Tập 2: Một tuần ở Junior Kindergaten

Theo báo cáo của bộ Y tế, hiện nay hàm lượng DHA trong sữa đang ngày một tăng lên không kiểm soát, dẫn đến hệ luỵ là trí thông minh của trẻ em phát triển quá sớm. Điều đó đã gây ra không ít khó khăn cho ngành Giáo dục, đặc biệt là đối với các trường mẫu giáo. Nguyên nhân chính là bởi trẻ nhận thức quá nhanh, cô nói một đã hiểu mười, cô bảo rửa tay lại lăng xăng đi rửa cả bồn cầu, cô nhắc học xong cất ghế lại cất cả bàn, cẩn thận hơn còn cất cả bộ cánh cửa, dẫn đến những thiệt hại to lớn cho trường lớp.

Trước tình hình đó, là một người thức thời, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mẫu giáo TW với tấm bằng loại ưu, Lee So Man đã đi đến một quyết định sáng suốt, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước trong việc mua thêm nước rửa tay cũng như thuê nhân công lắp lại cánh cửa, là, thành lập một nhà trẻ tư thục mang tên Super Junior Kindergarten.

Đúng như tên gọi, tiêu chí của trường là đào tạo các bé Junior thành các Super (men), thế nên tiêu chuẩn đầu vào có phần hơi kì quặc, đó là cá tính. Diễn giải ra, tức là phải dữ một tí, quậy một tí, không thì ngơ một tí, tự kỉ một tí, và chiếu cố cho các bé có tố chất gian tà. Cứ chiếu theo đó mà suy, thì không phải đứa trẻ nào cũng có đủ tiềm năng để được chọn vào một nhà trẻ thuộc loại Super như thế. Vậy cho nên, tính đến nay, qua 6 năm hoạt động, Super Junior Kindergarten mới chỉ có 11 bé ưu tú theo học, với đội ngũ giáo viên đông đảo gồm 6 người phụ trách mọi lĩnh vực văn – thể – mĩ, nhằm đảm bảo cho các bé phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần:

1. Hiệu trưởng: Lee So Man

2. Giáo viên tiếng Anh: Park Yoon Chun

3. Giáo viên âm nhạc: Kim Jun Su

4. Giáo viên mĩ thuật: Kim Jae Joong

5. Giáo viên thể dục: Jung Yun Ho

6. Giáo viên kĩ năng mềm: Shim Chang Min

Tuy đã đạt đến tỉ lệ super chuẩn của bộ Giáo dục là trung bình 1 cô/2 bé, hiện nay trường vẫn đang trong tình trạng thiếu giáo viên và đang cần tuyển gấp giáo viên…dạy chữ.

Đến đây coi như đã xong phần chào hỏi giới thiệu mào đầu. Và để không mất thời gian đáng quý của các reader thêm nữa, tôi xin phép không giới thiệu tên 11 bé theo học ở trường là Teukie, Chulie, Hanie, Sungie, Inie, Minie, Hyunie, Wonie, Hyukie, Hae bé, Wookie mà sẽ vào thẳng vấn đề.

Thứ hai

Hôm nay là buổi đầu tiên cô giáo Jun Su đi dạy ở trường mới. Cô mặc một cái áo thật là thướt tha và nở một nụ cười hết cỡ dịu dàng với mục đích gây ấn tượng cho bọn trẻ từ cái nhìn đầu tiên (quá ấn tượng chứ còn gì nữa).

Cô Jun Su đẩy cánh cửa lớp, miệng cười thật tươi. Ấy là cô đang vui khi nghĩ đến những đôi mắt ngây thơ và những giọng hát trong veo như chim hót. Nhưng cô vỡ mộng! Bên trong lớp không khác nào đống đổ nát, hay văn vẻ hơn thì gọi là bãi chiến trường. Bọn nhóc từ cỡ nhỏ đến cỡ nhỡ và có cả cỡ lớn đang nhảy nhót tứ tung, hò hét ầm ĩ như trong đại chiến (Cass: Tội nghiệp, chắc cô sốc lắm! Au: Rõ khổ! Chỉ có cô là ngây thơ thôi! Elf: nhân vật quần chúng thì ra ngoài, bình luận lảm nhảm nhức cái lỗ tai)

- Cô chào các con! – Cô giáo hét lên, giọng bất thường lên cao một quãng tám. Bé Inie giơ cao chiếc súng phun nước đang cầm trong tay hét lại:

- Chúng con chào cô! – Rồi bé nhóc nhảy phóc lên bàn trước cặp mắt chữ O của cô giáo, hùng hồn giới thiệu – Cô giáo mới!

