Tập 4: Truyện MA
Cảnh báo: Đây là truyện MA.
Au cá là khi nghe nhắc đến truyện MA thì một số reader đã tưởng tượng ra một số thứ. Đúng không? Không đúng à? Thôi, nhận đi cho tiến bộ! Đừng chối! Bởi vì…chính au cũng đang ngồi tưởng tượng (nôm na là đang tự kỉ) và đã mất một cơ số máu.
Nhưng tránh làm sao được cái sự tưởng tượng và mất máu, vì fic của au được viết trong đêm, thời điểm bọn muỗi lộng hành, và hơn nữa fic lại viết về một con ma.
Một số reader của chúng ta đã muốn đập máy khi nghe đến đoạn này. Vì rằng nó có vẻ chẳng liên quan gì đến các bé SJ kids nhí nhố nhà mình hết (và quan trọng là chẳng liên quan gì đến cái sự tưởng tượng ban đầu của các reader hết). Nhưng…hãy bình tĩnh và yên lặng lắng nghe au kể chuyện…bao giờ cũng thế, đã là truyện thì phải hấp dẫn, dù nó là truyện ma hay truyện MA.
Chuyện là thế này.
Ngày xửa ngày xưa, có một con ma sống trong một lùm cây nọ bên đường. Nó là một con ma không có gì đặc biệt so với những con ma khác, chỉ khác ở chỗ nó thích làm người nổi tiếng. Mà muốn nổi tiếng nhanh lại không cần đến tài năng, nó đã nghĩ ra một cách rất hiệu quả, là gây scandal. Và thế là vào một đêm đẹp trời, khi các vì sao lấp lánh trên cao như ánh đèn của một sân khấu ca nhạc, nó quyết định đi ghẹo trẻ con để tự đánh bóng bản thân trong ma-biz.
Trời rất tối, nhưng thực ra mới có hơn 8h. Con ma không biết xem đồng hồ nên cứ tưởng là khuya lắm. Nó hiên ngang bay ra đường, cái đuôi như vệt khói đen uốn éo giữ khoảng cách 0.5m so với mặt đất để tăng thêm độ ghê rợn.
20h00
Sungie và Wookie đi học hát ở nhà thiếu nhi về, chẳng là phải chuẩn bị cho tiết mục đêm Trung thu mà. Ma ta nhìn thấy mừng lắm, bay đến chặn đường.
- Ta…là…ma đây…
- Á! Ma! Sungie! Ma kìa! Cứu em! – Wookie hét lên, vội vàng nấp sau lưng Sungie. Sungie tỏ vẻ anh hùng, quay lại choàng một tay lên vai bé nhóc trấn an:
- Wookie đừng sợ. Có Sungie hyung ở đây rồi mà.
- Nhưng…ma kìa…- Wookie run lẩy bẩy bám lấy áo Sungie. Con ma thấy vậy được đà làm tới:
- Đúng đó…ta là…ma…
- Ma đó…em sợ…
- Không phải đâu Wookie. Mẹ bảo ma không biết nói.
- Đứa nào dám bảo ta không biết nói? Ta còn biết chửi lộn nữa chứ đừng có đùa! – Nghe giọng là biết ngay con ma cáu. Chả có nhẽ hai đứa nhóc kia lại không biết ma đây đang ấp ủ tham vọng trở thành diva của ma-pop hay sao? Không biết nói thì trả lời phỏng vấn thế quái nào được! Thật là ngốc, quá ngốc!
- Chửi lộn như Chulie hyung ấy à? – Giọng này dứt khoát là của Sungie (Au: ấy, sao lại nói thế! Sungie: có nói sai đâu!)
- Chul chul nào ở đây? Muốn bị chửi không hả? – Con ma the thé hét. Wookie hoảng sợ ôm chặt cánh tay Sungie, mắt rơm rớm nước:
- Sungie…ông ấy quát Wookie…Wookie ngoan mà, sao ông ấy lại quát Wookie?
- Không, Wookie ngoan lắm, là ông ấy hư đó mà – Sungie dỗ dành, rồi quay sang con ma – Sungie không biết chửi lộn, nhưng ông làm Wookie khóc nên Sungie sẽ chửi lộn với ông. Đồ…con rùa!
- Đồ đầu to! (Au: ấy, nói đúng vấn đề rồi đấy! Ma: đã nói ta là chuyên gia chửi lộn mà lại!)
- Đồ đầu rùa!
- Đầu to óc chim sẻ!
- Đầu to óc rùa!
- Đầu to óc bã đậu!
- Đầu to óc bã rùa!
(Au: thế mà bảo không biết chửi lộn)
20h15
Nghỉ 10’ cho lại sức sau trận khẩu chiến quyết liệt với Sungie, con ma lại vật vờ bay ra đường. Có hai đứa nhóc bé tí độ 2, 3 tuổi dắt nhau lon ton chạy qua. Bọn trẻ nít đi đêm này thì doạ dễ ợt.
- Ta…là…ma…đây…
Im lặng. Hai thằng bé ngây mặt ra nhìn.
- Ta…là…ma đây…
Vẫn im lặng.
- Ta…là…ma…đây…Tụi bây điếc hả?
- Hae hông có điếc – Hae bé trả lời, giọng ngọng líu dễ thương nhưng chỉ làm con ma thấy ghét. Con ma cau mày:
- Không điếc thì ngơ hả? Thấy ma không biết sợ sao?
- Hukie, ma là ai ế? – Nhóc ngơ thứ nhất Hae bé quay sang hỏi nhóc ngơ thứ 2 Hyukie. Đáp lại là một cái lắc đầu. Rõ là gặp phải hai đứa dở hơi mà! Bực thật đi thôi!
- Ma mà cũng không biết hả? Ma là một con rất đáng sợ đó…- Con ma hù doạ. Bốn con mắt tròn xoe vẫn nhìn nó chằm chằm (Au: lừa trẻ con! Ma: kệ người ta!)
- Đáng sợ lắm…đáng sợ như ta vậy nè…Thấy sợ chưa? Sợ lắm đó!
Đến giờ thì Hyukie đã hiểu. Bé khóc ré lên:
- Á! Bé Hae! Sợ con ma!
- He he! Đã bảo là ta đáng sợ mà!
Con ma cười thoả mãn. Bỗng nó thấy đau nhói ở đuôi, một cái chân bé tí đang dẫm bình bịch lên cái đuôi mà nó giữ gìn rất cẩn thận:
- Làm Hukie sợ, đánh con ma! (au: lùn nên chỉ dẫm được tới cái đuôi)
- Tránh ngay! Ai đã làm gì! – Con ma kêu gào, tất nhiên là kết quả đi ngược lại với mong muốn của nó.
- Làm Hukie sợ! Đánh này! Đánh này!
Thêm một cú đá làm con ma lăn ba vòng trên đường, thằng nhóc ngắn chân đi còn chưa vững mà đá mạnh ra phết (Au: đáng đời! Ma: Thằng quỷ con ấy sao tự nhiên khoẻ thế?) Xử lí xong con ma, Hae bé lũn cũn chạy lại chỗ Hyukie.
- Hukie sợ…- Hai bàn tay bé xíu của Hyukie vẫn nắm chặt gấu áo, nước mắt rơm rớm. Hae bé lấy chiếc khăn tay thêu hình khỉ ra vụng về lau lên mặt Hyukie bé nhỏ, giọng dỗ dành (au: nhưng vẫn nói ngọng! Hae bé: Kệ người ta!)
- Hae đánh nó rồi. Hukie nín đi…
- Hukie sợ…
- Hông sợ. Hae bảo vệ Hukie!
- Bé Hae ở với Hukie…Hukie hông sợ…- Hyukie gật đầu, cầm tay Hae bé lên quệt nước mắt (Au: bẩn thế! Tự lấy tay mình mà lau chứ! Hyukie: Bẩn thì mới lấy tay bé Hae chứ!)
Hai nhóc lại dắt nhau đi. Hai thằng bé không biết rằng có hai bà mẹ đang đến đồn công an để tìm trẻ lạc.
20h30
Con ma lại lết ra đường. Lần này nó gặp hai bé nhóc khác, một nhóc vênh váo đi trước, nhóc kia lẽo đẽo theo sau, hai nhóc vừa đi vừa hát hò ầm ĩ. Con ma bắt đầu cảnh giác. Bọn oắt con bây giờ cũng ghê lắm chứ không phải vừa. Nhất là cái thằng nhóc đi trước, nhìn mặt nó cứ gian gian.
- Ta…là…ma…đây…
- Hyunie – Bé mặc áo hồng nắm lấy áo thằng bé đi trước. Mặt nhóc kia vẫn vênh lên.
- Đã có Hyunie đây, Minie không sợ!
- Ta…là…ma…đây…
- Không, Minie không sợ, nhưng…bạn này…bạn này bị điên hay sao ấy – Minie thì thào. Hyunie nhăn trán nhìn con ma, con ma cũng trừng trừng nhìn lại, cố gắng tỏ vẻ ghê rợn nhất có thể.
- Đúng đấy Minie. Mắt nó bị lộn ngược kìa.
- Mắt bọn bây lộn ngược thì có! Ta là ma đấy! Nghe cho rõ đây! Ta là ma, nghe chưa? – Con ma hét. Minie nhìn nó bằng đôi mắt tròn xoe thương hại.
- Bạn ấy đúng là điên thật rồi.
- Bọn nhóc con không biết trời cao đất dày là gì này! Không thấy ta đáng sợ hả? – Con ma nói, răng nghiến ken két cho thêm phần rùng rợn. Hyunie gãi cằm nhìn con ma một lúc lâu, rồi lắc đầu:
- Trông mày cũng giống tao thôi, có gì mà sợ.
- Đúng đó, Hyunie còn là devil nữa cơ! – Minie đế theo. Hyunie gật đầu tán thưởng, hai nhóc cười khúc khích với nhau. (Au: hai cái đứa này…!)
- Nhưng ta là MA! MA! MA! Biết ma không?
- Sao không biết? – Hyunie vênh mặt nhìn con ma.
- Biết sao không sợ?
- Sợ gì? MA là mature adult chứ gì mà phải sợ!
- Ôi! Hyunie giỏi tiếng Anh quá! – Minie tấm tắc khen (Hyunie: giỏi từ tập 1, đọc Cửa hàng đồ chơi để biết thêm chi tiết) Chỉ có con ma là quằn quại:
- Thằng quỷ sứ này! Mấy tuổi mà đã biết MA hả?
- 4 tuổi hơn 1 tí.
- Con nít con nôi! Ai cho mi đọc MA? Mi đọc MA ở đâu?
- Ở trong sách đầy.
- Trời ơi! Mới tí tuổi đầu…Mi đọc trộm sách người lớn hả?
- Bộ điên hả? Nhìn sách coi, dưới hình em bé thì điền “kid”, dưới hình người lớn thì điền “mature adult”, đúng rồi còn gì nữa! – Kyu Hyun móc cặp ra một quyển sách tiếng Anh trẻ em nát bươm, giở trang đầu chỉ cho con ma xem (hẳn là có nhiều reader đã nghĩ như con ma ^^)
- Ơ…thế là…- Con ma bàng hoàng cả người (Au cũng bàng hoàng cả người, các reader ạ!)
- Đồ lười học không biết gì cả! – Hyunie thản nhiên đẩy con ma sang một bên với vẻ khinh thường và bỏ đi. Minie bị lôi xềnh xệch theo sau.
- Hyunie, còn bạn ấy thì sao?
- Kệ thằng điên ấy! Quan tâm nó làm gì?
- Nhưng mà…khổ thân bạn ấy…Bạn ấy chết đứng rồi kìa…
- Nó bị điên mà!
- Nhưng trông tội quá…
- Kệ nó! Tí nữa mẹ nó dắt nó về!
20h45
Con ma xốc lại tinh thần và cố lết dậy. Chỉnh lại cái đuôi cho thật ghê rợn, nó lại bay ra đường, quyết không từ bỏ ham muốn trở nên nổi tiếng. Lại có hai đứa nhóc nữa đi qua. Quái lạ, hôm nay là cái ngày gì mà bọn nhóc cứ dắt nhau đi từng đôi trước mặt con ma thế không biết! Nhìn mà ngứa con mắt.
- Ta…là…ma…đây…
Không ai trả lời.
- Ta…là…ma đây…- Con ma nhắc lại, cố rên rỉ sao cho thật não nùng. Vẫn không ai đáp lại. Hai bé nhóc, một nhóc tóc đỏ choé, chắc cầm tinh con chằn, còn một nhóc trông hiền hiền, có vẻ bắt nạt được. Con ma quyết định tấn công thằng nhóc hiền lành ấy.
- Ma…nè…Sợ không…
- Ông này nói gì thế hả Chulie? – Thằng nhóc quay sang đứa tóc đỏ, giọng nó lơ lớ tiếng Trung Quốc. Con ma nghe mà lộn ruột.
- Ông ấy nói Hanie rất đẹp trai – Đứa bé tóc đỏ thản nhiên đáp lại. Con ma nổi khùng.
- Bộ điếc hả nhóc kia? Ta nói ta là ma đấy!
Con ma nói bằng giọng chuẩn tiếng Hàn. Lần này thì bé Han đã nghe rõ.
- Không phải! Ma phải trắng xoá, tóc dài, mắt đỏ lòm chứ?
- Ta màu đen thì sao?
- Nhìn không sợ.
- Ma Hàn Quốc thì phải khác ma Trung Quốc nhà mi chứ?
- Ma gì mà giống tranh truyện con nít.
- Im ngay! Biết gì mà bình luận! Nhan sắc ta ngời ngời thế này, đẹp nhất quả đất thế này…
- Chulie đẹp nhất chứ?
- Ngươi thì biết cái gì hả? Đồ mù nghệ thuật! Đồ không có mắt thẩm mĩ! Ta đẹp nhất vũ trụ này, nghe chưa! – Con ma gào lên. Bé nhóc tóc đỏ nhướng mày nhìn con ma. Và sau đó là một cái bĩu môi thõng thượt.
- Xấu òm!
Con ma tức đỏ mặt (au: danh dự bị xúc phạm ghê gớm! Ma: đúng thế! Au: Xử nó đi! Ma: Được!)
- Ta cho mi biết thế nào là xấu! – Con ma hét.
Thôi, chuyện sau đó au không dám kể tiếp nữa đâu, nếu không fic sẽ bị rating MA vì có quá nhiều cảnh giết chóc. Chỉ biết rằng sau đó Hanie đã hoảng hốt kêu lên:
- Ối! Mau gọi cấp cứu đi!
- Kệ nó! Cho nhừ xương để lần sau chừa!
- Nó chết mất!
- Nó chết là đáng! Kệ nó, mình về thôi Hanie!
Và bé nhóc tóc đỏ lại khoác tay bé nhóc mặt hiền lành đi tiếp, bỏ lại một đống bèo nhèo là con ma ở góc đường.
21h00
Muộn quá rồi các reader nhỉ? Giờ này lẽ ra trẻ con phải đi ngủ từ lâu, nhưng đằng xa vẫn lấp ló hai cái bóng nhỏ thó đi trên đường. Ố ồ, trăng trắng, phất phơ. Trông như người quen ấy nhỉ? Con ma bay ra.
- Chào…đồng nghiệp…
- Cháu chào ông. Ông là ai thế? Nhà ông ở đâu? Sao ông về muộn thế? – Cái bóng trắng hỏi lại như bắn súng liên thanh. Con ma nhăn mặt, nếu như cái mặt ma của nó còn có thể nhăn được.
- Đồng…nghiệp…khách sáo quá…Cùng…là ma…cả…
- Cháu không phải tên Ma.
- Ô hay cái thằng này, thế trắng toát thế kia mà không phải ma à?
- Dạ không, cháu là Teukie, bé Teukie thiên thần đó.
Bé Teukie chớp chớp đôi mắt trong vắt nhìn con ma. Con ma rú lên một tiếng rợn người.
- Ối aaaaa! Th…th…thiê…thiên…thầnnnnn…
Con ma ba chân bốn cẳng bay tuốt vào bụi rậm, nhưng một bàn tay tóm lấy cổ nó lôi ra:
- Ma à, ma ơi! Ma thích làm thiên thần xinh đẹp như Teukie không? Để Inie hoá kiếp cho ma thành thiên thần nhé!
Chuyện sau khỏi kể.
21h30
Giờ thì đã quá muộn rồi. Chắc chẳng còn đứa bé nào ra đường vào cái giờ này, con ma cứ thế nằm giữa đường. Nó cũng không còn sức để bay vào bụi cây của mình nữa.
Nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, các reader ạ, hay có kết thúc thì cũng không phải kết thúc tại đây. Fic của au làm gì có chuyện kết thúc chóng vánh và đơn giản thế. Vì ở phía xa hình như có tiếng trẻ con đang ríu rít. Có một đứa thôi. Con ma hi vọng…nó ngóc cổ lên, cố bay…
Có tiếng hát thánh ca.
Con ma vật xuống, mồ hôi toát ra.
Một chiếc ô tô phóng qua.
- Hình như bố vừa cán lên cái gì hay sao ấy? – Tiếng hát thánh ca ngừng lại, một cái đầu chải chuốt bóng lộn thò ra khỏi cửa xe.
- Wonie, chỉ là một cái giẻ rách thôi. Không có gì đâu.
Câu chuyện về con ma thế là hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top