Một Kết Thúc Đẹp
Kang Seulgi nhìn vào mắt Taeyeon một hồi lâu. Cơn tức giận của cậu giờ vẫn chưa thể nguôi đi. Môi mấp mấy câu hỏi.
"Vùng đất không một tia sáng nào chiếu vào. Nhưng vẫn luôn được thắp sáng và bận rộn với những con bạch hắc mã."
Đến lúc này đây, Kim Taeyeon cũng thật sự rất khó chịu với tên bắt cóc này. Trước đến giờ đây là vụ mà cậu giải quyết trong khoảng thời gian lâu nhất. Suy ra cũng vì đống mật mã nhảm nhí của hắn ta mà ra.
_"Aiss, cái tên chết tiệt này. Hắn muốn chơi đùa chúng ta sao ?"
_"Cậu cứ hỏi thừa. Hắn đã và đang mà."
_"Đầu tớ bị hắn làm quay mòng mòng rồi đây này, Kang Seulgi."
Taeyeon than phiền vì những gì tên hung thủ tạo ra. Kim Taeyeon thật sự muốn băm chết tên hung thủ này bây giờ. Vì hắn mà hại cậu đến giờ vẫn chưa được về nhà.
Kang Seulgi làm lơ Taeyeon mà chỉ chú ý đến câu hỏi đã được cậu ghi ra trên chiếc sổ tay của mình. Cũng không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào câu hỏi này mà tìm ra. Kim Taeyeon hiện tại chỉ còn biết chấp nhận sự thật phũ phàn này.
Mà kể cũng lạ, bây giờ Taeyeon mới để ý. Kang Seulgi hiện tại thật sự tập trung hơn bình thường rất nhiều. Taeyeon thực sự rất ít khi thấy Seulgi mất bình tĩnh trong bất kì vụ án nào. Nhưng riêng vụ này thì cậu đã thấy Seulgi mất bình tĩnh cũng phải hơn hai lần rồi. Hình như Kang Seulgi có một mối quan hệ khá mật thiết với cô ca sĩ này. Đó là điều mà Taeyeon ngờ ngợ nhận ra, nhưng lại không dám hỏi.
Mà nếu như mọi chuyện đúng như Taeyeon nghĩ thì chẳng phải rất tuyệt sao ? Nếu ta nghĩ theo chiều hướng tình cảm ? Kang Seulgi từ nay sẽ không còn phải cô đơn hay là vùi đầu vào công việc nữa. Đối với Taeyeon mà nói, việc này mà xảy ra có lẽ Kim Taeyeon sẽ là người vui nhất, và cũng là người buồn nhất khi mất đi bạn nhậu tri kỷ.
_"Thật sự luôn, đầu tớ không thể tập trung được. Bây giờ nó cứ như một đống hỗn độn vậy. Taeyeon, cậu nghĩ ra được gì chưa ?"
_"Hả?...À ừ , thì cũng chưa."
Vì bị Seulgi hỏi khi đang suy nghĩ, Kim Taeyeon chỉ ậm ự cho qua. Không suy nghĩ đến điều đó nữa, Taeyeon xốc lại tinh thần để cố gắng tìm ra lời giải rồi còn giải cứu con tin nữa.
Thế rồi cả hai lại một lần nữa lạc vào thế giới với hàng tá suy nghĩ khác nhau. Nhưng đã mười lăm phút trôi qua vẫn không một manh mối nào được tìm ra.
Đến đây, Kang Seulgi mới để ý thấy Taeyeon nãy giờ cứ lấy tay dụi dụi mắt. Không những riêng Taeyeon mà các nhân viên cảnh sát còn lại cũng có dấu hiệu tương tự.
_"Này Taeyeon, cậu buồn ngủ à ? Sao cứ dụi mắt mãi thế ?"
_"Hả? Đâu có đâu. Tại nước mắt cứ thay phiên nhau ra nên phải dụi thôi. Mà cũng do cay mắt nữa, nhưng chắc do bụi thôi. Không sao, không sao."
Taeyeon khua tay múa chân để biện minh cho bản thân mình. Thú thật thì Taeyeon cũng có hơi đau mắt và chóng mặt. Nhưng lại chỉ nghĩ là hôm nay mình không khoẻ hơn mọi khi mà thôi.
_"Vậy sao... nhưng mà này, cậu biết hắc bạch mã là gì không ?"
_"Thì là ngựa trắng, ngựa đen chứ gì nữa."
_"Thế chúng nó thường đại diện cho gì nhỉ ?"
_"A, đến chịu thôi... mà ngựa thì thường đại diện cho sự đi lại... hmm, giao thông chăn?."