Thế là những tiếng léo nhéo đủ các cung bậc mà ngay cả Mozart cũng chưa từng biết tới vang lên ồn ào cả lớp:

- Chúng con chào cô!

- Cô giáo mới kìa!

- Nhìn cô hiền quá nhỉ?

- Chắc cô không đánh bọn mình đâu.

- Ơ…ơ…

Các reader thân yêu, các reader đừng nghĩ rằng đó là tiếng kêu ngạc nhiên của cô giáo trước sự vô tổ chức các bé nhóc quỷ sứ kia, vì cô còn đang ngạc nhiên đến độ phải đưa tay giữ cho hàm dưới khỏi rơi xuống đất thì làm sao mà nói được. Vậy thì cái thứ tiếng không ăn nhập gì với tiến trình câu chuyện này ở đâu ra?

- Ơ…ơ! – Lại một lần nữa, và bây giờ thì au đã xác minh được đó là âm thanh phát ra từ cái miệng xinh xinh của của một nhóc bé xíu chỉ mới chừng hai tuổi. Mặt bé méo xẹo đi, môi run rẩy và mắt thì đầy nước. Khỏi cần nói tên thì reader cũng đoán ngay ra bé nhóc ấy là đứa nào rồi.

- Con làm sao thế? – Cô Jun Su cố sức hét to hơn đám trẻ. Bé nhìn cô giáo, nước mắt vòng quanh:

- Các hyung hông cho Hukie nói…

- Hukie? Tên con là Hukie à? – Cô giáo lấy khăn định lau nước mắt cho bé, nhưng bé đã tự kéo áo lên lau bằng một động tác đáng yêu (tuy có hơi bẩn thỉu) – Thế Hukie muốn nói gì nào?

- Nhìn cô giáo hiền…- Hyukie nức nở. Cô giáo mỉm cười, bắt đầu thấy thú vị với bé nhóc này (thực ra nụ cười của cô có ý nghĩa sâu xa là “khen cô nữa đi con”):

- Cảm ơn con…Con cứ nói tiếp đi.

- Chắc là bắt nạt được…Nhưng hông ai cho Hukie nói…Oa oa! – Hyukie gào lên như hát rock, thỉnh thoảng xen vào vài câu beat box kiểu “Hức hức! Hư hư!”. Teukie nghe tiếng khóc của thằng em liền quay phắt ra:

- Cô…sao cô làm Hyukie khóc?

Chulie nhìn cô chòng chọc:

- Cô bắt nạt Hyukie à? Cô ác thế?

Cô Jun Su đơ người nhìn bọn trẻ. Cô chưa biết giải thích thế nào thì một bé nhóc nhỏ xíu khác đã bò đến níu quần cô vẻ tức giận và đe doạ:

- Cô bắt nạt Hukie…Hae hông chơi cô…Hae mách cô hiệu trưởng…

Thứ ba

- Chào các con!

Đã được cô Jun Su cảnh báo về bọn nhóc, ngày hôm nay, thầy Yoon Chun lên lớp với một chiếc loa thùng cỡ bự. Bọn nhóc hú hét như một bầy king kong xổng chuồng, nhảy choi choi và chỉ trỏ với nhau như thể bắt gặp người ngoài hành tinh:

- Nhìn kìa hyung!

- Hồi nào đến giờ hyung chỉ thấy cô mẫu giáo thôi!

- Thế gọi thầy mẫu giáo hay chú mẫu giáo hả hyung?

- Hyung làm sao mà biết!

- Các con trật tự nào! – Thầy Yoon Chun hét vào loa. Bọn nhóc thấy thầy giáo hét to hơn chúng nên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hướng đôi mắt ngây thơ vô tội về phía thầy. Xem ra chúng cũng dễ trị chứ đâu có ghê gớm như Jun Su tả nhỉ? (au: đừng có chủ quan khinh địch mà hỏng bét đại sự đó thầy! Thầy Yoon Chun: biết rồi, im cho người ta làm việc!)

