Chap 2
- Sao lại là tao? – Suzy rên lên thống thiết.
- Không mày thì là ai? Ngoài mày ra cả trường này còn ai trị nổi ông trời con Myungsoo nữa.
- Không đời nào, nhất định - Suzy lắc đầu một mực từ chối.
- Thôi nào, vì lớp đi mà mày. Tao biết một học sinh gương mẫu như mày không đời nào để công sức của lớp đổ sông đổ biển đâu đúng không?
- Thế thì làm sao thuyết phục được hắn ta – Sau một thoáng phân vân Suzy gật đầu miễn cưỡng.
- Thì cứ năn nỉ bình thường thôi, nếu hắn không chịu mày cứ cho hắn ta một điều kiện thế nào hắn cũng đồng ý.
- Một điều kiện? – Suzy hỏi lại, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.
Lớp diễn kịch, vở kịch về câu chuyện cổ tích kinh điển ngày nào mẹ vẫn hay kể để ru những đứa con yêu vào giấc ngủ, câu chuyện về nàng lo lem. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà lớp một mực đòi Suzy phải đóng lọ lem còn Myungsoo, cậu ta nhất định phải vào vai hoàng tử. Nhưng đời nào Myungsoo chịu nhận, cậu xưa nay vốn nổi tiếng với vẻ lạnh lùng và bất cần đời của mình, chuyện quốc gia đại sự cậu ta chưa chắc đã màng tới huống chi là cái lớp bé cỏn con này. Thế mà phải là cậu ta, nhất định phải là cậu ta. Và Suzy, nó được giao nhiệm vụ cao cả là phải thuyết phục bằng được Myungsoo. Tụi bạn nói chỉ cần nó ra tay chắc chắn được, chỉ cần nó cho hắn một điều kiện thì chuyện gì cũng xong. Tụi bạn nó nói liệu có đúng không nhỉ? Điều kiện? Điều kiện gì mới được chứ, đôi lông mày lá liễu xô vào nhau suy nghĩ nhưng không kịp, cái dáng dong dỏng cao quen thuộc của ai kia đã đập vào mắt nó, lớp bảo gấp lắm rồi thế thì liều vậy.
- Myungsoo, Myungsoo, đợi tôi với.
Myungsoo hơi khựng lại trước tiếng gọi nhưng rồi vẫn tiếp tục những bước chân chậm rãi của mình. Cậu hình như không để tâm đến có một kẻ đang hộc tốc đuổi theo mình ở đằng sau. Níu tay cậu lại nó thở dốc.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì? – Cậu hơi quay lại đáp bằng giọng lạnh đến gai người.
- Cậu có thể tham gia đóng kịch với lớp được không?
- Kịch? Kịch gì?
- Lọ lem, cậu đóng vai hoàng tử.
- Lọ lem? tôi đóng vai hoàng tử? Thế lọ lem là ai? – Cậu hỏi lại và miệng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh khi thấy hai má nó thoáng đỏ lên – Là cậu? cậu sẽ đóng vai lọ lem? Thế thì tôi không tham gia.
Myungsoo hất tay Suzy ra khỏi người mình rồi quay lưng tiếp tục bước. Hoàng tử và lọ lem? rõ nực cười, thời buổi này còn diễn ba thứ nhảm nhí đó sao? Lọ lem và hoàng tử? Nếu cô thật là lọ lem cô có chấp nhận cậu là hoàng tử của cô không? e rằng là không rồi. Cậu ngao ngán thở dài, từ bao giờ cậu lại trở nên đáng thương như thế này chứ? Cánh tay cậu lại bị giữ chặt, vẫn là Suzy.
- Cậu có thể tham gia không? Vì lớp mà, cậu không thể vì lớp một chút sao? dù gì cậu cũng là một thành viên của lớp mà.
- Thiếu gì người mà sao nhất định phải là tôi?
