Tập 1: Một tuần ở cửa hàng đồ chơi

*Author: Quynhpumpkins

*Rating: [K]

*Disclaimer: SJ kids tất nhiên thuộc về mẹ các bé ^^

*Category: funny, pink

*Pairing: all couples

*Summary: Bọn nhóc thích đồ chơi

*Status: Completed

Mặc định nhân vật

5.5 tuổi: Teukie, Chulie

5 tuổi: Hanie, Sungie, Inie

4 tuổi: Minie, Wonie, Hyunie

3 tuổi: Wookie

2.5 tuổi: Hae bé, Hyukie

Bác bảo vệ Shin

Cô bán hàng đồ chơi Ki Bum

Thứ hai.

Cửa hàng đồ chơi, vào một ngày không nắng không mưa chợt vang lên tiếng khóc kinh hồn. Trẻ con khóc cũng chẳng có gì là lạ, nhưng khóc long trời lở đất như thế này thì quả là phi thường hiếm thấy.

- Nào, cục cưng! Con không thấy tất cả các bạn nhìn con à? – Người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ dỗ dành bằng một giọng nói hết sức kiềm chế. Thằng bé được thể càng khóc váng lên.

- Con mà không ngoan ông già Noel sẽ không tặng quà cho con nữa đâu! – Bà mẹ bắt đầu chuyển sang doạ dẫm. Đứa bé vẫn gào khóc inh ỏi, đôi mắt một mí nhắm tịt lại bướng bỉnh.

- Hông! Hông phải!

- Con vẫn thích ông già Noel cơ mà?

- Hông! Hông có! – Đứa bé kêu la – Teukie nói hông có ông Noel!

- Được rồi – Bà mẹ đã phát cáu vì đứa con cứng đầu – Cuối cùng thì con muốn cái gì đây?

- Con muốn con khỉ kia!

- Mẹ đã nói là con khỉ đó có người đặt mua rồi, con lấy con khác đi!

- Hông! Mẹ đòi lại đi!

Thằng bé lăn đùng ra sàn nhà định ăn vạ thêm một hồi nữa, nhưng nó bỗng im bặt. Trước mặt nó là con khỉ bông. Nó dụi mắt đến mấy lần. Đúng là con khỉ bông mà nó ao ước.

- Hae cho Hukie…

Bé nhóc tên Hae đặt con khỉ vào lòng Hyukie với một nụ cười đáng yêu khoe ra mấy chiếc răng nhỏ xíu. Người phụ nữ âu yếm xoa đầu bé:

- Của con mà, con giữ lấy, dì sẽ mua con khác cho Hyukie.

- Hukie thích mà – Hae bé nói bằng một giọng ngọng líu lo rất đỗi dễ thương – Con có rồi.

Nói rồi, bé chỉ bàn tay bụ bẫm bé xíu ra cửa, nơi mẹ đang đứng đợi cạnh chiếc xe đẩy hàng, trên xe chồng chất cả chục con khỉ đủ các kích cỡ, hình dáng khác nhau.

- Ồ, thảo nào dì tìm mãi không mua được khỉ bông.

- Con thích khỉ lắm! – Hae bé tiếp tục líu lo. Bé lấy trong túi ra chiếc khăn tay bé tí tẹo cũng thêu hình khỉ lau mắt cho Hyukie bằng một thái độ chăm sóc đặc biệt. Hai bà mẹ mỉm cười đưa mắt ra hiệu cho nhau.

Thứ ba.

- Mẹ, có đồ chơi mới kìa mẹ! – Một bé nhóc đang nhảy loi choi bên cạnh mẹ bỗng hét tướng lên – Đẹp quá!

- Nào, Teukie! – Mẹ dịu dàng cúi xuống cầm lấy tay bé – Vì con rất ngoan, nên mẹ sẽ tặng cho con một món đồ chơi con thích, được không nào?

- Hoan hô mẹ!

Teukie đẩy cánh cửa bước vào với một vẻ chững chạc người lớn. Bé đi thẳng đến giá để gấu bông, chọn lấy một con gấu chồn nhỏ và đưa cho mẹ.