- Các con có thích học tiếng Anh không?

- Tiếng Anh là cái gì ạ? – Hyunie giơ tay, bộ mặt láu lỉnh của nó làm thầy cảnh giác.

- Ờ, nó là một thứ ngôn ngữ…

- Ngôn ngữ là gì ạ? – Hyunie tiếp tục hỏi. Teukie nhận ra trò chơi thú vị bèn đưa mắt nháy nháy mấy nhóc lớn khác trong lớp.

- Một thứ tiếng…

- Tiếng là gì ạ? – Đến lượt Chulie thay phiên Hyunie. Thầy giáo bắt đầu thấy mồ hôi toát ra trán.

- Thứ tiếng…như tiếng Hàn của các con vậy đó…

- Tiếng của con là tiếng Trung cơ! – Hanie sốt sắng ngắt lời thầy, Sungie có vẻ trầm tĩnh hơn chậm rãi giơ tay xin phát biểu.

- Thưa thầy, giống tiếng Hàn thì không phải học nữa ạ?

- Ơ…không…không giống…vẫn phải học chứ con…

- Thế lúc nãy thầy nói giống là nói dối ạ? – Minie được giao trọng trách kết thúc cuộc tổng tấn công, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn thầy.

Và buổi học cũng kết thúc trong vô vọng.

Thứ tư

Rút kinh nghiệm từ hai cuộc kháng chiến của những người đi trước, thầy Yun Ho bước vào lớp với khuôn mặt tươi cười đậm chất nông dân khiến bọn trẻ vô cùng thích thú.

- Chào các con!

- Chào thầy! Chào thầy!

- Ờ, ngoan quá! – Thầy Yun Ho nở một nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai được bọn nhóc nhiệt liệt tán thành – Hôm nay chúng ta học một bài thể dục nhé, các con có thích không?

- Có ạ! Có ạ!

- Bài thể dục tập đi giống bác gấu, các con có làm được không? – Thầy giáo hỏi với một thái độ rất dân chủ. Lũ trẻ lại nhao nhao lên:

- Gấu gì hả thầy?

- Gấu…Pooh! – Thầy không ngờ đến tình huống này, bèn trả lời bừa. Inie giơ tay:

- Con làm gấu chồn có được không thầy?

- Được, cũng là gấu mà!

- Đi như bác Rùa có được không ạ? – Sungie gãi gãi đầu nhìn thầy. Thầy giáo trợn tròn mắt, không hiểu bọn này có uống Fristy không mà trí tưởng tượng của chúng lại được như thế này?

- Bác Rùa đi hơi chậm con ạ, con nên chọn bác nào đi nhanh hơn.

- Nhưng bác ấy thắng Thỏ mà! – Sungie không chịu từ bỏ ý tưởng.

- Còn lâu mới thắng thỏ – Minie hét lanh lảnh – Con thích nhảy như thỏ!

- Con thích sói xám! Con chạy nhanh như sói xám! – Hyunie cũng hét theo.

- Các con có thể chơi trò sói đuổi bắt thỏ cũng được! – Thầy Yun Ho cười dễ dãi. Quả nhiên là người có thần kinh thép.

- Sói bắt được thỏ có được ăn thịt không? – Hyunie hỏi tinh quái, tất nhiên là hỏi trống không. Mặt Minie lập tức biến thành cái bánh đa nhúng nước, nếu không có Teukie dỗ dành thì chắc van nhà máy nước mắt đã mở vô thời hạn. Trong khi đó, thầy giáo đứng nhăn trán suy nghĩ, rồi cái đầu thầy bỗng gật gù, lòng không khỏi tự thán phục mình vì đã nghĩ ra câu trả lời cực kì ghê gớm:

- Sói chỉ ăn thịt sống thôi! Con có ăn thịt sống được không?

- Ơ…không – Hyunie tiu nghỉu như như sói bị cắt tai (bản gốc là mèo, reader nhớ)

- Thế thì nhịn đi con nhé! – Thầy giáo cười hả hê vì đã khoá mồm được thằng nhóc, trong đầu càng thấy tự phục mình hơn. Leader-ssi mà lại thua mấy cái thằng trẻ con á? Còn khuya!

- Còn bé nào thích làm con gì khác không? – Thầy nhìn các bé khác với vẻ mặt tiêu biểu của hội trưởng Hội nông dân. Cái mặt phởn phơ, cặp mắt híp lại khoái trá, và cũng chính vì thế mà thầy không thấy Hyunie ra hiệu cho những bé nhóc khác trong lớp.

- Các con còn thích con gì nữa nhẩy?

- Khỉ ạ…! – Hyukie và Hae bé reo lên.

- Con khỉ thì làm gì, các con có biết không? – Thầy giáo hỏi, không biết đến những diễn biến ngầm bên dưới lớp, cứ chắc mẩm chúng sẽ trả lời “trèo” là hết cỡ.

- Nhảy breakdance ạ! – Teukie ra vẻ hiểu biết trả lời đầu tiên.

Sau đó là một phút im lặng cho thầy giáo xốc lại tinh thần. Teukie giơ mấy ngón tay làm hiệu cho Chulie.

- Breakdance á? Khỉ breakdance là thế nào hả các con?

- Thầy không biết breakdance là thế nào ạ? – Chulie chỉ chờ có thế, ngang ngược bốp chát lại thầy ngay lập tức – Kém quá! Nông dân thì biết gì!

- Không…ý của thầy là…- Thầy Yun Ho lần đầu bị trẻ con vỗ mặt, CPU gần như đông cứng.

- Hyukie, bé Hae! – Hanie ra lệnh – Cho thầy nông dân biết thế nào là breakdance đi!

- A! Bọn này…! Dám khinh Jung Yun Ho ta nông dân không biết breakdance hả? Chống mắt lên mà xem ta biểu diễn đây!

Và như mọi lần, buổi học đã diễn biến theo một chiều hướng khác.

Thứ năm

Hôm nay là ngày cô Jae Joong lên lớp dạy môn mĩ thuật. Nhận được báo động khẩn cấp từ cả Jun Su, Yoon Chun và Yun Ho, cô quyết định chuẩn bị cho mình một cây thước kẻ vĩ đại và một bộ mặt lạnh băng để bọn trẻ phải sợ đến cứng hàm không nói được.

Quả nhiên bộ mặt ấy có tác dụng. Cô vừa bước vào, cả lớp đã im phăng phắc. Chứ còn gì nữa, hiền lành quá chúng nó đè đầu cưỡi cổ cho chứ chẳng chơi, reader nhỉ?

- Nào, cả lớp lấy giấy vẽ và tô màu hình tròn cho tôi!

Bọn nhóc ngoan ngoãn nghe lời ngay, cô giáo đắc thắng quay ra cửa sổ ra hiệu với cô Jun Su và thầy Yoon Chun đang lấp ló bên ngoài để nghe ngóng tình hình. Rồi cô tiếp tục đi đi lại lại trong lớp, tay lăm lăm cây thước trứ danh sẵn sàng chặn đứng bất kì một cuộc nổi loạn nào (Au: khiếp, làm gì mà ghê thế! Cô Jae Joong: Định làm rối cuộc trị an à? Biến! Au: dạ, iem đi)

- Sungie…

- Gì vậy Wookie? – Sungie ngừng vẽ, quay sang.

- Sungie…

- Wookie sao thế? – Sungie lại hỏi. Lớp rất yên lặng nên cô giáo nghe thấy rõ từng chữ một, nhưng cô mặc kệ, coi xem bọn giặc cỏ này định làm gì.

- Sungie…- Wookie tiếp tục, mặt như sắp khóc. Sungie vẫn kiên nhẫn hỏi lại:

- Có chuyện gì thế Wookie?

- Wookie…không vẽ được…

- Không khó đâu, Sungie chỉ cho Wookie nhé…

- Nhưng…- Mắt Wookie bắt đầu rơm rớm. Sungie càng sốt ruột.

- Nhưng làm sao?

- Nhưng Wookie không biết cầm bút…

Hai giây im lặng. Và rồi câu chuyện diễn biến tiếp thế này:

- Wookie đừng khóc! Để Sungie vẽ cho Wookie.

- Yêu Sungie! Muaahh! – Wookie tươi tỉnh lại ngay, chúm cặp môi xinh xinh làm điệu bộ hôn gió (au: cẩn thận thế là tốt, lộ liễu quá bọn cú vọ đằng sau nó bắt chước  theo thì loạn lớp). Sungie vui vẻ cầm lấy bút, nhưng, các reader thân yêu ạ, mọi chuyện ở đời có phải bao giờ cũng thuận buồm xuôi gió cả đâu!

- Này cậu kia! – Cô Jae Joong chỉ chờ đợi đến lúc này – Tôi cấm cậu vẽ hộ đấy nhé!

Rồi thì cả lớp lại trở về yên lặng như cũ, tô điểm cho cái sự bình yên giả tạo ấy là tiếng thở dài não nuột của Wookie.

- Chưa tròn lắm! – Yên ả được một lát, trong lớp lại có tiếng xì xào. Lần này là giọng Inie. Tất nhiên là cô giáo nghe thấy hết.

- Ừ, vẽ thêm cái vằn đen vào nên nhìn có vẻ méo! – Teukie phụ hoạ. Cái vằn đen? Vòng tròn có vằn à? Cô giáo tò mò rón rén lại gần bàn hai đứa nhóc.

- Các cậu vẽ cái gì đây?

- Vòng tròn ạ! – Teukie đáp tỉnh bơ.

- Tôi bảo vẽ vòng tròn cơ mà!

- Vâng, tròn thế còn gì nữa ạ! – Inie khẳng định chắc như đinh đóng cột.

- Tròn cái gì? Ai cho các cậu vẽ hai cái mắt con gấu chồn trong giờ của tôi? – Cô Jae Joong quát to. Thế mà hai thằng nhóc lại nhìn nhau cười hí hí:

- Teukie à, cô giáo nhìn ra con gấu chồn đấy!

- Inie cứ chê không giống nữa đi!

- Tôi đuổi khỏi lớp bây giờ! Vẽ tờ khác cho tôi! – Cô giáo xé xoẹt tờ giấy vẽ láo, hầm hầm đi thẳng về chỗ ngồi. Thấy cô nổi trận lôi đình, bọn trẻ bỗng dưng biết điều hẳn. Nhưng rồi cái sự ngoan của lũ nhóc cũng chẳng được bao lâu.

- Hyunie cho Minie mượn bút màu hồng với! – Tiếng Minie, âm lượng gần đạt đến mức min.

- Của Minie đâu?

- Tô nhiều hết mất rồi.

- Thì tô màu khác đi! – Hyunie vừa nói vừa cắm cúi tô vòng tròn của mình bằng một màu xám ghê rợn.

- Minie thích tô màu hồng cơ…

- Màu hồng thế này này! – Minie chưa nói dứt câu, Hyunie đã sẵn tiện cây bút màu xám trong tay vẽ loằng ngoằng như xích chó vào tờ giấy của Minie.

- Cô ơi! Hyunie…

- Khóc cái gì? – Cô giáo nghiêm giọng – Vẽ tờ khác!

Minie lấm lét nhìn cô giáo, đưa tay ra hiệu ứ thèm chơi với Hyunie rồi lại hùng hục vẽ lại một cái vòng méo xẹo khác. Đang vẽ say sưa thì bé nhóc bỗng giật bắn cả mình vì tiếng cô giáo ở ngay bên cạnh:

- Cậu kia! Từ đầu đến giờ mà chưa làm được cái gì cả à?

Bé sợ hãi nhìn lên, nhưng hoá ra không phải cô mắng bé, mà là mắng Wonie đang ngồi ngất ngư trên ghế đếm nốt ruồi.

- Tại sao cậu không vẽ?

- Để làm gì ạ?

- Để làm gì là làm gì? Cậu muốn thế nào đây? Học hay về?

- Sao cũng được ạ – Wonie uể oải đáp – Bố con chỉ biết kí hợp đồng chứ không biết vẽ hình tròn.

- Cậu không làm theo lời cô giáo hả? Cậu lại muốn tôi cho ra khỏi lớp phải không?

Quả bom tức giận trong người cô Jae Joong bắt đầu đếm ngược. Đáng ra thì nó sẽ nổ sau ít phút nữa, nếu như cô không nghe được hai đứa nhóc bàn dưới thì thào với nhau:

- Cô này dữ quá! – Chulie khều tay Hanie. Cô Jae Joong sắp xịt khói ra tai.

- Ừ, lúc đi chơi với thầy Yun Ho cô ấy cười tươi lắm cơ! – Hanie thì thào. Cô giáo đã sẵn sàng cây thước để đập cho hai đứa một trận nên thân.

- Chắc là cô giả vờ để lừa thầy Yun Ho rồi! Như Hồ Li tinh ấy! – Chulie kết luận.

Bùm! Quả bom đã nổ trước dự kiến với sức công phá dữ dội gấp nhiều lần gây thiệt hại nặng nề cho trường lớp.

Thứ sáu

Thầy Chang Min lò dò lên lớp, trong lòng lo lắng không biết sẽ đối mặt ra sao với tụi nhóc. Gặp phải môn khó nhằn, các hyung cứ đùn đẩy không ai nhận, cuối cùng cái thân tội maknae là thầy đây, phải è cổ ra mà gánh lấy.

- Ờ hờ hờ! Hôm nay nóng quá cả lớp nhỉ! – Thầy giáo định bắt đầu buổi học một cách thật thân mật.

- Thầy chưa chào cả lớp! – Teukie kêu lên.

- Không chào là hư đó thầy! – Inie đế theo.

- Ơ…thầy xin lỗi. Thầy chào các con! – Thầy Chang Min nói ngay, vờ như không thấy cô Jae Joong đang dứ dứ quả đấm ở bên ngoài vì tội quá dễ dàng để bọn nhóc lấn lướt. Cứ yên trí, rồi đâu sẽ có đó, thầy cũng đâu phải loại dễ đầu hàng!

- Chúng con chào thầy! – Bọn nhóc hôm nay không biết có chiến thuật gì, bỗng nhiên ngồi im như một lũ cừu con.

- Thầy tên là gì? – Hyunie, đã biết thừa tên thầy giáo nhưng cứ giả bộ hỏi.

- Các con cứ gọi là thầy Minie cho gần gũi, được không nào?

- Không ạ! – Một cái giọng chanh chua đáp lại thầy giáo rất nhanh làm thầy không kịp xác định xem đứa nào mà to gan lớn mật thế, dám phản đối cả thầy!

- Con là Minie rồi, thầy đổi tên khác đi! – Cái giọng chanh chua ấy hoá ra là của bé Minie. Hôm nay hình như bé uống nhầm dấm thay cho sữa trước khi đi học.

- Hai Minie cũng được chứ sao? – Thầy giáo hỏi lại – Thầy Minie và bé Minie!

- Không! Hyunie lúc nào cũng nói “Hyunie là của Minie”!

- Thì làm sao nào? – Thầy bắt đầu thấy nóng mắt, nhưng kĩ năng giao tiếp học được đã giúp cho thầy bình tĩnh lại – Thì có sao đâu, bé Minie?

- Không được! Hai Minie thì Hyunie của Minie nào? – Minie bé lắc đầu quầy quậy.

- Thôi được, gọi thầy là MinMin đi vậy! – Minie thầy đầu hàng luôn, mặc cho cô Jae Joong cau có bỏ đi. Xuỳ! Tiểu nhân nó vừa chứ! Chấp làm gì bọn trẻ con!

Nhưng, au là au rất thích nhưng, đời lắm cái tai ương mà thầy Chang Min dù trang bị cả một cái thư viện quanh mình cũng không bao giờ ngờ đến. Nói như ngày xưa xửa xừa xưa, thì ắt phải là “Trời sinh Min sao còn sinh lũ nhóc” (xin lỗi bác Chu Du và bác Gia Cát Lượng), còn ngày nay thì nó thành ra “Này lũ kia, tối nay đúng 9h gặp ta ở gốc cây bắp cải số 4. Ta sẽ quyết một phen sống mái!”. Ấy, au lại lạc đề rồi, tốt nhất là cứ từ từ kể theo trình tự cho nó dễ hiểu, các reader nhẩy!

Đầu tiên là thế này.

- Thầy có một con kiến, cả lớp nhé!

- A! Con kiến! Con kiến! – Lũ nhóc ồn ào như vỡ chợ.

- Các con có thích không nào?

- Có thích! Có thích! Chia đi thầy! – Mấy nhóc lớn hét to. Các nhóc nhỡ cũng tranh nhao gào thét:

- Em lấy chân trước!

- Em lấy khúc đầu!

- Em thích hai cái râu! (kiến: Nam mô A di đà Phật!)

- Nhưng con kiến là của thầy! – Thầy giáo cuối cùng cũng tranh được một lỗ hổng để nói xen vào. Bọn nhóc lại im.

- Bây giờ thầy lại có thứ này nữa – Thầy tiếp tục lôi từ trong cặp ra một cái bánh mì, bọn trẻ hau háu nhìn theo chờ đợi, nhưng rút kinh nghiệm, lầm này thầy không dám hỏi chúng có thích hay không.

Thầy MinMin cạo vỏ bánh mì cho một ít vụn bánh rơi xuống gần con kiến, bọn trẻ xúm quanh căng mắt ra quan sát kiến tha vụn bánh mì đi (kiến: keo kiệt khiếp! Cho mẩu to to hơn một tí xem nào!).

- Mẩu nhỏ thì con kiến mang được…(kiến: sức ta mang được chục mẩu này là ít)

- Vâng vâng!

- Nếu mẩu to thì sao các con nhỉ? – Vừa nói thầy vừa quờ tay ra phía sau tìm cái bánh mì – Đứa nào cầm mang lại đây ngaaayyy!!!

Thầy giáo bất thần lên ba nốt cao (Kyaaa! Wáo! Cut up cut up! kiểu như trong Mirotic), bé nào thần kinh không vững ắt bị chất giọng trời phú của thầy chọc thủng màng nhĩ.

- Hai thằng kiaaaaaa! Mang bánh mì trả ta ngay!

Hai thằng kia, tức là Hae bé và Hyukie, nghe thấy thế liền ngoác miệng tọng tất cả chỗ bánh còn lại vào rồi co cẳng chạy biến. Tất nhiên là với tổng chiều dài của hai bé con là xấp xỉ 9 gang tay và cái chân dài 5 gang tay (tổng chiều dài hai chân sẽ là 10 gang, nếu không có vấn đề gì về thể chất) của thầy thì…thôi, chẳng kể nữa, càng nghĩ càng thấy đau lòng.

- Oa…oa! Thầy tham ăn…! – Hyukie kêu khóc om sòm, nhưng thầy không thèm đếm xỉa đến.

- Ta nói cho mà biết nhớ! Yoon Chun ăn mì không mời ta còn bị ghét, nữa là lũ nhóc dám ăn cả bánh mì của ta!

- Thầy đanh đá! Đánh Hukie! Hae mách cô…! – Hae bé ca bài ca muôn thuở trên nền nhạc là tiếng khóc của Hyukie.

- Mách này! Đét đét! Thì mách này! Đét đét! Oa…oa! Đừng đánh bé Hae! Ứ chơi thầy! Đét đét! Oa…oa…! Hukie! Đét đét! – Đó là tất cả những gì mấy nhóc kia nghe được.

Nhưng mà đánh mãi thì cũng đau tay. Cơn giận đến lúc này kể như đã hả, thầy hùng hổ đi vào, tiến thẳng đến chỗ chiếc cặp yêu quý.

- Bọn kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Lần này thì thầy lên tận 5 nốt cao, trường hợp chỉ xảy đến có chủ đích với những giọng hát kĩ thuật thượng thừa, hoặc không chủ đích trong tình huống tức giận không kiềm chế nổi.

- Bọn bay muốn chết hay muốn sống đây? Hả hả hả?

Thầy đưa cái cặp hạ cánh xuống đất theo một đường ngoạn mục, lấy giọng chuẩn bị thăng thêm ba quãng tám, nhưng bọn trẻ đã chẳng còn đứa nào ở đấy. Chúng đang chạy lúc lắc ở đằng xa, xung quanh người lỉnh kỉnh nào là bánh ngọt, nào mì ramen, nào gà rán, nào khoai chiên,…(còn gì nữa reader tự tưởng tượng tiếp).

Kết cục cuối cùng thì reader đều biết cả rồi:

Này lũ kia, tối nay đúng 9h gặp ta ở gốc cây bắp cải số 4. Ta sẽ quyết một phen sống mái!

Và còn một câu nữa bây giờ au mới kể:

- Ôi…food của ta…! (Mô Fật!)

Thứ bảy, Chủ nhật

Nghỉ ở nhà. Ơn Chúa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: