là gì đây? Cậu kéo nó vào lòng cậu siết chặt, mũi vùi vào mái tóc hơi gợn sóng của nó tự cảm thấy mọi thứ như đã đủ. Nó cũng siết chặt cậu như sợ chỉ nới lỏng một chút thôi cậu cũng sẽ biến mất khỏi vòng tay nó vậy. Nó sợ lắm, sợ mất cậu, sợ không thể níu giữ cậu, thật sự rất sợ.

        - Vậy... cậu sẽ cho mình thay thế?

Nó ấp úng hỏi lại, lòng lo sợ câu trả lời của cậu trái ý nó.

        - Không, cậu không thay thế ai cả.

Nó nghe chân mình như muốn khụy xuống, nếu không phải cậu đang ghì chặt lấy nó có lẽ nó đã không còn đứng vững, nắm lấy áo cậu nó hoang mang hỏi câu tiếp theo.

        - Cậu không muốn quên cậu ấy sao?

        - Không, không cần quên nữa.

Mặt đất dưới chân nó như chao nghiêng, sao...sao thế này? Không cần nó làm người thay thế, không cần phải quên Suzy, không cần thì sao lại hôn nó, sao lại ôm lấy nó siết chặt trong vòng tay ấm áp này? Cậu đang làm gì vậy? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Nó không hiểu cậu, thật sự không hiểu. Hay là thương hại? hay là đồng cảm? Cậu thương hại mối tình đơn phương không lối thoát này của nó phải không? cậu đồng cảm vì nó có cùng nỗi đau giống cậu phải không? Ừ thì thương hại cũng được, đồng cảm cũng được nhưng liệu rằng thương hại hay đồng cảm có níu giữ cậu ở lại đây được không? sợ rằng không thể rồi.

        - Vậy...cậu...sẽ ra đi.

        - Không đi nữa.

        - Tại sao?

Nó ngơ ngác, hẳn nhiên là nó vui, chỉ cần cậu ở lại với nó như thế là đủ, không cần cậu phải đáp lại tình cảm của nó, không cần cậu phải yêu thương nó, chỉ cần cậu ở lại, hiện tại nó chỉ cần có thế. Nhưng tại sao? nó thật sự không thể hiểu cậu.

        - Tại cô ấy bảo mình đừng đi, chỉ cần cố ấy bảo mình nhất định sẽ ở lại.

        - Cô ấy? Cô ấy nào? Ai cơ?

        - Người mình thích.

Cậu nới lỏng vòng tay hơn đẩy nó ra để nhìn rõ phản ứng trên khuôn mặt xinh xắn của nó, không ngoài dự đoán của cậu, nó ngốc nghếch quá không hiểu nổi.

        - Hồi nào?

        - Vừa nãy nè.

Cậu nói mắt hơi nheo lại vẻ tinh nghịch, cậu chờ đợi nó phản ứng. Mọi thứ không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? chỉ cần động não một chút nó sẽ hiểu, lúc ấy nó sẽ phản ứng ra sao, cậu thật sự tò mò. Não nó căng ra cố gắng xâu chuỗi mọi lời nói khó hiểu của cậu lại....không cần thay thế....không cần quên....không cần đi nữa...cô ấy bảo ở lại....người mình thích....vừa nãy....là sao? Là...nó sững sờ, giờ thì đã hiểu nhưng sao lại khó tin đến vậy. Không, không thể. Nó giật mình bật lùi lại, do vòng tay đã nới lỏng cậu để tuột mất nó, nó va vào tường quỵ xuống mắt mở tròn nhìn cậu, gương mặt bất thần không cảm xúc. Phản ứng gì thế này? Cậu nhíu mày nhìn nó gương mặt bỗng chốc tối sầm lại. Không phải là mừng rỡ ôm lấy cậu, không phải là siết lấy cậu khóc giận yêu mà là bật ra khỏi vòng tay cậu sao? Cảm giác này khó chịu quá, cảm giác để nó tuột khỏi vòng tay mình thật bức bối, thật khiến người ta muốn nổi điên.

