Chap 3

Vừa bước vào cửa lớp Ji Yeon đã bị lũ bạn vây lấy, ấn xuống ghế hỏi tội. Khỏi nói cũng biết nó ngạc nhiên lắm, đáng lẽ ra vị trí này là của Suzy mới đúng, kẻ được săn đón phải là Suzy không phải sao? hôm qua người đi thuyết phục hotboy là Suzy kia mà, nhân vật chính của phim đâu phải là nó.
        - Tụi mày làm gì vậy? – Ji Yeon hỏi, giọng hoang mang.
        - Mày khai thật đi, mày với hắn từ lúc nào rồi? – Một đứa cất tiếng hỏi gương mặt hình sự đến đáng sợ.
        - Mày với hắn? Mày nào? Hắn nào? Chắc tụi mày lộn người – Ji Yeon cười, một nụ cười ngây thơ thứ thiệt nhưng vì nó đã quá lạm dụng nụ cười này cho những mưu đồ bất chính trước đây nên bây giờ chẳng thể trách tụi bạn được nếu chúng coi nó là sói đội lốt thỏ. Cậu bé chăn cừu năm xưa có lẽ cũng chỉ khốn khổ ngang ngửa nó bây giờ, nó than thầm.
        - Đừng giả nai – Một đứa hét lên giận dữ - Mày với lớp trưởng hôm qua đi đâu? làm gì? cặp kè với nhau từ bao giờ?
Lớp trưởng? Nó nhíu mày lục lọi trong kí ức chức vụ này là của ai. Ấy, chớ vội hiểu nhầm, không phải nó là đứa hay quên chỉ là nó bị bạn bè nạt nộ nên nhất thời thần kinh bị căng thẳng không hoạt động được đó thôi, à mà còn vì xưa nay nó chưa từng để việc học vào trong tầm mắt nên cán sự lớp không phải lúc nào nó cũng để ý. Lớp trưởng là....Yoseob, phải, đúng rồi, là Yoseob. Nó cười rạng rỡ thỏa mãn với chính mình không hay người ngoài lại có suy nghĩ hoàn toàn lệch lạc. Hôm qua, nó lại nhíu mày và lại cười nhăn nhở, có thế mà cũng làm rần rần, muốn biết thì cứ hỏi, chỉ giỏi hù dọa người khác.
        - Hôm qua ấy à? đi chơi, đi lang thang thôi, hóng gió là chủ yếu  – Nó đáp thản nhiên như đây là chuyện thường ở huyện – Cặp kè.... – Nó đang định tiếp tục chương trình hỏi đáp theo yêu cầu thì đột ngột dừng lại, nụ cười trên môi vụt tắt, vầng trán cao bỗng chốc nhăn tít. Cặp kè? ý là gì? là nó với Yoseob là một cặp á? ôi mẹ ơi, đầu óc lũ nghiện phim kia cũng có lúc lại đầy sáng tạo đến thế kia ư? Và nó phá lên cười ha hả - Tụi mày không phải có ý nói tao với lớp trưởng là một cặp đấy chứ?
        - Chứ lại còn không sao? – Một đứa sẳng giọng cáu kỉnh, xem kìa cũng có lúc tội phạm nhạo báng quan tòa kia đó.
        - Hahaha – Nó cười, tiếng cười càng lúc càng to hơn, nó mà cũng có ngày này sao? – Tụi mày - Ngừng lại nó nhếch môi hỏi kẻ đối diện, đôi mắt hơi nheo lại – rốt cuộc là đang đề cao tao hay hạ thấp lớp trưởng yêu quý của tụi mày vậy?
        - Là sao?
        - Là tao với lớp trưởng mà là một cặp thì hóa ra đời là một bộ phim viễn tưởng à? Tụi mày nghĩ liệu một lớp trưởng như vậy thì có thích nổi tao không? Liệu có xứng không?
        - Tất nhiên là không rồi – Một đứa lớn giọng nói không cần bớt chút thời gian suy nghĩ, nó đột nhiên thấy đau lòng ghê gớm – Nhưng chẳng phải Myungsoo với Suzy cũng là một cặp sao? Tụi nó cũng đâu có xứng – Bên cạnh Suzy nhột nhạt sửa lưng.
        - Nhưng tụi nó còn có lọ lem và hoàng tử, mày đã thấy lớp trưởng gương mẫu nào lại thích kẻ hám trai, mê tiền, lười học, lại giỏi gạt người như tao chưa?