- Mình không biết – Suzy thở dài lắc đầu. Ừ nhỉ, thiếu gì người mà sao nhất định phải là cậu ta chứ. Nhưng đó là lệnh của lớp nó biết phải làm sao? - Nhưng mọi người muốn vậy cậu có thể tham gia không?
- Không, cậu phiền quá tránh xa tôi ra – Myungsoo lại hất tay, lần này mạnh hơn lần trước có lẽ cậu đã bắt đầu cảm thấy bực mình.
Phiền? Tránh xa tôi ra? Cậu ta dám nói như thế sao? Vì ai mà nó phải khổ sở như thế này? Vì ai mà cả tháng nay nó bị soi mói, bị dò xét, bị làm phiền thế mà giờ còn phải quỵ lụy cậu ta. Cậu ta tưởng nó sung sướng lắm sao, vui vẻ lắm sao với vị trí này? Thật....thật là quá đáng mà.
- Này – Nó hét lên giận dữ - Cậu tưởng tôi sung sướng lắm à? Là ai biến tôi ra thành thế này? là ai làm phiền tôi? là ai khiến tôi khổ sở như thế này chứ? – Nó thật sự tức giận, thật là rất muốn cho cậu ta một trận.
Cậu xoay lưng lại, đôi lông mày rậm xô lại với nhau, gương mặt tối sầm tức giận. Hầm hầm tiến đến cậu ấn nó vào tường hét lên giận dữ
- Phiền? Rốt cuộc là ai làm phiền ai? Khổ sở? rốt cuộc là ai khiến ai khổ sở? Cậu giỏi thì nhắc lại tôi nghe xem nào. Là ai biến tôi thành ra thế này sao? Tôi của cậu là ai hả? Có giỏi thì cậu nhắc lại tôi nghe xem nào.
Nó run lên vì đau, vì giận, vì cả sợ hãi. Đây là lần thứ hai nó thấy cậu giận dữ đến vậy. Cậu tức giận? Vì gì chứ? Chẳng lẽ là vì lời tỏ tình? Nó im lặng tự thấy mình có lỗi ghê gớm, có lẽ nào nó đã quá vô tâm? Thôi thì vì lớp, vì tội lỗi nó gây ra nó cắn môi nói thật khẽ.
- Tham gia đóng kịch với lớp đi tôi sẽ cho cậu một điều kiện.
- Điều kiện? – Cậu nhắc lại vẻ ngạc nhiên.
* * *
Trong lúc đó ở lớp tụi bạn nó đang rúc rích cười với nhau
- Tụi mày nghĩ giờ xong chưa?
- Chưa, nhưng sắp rồi - Một đứa đáp, mặt lộ vẻ gian tà.
- Tụi mày đoán xem Myungsoo sẽ ra điều kiện gì?
- Còn điều kiện gì được nữa, làm bạn gái hắn trong vòng một tháng hay hơn gì đó chứ gì? Tao còn lạ gì nữa, trong phim vẫn thường thế mà.
- Trời đất, kinh nghiệm từ phim ảnh cũng dám đưa ra thị oai thiên hạ sao? – Một đứa bĩu môi nói.
- Ha – Đứa vừa mới bị lên tiếng chỉ trích cũng không vừa miệng – Chứ đứa lên kế hoạch sặc mùi phim ảnh này thì sao? Đúng thật là chó chê mèo lắm lông.
- Mày....
- Thôi - một đứa sẳng giọng – cá mè một lứa cả sao phải đánh chửi nhau làm gì? – Nó nói không sai, những đứa ngồi đây đều là dân nghiện phim thứ thiệt, cái kế hoạch này cũng là đạo từ phim mà có, thật chẳng vẻ vang gì.
- Ừh, uhm, lần này hai đứa nó mà nên chuyện nhất định sẽ bắt Myungsoo khao một bữa ra trò – Một đứa cố tình làm giãn không khí bằng cách đẩy vấn đề sang một hướng khác tích cực hơn và nó đã thành công không khí rôm rả hẳn. Với con gái không gì ma lực hơn đồ ăn, đến cả một đứa máu trai như Ji Yeon cũng phải thừa nhận điều này, trai vẫn được nó ân cần xếp sau thức ăn. Con gái đôi khi thật quá tàn nhẫn.
- Chứ còn gì nữa, rồi tụi mình sẽ có một hoàng tử và một lọ lem ngoài đời thật chứ không phải trong kịch nữa.haha
* * *
Điều kiện? Ý là gì đây? Myungsoo cau mày suy nghĩ, một cơ hội chăng? Một cơ hội để có cô trong đời, để cô là của cậu, vốn cuộc đời của cậu đã đủ có chăng chỉ là thiếu cô, thiếu tình yêu của cô. Nhưng chỉ với một điều kiện này liệu đã đủ, có thật chỉ với một điều kiện đơn giản này thôi cũng khiến cô yêu cậu? Nực cười, cậu nhếch mép, nếu đơn giản như vậy cậu có cần đau đớn như vậy không, tưởng cuộc đời này là phim ảnh chắc?
- Thứ điều kiện của cậu tôi không cần.
Cậu đứng thẳng người dậy, thọc hai tay vào sâu trong túi lạnh lùng bước đi bỏ lại nó ngơ ngác với trái tim loạn nhịp, đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với cậu ở cự ly gần đến vậy.
* * *
Ji Yeon lang thang trong sân trường, tâm trạng nó lúc này thật sự là không tốt chút nào. Thuyết phục? Điều kiện? Có ngốc như Suzy mới không hiểu trò diễn kịch này chỉ đơn giản là một trò gán ghép không hơn. Nhếch mép cười chế giễu, giống phim quá nhỉ? Cậu sẽ lấy điều kiện đó để trói buộc Suzy vào cậu một khoảng thời gian vừa đủ để nó yêu cậu như cậu yêu nó và thành một đôi. Nhưng liệu có giống phim không? liệu có thành một đôi? Ji Yeon biết trái tim Suzy yếu mềm lắm, nó biết Suzy chỉ mạnh miệng thế thôi chứ từ lâu trái tim đó đã chệch nhịp. Nếu họ thành đôi thật thì sao? Nó nghe tim mình nhói lên đau đớn khi nghĩ đến điều đấy và vỡ nát khi thấy cảnh đó, cảnh cậu ấn Suzy vào tường, từ đây với góc độ này nó có thể thấy hơi thở hai người bắt đầu hòa vào với nhau. Kết...kết thúc thật rồi, nó quay lưng bỏ chạy nước mắt vô thức lăn dài trên má. Xem ra nó không thể bên cạnh cậu được nữa rồi, người thật ở đó rồi cậu còn cần chi kẻ thế thân đáng thương này nữa. Con tim tưởng như đã chết lại còn có thể đau đến mức này sao? Thật sự là rất đau đó.
Nó ngồi vắt vẻo trên sân thượng, đôi chân đung đưa theo nhịp, gió từ đâu lùa về thổi tung tóc nó lên đùa nghịch. Nhìn cảnh này có ai ngờ nó buồn, có ai biết nó đang thất tình. Ấy vậy mà có một người biết, biết nó thất tình, biết nó đau, biết cái dáng vẻ vô tư lự kia chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo mà nó mang vào người.
- Cậu có sao không? – Người đó tiến đến gần đặt bàn tay to lên vai nó hỏi bằng giọng ân cần.
- Yoseob? – Nó ngước mặt lên nhìn Yoseob bằng đôi mắt trong veo, cái dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, cái dáng vẻ như khẳng định chẳng có nỗi buồn nào chạm vào được nó nhưng hắn biết đó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo, nó cười vỏ bọc càng trở nên hoàn hảo hơn – Mình có gì mà sao với không sao chứ?
- Đừng nói dối mình, mình biết hết đấy. Chuyện của Myungsoo và Suzy cậu không sao chứ? – Hắn vừa nói vừa ngồi xuống cạnh nó, bàn tay đặt lên vai nó khẽ siết nhẹ như khẳng định rằng hắn đã sẳn sàng rồi đề trở thành nơi trút bầu tâm sự của ai kia.
Nó cắn môi nhìn hắn băn khoăn, hắn biết? làm sao hắn biết được? Nó đóng kịch tệ đến thế sao? Nếu hắn biết thì liệu Suzy và Myungsoo có biết không? Nếu họ biết thì nó chỉ còn là một kẻ đáng thương mà thôi, mà nó thì không muốn thế tí nào. Đáng thương thật đó nhưng nó không cho ai được phép thương hại nó, không ai được phép. Nó muốn vẻ đáng thương của nó được giấu sau lớp vỏ cao ngạo, nó phải thật cao ngạo trước người khác.
- Mình đóng kịch tệ lắm sao? – Nó hỏi.
- Không, cậu đóng kịch rất đạt, có chăng là tại mình quá nhạy cảm.
- Thật vậy? – Nó hỏi lại giọng đượm vẻ mỉa mai châm biếm và bật cười – ha ha – Giật mình, nó cũng có kiểu cười gượng gạo này nữa sao?
- Nếu đau thì cứ khóc mình cho cậu mượn bờ vai này.
- Không cần đâu – Sau một thoáng phân vân nó khẽ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn vào một điểm vô định.
Mượn bờ vai? Để làm gì chứ? để khóc ư?để mềm yếu ư? Không được, không được đâu, cậu rất ghét con gái yếu đuối.
Đã được hơn một tháng rồi kể từ ngày ánh mắt nó thuộc về một mình cậu. Kể cũng lạ, có bao giờ nó như thế này đâu, có bao giờ một đứa mê trai như nó lại bỏ qua các chàng trai trong ngôi trường vốn nhiều mỹ nam này để hướng mắt theo một người, duy nhất một người. Hay là đã yêu? chậc, làm gì mà yêu dễ đến mức ấy, nhanh đến mức ấy, có chăng chỉ là cảm tình thôi, cùng lắm là thích sao yêu được. Nhưng nếu thích thật thì sao? thích thôi cũng là thứ tình cảm nguy hiểm. Thích cũng có thể đem lại cho nó những tổn thương hụt hẫng, thích có thể lớn lên thành yêu, hụt hẫng cũng có thể biến thành nỗi đau. Nó tuyệt đối không thể thích cậu vì nó với cậu vốn không thể thành. Chợt nó đứng khựng lại, trước đó cách nó 5m có một đôi nam nữ đứng đối diện nhau, không khí thật căng thẳng. Đó chẳng phải là cậu sao? còn cô gái trước mặt cậu là ai? Cô ta xinh quá, phải chăng là hotgirl? Có lẽ thế, trường nó cũng lắm hotgirl lắm chỉ là nó không biết thôi, vốn con gái không nằm trong tầm quan tâm của nó, nó thì mọi người đã biết chỉ quan tâm đến trai đẹp. Không khí thế này không phải là tỏ tình chứ? nhưng là ai tỏ tình với ai? Nó tiến tới gần, nấp sau một gốc cây gần đấy tò mò lằng nghe.
- Mình...mình...mình thích cậu.
Cô gái ấp úng lên tiếng, hai má đỏ bừng vì xấu hổ, có lẽ đây là lần cô tỏ tình với người khác. Nhưng trái ngược với vẻ mặt vui mừng của kẻ được người đẹp tỏ tình cậu chỉ đáp gọn hai chữ, thậm chí còn không có đại từ nhân xưng.
- Xin lỗi.
Cô gái ngẩng mặt lên quên cả sự xấu hổ vừa rồi mà hỏi cậu, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên quá đỗi
- Cậu từ chối mình?
- Phải – cậu gật đầu.
- Không thể cho mình một cơ hội sao? – Cô gái dường như không tin vào tai mình bắt đầu nấc lên, vì thất tình cũng có mà lòng tự trọng bị tổn thương cũng có – Mình...mình...thật sự...thật sự...rất...thích cậu.