        - Sao vậy?

        - Cậu...cậu....

Nó lắp bắp nhìn cậu, không thể nào, thích nó? sao có thể. Người khiến cậu nổi điên là Suzy, người khiến cậu nhớ nhung là Suzy, người mà cậu tỏ tình cũng là Suzy vậy thì người mà cậu thích chỉ có thể là Suzy thôi, sao có thể là nó được. Nó lắc lắc đầu như cố gắng sàng lọc lại thông tin, phải, là cậu đang thương hại nó đấy thôi. Ừ thì thương hại, ừ thì thay thế nó có cầu mong gì hơn, nó sẵn sàng chấp nhận vị trí đó chỉ cần cậu đừng gieo vào lòng nó chút hi vọng mơ hồ đó là được, không thích thì đừng nói vậy chứ, đau lòng lắm đó cậu biết không?

        - Ngốc.

        - Hả?

Lúc này cậu đã ngồi trước mặt nó nhìn nó khó hiểu, nó bảo cậu ngốc, cái gì ngốc?

        - Nếu muốn mình làm người thay thế thì cứ nói sao phải làm như vậy? sao phải nói vậy? Gieo vào lòng người khác hi vọng thật không hay đâu.

        - Đã bảo cậu không phải người thay thế - Cậu nói giọng cáu bẳn.

        - Không thay thế thì sao được chứ, chẳng lẽ cậu thích mình? – Nó ương bướng cãi lại cậu, lời nói mang đậm chất mỉa mai.

        - Là mình thích cậu – Cậu đáp giọng chắc nịch, gương mặt càng lúc càng tối, nó không tin cậu?

        - Nực cười – Nó nhếch mép – Còn Suzy thì sao? Chẳng phải cậu thích Suzy sao?

        - Tôi thích cậu ta bao giờ? – Cậu đáp giọng gắt gỏng, thiếu kiếm chế.

        - Lại còn nói dối, rõ ràng thích Suzy mà còn chối, cậu nghĩ tôi là ai chứ, tôi không phải con ngốc để cậu nói gì cũng....

Nó hét lên phẫn uất, đây là lần đầu tiên nó phản ứng như vậy với cậu. Trước đây dù đau đớn ra sao, uất ức như thế nào nó chỉ ở bên cạnh cậu im lặng bởi nó hiểu cậu cũng đau nỗi đau giống nó. Nhưng bây giờ thì khác, cậu dối gạt nó, cậu dối gạt chính bản thân mình, người ta dối gạt bản thân khi nào chứ, chẳng phải là khi người ta đang ở tận cùng của nỗi đau hay sao? Đau đến thế sao? Lớn lao đến mức ấy cơ à? Nó không hiểu được cậu, không hiểu được nỗi đau của cậu, càng không hiểu được tình yêu mà cậu dành cho Suzy, đau nỗi đau giống cậu e rằng nó cũng không thể. Nó không chịu được điều đó, không chịu được khi biết tình yêu cháy bỏng mà nó dành cho cậu đây cũng chẳng là gì so với cái mà cậu dành cho Suzy. Là nó quá kém cỏi không yêu được như cậu hay Suzy quá tốt đẹp? Ừ thì tình yêu của nó quá nhỏ bé, nó chấp nhận nhưng chẳng phải dối gạt bản thân sẽ càng đau hơn sao? Nó không thể để điều đó xảy ra, nó không thể để cậu đau hơn được nữa.....

Câu nói của nó gãy đột ngột bởi cánh tay của cậu bất ngờ vung lên rồi giáng vào tường thật mạnh. Quay sang bên cạnh, mặt nó tái đi khi thấy nắm đấm của cậu rớm máu, tim nó nhói lên, đau đớn và xót xa.

        - Nghe đây – Cậu hét lên và nó giật mình quay lại nhận ra gương mặt cậu tối sầm vì tức giận thay vì đau đớn – Người mình thích là cậu, người con gái tên Suzy đó mình chưa bao giờ ngó đến. Cậu không thay thế ai hết vì người mình thích là cậu, là Park Ji Yeon, cậu hiểu chưa?

        - Vậy sao những lúc mình nhắc đến Suzy cậu lại khó chịu, những lúc ấy không phải cậu đau sao? – Sau một lúc lâu im lặng, nó lí nhí hỏi phần vì sợ cậu lại nổi điên, phần vì nó cũng đã tin.

        - Có ai vui nổi khi người con gái mình thích cứ gán ghép mình cho người con gái khác chứ, cảm giác như trong cậu mình chẳng là gì cả.

Cậu dịu giọng, tay hạ xuống mơn nhẹ má nó, đôi mắt ấm áp đến bất ngờ trong khi đó nó xịu mặt xuống giận dỗi. Chẳng là gì sao? nếu chẳng là gì sao nó phải đau đớn thế này, khổ sở thế này vì cái người chẳng là gì kia.

        - Vậy sao khi lọ lem trở thành nhân vật phụ cậu lại khó chịu?

        - Vì lúc đó mình không phải là hoàng tử để ở bên cạnh cậu, chính mình vô tình tạo cơ hội cho đứa con trai khác tiếp cận cậu – Trong đáy mắt cậu nó thấy một tia lửa tức giận nhen nhóm, phải chăng là cậu ghen? Phải, là cậu ghen, đến tận bây giờ khi nhớ lại nó đã vô tư khẳng định Yoseob là hoàng tử của nó như thế nào cậu vẫn thấy nghẹn họng vì uất ức.

        - Vậy sao lúc đó, lúc Suzy nói sẽ không bao giờ thích cậu cậu lại bẻ gẫy bút chì?

        - Vì ai đó trước đấy khẳng định rằng cậu ta vốn không có tình cảm với mình, rằng trước giờ những gì cậu ta nói, những gì cậu ta tuyên bố chỉ là đùa giỡn.

        - Thật sao? – Nó thoáng rạng rỡ nhưng lại vội chùng xuống ngay – vậy sao lại tỏ tình với Suzy, nếu thật thích mình thì sao lại làm thế?

        - Là…..vì lộn số - Cậu trả lời, thoáng ngập ngừng.

        - Lộn số - Nó hỏi lại nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ.

        - Ừ, lộn số - Cậu thoáng ngại ngùng, lúng túng vì phải lột trần sai lầm ngớ ngẩn tai hại ấy cho nó xem.

        - Sao lộn được?

        - Xin số của cậu mà người đó lại cho nhầm số Suzy.

Cậu nói giọng gằm ghè tức giận. Vốn là sau khi nhận ra câu nói thầm kín bấy lâu trong lòng không đến được nơi cần đến cậu đã rất tức giận, tính ăn thua đủ với tên chết dẫm cho số kia. Nhưng khi nghe nó phủ nhận tất cả tình cảm mà trước nay mà nó tuyên bố dành cho cậu, cậu chìm vào đau đớn, tự thấy không còn đủ sức lực để phẫn nộ, để tức giận nữa. Tự thấy thật may mắn khi ba chữ kia đến lộn người nếu không cậu sợ nó sẽ xa lánh cậu vì cậu nghĩ nó vốn đâu có tình cảm gì với cậu. Đến bây giờ khi cả hai đính chính lại tình cảm của mình cậu lại cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết, nếu không phải lộn số, nếu tin nhắn kia đến đúng người thì cậu và cả nó nữa đã chẳng phải đau khổ như vậy, dằn vặt như vậy cả hơn tháng trời, thậm chí là suýt để vụt mất nhau. Thật là không muốn nổi điên không được.

        - Vậy….là cậu thích mình thật – Nó nhìn cậu ấp úng hỏi, lòng rộn lên thứ cảm xúc khó tả.

        - Không, không phải thích mà là yêu, đã yêu mất rồi. Mình yêu cậu.

Vỡ òa, hạnh phúc vỡ òa trong lòng nó, nó cũng có ngày này sao? cũng có lúc được cậu yêu thương và nói lời yêu thương, thật đến trong mơ nó cũng không dám tin. Nó hạnh phúc lắm chỉ muốn òa khóc trong niếm hạnh phúc ấy thôi, những giọt nước mắt cứ vô thức rơi dù chủ nó chưa kịp đồng ý. Chỉ lần này thôi cậu nhé, nó biết cậu ghét con gái yếu đuối, nó biết cậu ghét nước mắt nhưng chỉ lần này thôi để nó được yếu mềm một chút, chỉ là nó chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, à không nó còn chẳng dám đợi ngày này đến, mơ thôi cũng không dám. Cậu đưa tay lau nước mắt cho nó khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp và dịu ngọt, nụ cười ấy cậu chỉ dành riêng cho nó, nó biết không? Bất ngờ gương mặt nó tối lại, vội vàng lau nước mắt nó đứng bật dậy. Sao vậy? cậu ngơ ngác nắm lấy tay nó, giữ thật chặt như sợ nó biến mất giống ảo ảnh, nó vẫn không tin cậu sao? hay còn gì khúc mắc? hay là cậu đã làm gì sai?

        - Sao vậy? – Cậu hỏi nó, giọng không giấu được sự hoang mang.

        - Sao gì? – Nó nhìn cậu bật cười – Mình đi lấy bông băng băng bó cho cậu, nhìn tay cậu kìa, ngốc.

Cậu nhìn tay mình, bàn tay vẫn đang rỉ máu nhưng cậu không thấy đau mà ngược lại còn cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Vậy mà cậu đã sợ nó tìm cách bỏ rơi cậu, đây là lần đầu tiên cậu biết sợ, cảm giác này là nó cho cậu cũng như lần đầu tiên biết rung động, lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên biết đau, đều là nó cho cậu cả. Nó quan trọng với cậu đến vậy mà nào có biết, cứ vô tư gán ghép cậu cho người khác, gán ghép tình cảm của cậu cho người khác, thật là quá ngốc rồi.

Nó băng vết thương cho cậu nhẹ nhàng và ân cần không giống như lần đầu tiên bởi vì vị trí của cậu trong lòng nó giờ đã khác. Cậu ngày ấy là một cơn gió thoảng còn bây giờ cậu là mặt trời, không có gió mọi thứ vẫn ổn, cơn gió này qua đi sẽ có cơn gió khác đến thay thế nhưng mặt trời chỉ có một, mặt trời không thể thay thế, không có mặt trời mọi thứ sẽ chết, không có cậu nó sẽ không sống nổi.

        - Thế sao lúc nào cậu cũng ngồi đây nhìn về phía Suzy làm việc?

Nó ấp úng hỏi khi vừa hoàn tất xong việc băng bó, mắt vẫn dán vào vết thương không dám ngước lên như sợ cậu lại nổi giận. Nhưng cậu không giận, cậu chỉ nhìn nó thật trìu mến chờ đợi.

        - Vết thương ngoan ngủ ngon nhé – Nó thì thầm thật khẽ sau khi hôn thật nhẹ lên chỗ vừa băng bó, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên cứ như phải thế.

        - Ngốc.

Cậu bất thần lên tiếng làm nó ngỡ ngàng ngẩng lên không hiểu gì hết. Cậu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đó mà bật cười. 

        - Vậy mà còn không hiểu.

Nó vẫn ngơ ngác, não bất đầu hoạt động hết công suất, mọi thứ cứ được xâu chuỗi lại dần dần với nhau từng việc từng việc một và…. vỡ òa trong hạnh phúc, đôi mắt sóng sánh niềm vui vô bờ bến. Cậu mỉm cười cúi xuống trao cho nó một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào mà say mê. Nó cũng cười, ra vậy, ra nó và cậu luôn nhìn về một hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top