Tụi bạn nó gật gù, motif này đúng là từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ tụi nó chưa từng thấy. Thấy tụi bạn có vẻ đã xiêu nó tiếp tục
        - Tao với lớp trưởng chỉ là bạn thôi, lâu lắm không được thử cảm giác mạnh nên mới nhờ đến cậu ấy. Tao mà cặp kè với ai thì dại gì mà tao phải giấu, công khai còn bị cướp trắng trợn nữa là giấu, tao đâu có ngu.
        - Haha – Một đứa cười lớn vỗ vỗ vai nó – Mày đúng là không được gì hết chỉ có cái biết thân biết phận là giỏi.
Nó cười khổ, giờ mới biết quanh nó toàn bạn “tốt” cả. Và không muốn bị xoi mói đời tư hơn nó đẩy sự quan tâm của mọi người qua Suzy, rõ ràng nó cũng “tốt” không kém gì bạn bè mình.
        - Chuyện Myungsoo sao rồi?
Và y như nó dự đoán, nó lập tức bị đá đi không thương tiếc, mọi sự chú ý giờ chỉ còn tập trung vào một điểm duy nhất.
        - Mày nói đi, hắn ta đòi điều kiện gì? – Tụi bạn sốt sắng hỏi.
        - Hắn nói không cần thứ điều kiện của tao, xin lỗi tao thất bại rồi – Suzy nói giọng ái ngại như thể nó vừa phạm phải lỗi gì to lớn lắm.
Tụi bạn lặng yên không đáp, có lẽ chúng bất ngờ vì chúng không bao giờ nghĩ Myungsoo lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn đến thế chỉ duy có một kẻ không giấu được nụ cười hạnh phúc nở trên môi quá lộ liễu.

Ji Yeon  bước những bước thật nhanh về phòng y tế, nó vừa từ chỗ tập kịch về, với diễn viên mới kịch bản đã có chút thay đổi, số phận của lọ lem sẽ khác và số phận của chị kế, người được nó thủ vai cũng sẽ khác. Một câu chuyện thú vị và nó vui lắm, nó muốn khoe với cậu, nó ước gì cậu ở đó ngay lúc này để nghe nó tâm sự. Có lẽ cậu sẽ cho rằng nó phiền nhưng thôi nào chẳng phải nó vẫn là kẻ thay thế cho cậu sao? cậu sẽ không phiền nếu làm cho nó chút chuyện chứ. Nó mở cửa và vui mừng khi thấy cậu đã ở đó, vẫn chỗ ngồi quen thuộc, hai tay đang mân mê hai lon soda chanh.
        - Chào, thật may quá cậu ở đây, mình đang định đi tìm cậu đấy – Nó chào cậu không thể kiềm chế nụ cười hạnh phúc nở trên môi mình.
        - Cậu tìm tôi? – Cậu hỏi lại, môi thoáng nhếch lên vẻ ra một nụ cười hiếm hoi tuyệt đẹp và trong đáy mắt cậu có gì đó sáng lên, điều đó làm nó thoáng sững người.
        - Phải, là tìm cậu đó – Nó mỉm cười xác nhận rồi đón lấy lon soda từ tay cậu uống một hơi dài, rõ ràng là tập kịch chẳng dễ dàng gì – Có chuyện vui muốn kể cho cậu nghe – Vừa nói nó vừa ngồi xuống bên cạnh cậu
        - Chuyện vui?
        - Phải, là vụ tập kịch đó. Kịch bản thay đổi rồi, thú vị lắm.
        - Thú vị? Thú vị ra sao?
        - Chị kế sẽ trở thành vai chính thay cho lọ lem đó.
        - Chị kế? Chẳng phải là vai của cậu sao?
        - Chính nó đó. – Nó búng tay phấn khích, gương mặt bỗng chốc rạng rỡ đến bất ngờ.
        - Ra vậy, thế nên mới thú vị phải không? – Cậu bật cười thành tiếng khẽ lắc đầu, có lẽ cậu nghĩ nó trẻ con. Mặc, trẻ con thì đã sao? Nó vẫn tiếp tục với mạch cảm xúc của mình.
        - Quan trọng hơn là chị kế sẽ cưới hoàng tử.
        - Cưới hoàng tử? – Cậu hỏi lại giọng có chút thay đổi nhưng hình như nó không nhận ra.
        - Phải, là cưới hoàng tử, rất thú vị phải không?
        - Ai? Ai là hoàng tử?
        - Yoseob đó, cậu ấy là hoàng tử của mình đó. Cậu ấy bảo hoàng tử mà cưới lọ lem thì thường quá nên đổi một chút cho thú vị. Cậu ấy bảo đổi kịch bản cậu ấy mới đóng, thật đúng là hoàng tử mà, cậu thấy....
Nó quay sang cậu chờ đợi một sự hưởng ứng, một cái gật đầu đồng ý chẳng hạn nhưng xem ra không được rồi. Câu nói gẫy đôi, niềm vui đứt gánh khi nó nhận ra cậu đã sa sầm nét mặt, lon soda trong tay cũng đã méo mó từ lúc nào, cậu giận gì sao? Phải, rõ ràng là cậu giận, cậu bất bình cho Suzy đây mà, chẳng phải nhân vật chính là Suzy sao? người cưới hoàng tử cuối cùng vẫn nên là Lọ Lem. Nó nghĩ cậu sẽ vui được sao khi người cậu yêu bị dành mất vai chính,vậy mà nó còn mong cậu sẽ chúc mừng cho nó, thật quá ngây thơ rồi. Đưa lon soda lên miệng nhấp một ngụm, nước soda hôm nay sao đắng thế nhỉ? nhếch mép giễu cợt mình, nước đắng hay lòng đắng? Không khí chìm vào khoảng không im lặng bức bối mà ngộp thở. Nó khó chịu nhưng không muốn bỏ đi, dù khó chịu thật nhưng nó vẫn muốn ở bên cạnh cậu, rốt cuộc tình yêu là thứ gì đây sao lại biến nó thành đứa ngốc nghếch như thế này chứ? Một lúc sau dường như không chịu nổi cậu đứng dậy bỏ đi. Luôn là như vậy cậu nhỉ? luôn là cậu bỏ đi, luôn là cậu quay lưng với nó thế sao nó lại ngu ngốc thế này, ngu ngốc mãi dõi theo bóng cậu.
        - Cậu càng ngày càng đáng sợ đó – Nó bất thần lên tiếng điều đó khiến cậu khựng lại. Nó nói gì vậy? chính nó cũng không biết, chỉ là trong một thoáng nó muốn níu cậu lại giữ cậu trong tầm mắt mình lâu thêm một chút – Lá gan của Suzy không to lắm đâu, cậu sẽ làm nó sợ đó, thế thì không nên chút nào đúng không? Đến mình e rằng cũng bắt đầu sợ cậu rồi đó.
Nhấp một ngụm soda nó nở một nụ cười chua xót cho chính mình. Sợ? là sợ cậu hay sợ tình yêu mà cậu dành cho Suzy? Nó không biết nó có thể giữ lòng mình thêm được bao lâu nữa cậu ạ, nó sợ rằng tình yêu của cậu sẽ giết chết nó mất, giết chết chút lương tri cuối cùng còn sót lại trong nó. Làm sao đây cậu khi ngày qua ngày nó lại càng thêm si mê cậu, càng thêm ghen tỵ với Suzy. Khi lòng ghen tỵ này lớn lên đến đỉnh điểm liệu rằng nó có làm hại Suzy không? Nếu nó không kiềm chế được mình mà làm tổn hại đến Suzy cậu có ghét nó không? Nó thật sự rất sợ bị cậu ghét bỏ.

Sợ? Cậu nhếch mép, rốt cuộc thứ mà cậu cho cô chỉ là sợ thôi sao? thứ mà tình yêu này cho cô chỉ là sự sợ hãi. Người con gái mà cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở việc sợ hãi cậu, sợ hãi tình yêu của cậu. Đau thật, cô có biết cậu đau lắm không? Cô có biết cô tàn nhẫn lắm không? Tại sao trái tim ngu ngốc này lại đi yêu một người một con người tàn nhẫn như cô chứ. Vốn đã biết cô không phải là đứa con gái tốt đẹp, không phải là thiên thần thánh thiện nhưng không ngờ cô lại là tàn nhẫn đến vậy. Cô..., cậu siết chặt nắm tay rồi bước những bước thật dài để nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, ác lắm biết không?

Nó lững thững đứng dậy đưa lon soda lên miêng nhưng chưa kịp uống đã vội ném mạnh xuống sàn nhà giận dữ và gục xuống. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ sức làm cậu thương tổn đến mức ấy sao? Rốt cuộc Suzy có gì tốt đẹp mà khiến cậu say đắm đến mức ấy, mê muội đến mức ấy? Rốt cuộc Suzy có gì hay ho hơn nó, tài giỏi hơn nó? Rốt cuộc trong lòng cậu có chỗ nào dành cho nó không? nếu có sao cậu đành lòng đối xử với nó như vậy? Cậu nói đi, giải thích đi chứ? Nó cảm thấy uất ức, nó cảm thấy căm phẫn, môi cắn chặt môi, lòng dặn lòng không được khóc cớ sao nước mắt vẫn vô thức tràn khóe mi. Đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top