- Nín đi! Tôi ghét nhất thứ con gái mít ướt, loại con gái yếu đuối như cô. Tưởng cô sẽ khác nên mới tiêp chuyện, ai ngờ... – Cậu cáu bẳn nói rồi quay lưng bỏ đi thẳng, dáng vẻ cao ngạo, hai tay từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều không rời khỏi túi. Một dáng vẻ khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa khinh ghét.
Nó đứng sau gốc cây nghe lõm mà hả hê lắm. Nó vốn chẳng ưa gì mấy nàng hotgirl, người gì mà vừa đẹp vừa tài năng, từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã được đời gán sẳn cho mác hoàn hảo. Chả bù cho nó cố gắng đến đâu cũng thấy bản thân đầy rẫy những thiếu sót. Nó ghét hotgirl, nó ghen tỵ với họ thế mà giờ Hotgirl bị từ chối, hóa ra cũng có lúc hotgirl thất tình, cảm giác thật thoải mái, thật không hổ danh là người nó đem lòng thích. Bất chợt trán nó nhăn lại, cậu đã bảo gì nhỉ? có phải cậu bảo cậu ghét nước mắt, ghét con gái yếu đuối? Được, vậy nếu một lúc nào đấy trái tim này ngoan cố không chịu ngồi yên mà bỏ chạy theo dáng vẻ lạnh lùng của cậu, nếu một lúc nào đó nó cũng như cô gái kia, bị từ chối nó cũng sẽ nhất định không khóc, cũng sẽ không mềm yếu, cậu sẽ không thể ghét nó được. Cơ mà đến cả hotgirl còn không thể khiến cậu rung động thì còn ai có thể chứ? Có khi nào cậu là con người vô cảm không biết yêu? Nếu thế...đáy mắt nó lóe lên những tia sáng vui sướng, nếu cậu không biết yêu nó sẽ không cần đau khổ, cậu sẽ không là của ai cả và nó có thể vô tư thích cậu mà không sợ bị tổn thương, vô tư yêu cậu mà không sợ bị đau. Thế là nó quyết định sẽ không kìm hãm thứ tình cảm đang đâm chồi trong lòng nó vì cậu nữa, nếu đã không đau, không bị tổn thương thì kìm hãm làm gì cho con tim ương bướng thêm nhức nhối? Cậu sẽ không yêu, nó sẽ không đau, sau ba năm cấp 3 cậu đi đường cậu, nó đi đường nó, hai người sẽ không gặp lại nhau. Thứ tình cảm trẻ con này đây rồi sẽ phai nhạt dần theo thời gian, có chăng cũng sẽ chỉ tồn tại trong nó như một kỉ niệm đẹp của một thời học trò vô tư mơ mộng. Vô tư thích cậu đi vì cậu sẽ không làm nó đau phải không cậu?
Thật là quá ngây thơ rồi, có tình yêu nào lại không đau, vốn đau đã là một gia vị tất yếu trong nồi súp tình yêu rồi huống gì là một tình yêu đơn phương, huống gì là một tình yêu không được người ta đáp lại. Nó sẽ vẫn đau cho dù cậu không yêu ai, sẽ vẫn đau cho dù cậu là kẻ vô cảm, nó sẽ đau vì cậu vô cảm với chính nó. Huống chi cậu không phải người vô cảm, cậu vẫn biết yêu và cậu đã yêu chỉ là người cậu yêu không phải là nó. Nó đau lắm, những cơn đau cứ ồ ạt kéo đến bóp nghẹn con tim yếu đuối của nó, nó chỉ muốn khóc, muốn gào thét sao cuộc đời bất công với nó như vậy nhưng nó không thể. Cậu ghét con gái yếu đuối, nó mà khóc cậu sẽ ghét nó. Nhưng chỉ một lần thôi được không cậu? Thật sự thì nó đâu có mạnh mẽ, sự thật thì nó luôn gồng mình đó thôi. Nó muốn gục ngã, muốn là mình một lúc thôi có được không? Bỗng thấy mọi thứ ngột ngạt đến khó chịu, nó cảm thấy khó thở, cổ họng nghẹn ứ vì những tâm sự chất chứa quá lâu không thể trút bỏ. Nó cần oxi, nó cần không khí. Không khí? Gió? Phải, là gió, đó là thứ nó thật sự cần. Đứng bật dậy nó hỏi hắn:
- Cậu có xe môtô không?
Phải, nó sẽ yếu đuối nhưng yếu đuối theo cách của riêng mình, yếu đuối nhưng không để cậu biết, không để cậu phát hiện.
Chẳng mấy chốc sau đó tiếng động cơ vang lên trong sân trường vắng lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chiếc xe phân khối lớn đang lao ra khỏi cổng trường với tốc độ đáng kinh ngạc, ngạc nhiên hơn là đôi trai gái đang ngồi trên chiếc xe kia chẳng phải là Yoseob với Ji Yeon hay sao? Chẳng lẽ chúng là một cặp? Ừ thì hồi đầu năm lớp 10 Ji Yeon có từng tuyên bố nó thích Yoseob nhưng chẳng phải hơn một năm nay nó chỉ quan tâm tới Myungsoo thôi sao? chẳng lẽ việc nó tuyên bố thích Myungsoo chỉ là để tung hỏa mù nhằm đánh lạc hướng. Lũ học sinh xì xầm, hai đứa nó thế mà ghê. Suzy cảm thấy trong lòng có đôi chút sự khó chịu, cảm giác thật hụt hẫng, nó cảm thấy mình như kẻ bị bỏ rơi. Chuyện Myungsoo tỏ tình với nó chẳng phải Ji Yeon là người đầu tiên nó kể sao? cớ sao chuyện Ji Yeon với Yoseob là một cặp Ji Yeon không kể cho nó, cảm giác như nó là kẻ đơn phương vậy. Gương mặt nó dàu dàu nhăn nhó thật giống kẻ thất tình và ở phía dưới kia tiếng bút chì bị bẻ đôi lại vang lên lần nữa.
Chiếc xe môtô lao đi với vận tốc kinh hoàng, tưởng như bây giờ nếu vấp phải một vật cản bất kì thì cả Ji Yeon và Yoseob đều sẽ không toàn mạng. Nhưng Ji Yeon không sợ, vốn một kẻ thất tình không biết sợ, nỗi đau trong tim họ là quá lớn nó át đi cả nỗi sợ đối với lưỡi hái tử thần. Gió tạt mạnh vào mặt nó, xoa vào đôi mắt nó đau rát, gió cuốn đi những giọt lệ vừa tràn ra khỏi mi, gió mang đi một phần nỗi buồn trong tim nó, nó biết rằng gió sẽ làm tốt công việc an ủi của mình mà, nó biết nó cần gió.
Mặc dù gió làm rất tốt nhiệm vụ của mình nhưng Yoseob vẫn thấy vai áo mình ướt. Hắn cảm thấy xót xa cho nó, vốn nó không phải hứng chịu nỗi đau này, nó không làm gì nên tội để phải chịu đau khổ. Người có tội có chăng là hắn mới đúng, nỗi đau này đáng lẽ chỉ một mình hắn phải chịu, chỉ tại hắn đã quá ích kỉ, hắn đã yêu một tình yêu quá đỗi ích kỉ. Hắn muốn quay ngược lại thời gian, hắn muốn trở về thời điểm ấy nhưng không thể. Mọi chuyện đã quá muộn, hắn không thể quay đầu lại được nữa, sau lưng hắn giờ e rằng chỉ là vực sâu của sự thù hận. Nếu không thể quay đầu lại hắn có thể bù đắp cho nó không? lấy tình yêu ích kỉ này để trả nợ cho nó, xoa dịu nỗi đau trong lòng nó. Nó có chấp nhận không?
Chiếc xe lại càng lao đi nhanh hơn, gió xoa dịu nỗi đau của nó, gió trấn tĩnh lại tinh thần cho hắn, kẻ đáng thương nhất xem ra lại là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top