- Ồ, sao con không lấy ô tô? Mẹ thấy chiếc ô tô màu trắng kia đẹp đấy chứ?

- Con có ô tô rồi mà mẹ. Mẹ mua cái này cho con đi!

Mẹ âu yếm nhìn bé, rồi cầm lấy con gấu chồn to nhất đi lại phía quầy tính tiền. Teukie vội chạy theo sau:

- Lấy con nhỏ này thôi mẹ!

- Mẹ biết con không thích đòi hỏi, nhưng hôm nay là mẹ tặng con cơ mà!

- Cảm ơn mẹ! – Teukie vỗ tay cười, lúm đồng tiền sâu hút, đôi mắt trong veo. Cô bán hàng vuốt má Teukie:

- Cháu dễ thương quá!

- Cảm ơn cô! – Bé Teukie cười tít mắt – Cô Ki Bum cũng rất dễ thương!

- Thằng bé lém lỉnh thật – Cô bán hàng gói con gấu vào trong túi đưa cho Teukie. Mẹ nhắc bé chào cô rồi bế bé đi ra. Liền đó, một cậu nhóc từ sau kệ bày siêu nhân chạy vụt đến thì thào:

- Cô ơi, cho cháu mua con thiên thần.

- Con thiên thần à? – Cô bán hàng ngạc nhiên nhìn cậu nhóc, thằng cu đầu đinh này lại nảy ra ý định chơi búp bê chăng? – Ý cháu là con búp bê có cánh này phải không?

- Con thiên thần trắng trắng mà không có cánh cơ cô ơi!

- Nhưng ở đây cô không có con thiên thần không cánh…

- Có, cháu nhìn thấy có mà!

- Ở đâu nào bé? Cháu chỉ chỗ cô lấy cho.

- Con thiên thần như của cô gì vừa mới mua đó cô! Con thiên thần dính vào con gấu chồn cô ấy vừa mang ra ngoài đó! – Bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nài nỉ, cô bán hàng cười phá lên:

- Đó là một bạn nhỏ, như cháu đó, chứ không phải đồ chơi đâu bé ạ!

- Thế ạ? Trông yêu thế cơ mà…- Bé xịu mặt đi lại chỗ mẹ.

- Inie, con làm sao thế?

- Đi về đi mẹ!

- Sao thế, con vẫn thích bộ siêu nhân này cơ mà?

- Không, con hết thích rồi.

Thứ tư.

Buổi sáng

- Mẹ mua hết đi! – Một cậu nhóc có cái đầu chôm chôm sành điệu nhoài người ra khỏi chiếc ô tô bóng lộn hét với mẹ đang đứng trong cửa hàng. Bà mẹ nhăn mặt:

- Wonie, mua về con chơi sao hết được?

- Mẹ cứ mua đi!

- Thôi được rồi!

Bà mẹ chiều con quay lại nói vài câu với cô bán hàng, rồi lần lượt từng món đồ chơi được đóng vào thùng chất lên xe.

Buổi chiều

- Sungie…hết đồ chơi mất rồi…

Nhóc bé kéo áo nhóc lớn, mặt buồn thỉu. Bé Sungie quay lại với nhóc bé thấp hơn mình một cái đầu, nhéo má nó ra dáng đàn anh:

- Wookie đừng khóc thế! Khi nào người ta có đồ chơi mới, hyung lại dẫn Wookie ra mua, chịu không?

- Chịu…

- Bây giờ mình đi ra cửa hàng hạt giống nhé?

- Ra đó làm gì hyung?

- Mua hạt giống đậu về trồng, chịu không?

- Chịu! Wookie thích đậu! Sungie mua cho Wookie đi!

Bé Sungie mỉm cười dắt tay bé Wookie định bước đi, nhưng Wookie lại đứng im không nhúc nhích.

- Đi lối này mà, Wookie!

- Wookie không đi được…

- Sao thế?

- Wookie mỏi chân quá.

- Mình nghỉ một lát vậy.

- Nhưng Wookie muốn mua đậu…

Bé Sungie méo mặt nhìn Wookie. Rồi không nghĩ ngợi nhiều, bé cúi xuống:

- Để hyung cõng Wookie vậy.

- Hoan hô Sungie! Yêu Sungie nhất!

- Sungie…cũng…thế…Nhưng làm ơn…đừng nhún nhảy trên…lưng hyung…Nặng quá…

Thứ năm.

Hyukie kiễng chân với lên kệ bày thú bông. Mẹ bé vội chạy lại, cầm lấy con khỉ đưa cho bé.

- Hông phải mẹ! Con kia!

- Con lại bắt đầu phiền phức rồi đấy! Con này với con kia thì có khác gì nhau?

- Có khác! Mẹ lấy con kia!

- Thì đây!

- Vẫn không phải! – Hyukie kêu ầm lên.

- Này! Con đừng có khóc! Nếu con khóc mẹ sẽ không mua cho nữa đâu!

- Nhưng con kia cơ…- Hyukie bắt đầu phụng phịu.

- Thôi được, mẹ bế con lên cho con tự lấy vậy!

Mẹ vừa bế lại gần kệ, Hyukie đã đưa đôi tay bé xíu chộp ngay lấy con cá bằng bông màu cam.

- Con này mẹ!

- Con vẫn thích mua con khỉ cơ mà?

- Hông, chán rồi! Con này cơ!

- Con cá này có gì hay mà con lại thích nhỉ?

- Ứ chơi mẹ! Đây là Nemo!

- Nemo thì sao?

- Nemo giống bé Hae đó mẹ!

Bà mẹ cười, đặt Hyukie xuống đất rồi dịu dàng quay sang Hae bé đang đứng đu đưa trên đôi chân ngắn cũn.

- Bé Hae, con thích gì nào? Khỉ nhé?

- Dạ!

- Con muốn lấy con khỉ nào, dì lấy giúp con?

- Người ta hông bán…

- Có mà, con cứ chọn đi!

- Thật dì?

- Thật mà!

- Hae thích khỉ này, dì! – Hae bé vừa nói vừa chỉ tay vào Hyukie. Mẹ Hyukie bật cười, xoa đầu bé Hae:

- Nếu bé Hae thích dì sẽ bán cho con!

Hyukie nghe thế liền vứt ngay Nemo đi, mặt méo xẹo. Mẹ chưa kịp nói gì bé đã úp mặt vào tường khóc nức nở:

- Thế sao hôm qua mẹ bảo con hông mua được bé Hae? Ứ chịu đâu!

Thứ sáu

Bên bồn hoa cạnh cửa hàng đồ chơi có hai bé nhóc đang ngồi đu đưa. Chúng cùng chúi đầu vào một quyển truyện, rồi thỉnh thoảng lại cười lên rúc rích. Bác bảo vệ Shin đi đi lại lại bên cạnh, thỉnh thoảng lại gõ gót giày rầm rập mà chúng chẳng thèm giật mình.

- Này hai đứa, các cháu không vào xem đồ chơi à? – Bác bảo vệ to béo nhìn hai bé nhóc vẻ tò mò. Chẳng đứa trẻ nào chống lại được sức cám dỗ của hàng đống đồ chơi long lanh bên trong cửa hàng, mà hai nhóc này làm như không biết đến sự tồn tại của chúng.

- Chúng cháu là người lớn, không chơi đồ chơi em bé nữa! – Một bé có vẻ chững chạc đáp lời.

- Ồ, thế người lớn này được mấy tuổi rồi?

- Cháu lên 5 ạ!

- Còn bạn gái kia?

- Bạn trai ạ!

- Ờ…thế à…Bác nhầm! Bạn trai kia lên mấy?

- Cũng lên 5 ạ!

- Lên 5 mà đã biết đọc rồi cơ à?

- Cháu chưa biết đọc, bạn ấy dạy cho cháu ạ!

Bé nhóc lễ phép trả lời. Bé ngồi bên cạnh lấy khuỷu tay thúc vào sườn bạn:

- Hanie, mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ!

Câu chuyện ngừng bặt. Bác Shin ngượng ngùng quay đi, nhưng vẫn lé mắt nhòm vào quyển sách xem chúng đọc gì mà vui thế. Hai tai bác dỏng lên nghe bé tóc đỏ cao giọng đánh vần:

- Ch…iếc…chiếc giừ…giừ…giày v…v…vừa như in. Ho…hoa…hoàng tử l…ấy lấy Lọ Lem là…làm v…vợ.

- Thật hả Chulie?

- Thật, người ta viết thế mà! Đây này, Hanie đọc đi!

- Thế thì Hanie cũng sẽ mua giày cho Chulie!

- Hanie hứa nhé?

- Ừ, Hanie sẽ là hoàng tử, còn Chulie là Lọ Lem! – Bé Han ngây thơ nói bằng giọng sôi nổi.

- Vậy đi mua giày liền đi! – Mắt Chulie sáng lên – Mua đôi đắt nhất luôn!

- Chulie đợi Hanie về xin tiền mẹ đã nhé!

Hai đứa trẻ hào hứng chạy đi. Bác Shin lắc lắc cái đầu tóc xoăn tít:

- Bọn nhóc bây giờ gớm thật!

Thứ bảy

- Mẹ đã nói là không! – Người mẹ lắc đầu.

- Đi mẹ! Con hứa sẽ ngoan mà…- Cậu nhóc túm lấy tay mẹ nài nỉ. Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu nhóc này không ai có thể cầm lòng, nhưng bà mẹ vẫn cương quyết kéo cậu ra ngoài.

- Con hứa lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? – Bà mẹ nghiêm mặt. Cậu nhóc tiếp tục van nài bằng một bộ mặt như sắp khóc, nhưng nếu để ý kĩ thì mặt nhóc này có vẻ rất ma lanh.

- Con ngoan mà…

- Con nói trống không, chơi game đến khuya, như thế có ngoan không?

- Con không chơi game mà…

- Thật không chơi không?

- Minie làm hỏng rồi mà…

- Vì con chơi nhiều nên máy mới hỏng. Đừng đổ lỗi cho Minie!

- Mua đi mẹ…- Cậu nhóc tiếp tục bản trường ca – Cô cho con bé ngoan nè mẹ…

Cậu nhóc móc túi áo ra một cái phiếu bé ngoan nhàu nhĩ không biết cất giữ từ bao giờ, đưa cặp mắt rân rấn nước nhìn mẹ.

- Đây, của bé Kyu này! – Một người phụ nữ khác đặt vào tay nhóc Kyu con sói xám nhồi bông. Mặt cậu nhóc trở lại tươi tỉnh ngay.

- Thank dì! – Cậu nhóc hét tướng lên.

- Kyu! Mẹ đã dặn con không được nói như vậy cơ mà! – Nói rồi bà mẹ ấn đầu nhóc Kyu xuống – Cúi xuống, khoanh tay vào! Nói “cảm ơn dì” đi!

- Cảm ơn dì! – Nhóc Kyu lặp lại như một cái máy rồi quay ra hí hoáy với thứ đồ chơi mới. Người phụ nữ kia mỉm cười:

- Bé Kyu còn nhỏ mà biết nói tiếng Anh như vậy là tốt chứ sao!

- Cậu đừng bênh nó! Thằng cu này phải dùng kỉ luật sắt mới được! – Bà mẹ xua tay, rồi quay sang đứa bé mặc áo hồng đang loay hoay với con thỏ ở gần đó:

- Minie, con lại chơi với Kyu để dì và mẹ nói chuyện nhé!

Bé Min ngoan ngoãn đứng lên ngay. Hai bà mẹ mỉm cười nhìn nhau.

- Minie chơi với Hyunie nhé!

- A! Thỏ đến rồi!

- Hyunie đang đợi Minie à?

- Thỏ đến này! Sói ăn thịt thỏ này!

- Oa…oa! Mẹ! Hyunie bắt nạt Minie!

- Trời ơi là trời! Kyu! Xin lỗi bạn ngay không mẹ cho đòn bây giờ!

Chủ nhật

Nghỉ Quốc tế Lao động ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: