Một Chút Nữa Thôi
Seulgi và Taeyeon ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu. Nhưng thực sự là bất thành, Taeyeon liền lấy điện thoại ra gọi cho cô người yêu của mình. Vì Taeyeon biết, nếu muốn hỏi về tiếng Anh thì chuyện này là dễ như chơi đối với cô ấy.
_"Fany ah, Taeng nhờ một tý được không ?"
_"oh, sao thế Taeng?"
Đầu dây bên kia đáp lại, là một giọng trầm nhẹ. Không ai khác chính là Tiffany người yêu của Taeyeon. Thật ra chuyện tình của họ cũng khá đơn sơ, nhưng tất nhiên là vẫn nồng ấm. Cuộc gặp giữa họ là nhờ có sự giúp sức của không ai khác ngoài Kang Seulgi. Vì Tiffany là người bạn chơi khá thân với Seulgi, hôm sinh nhật mình Kang Seulgi đã mời họ đến dự. Nhưng qua bao nhiêu gian khổ họ lại đến với nhau. Việc tưởng chừng như không thành, nhưng rồi lại thành không tưởng.
Chính mình làm cầu nối cho họ, trong phân tâm của Kang Seulgi cũng rất vui. Chỉ có điều là hơi buồn chán, hai người bạn của mình đều đã tìm thấy nhau. Chỉ còn cậu là vẫn chưa tìm được, hoặc cũng có thể là đã tìm ra được mà bản thân cậu lại chưa nhận ra...
_" Hiện tại Taeng đang nhận một vụ án có dính đến mật mã, và nó dùng bằng Tiếng Anh. Mà em biết rồi đấy, trình ngoại ngữ của Taeng không tốt cho lắm. Nên nhờ em lần này nhé Fany."
Taeyeon rối rít nhờ lấy cô người yêu của mình. Cậu biết rằng chỉ có cô mới có thể giúp cậu và Seulgi ở hiện tại thôi. Vì cả bọn họ đều thuộc kiểu người ít quen biết.
_" Được rồi, được rồi. Cứ để đấy cho em. Taeng cứ gửi tin nhắn qua cho em đi, em sẽ làm xong một cách nhanh nhất rồi gửi lại cho Taeng ngay."
_"Cảm ơn em Fany."
_"Không có gì đâu Taeng ngố của em. Chỉ cần Taeng giữ nguyên cái mạng của Taeng về đây là được rồi."
_" Taeng hiểu rồi, Taeng gửi cho em liền đây Fany ah."
Taeyeon nói xong liền soạn nội dung mật thư rồi gửi cho Tiffany một cách nhanh chóng. Kang Seulgi, người vừa mới làm hành động nôn mửa vì những lời đường mật của cặp đổi này cũng nhanh chóng ngừng lại, rồi tiếp tục công việc của mình.
Mặc dù đã nhờ giúp đỡ của Tiffany nhưng Seulgi và Taeyeon vẫn không thể ngừng nghĩ về đống mật thư lúc này. Vì thời gian không còn nhiều, mọi thứ chỉ còn vỏn vẹn đúng mười lăm phút cuối cùng.
"Tin."
Hồi chuông từ điện thoại, nhằm thông báo tin nhắn đến. Cả hai cuống cuồng mở điện thoại lên để xem câu trả lời. Và đúng như dự đoán của họ, Tiffany đã hoàn thành nó và gửi cho họ đáp án chính xác nhất "Control" có nghĩa là điều khiển.
Cả hai bám vào dữ liệu này để tìm đến đáp án cuối cùng. Mọi thứ đã có sẵn, chỉ cần chờ tìm ra đích đến mà thôi.
_"Này, cậu nghĩ ra nơi đó chưa Seulgi ?"
_" Đợi lát nào. Để xem, điều khiển..., Toà nhà SBS, mà trong SBS thì có gì nhờ ?... sảnh, sân sau,... và phòng ? Phòng điều khiển ?"
Kang Seulgi nói to lên, vừa suy nghĩ ra cả hai đều nhanh chóng điều một đội nhỏ đi theo mình và ra lệnh cho một vài đội khác kiểm tra các phòng điều khiển nhỏ, riêng từng bộ phận. Riêng cậu và Taeyeon sẽ lên phòng điều khiển chính của cả toà nhà.
Đến ngay trước cửa, cả đội đều theo thói quen đã được tập huấn liền nép sang hai bên cửa. Kang Seulgi nhìn Taeyeon một hồi, tay lấy ra khẩu súng lục mà cậu ưa thích nhất ra. Ra hiệu cho cậu nhân viên cảnh sát xông vào, còn những người còn lại theo sau để yểm trợ. Cửa mở, nhưng bất ngờ thay không một ai trong đó cả.
Căn phòng không bóng người, nhưng lại thoang thoảng mùi hương hạnh nhân và có chút hơi cay cay. Kang Seulgi là người cực kì nhạy cảm với những mùi lạ, nên khi vừa mới xông vào phòng và nhận ra không có ai trong đó thì cậu liền lùi ra cửa. Vì mùi đó đối với cậu thực sự rất khó chịu, không còn cách nào khác cậu phải lấy khăn mùi xoa từ túi áo ra đưa lên ngay mũi để ngăn bớt việc ngửi được mùi này.
Mặc dù đã lục tung cả phòng này lên nhưng thật sự là vẫn chưa có một chút manh mối gì. Mùi hương khó chịu kia cũng dần vơi đi nên Kang Seulgi không cần lấy khăn che mũi mình nữa. Lúc này, thì tất cả các đội còn lại cũng báo cáo rằng không tìm thấy manh mối nào. Trong lúc mọi thứ dường như rơi vào tuyệt vọng, thì bỗng chiếc điện thoại cầm tay đời cũ được đặt ngay ngắn trên bàn nãy giờ vang lên. Ban đầu Seulgi và Taeyeon cũng nghi hoặc về nó nhưng nhanh chóng gặt đi khái niệm đó, vì họ cho rằng đó là đồ của nhân viên làm ở đây bỏ lại.
Taeyeon tiến đến rồi cầm lấy chiếc điện thoại đưa cho Kang Seulgi. Cậu liền nhận lấy chiếc điện thoại, bấm nút chấp nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai để nghe. Taeyeon theo đà cũng đưa sát tai mình vào điện thoại để nghe, nhưng hình như bất lực, vì Kang Seulgi thật sự rất cao.
Cậu đưa lên tai nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông. Giọng nói ông ta khàn đục, và mang ý cười trong đó. Phải, không ai khác là tên đã bắt cóc Son Wendy.
_"Khá khen cho lũ cảnh sát rỏm nhà ngươi tìm được nơi này đấy."
_"Người muốn gì ?"
_"Hả? Sao cơ ? Ta muốn gì à ? Hahaha, đơn giản là ta chỉ muốn chơi đùa một chút thôi. Nhưng ta nhận thấy hình như ngươi không thích đùa thì phải. Hay là ta ... kết thúc việc này và giết cô ca sĩ này nhỉ ?"
_"Ngươi tuyệt đối không được động đến một cọng tóc nào của cô ấy! Bằng không, Kang Seulgi ta sẽ xé ngươi ra làm trăm mảnh!"
_"Hahaha, ý chí tốt đấy. Và cũng đáp ứng nguyện vọng của ngươi, ta cũng có một câu hỏi cuối cùng để người cứu cô ca sĩ này."
_"Câu hỏi?"
_"Phải, một câu hỏi. Luật chơi sẽ như cũ, tìm được nơi chỉ định đúng thời hạn thì ngươi sẽ cứu được cô ta. Còn không thì ngươi biết đấy... không tốt đẹp gì cả."
_"Đừng nói chuyện vòng vo nữa! Mau nói câu hỏi cuối cùng đi!"
_"Hahaha, được. Nhà ngươi nghe cho rõ đây. Câu hỏi cuối cùng của ta là ..."
~~
Vừa chấm dứt cuộc điện thoại xong. Tên thủ phạm liền quay đầu lại phía sau. Nơi mà Son Wendy đang ngồi, với hàng tá vòng dây thừng giữ cho cô ngồi im trên ghế. Miệng của cô thì đã bị hắn ta lấy băng keo gián lại từ bao giờ rồi.
Hắn tiến đến rồi cầm lấy tóc cô giật ngược ra sau. Làm cho gương mặt xinh đẹp kia hiện lên một cái nhíu mày khó chịu. Và cũng một phần là do ban nãy cô đã phản kháng quyết liệt khiến hắn ta tức giận, nên hắn đã lấy tay đánh vào mặt và bụng cô vài nhát. Hắn ta dùng lực không mạng, nhưng với sức của một thằng đàn ông thì cũng đủ để choáng và mất đi một phần ba lý trí.
_"Coi bộ, tên cảnh sát kia thật sự lo cho cô đấy. Hắn ta còn dám uy hiếp tôi nếu tôi đụng đến cô đấy cô gái. Nhưng hắn đâu nào biết, cô đã bị tôi tẩn một trận mất rồi. Hahaha."
Son Wendy thực sự rất bực mình, trong phân tâm cô muốn phun ra vài từ cay nghiệt vào mặt hắn ta. Nhưng hiện tại sức lực cô không cho phép cô làm điều đó, mất sức từ vụ phản kháng và những cú đánh ban nãy đã làm cô gần như là kiệt sức đến ngất đi. Mặc dù nói là muốn nói những lời cay nghiệt, nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không thể kiểm soát được sự sợ hãi đang dần dần nảy sinh trong cô.
Cúng đúng thật, ai mà lại không sợ khi bị bắt cóc cơ chứ. Ngay lúc này, Son Wendy lại nhớ lại những gì mà hắn ta nói. "Tên cảnh sát?", "lo lắng" có thể nào là cô gái đã cùng cô ở chung phòng trang điểm. Nghĩ lại cũng thấy lạ, cô ấy nhìn trông rất quen, cả giọng nói cũng vậy. Đôi mắt mà Wendy vô tình bắt được ở phòng trang điểm, nó rất buồn mặc dù đã bị che khuất đi một nửa bởi sự lạnh lùng. Không biết là cô có quá chú ý đến tên cảnh sát kia không, nhưng trong đôi mắt lúc đó cũng có chút ấm áp?
Wendy thầm nguyền rủa trí nhớ của mình vì đã bỏ sót con người này. Và lòng tò mò của Son Wendy cũng mỗi lúc lại tăng vọt theo dòng suy nghĩ. Kí ức về cô gái này trong trí óc của Son Wendy hiện đang nơi nào rồi ?
~~
Kang Seulgi nghe xong, đầu dây bên kia cũng tự động gập máy. Không hề đưa thêm một chút gợi ý nào nữa. Cậu tức giận bóp mạnh lấy chiếc điện thoại đang yên vị trên bàn tay của mình.
_"Sao rồi? Hắn ta nói gì ?"
_"Hắn ta muốn chúng ta giải thêm một câu hỏi nữa."
_"Câu hỏi? Câu hỏi gì ?"
Kang Seulgi nhìn vào mắt Taeyeon một hồi lâu. Cơn tức giận của cậu giờ vẫn chưa thể nguôi đi. Môi mấp mấy câu hỏi.
"Vùng đất không một tia sáng nào chiếu vào. Nhưng vẫn luôn được thắp sáng và bận rộn với những con bạch hắc mã."
~~
Chào mọi ngừ :)) mình đây, mình tính là kết thúc fic này trong chap này luôn. Nhưng hình như không được mất rồi.
Dù sao thì như đã hứa, mình sẽ cố hết sức hoàn thành nó trong tháng này. Cảm ơn vì đã ủng hộ một đứa nhạt nhẽo như mình :)))
Tiếp thêm sức mạnh cho mình nào mọi ngừ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top