_"Giao thông? Nếu ngựa và giao thông thì... là xe sao ?
_"Xe ? Này, nghe có lý đấy. Đang trên đà rồi, giải tiếp đi Kang Seulgi."
Taeyeon hối thúc người bạn của mình. Vì thật sự cả hai đang tiến gần đến với câu trả lời rồi. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi...
_"Trong đây có đề cập đến từ bận rộn. Vậy chắc hẳn nơi đó sẽ rất đông phải chứ?"
_"Đúng vậy, đúng vậy."
_"Nơi đông đúc xe cộ nhất... và không có ánh sáng lọt vào nhưng lại luôn thắp sáng?... chẳng lẽ nào là hầm đỗ xe ?"
Kang Seulgi đưa ra ý kiến của mình. Vì chỉ có hầm đỗ xe là có khả năng như vậy. Còn với khu đỗ xe ngoài trời thì hoàn toàn không hợp lý. Vả lại, hầm đỗ xe là của nhân viên tầm trung của SBS. Còn đối với nghệ sĩ và các nhân viên thường sẽ phải đỗ xe ở khu đỗ xe ngoài trời rồi đi bộ vào lối vào phụ của công ty. Vậy nên nói hầm đỗ xe đông quá mức cũng không đúng. Mức độ đông đúc của nó chỉ ở mức vừa phải, đủ để che dấu một con tin và một tên hung thủ.
_"Woaa, Kang Seulgi thật thông minh!!"
_"Thôi trêu tớ và cùng xuống hầm đỗ xe nào."
Nói dứt câu thì Kang Seulgi cùng Kim Taeyeon liền đi xuống hầm đỗ xe, cậu cũng không quên điều các nhân viên cảnh sát ban nãy đi cùng mình.
Đi đến gần thang máy thì Taeyeon đột nhiên cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Áp hẳn bản thân vào tường, bởi cơ thể của Taeyeon đang yếu đi. Nhưng không chỉ một mình Taeyeon, mà các nhân viên cảnh sát có mặt trong căn phòng điều khiển kia đều bị như vậy.
_"Này, Taeyeon! Cậu không sao chứ ? Bị đau ở nơi nào ?"
_"Không biết, mắt tớ cay xè, đầu thì chóng mặt và buồn nôn, còn cơ thể thì mềm nhũn và bị rút hết sức lực."
_"Chết tiện, không lẽ mùi lạ ở phòng điều khiển là khí độc sao? Tên khốn này."
Kang Seulgi bực minh cực độ. Tên hung thủ đã dở trò với người bạn thân nhất của cậu, cậu nhất quyết không tha thứ.
Mà giận thì giận, thứ cần làm cũng cần phải ưu tiên trước. Cậu sử dụng bộ đàm, để gọi cho đội y tế đến ngay. Thời gian còn lại tầm chừng hai mươi phút, Seulgi thật sự rất muốn ở lại cùng Taeyeon. Nhưng nào lại bị Taeyeon cự tuyệt thẳng thừng.
_"Yah, Kang Seulgi. Cậu mau đi cứu con tin đi. Tớ không sao, mau đi đi. Sớm chừng nào hay chừng đấy."
_"Nhưng..."
_"Khôg nhưng nhị gì cả. Đi đi, tớ không sao cả. Dăm ba cái này nhằm nhò gì. Cậu không nhớ trước đây chúng ta đã từng vào sinh ra tử cả vạn lần rồi sao. Tớ ngay sau cậu thôi, nên đi đi."
_"Thật sự xin lỗi cậu. Kim Taeyeon."
Nói dứt câu, Kang Seulgi liền đứng dậy rồi chạy đi. Và rồi ngay sau đó, Taeyeon cũng đứng dậy. Nhưng hoàn toàn bất thành. Cậu ngồi dựa lưng vào bức tường. Tay lấy ra chiếc điện thoại rồi ngắm nghía màn hình khoá của cậu. Là hình của cậu và Tifany, trong đó hai người đang năm tay nhau chạy dọc theo bãi biển.
_"Haiz, hôm nay có lẽ sẽ về muộn đây."
~~
Kang Seulgi vừa đến bãi đỗ xe theo mật mã mà mình đã giải xong. Tâm Kang Seulgi thầm mong câu trả lời của cậu và Kim Taeyeon là đúng. Nếu không thì công sức của cả hai xem như công cốc.
Cậu bắt đầu chạy xung quanh bãi đỗ xe, nhưng hoàn toàn không thấy ai cả. Rồi bỗng nhiên cậu chạy qua khu đặt một số máy móc lớn của toà nhà, nó nằm trong một góc của bãi đỗ, khá khuất nên cũng ít người để ý đến. Khu đó được đóng bởi một cái cửa sắt khá to, phía trước đề bảng cấm vào. Nhưng sợi dây xích buột vào tay nắm cửa đã bị chặt dứt đi từ bao giờ rồi. Điều đó thật sự làm Kang Seulgi hoài nghi, cậu đánh liều chạy đến.
Kang Seulgi lấy cây súng bên thắt lưng. Đến sát phía cửa, nghe xem tiếng động như thế nào. Sau khi thăm dò từ bên ngoài thì Seulgi lấy tay mở cánh cửa ra rồi dòm vào trong. Và đập vào mắt cậu là một Son Wendy mệt mỏi đang nhắm mắt, bị cột cố định trên chiếc ghế và bị ánh sáng từ đèn pin rọi vào. Nhìn thấy cảnh đó, Kang Seulgi liền mất hết phòng bị, xông thẳng tới hướng Son Wendy. Vừa cởi trói vừa lấy tay tát nhẹ lên má của cô ấy.
_"Này, Son Wendy. Tỉnh dậy, cô còn sống không vậy ?"
_"..."
_"Yah, trả lời tôi đi chứ."
Son Wendy bị một lực nhẹ tát vào mặt liền có lại một chút ý thức. Vừa được cởi trói xong, cả thân người của cô đều dựa hoàn toàn vào người đối diện. Cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình để gượng dậy nhìn xem người đang quỳ gối trước mặt mình là ai.
_"A, thì ra là cô gái cảnh sát mà cô gặp ở phòng trang điểm. Hình như cô ấy đang rất căng thẳng thì phải. Và đôi mắt này nữa, thật ấm áp. Giống như ánh mắt của cô gái mười năm trước. Thật giống..."
Son Wendy chiềm đắm vào trong ánh mắt đó. Tay khẽ đưa lên chạm vào khuôn mặt của Kang Seulgi. Khẽ vân vê làn da trắng minh đó.
_"A, cô tỉnh rồi. Thế mà tôi cứ tưởng cô có mệnh hệ gì."
Kang Seulgi phần nào an tâm vì Son Wendy vẫn giữ được tính mạng, dù có một vài vết thương trên mặt của cô ấy. Đến bây giờ thì cậu mới sực nhớ ra là còn tên bắt cóc. Vừa định quay sang tìm kiếm, nhưng lại muốn mất rồi.... Cảnh cửa phía sau lưng Kang Seulgi bị đóng lại. Hắn bước ra với trên tay là khẩu súng đang chỉa ngay về phía Kang Seulgi và Son Wendy. Hắn ta cất giọng lên, và có lẽ đây là giọng nói mà Kang Seulgi ghét nhất trên đời.
_"Ngưng diễn trò được rồi đấy hai đứa kia. Ta chán ngấy mấy trò lâm li bi đát này lắm rồi đấy."
_"Mục đích của ngươi là gì ?"
_"Ta đã bảo rồi, ta muốn vui đùa với lũ các ngươi một chút thôi. Nhưng cũng phải nói là lũ cảnh sát các ngươi cũng giỏi đấy. Giải được mật mã trong vòng bốn mươi lăm phút, khá khen. Hahaha. "
Tên bắt cóc cười rộ cả căn phòng, trong khi tay cầm dúng vẫn chỉa về phía hai người. Bây giờ, nếu chỉ có hắn ta và cậu thì dễ dàng rồi. Vì Kang Seulgi sẵn sàng đọ súng tay đôi với hắn ta. Nhưng bây giờ có cả cô ở đây, giờ ngoài việc nhượng bộ và tìm cơ hội chạy thoát thì hầu như không thể làm gì cả.
_"Nào, bây giờ thì bỏ khẩu súng xinh đẹp của ngươi xuống và đá nó qua đây nào."
Kang Seulgi nghe theo, đứng dậy rồi từ tốn để cây súng xuống ngay dưới chân mình rồi đá qua trong khi mắt vẫn hướng về hắn ta một cách đề phòng. Ngay lúc này cậu cảm thấy mắt mình không ổn một chút nào, mắt cậu bắt đầu nhoè đi. Đầu cậu đau dữ dội, cả người cũng bắt đầu kiệt sức. Y hệt Taeyeon và những nhân viên cảnh sát ban nãy. Cậu khuỵ chân xuống, mắt vẫn cố gượng định hình lại để theo dõi xem tên kia có manh động hay không.
_"Ara, bây giờ khí độc mới tác dụng với ngươi sao ?"
_"Ngươi, ngươi đã dùng khí Xyanua đúng chứ"
_"Haha, phải đấy cô bạn trẻ ạ. Ban nãy ta đã xịt một lượng vừa khí độc Xyanua vào căn phòng điều khiển ban nãy rồi. Ta nghĩ thì với lượng đó sẽ không chết đâu. Nhưng ai mà biết được, lỡ tên nào lại tham lam hít hết thì sao nhi?"
Phải rồi, ban nãy cậu là người vào cuối và cậu cũng đã lấy khăn che mũi mình lại. Có lẽ đây là lí do tại sao đến bây giờ cậu mới có những triệu chứng đó. Có thể cậu may mắn thật, nhưng Taeyeon và những nhân viên cảnh sát thì không. Họ hoàn toàn không có bất cứ thứ gì để ngăn việc hít chúng, và họ lại là những người xông vào đầu tiên. Kang Seulgi thật sự cảm thấy có lỗi vì đã không nói ra điều kì lạ về mùi hạnh nhân mà cậu đã ngửi thấy được trong phòng.
_"Ta cũng thấy làm lạ khi ngươi bây giờ mới bị đấy. Nhưng không sao cả, điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc vui của ta."
Hắn vừa nói vừa có ý tiến đến chỗ của cậu. Từ tầm nhìn nhoè nhoè của cậu, thì chỉ thấy được đôi chân của hắn ta đang tiến đến một cách chậm rãi. Cậu dùng hết sức mình gượng dậy, lùi ra phía sau vài bước và chắn trước cô - người vẫn đang kiệt sức ngồi trên ghế. Điều cậu cần bây giờ là thời gian để hồi sức từ những tác dụng của khí độc, và thời gian để đội giải cứu đến đây. Thế nên cậu lật lại trò cũ mà cậu đã dùng cả trăm lần. Trò câu giờ.
_"Ta có một câu hỏi. Tại sao ngươi lại chọn Hàn Quốc và Son Wendy là mục tiêu kế tiếp của ngươi?"
_"Hả? Sao ta lại chọn như vậy à ? Cái này cũng khá là đơn giản. Ta thực chất là người Mĩ gốc Hàn. Ta nghĩ các ngươi biết vì các ngươi đã đọc hồ sơ của ta rồi..."
Hắn ta dừng lại việc đi đến phía cậu và bắt đầu luyên thuyên về câu chuyện của hắn. Và với điều này, Kang Seulgi biết rằng mình đã thành công trong việc đẩy hắn vào cái bẫy của cậu dựng lên.
_"Đúng là ta có đọc qua, nhưng ta đã cảm thấy khá là bất ngờ khi nhìn ảnh ngươi trông khá là hiền lành."
_"Haha, ta đã từng là người như vẻ bề ngoài của mình đấy chứ. Nhưng ngươi nghĩ với một gia đình, người cha nhậu nhẹt bê bết, người mẹ thì bê tha, bỏ con của mình. Và nhiều lần bị doạ giết, thì ngươi nghĩ bản chất lương thiện trong ta có thể giữ vững sao?"
_"..."
_"Ta đã từng nghĩ cuộc sống của ta sẽ giống như cha của ta. Cho đến khi ta gặp được một cô gái, ta đã yêu say đắm cô ấy. Ta đã có những phút giây đẹp đẽ cùng cô ấy. Cho đến khi... Cho đến khi cô ấy vô tình tham gia vào một sự kiện tình nguyện có sự có mặt của một cô ca sĩ nổi tiếng. Cô ấy đã làm nhân viên trong sự kiện đó, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có fan cuồng của cô ca sĩ đó. Tên fan cuồng kia đã lên cầm dao kề sát cổ của cô ca sĩ. Bản tính của cô bạn gái tôi thật sự rất tốt, cô ấy đã chẳng thể làm ngơ. Cô ấy đã dằn co vơi hắn ta, nhưng trong lúc hoảng loạn hắn đã đâm trúng cô ấy. Còn cô ca sĩ kia thì vẫn đang nằm đó, trơ con mắt ra nhìn. Họ đã gọi xe cứu thương rất sớm nhưng đám đông lại không cho phép điều đó xảy ra. Hôm đó,... tôi mất cô ấy. Còn cô ca sĩ vẫn sống an nhàn, vẫn bình an vô sự."
