Chap 1
- Nè – Suzy giơ điện thoại của mình ra trước mặt Ji Yeon giọng cáu kỉnh.
- Cái gì? – Ji Yeon khẽ cau mày, màn hình điện thoại trắng nhờ nhợ lại để quá gần mắt nó dù điều tiết hết cỡ cũng không tài nào đọc được cái mà Suzy muốn đề cập.
- Mày không đọc thấy gì sao? Là tỏ tình, tỏ tình đó – Giọng Suzy hằm hè không tỏ ra chút xúc động nào khác hẳn với vẻ e lệ thường thấy của con gái khi được tỏ tình.
- Sao? Tỏ tình? – Ji Yeon nhanh tay chộp lấy điện thoại rồi ngấu nghiến cái tin nhắn mà nó chắc mẩm phải xúc động, mùi mẫn lắm.
- Chả hiểu đứa nào điên mà đùa ác vậy, nửa đêm tao đang ngủ thì nhắn tin đến. Đừng nói đây là 1 trò đùa dù là tỏ tình thật đi chăng nữa thì tao cũng sẽ cho nó một trận nên thân.
Trong lúc Ji Yeon nghiềm ngẫm tin nhắn tỏ tình làm nó mất ngủ cả đêm qua, nó tiếp tục trì triết, kể lể sự oán hận của nó đối với lời tỏ tình chết tiệt này. Nhưng Ji Yeon không nghe được nhiều, không phải vì lời lẽ của tin nhắn quá xúc động làm nó xao nhãng mà bởi chủ nhân của tin nhăn này làm nó không thể tập trung. Với Suzy thì số điện thoại này có thể là số lạ nhưng với nó thì số này đã quen. Chẳng phải là của Myungsoo hay sao? hotboy khối 11, cậu bạn ngồi sau nó va Suzy hai bàn, một cậu bạn lạnh lùng và trầm tĩnh, lắm bạn nhưng con gái vẫn được coi là diện ngoài vùng phủ sóng. Tưởng như với cậu tình yêu là không thể thế mà ai ngờ cũng có lúc cậu ta yêu, lại còn chủ động tỏ tình. Đặt điện thoại xuống bàn, trước đôi mắt ngạc nhiên của Suzy Ji Yeon bỏ ra khỏi lớp, hơn hết Myungsoo là người mà Ji Yeon thương thầm nhớ trộm. Vậy là cậu yêu và người cậu yêu không phải là nó, nó cũng đoán được mà. Nhưng tại sao….nó bật cười chua chát, tại sao lại là Suzy? Suzy có gì đặc biệt chứ, không xinh đẹp, không học giỏi, tất cả với Suzy chỉ dừng lại ở mức bình thường, đã thế lại còn đanh đá ngang ngạnh và ương bướng hơn hết là chẳng bao giờ chịu thừa nhận vị thế hotboy của cậu. Vậy ra cậu thích người con gái như thế sao? giống phim quá nhỉ? Ji Yeon lại bật cười vẫn là nụ cười chua chát chợt nhận ra trái tim mình rỉ máu.
Khi Ji Yeon quay lại thông tin Myungsoo tỏ tình với Suzy đã lan rộng trong lớp và rỉ tai ra bên ngoài, quả là một cú trấn động nhỉ? Nó biết mà. Hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại tinh thần, nó ngồi xuống nở một nụ cười toe toét với Suzy:
- Sướng nhé, được hotboy tỏ tình cơ đấy.
- Sướng gì? Ai thèm chứ? – Suzy gắt, gương mặt càng lúc càng đỏ lên chẳng hiểu vì tức giận hay xấu hổ, chợt nó khựng lại - Mày không sao chứ?
- Sao gì? – Ji Yeon vẫn cười, cố tỏ ra ngây thơ vô số tội.
- Chẳng phải….chẳng phải…mày vẫn nói…mày thích Myungsoo sao?
Suzy ấp úng hỏi. Ji Yeon thích Myungsoo, nó luôn nói như vậy, Suzy ngờ rằng người duy nhất nó không thổ lộ tâm sự “thầm kín” này là Myungsoo. Chính vì điều này mà không ít người coi nó là tình địch, ôi hotboy mà có biết bao nhiêu cô thích có riêng gì nó đâu. Nhưng không ngờ…Suzy nắm chặt điện thoại…..người là Myungsoo thích lại là….
- Ôi dào – Ji Yeon phẩy tay, trên môi vẫn nở 1 nụ cười tươi – Mày tin là tao thích Myungsoo thật sao? Có đứa con gái nào thích người khác như tao không?
Suzy nhìn Ji Yeon thoáng gật gù. Phải, Ji Yeon luôn rêu rao rằng nó thích Myungsoo, nó luôn nhìn về phía Myungsoo với đôi mắt mơ màng và nụ cười tươi mà khẳng định nó thích cậu nhưng bao giờ trong câu nói ấy cũng ẩn chứa hơi hớm của một lời đùa nghịch. Có thể đó chỉ là một lời nói đùa thật. Ji Yeon vốn không mấy khi nói thật, trước đây nó vẫn hay tuyên bố thích người khác như vậy, có khi nó tuyên bố yêu năm anh trong cùng một ngày với nó chuyện tình cảm có lẽ chưa bao giờ là chuyện nghiêm túc. Chỉ là từ gần 1 năm nay người nó đề cập đến chỉ có mình Myungsoo, chữ yêu cũng được nó tế nhị hạ xuống một bậc, nó nói nó thích Myungsoo. Chính thế mà Suzy đã nghĩ có khi nó nghiêm túc, có khi nó đã chính thức bước một chân vào thế giới tình cảm rắc rồi, nhưng không vẫn chỉ là một lời nói đùa không hơn. Suzy khẽ thở phào như trút được một gánh nặng lớn lắm, may thật. Suzy chẳng biết khi nó thở phào nhẹ nhõm như thế là nó đã chính thức đặt vai lên vai Ji Yeon một tảng đá nặng, nó đã buộc đứa bạn thân của mình phải đeo lấy gương mặt tươi cười giả tạo cho đến cuối câu chuyện này.
- Thế mày có thích Myungsoo không?
Ji Yeon nhìn Suzy e dè hỏi lại, nó mong chờ một cái lắc đầu từ Suzy, chẳng phải nó ích kỉ muốn cậu cũng thất tình như nó chỉ là nó chưa sẳn sàng thôi, nó sợ rằng hôm nay việc phải chấp nhận cậu thích Suzy thôi đã là quá sức với nó. Ừ thì Suzy thích cậu cũng được, hai người là một cặp cũng được, yêu nhau cũng chẳng sao chỉ là trừ hôm nay ra nhé. Nó cần thời gian cậu ạ, để cân bằng lại những xáo trộn tình cảm lần đầu tiên nó gặp phải, để nó dẹp yên sóng gió đang nổi lên trong lòng nó rồi hai người hãy đến với nhau nếu không nó sợ rằng nó sẽ chết mất.
- Tao á? – Suzy khẽ nhướn đôi lông mày lên rồi bĩu môi – Không bao giờ.
Suzy vừa dứt lời ở bàn dưới cách tụi nó hai bàn Myungsoo ngồi đó gương mặt tối sầm tức giận, cay bút chì trong tay bị cậu vô thức bẻ đôi, tiếng crack vang lên thật khẽ chỉ vừa đủ để những người xung quanh cậu nghe được nhưng cuãng đủ khiến người ta rợn tóc gáy. Suzy nhìn cậu gương mặt trắng bệch người thoáng run lên sợ hãi, có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy cậu giận đến vậy. Ji Yeon nhìn cậu môi bất giác nở một nụ cười nửa miệng. Ra vậy, ra cậu thích Suzy thật, thế mà nó ngu ngốc cứ hi vọng cậu cậu chỉ muốn trêu chọc kẻ chống đối mình, thật chỉ là một tia hi vọng mong manh ngốc nghếch. Cậu tức giận? cậu đau? cậu có biết nó cũng đau nỗi đau giống cậu?
Crack, tiếng bút chì gãy đôi hay tiếng hai trái tim cùng một nhịp vỡ nát.
Tiếng chuông tan trường đã vang lên từ lâu, trời cũng bắt đầu chuyển mình dần sang sắc tối nhưng nó vẫn chưa muốn về nhà. Lang thang trong sân trường vắng nó cũng đồng thời lang thang trong những dòng suy nghĩ bất tận không đầu không đuôi về cậu, về nó, về cả Suzy nữa. Vẫn là cái vòng luẫn quẫn theo tình, tình theo nhỉ? chuyện tưởng chỉ trong phim mới có và nỗi đau này, nó đưa tay lên ngực nơi trái tim đang đập những nhịp chậm chạp, hóa ra là thật. Nó nhếch môi, một nụ cười nửa miệng chua xót cho chính mình. Cứ ngỡ cái mà nó có chỉ là thứ rung động nhất thời, cứ ngở chỉ là cơn say nắng thoáng qua, cứ ngỡ chỉ là thứ tình cảm trẻ con yêu nhanh chóng chán ai ngờ lại là cảm xúc thật, yêu thật, đau thật, muốn khóc mà vẫn phải cười, yêu mà không được nói, đau lại càng thêm đau. Bất giác nó dừng chân trước cửa phòng y tế trường, nơi này…..chẳng phải là….nó mỉm cười, trái tim này đã ngốc đôi chân này lại còn ngốc hơn, thật là chỉ biết làm chủ mày đau. Đẩy cửa bước vào, cũng đã lâu không đến nơi này vẫn nghèo nàn như thủa ấy, nghèo nàn như vậy liệu có thuốc chữa bệnh tương tư không? Chữa? Vốn tương tư làm gì có thuốc trị, nó bật cười tự mỉa mai ý nghĩ ngốc nghếch của mình. Bất chợt nụ cười trên môi nó vụt tắt, cơ mà hình như có thật. Nó dừng chân ngắm nhìn một thân ảnh quen thuộc đã mấy ngày nay xuất hiện trong những giấc mơ chập chờn của nó. Cậu ngồi đó bên cạnh tủ thuốc, đầu tựa vào tủ mắt nhắm nghiền, có lẽ là cậu đã ngủ, có lẽ là cậu mệt bởi dạo này cậu cũng đau. Tiến lại gần nó ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn cậu thật lâu. Cậu rất đẹp, nó phải thừa nhận điều này dù tiêu chuẩn thẩm mỹ của nó rất cao. Chính gương mặt như tượng tạc này ngay giây phút gặp mặt đã khiến nó rung động rồi rung động ngày ấy lớn lên thành tình yêu lúc nào nó cũng không hay. Người ta bảo tình yêu sinh ra quả ngọt không phải sao? sao trái của nó đắng vậy? Cậu có thể trả lời nó không? Nó quay người cùng hướng với cậu, tựa đầu vào vai cậu. Nó chỉ muốn hưởng lấy một chút hơi ấm từ cậu, một chút thôi thứ mà khi cậu tỉnh dậy nó sẽ không bao giờ có được. Cậu cho nó mượn bờ vai này một chút nhé, một chút thôi để nó tựa vào, để nó được sống thật với mình dù chỉ là một phút ngắn ngủi. Nó đau lắm cậu biết không? và cũng mệt mỏi lắm rồi, sống đến từng này tuổi giờ nó mới biết cười cũng có thể khiến con người ta đau, và nó đang đau nỗi đau như vậy đấy.
Gạt dòng nước mắt vô thức lăn dài trên má, nó nhìn chiếc giường trước mặt. Nơi đó, phải chính là nơi đó, cậu còn nhớ không là nơi lần đầu chúng ta gặp mặt. Nó nhắm mắt mặc cho dòng ký ức ùa về ào ạt như sóng xô bờ, môi vô thức nở một nụ cười.
Mới đây mà đã 6h rồi nhỉ? Nó liếc nhìn đồng hồ , cái công việc dọn dẹp này hóa ra lại ngốn của nó nhiều thời gian đến vậy, bạn nó thật biết cách làm phiền người khác mà. Nhìn lại căn phòng nhỏ nó mỉm cười thỏa mãn, rồi con bạn nó sẽ phải ngạc nhiên vì tài năng của nó thôi, nhìn xem mới sạch sẽ và ngăn nắp làm sao. Người ta nói sao nhỉ? À, phải rồi, xanh như công viên sạch như bệnh viện, phòng y tế chí ít cũng phải thế này chứ. Sau một hồi tâm đắc nó lấy giỏ toan bước ra về thì bắt gặp cậu trước cửa phòng. Ấn tượng lúc đó của nó về cậu là một thằng con trai đẹp mã. Nhìn xem từ đầu đến chân cậu không có chỗ nào là không bị thương, quần áo thì xộc xệch, lấm lem lại còn vương chút máu tanh, gương mặt cậu thì đầy những vết xước lại còn có cả một vết rách dài khóe mắt, xem ra cậu vừa có một trận chiến khá oanh liệt. Trông cậu thật thảm hại vậy mà trong bộ dạng thảm hại ấy cậu vẫn rất đẹp, đẹp đến mê hồn người, điều đó làm cho trái tim nó loạn nhịp. Nhanh như cắt nó thả giỏ xuống chạy ra kéo cậu vào và ấn cậu ngồi xuống giường, miệng không ngừng xuýt xoa:
- Cậu làm gì mà bị thương thế này, ngồi yên để mình băng lại vết thương cho.
Nó cố tỏ ra dịu dàng, sốt sắng dù rõ ràng đây chẳng phải là bản chất thật của nó, có lẽ nó muốn để lại cho cậu một chút ấn tượng tốt đẹp. Nó nhoẻn miệng cười, đó chẳng phải là một phản ứng bình thường của một cô gái trước chàng trai khiến họ rung động sao? Nhưng hình như nó đã thua vì đôi mắt cậu kia vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Nó cũng không phiền, cậu khiến nó rung động thật đấy nhưng cậu không phải là người đầu tiên và tuyệt nhiên không phải người cuối cùng. Nó sẽ nhanh chóng quên cậu thôi giống như hàng trăm người con trai trước đây vô tình đi qua nó, nó đã quen. Nhiều lúc nó tự nghĩ nếu nó xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn, gia cảnh giàu có hơn có lẽ nó sẽ trở thành một playgirl chính hiệu, sẽ đùa giỡn với hàng tá các chàng trai. Mà bây giờ nó cũng đang đùa giỡn với từng ấy người đó chứ chỉ khác là đùa giỡn ở trong đầu. Và lúc này đây cậu cũng vậy chỉ là một món đồ chơi của nó để nó so sánh với những chàng trai mà nó đã từng gặp, để nó dự đoán gia cảnh và tình trạng tình cảm của cậu, hơn nữa là một món đồ thí nghiệm cho vai trò y tá lần đầu tiên nó gán vào người. Cậu có biết lúc đó với nó cậu chỉ là một cơn gió thoáng qua vốn không mang ý nghĩa gì. Nó ngừng lại nhìn tác phẩm của mình môi nở một nụ cười thỏa mãn, hay là thi y tá nhỉ? rõ ràng là nó có khiếu cơ mà. Nhưng….hình như vẫn còn thiếu gì đó, trán nó khẽ nhíu lại và nhanh chóng giãn ra. A, phải rồi. Nó nhanh chóng cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên vết rách gần mắt khẽ thì thầm:
- Vết thương ngoan ngủ ngon nhé.
Nó cười, phải, là như thế đó. Ngày còn nhỏ khi nó còn ham chạy nhảy, khi nó còn là hiệp nữ bảo vệ những nàng lọ lem quanh xóm, khi nó còn chưa biết đến váy áo, đến son phấn là gì nó cũng hay đánh nhau để trên người xướt xác đầy những vết thương. Những lúc đó mẹ nó cũng hay băng bó vết thương cho nó như thế này và ru ngủ những vết thương đau rát bằng lời dỗ nhẹ nhàng kia, tin rằng lời dỗ ngọt sẽ làm vết thương của nó nhanh lành hơn. Nó không biết cách nghĩ của mẹ nó có đúng không nhưng hình như lúc áy nó thấy cơ thể mình bớt đi đau nhức. Và giờ nó quay lại áp dụng với cậu.
- Mẹ mình hay nói như vậy đó, mẹ nói được dỗ dành vết thương sẽ nhanh lành hơn, cậu thấy….
Nó khựng lại khi thấy đôi mắt cậu mở to sững sờ nhìn nó, hẳn rằng cậu ngạc nhiên lắm. Và nó, nó dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn lại cậu, ngơ ngác. Cậu đỏ mặt, nó có thể thấy mặt cậu đang bừng lên, hơi nóng lan sang tới tận tai làm tai cậu cũng đỏ ửng, ra là cậu xấu hổ nó bật cười thật đáng yêu.
- Woa, trông cậu đỏ mặt kìa, thật đáng yêu làm sao. Không ngờ với từng ấy miếng băng dán trên mặt cậu vẫn có thể dễ thương như vậy đấy.
- Dễ….dễ thương?
- Phải, là dễ thương, rất dễ thương đó. Nhưng cậu sẽ không phiền chứ?
- Phiền? – Đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại khó hiểu.
- Phải, phiền, không phải sao?Con trai các cậu thường không thích người khác khen mình là dễ thương mà, như thế thì chẳng manly tí nào với lại con gái, mình cũng vậy thường không thích mấy anh chàng dễ thương.
Nó bật cười ra thành tiếng, biết rằng mình vô duyên nhưng nó không muốn cậu nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp vì cậu. Nó tự biết lần rung động này rất khác với những lần trước, rất khác.
Từ đó ánh mắt nó chỉ dành cho cậu, một mình cậu nhưng cậu vô tâm quá nào có biết hay là cậu biết mà vẫn tảng lờ. Trái tim nó thắt lại, nó yêu, phải nó yêu thật rồi, yêu phải người không yêu mình. Ai ngờ tình yêu đầu đời của nó lại là tình yêu đơn phương cơ chứ, trước đó nó còn tưởng mình chẳng biết yêu là gì. Vậy mà đã yêu, vậy mà đang đau.
Nó cựa mình thức giấc trên vai cậu trong cơn đau của con tim nhức nhối và nhanh chóng bật dậy lắp bắp nói lời xin lỗi khi thấy cậu đã dậy từ bao giờ và đang nhìn nó bằng đôi mắt nhiều cảm xúc.
- Xin…xin…lỗi….Tại …mình mệt quá.
Toan bước đi để che đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ thì tay nó bất ngờ bị cậu giữ lại, kéo xuống.
- Ngồi ở đây một chút nữa được không?
Cậu hỏi thật nhỏ chỉ vừa vặn để nó nghe thấy và nhận ra trong câu nói của cậu có gì đó xót xa, bi thương và buồn đến nao lòng. Nó im lặng ngoan ngoãn ngồi bên cậu, lòng trỗi dậy một chút hạnh phúc dù nó biết nó chỉ là kẻ thế thân. Phải, nó được ngồi đây bên cạnh cậu như thế này cũng đơn giản vì trên người nó vẫn thoảng đâu đó hơi ấm của Suzy, người con gái cậu yêu. Ừ thì thay thế, có sao đâu, chỉ cần được ở bên cạnh cậu như thế này thì thay thế cũng được. Nó thầm khao khát thời gian ngừng lại ở giây phút này mãi mãi.
Từ đó phòng y tế trở thành nơi lui tới thường xuyên của nó vì nó biết nơi đó có cậu. Cậu sẽ ngồi đó bên cạnh tủ thuốc nhìn vô hồn vào chiếc giường trắng phía đối diện nơi mà ban ngày Suzy vẫn hay chăm sóc những bệnh nhân của mình tại đấy, Suzy vốn là một y tá phụ việc mà. Và nó, nó sẽ âm thầm tiến đến bên cậu và ngồi xuống chỉ im lặng. Cứ như thế cho đến tận khuya khi cậu đứng dậy và đề ngị đưa nó về nhà. Cậu không bao giờ hỏi tại sao nó đến đây, nếu cậu hỏi nó sẽ dõng dạc trả lời vì nơi đây có cậu nhưng câu không bao giờ hỏi vì nó không phải là người cậu quan tâm. Đáng buồn làm sao. Nó đã nhiều lần định bắt chuyện với cậu nhưng nói chuyện gì đây? Chuyện trường lớp sao? chắc chắn cậu sẽ không hứng thú. Chuyện học hành? một kẻ như cậu sẽ quan tam sao. Còn Suzy, có lẽ thứ duy nhất khiến cậu quan tâm, hứng thú chỉ là Suzy thôi. Nhưng mỗi lần định mở miệng cổ họng nó lại nghẹn đắng, nó không đủ can đảm để nói chuyện với cậu về Suzy. Nếu cậu khen ngợi Suzy thì sao? nếu cậu nói về Suzy với gương mặt sáng bừng hạnh phúc thì sao? Nếu thế thật thì làm sao nó sống nổi? nếu thế thật thì chẳng phải nó đang thẳng tay tự đâm vào tim mình một nhát hay so? Nó không đủ can đảm để làm điều đó.
- Cậu biết yêu đơn phương đau ra sao không?
Vào một buổi tối không có gì đặc biệt cậu đột nhiên cất tiếng hỏi nó, điều đó làm nó sững người mất vài phút, cậu nói chuyện với nó, cậu chủ động nói chuyện với nó. Hẳn nhiên là nó hạnh phúc, nó luôn mong chờ giây phút này, luôn chờ đợi hạnh phúc này mỉm cười với nó. Nhưng thật không ngờ đến cả hạnh phúc cũng có vị đắng, cậu nói chuyện với nó nhưng lại về tình yêu đơn phương của cậu, câu bảo nó nên vui hay nên buồn đây? Đau? Cậu tưởng nó không biết sao? Nó ngờ rằng nó thấm thía từ này hơn bất kì ai, hơn cả câu nếu cậu muốn so sánh. Buổi sáng đến lớp cười đùa với Suzy trái tim nó chậm đi một nhịp vì đau, tối đến dừng chân tại phòng y tế này bên cạnh cậu nhìn cậu tương tư người con gái khác nỗi đau trong lòng nó lại lớn hơn một chút, biết với cậu nó chỉ là kẻ thế thân tim nó nhói lên đau đớn. Có ai ngốc như nó thấy đau nhưng không lẫn trốn mà cứ thích lao đầu vào, biết ở bên cạnh cậu cái nhận được chỉ là nỗi đau nhưng lại không thể dứt bỏ không thể tránh xa cậu một chút. Có phải ai yêu cũng ngốc nghếch hay chỉ tại nó quá cuồng si? Thật nực cười, một con bé ngày nào vẫn tự tin sẽ không vướng chân phải tình yêu nay lại trở thành kẻ cuồng si cơ đấy. Nực cười là thế tại sao môi không thể nhếch lên, tại sao lại chỉ muốn khóc? Nuốt nước mắt vào trong nó cố đáp lời cậu theo cách tự nhiên nhất.
- Cậu không cần phải đau lâu đâu, Suzy nhất định sẽ đáp lại cậu , mình biết mà.
Bàn tay cậu vô thức siết chặt, trán cậu khẽ nhíu, cậu khó chịu? Không khí một lần nữa rơi vào bể sâu im lặng. Một ngày nữa qua đi, ngày sau, ngày sau nữa cũng như thế mà trôi qua lặng lẽ. Có hai trái tim từng ngày, từng ngày cảm nhận sâu sắc từ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top