Hắn ta ôm mặt đau khổ, tâm can của hắn cũng muốn hiền lành. Nhưng cuộc sống này không cho phép điều đó, ngay cả gia đình hắn cũng không cho phép. Kang Seulgi nghe mà cũng không tránh khỏi xúc động, khi nào cũng vậy. Bất kể khi nào nghe lí do từ một người tội phạm, đó hầu hết là những lí do buồn rầu. Nhưng chung quy Kang Seulgi vẫn giữ nguyên lập trường cũ dù cho lí do có thảm khốc như thế nào, thì cậu cũng chỉ cho rằng đó là nguỵ biện cho sự yếu đuối để rồi bị phần tối trong mình chiếm lấy. Và Kang Seulgi cũng thừa biết cô ca sĩ mà hắn nói đến là ai.
Về phần Wendy, nãy giờ cô nghe rất rõ từng câu từng chữ mà hắn nói. Cô nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. Một dân thường đã bỏ mạng vì đã bảo vệ cô, thì không những nhớ rất rõ mà còn cảm thấy sự tội lỗi đang ám ảnh mình từng ngày. Chưa khi nào cô thôi dằn vặt mình. Nếu như hôm ấy cô không sợ hãi, thì có lẽ cô gái đã không bị giết. Báo đài rầm rộ lên vụ việc đó, nhưng với gia thế từ công ty và từ bố cô, thì chuyện này đã bị dập tắt hoàn toàn.
_"Tôi biết ngươi có thể cảm thấy rất tức giận. Nhưng đó không phải lỗi của cô ấy."
_"Câm mồm, ngươi làm sao hiểu được cảm giác này chứ. Lũ cảnh sát các ngươi làm sao hiểu hết được, các ngươi chỉ muốn hoàn thành xong nhiệm vụ rồi về nhà thôi."
_"Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ! Cách sát chúng tôi không có như vậy."
_"Đừng nguỵ biện nữa. Đi chết đi!!"
Sau khi bị những lời nói khống chế Kang Seulgi đáp trả. Hắn ta bắt đầu mất bình tĩnh, giương súng lên chỉa về phía họ một lần nữa. Đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về phía họ. Tay mạnh dạng bóp cò.
Đoàng
Đoàng
Hai phát súng liên tiếp vang lên. Chưa cần nhìn, Kang Seulgi liền quay sang ôm chặt Son Wendy vào lòng. Lúc này, Son Wendy mở mắt to hết cỡ, cô đã shock. Cô trơ mắt nhìn con người phía trước mặt cô, cũng như năm đó. Cô không muốn điều đó xảy ra lần nữa, cô không muốn, thật sự không muốn...
Hai phát đạn đều trúng vào người Kang Seulgi, một phát vào lưng, một phát vào cánh tay. Máu tuôn ra, Son Wendy hét lên thật lớn. Nước mắt cũng từ đó tuôn ra. Kang Seulgi cố gượng dậy, lấy bàn tay nhuốm máu của mình đưa lên chạm nhẹ mặt cô.
_"Cô, không sao phải không?"
Cậu hỏi một cách khó khăng, vết thương từ phát súng đã làm cậu cạn sức lực. Son Wendy nhìn vào mắt Kang Seulgi. Đôi mắt vẫn ôn nhu, vẫn mang thêm một chút ưu tư, ân cần của năm nào. Cô nhớ ra rồi, là ánh mắt đó. Ánh mắt của cô gái mười năm trước.
Mười năm trước, khi cô rời đi cùng với cha mình. Nhưng lúc đó, không hiểu sao cô đã quay đầu lại nhìn cô gái đó. Người mặc một chiếc áo sơmi trắng, một chiếc quần tây nâu, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác dài qua đầu gối. Khuôn mặt không một chút biểu cảm, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn khác. Đôi mắt năm đó đã làm cô không thể nào quên được trong những năm đầu. Rồi lúc đó cô lao mình vào công việc, không cho mình nghỉ ngơi, cô ép mình phải quên đi điều đó.
Năm tháng qua đi, kí ức đã chìm vào một góc khuất nào đó mà cô tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ tìm lại được. Và cho đến bây giờ, nó đã được gợi lại. Gợi lại một cách mạnh mẽ nhất...
_"Này... đội trưởng mắt một mí. Cô chảy máu nhiều quá..."
Wendy vừa khóc tay vừa chạm nhẹ lên vết thương đang rỉ máu. Tên bắt cóc kia khi thấy cảnh đó liền tỏ mặt khinh bỉ. Tay đưa súng lên một lần nữa rồi dự tính bóp cò. Thì từ phía sau lưng hắn ta vang lên hai phát súng liên hồi.
Là của Taeyeon, cậu ta dựa cả người vào cửa, còn tay thì cầm súng chỉa vào người tên kia. Hoá ra là ban nãy chờ đội cứu hộ lâu quá, trạng thái cũng khá đi nên Kim Taeyeon đã chạy đi tìm Seulgi như lời nói. Đến nơi không thấy ai thì bỗng nghe hai tiếng súng nổ ra, liền chạy đến thì thấy Seulgi ôm chặt Wendy, khuôn mặt thì đau đớn. Thế nên cậu liền rút súng ra tẩn cho tên kia hai phát. Vì sức còn yếu nên hai viên đạn đã không còn độ chính xác cao, chúng đi vào ngay bắp đùi trái và bả vai của hắn ta.
Vừa bị trúng đạn xong, hắn ta hú gầm lên. Khuỵ xuống ôm lấy hai vết thương của mình khiến khẩu súng văng ra, cách hắn một khoảng. Còn về phần Kang Seulgi, cậu khá bất ngờ vì sự hiện diện của Taeyeon tại đây. Nhưng sự bất ngờ này cũng chẳng thể khiến cậu quên đi việc phối hợp với Taeyeon. Kang Seulgi cố gắng lấy hết sức lực cuối cùng của mình tiến đến cây súng rồi hất tung qua một góc xó xỉnh nào đó trong phòng rồi.
_"ha, ngươi nghĩ là dễ qua mặt Kim Taeyeon ta lắm sao. Ngươi cứ nằm đó đi, cấp dưới của ta sẽ đến nhanh thôi."
Lúc này, Kim Taeyeon và Kang Seulgi cũng đã kiệt sức hoàn toàn. Kim Taeyeon trượt dài theo bức tường rồi ngồi quỵ xuống. Còn Kang Seulgi thì ngất đi trong vòng tay của Son Wendy. Vài phút sau, các nhân viên cảnh sát cũng thay phiên nhau ập đến, họ bắt tên bắt cóc kia đi. Còn cả ba người đã được đưa đến bệnh viện, Kang Seulgi vẫn còn hôn mê và nằm phòng hồi sức. Taeyeon thì sau khi nằm tịnh dưỡng và loại bỏ hết số khí độc còn lại trong người thì cũng đỡ hơn. Trong cả ba thì Son Wendy cô là người ít bị nguy hại đến tính mạng nhất. Vết thương chỉ bị ngoài da, và do bị lực tác dụng mạnh cộng thêm việc kiệt sức nên chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ lại.
Khi vừa nghe tin Taeyeon bị thương, Tiffany liền chạy thẳng một mạch đến bệnh viện. Xông thẳng vào phòng, rồi xổ một tràn vào Taeyeon vì việc cậu không biết quý trọng mạng sống của mình. Cô còn đòi cậu phải nghỉ việc, nhưng may sao có các đồng nghiệp và với cái mồm dẻo của mình nên Kim Taeyeon đã làm cho Tiffany nguôi giận, và thành công trong việc không bị bắt phải nghỉ việc.
Wendy bước vào phòng bệnh của Taeyeon. Cô cảm thấy áy náy, vì chuyện của mình mà lại ảnh hưởng đến cậu. Kim Taeyeon thì không trách cô, vì đó là công việc của cậu, cậu đương nhiên phải làm. Còn về phần Tiffany, mặc dù cô nói nặng nói nhẹ nhưng chung quy cô cũng biết là không phải do Wendy muốn như thế nên cũng không trách mắn gì nhiều cả.
Sau khi tạm biệt cặp đôi, Son Wendy liền chuyển hướng về phía phòng hồi sức. Tâm trí của cô hiện tại đã đặt hết vào người đang nằm trong đó. Cô bước vào phòng rồi tiến đến gần giường. Ngồi bên cạnh giường, cô khẽ lấy tay chạm vào khuôn mặt ấy. Khuôn mặt này đã từng khiến cô không thể nào quên. Nhìn Kang Seulgi nằm trên giường bệnh mà tâm can Wendy đau nhói. Cô ước rằng người đang năm trên giường là cô chứ không phải là Kang Seulgi.
Không biết lí do tại sao cô lại không ngừng suy nghĩ về Kang Seulgi. Bây giờ Kang Seulgi đã chiếm một trọng lượng khá nặng trong lòng cô rồi. Giờ muốn làm gì cũng không thể nào gặt bỏ được. Nhất là khi Son Wendy đã nợ Kang Seulgi một mạng sống.
Trong khi Wendy đang trôi theo dòng suy nghĩ thì từng ngón tay của Kang Seulgi bắt đầu cử động nhẹ. Cậu từ từ mở mắt ra, hơi nhăn mặt vì mùi của bệnh viện và đôi mắt vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng của đèn. Kang Seulgi đã tỉnh dậy sau vài giờ đồng hồ hôn mê. Sau vài giây định hình thì cậu đã nhận ra sự hiện diện của cô trong căn phòng.
_"Chào cô, cô Son Wendy."
_"À, chào cô..."
Sau câu chào hỏi, mọi thứ lại trở về với yên lặng. Hai người cứ ngượng ngùng, không biết làm thế nào để xoá tan bầu không khí này. Kang Seulgi cũng bắt đầu thấy khó chịu nên đánh liều nói trước.
_"um, cô không bị thương ở đâu chứ ? Cô Son Wendy."
_"A, tôi chỉ bị thương ngoài da thôi. Không có gì nghiệm trọng cả. Với cả cho tôi xin lỗi về việc gián tiếp gây nên nguyên nhân nằm viện của cô. Và cũng cảm ơn vì đã cứu tôi."
_"Đó vẫn luôn là nhiệm vụ của tôi mà thưa cô."
Nếu như là bình thường thì cô và cậu đến đây thì sẽ bày tỏ tấm lòng, cảm ơn rồi rít rồi ai về nhà nấy như bao cuộc giải cứu khác. Nhưng không, hiện tại cả hai không muốn ai rời đi cả.
_"Tôi có thể gọi cô là Kang Seulgi được chứ đội trưởng Kang?"
_"Tất nhiên rồi, vinh hạnh của tôi mà thưa cô."
_"Đừng gọi tôi như thế, gọi tôi là Wendy được rồi."
_"ơzm, tôi hiểu rồi... Wendy?."
_"Có thể tôi có hơi đường đột một tý nhưng cậu có thể cho tôi xin số điện thoại được không?"
Son Wendy cuối gầm mặt rồi lí nhí hỏi. Cô muốn dấu đi khuôn mặt đỏ chót của mình nên đã phải làm vậy. Nhưng cũng vì thế nên cô lại không thể nhìn thấy được mặt của Kang Seulgi cũng đang đỏ lựng vì câu hỏi đó.
_"um... cô biết đó.... là tại tôi muốn trả..."
_"T-Tất nhiên là được rồi,W-Wendy."
Cậu cắt phăn lời Wendy vừa nói vì sợ cô vì ngại mà rút lại đề nghị. Cơ hội để ngay trước mặt, cậu dại gì mà không nắm lấy chứ. Từ mười năm trước, sau khi cô rời đi thì cậu đã biết rằng mình đã rơi vào lưới tình của cô rồi.
_"Seulgi này, không biết... tối thứ bảy cô không bận gì chứ? Nếu không bận thì tôi muôn mời cô một bữa.
_"Không bận không bận, hôm đó thật sự tôi rất rảnh!."
Kang Seulgi đích thị nói xạo, hôm đó cậu có một cuộc họp khá quan trọng từ cấp trên. Là buổi họp để tuyên dương cậu và Taeyeon, ngoài ra cũng bàn về một số việc trong nội bộ. Nhưng nào ngờ, chỉ vì một lời mời của nữ nhân mà bỏ hết thảy. Lần này Kang Seulgi nợ Kim Taeyeon một mạng nữa. Một mạng vì cứu cậu khỏi tên kia, còn một mạng là chịu tội thay cho sự vắng mặt của Kang Seulgi.
~~
Sau buổi tối hôm thứ bảy, hai người đã thân thiệt hơn một chút. Họ còn trao đổi các tài khoảng SNS với nhau. Có vài lần cậu và cô cũng đã đi chơi với nhau sau lần đó. Không quá nhiều lần, vì lịch trình của cô khá dày đặt sau sự kiện bị bắt cóc này.
Mỗi lần đi chơi riêng mà bị bắt gặp, họ đều phủ nhận rằng hai người là một đôi bạn thân. Sau khi được giải cứu thì cô có mời cậu đi ăn tối, hai người nói chuyện khá hợp cạ nhau nên từ đó trở thành bạn thân. Và tất nhiên thì mọi chuyện cũng chỉ để che mắt thiên hạ.
Những buổi hẹn, là những buổi họ tìm hiểu thêm về nhau. Cả hai đều nhận ra được tình cảm của đối phương như thế nào. Nhưng cả hai đều muốn chắc chắn nên thời gian tìm hiểu của hai người kéo dài đến tận năm tháng. Cho đến cuối tháng sáu, Son Wendy là người mở lời trước. Kang Seulgi đã mừng rỡ và chạy nhảy rối tung cả lên. Còn gọi cháy máy Taeyeon chỉ để báo tin mừng.
Cho đến sau một năm quen nhau, họ đã tiến đến việc hôn nhân. Họ sẽ sang nước ngoài làm giấy đăng kí kết hôn. Son Wendy sẽ giải nghệ sau hơn mười một năm gắn bó với nghề ca sĩ này, để trở thành một người vợ đảm đang. Sau khi giải nghệ, cô sẽ tiếp nối cha cô quản công ty.
Còn về phần Kang Seulgi, cậu vẫn làm cảnh sát. Nhưng sau nhiều lần bị Wendy hù doạ về việc bắt cướp nguy hiểm ra sao. Thế nên để chiều vợ, cậu liền chuyển hộ khẩu sang bang chỉ huy nhân sự cùng với Taeyeon, người đã bị Tiffany ép chuyển đi cách đây ba tháng trước. Nơi này chỉ cho phép cậu ngồi giải quyết hồ sơ, đưa ra ý kiến của mình và chỉ đạo cho cấp dưới, chứ tuyệt nhiên không được tham gia vào bất cứ vụ nào.
Ngày diễn ra đám cưới của họ, là ở trong biệt thự nằm gần bờ biển ở Canada. Khách mời rất ít, chỉ có những người thân và bạn bè thân thiết, hoàn toàn không có cánh nhà báo vì họ đã tổ chức bí mật.
Hai người, mỗi người mặc một bộ váy trắng khác nhau. Kang Seulgi chọn cho mình một bộ váy ôm thân, nó hoàn toàn tôn lên được những đường cong trên cơ thể cậu. Còn về phần Wendy, là một chiếc váy xoè nhẹ. Chiếc váy này đã làm tăng thêm phần kiều diễm của Wendy. Không hổ danh là cựu ca sĩ hàng đầu Châu Á, nhan sắc không chê vào đâu được. Kang Seulgi cũng không ngoại lệ đâu, mặc dù cậu nhiều lần nhận thức được vẻ đẹp của mình cũng không phải dạng vừa. Nhưng khi đứng trước Son Wendy thì tín ngưỡng của cậu chỉ có một. Cậu đã chìm đắm vào vẻ đẹp của Son Wendy quá lâu rồi, không tài nào thoát ra khỏi sự u mê này.
_"Son Wendy, con có nguyện lấy cô Kang Seulgi đây làm vợ không ?"
Tiếng mục sư vang vọng cả nơi tổ chức lễ cưới. Có cả vài chục đôi mắt đang nhìn về đôi uyên ương váy trắng kia.
_"Con đồng ý thưa cha."
_"Thế còn con, Kang Seulgi ? Con có nguyện lấy cô Son Wendy làm vợ không ?"
_"Dù câu hỏi đó có lặp lại một vạn lần, thì câu trả lời của vẫn sẽ là đồng ý thưa cha."
Son Wendy và Kang Seulgi nhìn nhau, họ nhận ra được sự hạnh phúc từ phía đối phương. Mười năm lạc nhau là quá đủ với họ rồi, vậy nên những năm tháng sau này sẽ là những bù đắp cho tương lai và cả trong quá khứ.
_"Ta tuyên bố, hai con đã chính thức thuộc về nhau."
Tiếng reo hò từ phía dưới đám đông rõ to. Hai người nhìn xuống không thể không xúc động. Bây giờ họ đã có một mối liên hệ khó mà chia cắt được nữa rồi. Lúc này, Kang Seulgi tiến đến và nhẹ đặt một nụ hôn lên đôi môi của Son Wendy. Họ hôn nhau trong tiếng reo hò của hạnh phúc. Chuyện tình hơn mười mấy năm lạc mất, nay đã có thể kết thúc một cách đẹp đẽ.
End.
~
Chào mọi người, lại là mình đây. Mình đã kết thúc fic này với lời thất hứa rồi :((( mình dự tính sẽ hoàn thành nó trong tháng một. Nhưng gần 30 thì mình lại bắt đầu nhận công việc làm thêm, mình làm ca tối nên khi về nhà là ngủ thẳng cẳng. Không biết trời trăng mây gió gì nên đã không thể hoàn thành đúng như lời hứa :((( mình thật sự rất xin lỗi về điều này.
Nhưng dù sao thì đây là một fic dài chap đầu tiên mà mình viết. Nó có cả tâm huyết của mình nữa, mình mong mọi người sẽ thích nó. Và sẽ luôn ủng hộ Red Velvet trên con đường sắp đến.
Mình xin cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình mấy năm qua. Mong các bạn ủng hộ các fic tiếp theo của mình.
À mà nhớ để lại nhận xét để mình rú kinh nghiệm thêm về những fic sắp đến nha :>
Thân chào mọi ngừ. Mặc dù chúc muộn nhưng mọi ngừ ăn tết dui dẻ nhoooo. Hjhjj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top