Kết thúc

    Nhiều lúc, tôi tự hỏi vì sao tôi lại có thể gặp một cô gái như thế này nhưng rồi câu hỏi cứ thế bị gió cuốn đi. Liên không thường xuyên vận động nhiều hầu hết cậu ấy chỉ sắp xếp các cuốn sách và làm thu ngân(mặc dù cửa hàng luôn vắng teo), hỏi ra mới biết ngày nhỏ sức khỏe của Liên vốn không tốt nên không thể làm việc nặng. Hóa ra ông trời cho tui dán cái nhãn "lao công" để đi giúp việc người khác. Mỗi ngày hai tụi tôi đều đến cái cửa hiệu cũ đó, nhiều lúc bạn bè còn chọc rằng tôi hay về sớm để đi chơi với gái, lâu lâu bám theo sau đến nơi cửa hiệu rồi giả vờ đọc dăm ba cuốn sách nhưng thực chất chỉ để do thám tôi. Những lúc như thế tôi thật sự cảm thấy ngượng ngùng và vui vì có những đứa như thế này. Những lúc vắng khách thì tôi và Liên chỉ ngồi đọc những cuốn sách hay bài đủ thứ trò để chơi. Tôi với cô ấy như hai đứa ngồi tù lâu ngày hóa điên. Liên chưa bao giờ ra ngoài nhiều và đôi lúc không thấy cô ấy đến đây, lúc thì bảo đi học thêm lúc thì bảo nhà có việc tuy nhiên tôi chưa bao giờ biết lý do thực sự của cô ấy. Nhưng cho dù có vui tới cỡ nào tôi vẫn không thể lấp đi khoảng trống rỗng khi bước vào ngồi nhà của chính mình, nước chảy róc rách trong phòng bếp. Cứ mỗi ngày như thế tôi thầm mong thời gian trôi càng nhanh càng tốt để tôi có thể được đến hiệu sách cũ, được dọn dẹp, được nghe những câu chuyện thú vị, được ở bên cạnh cô ấy.
      Hôm sau nhân lúc hai đứa đang còn rảnh rỗi Liên đã kể cho tôi một câu chuyện về một cô bé. Cô bé này khi lên ba bỗng có một bệnh lạ không thể chữa khỏi. Rồi cô bé ấy không đi học nữa và mọi người cũng dần quên đi cô.
      Dù chỉ là câu chuyện nhưng tôi có cảm giác nó rất chân thực và đó chưa phải là kết thúc thực sự của cô bé đó. Tôi đã nhiều lần gặng hỏi nhưng Liên chỉ cười, lè lưỡi ra chọc tôi
      Nhiều lúc mơ tưởng đến mức bị thầy gõ vô đầu mấy cái nhưng vẫn ở 9 tầng mây. Bây giờ tôi cần gạt mọi việc sang một bên, gần cuối năm rồi tôi cần phải học để có thể cùng lớp với Liên. Nhiều lúc tôi bận học nên nhiều lần không tới được nên ít khi thấy Liên trong hiệu sách , chỉ có lúc thoáng qua một chút thôi. Lịch thi các môn đã bắt đầu xuất hiện, từ Toán đến Anh tôi đều cày ra bã hết rồi còn ôn chuyên. Tôi định vào một trường chuyên và học chuyên Anh bởi đó là môn tôi giỏi nhất và vào được trường XX là cán đích của tôi.
     Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng thì tôi cũng nhận bằng khen và tiến tới ngôi trường cấp ba mà mình mong ước. Sau khi Liên hoan cùng mấy đứa bạn, tôi tất tưởi chạy về hiệu sách cũ đó, tôi rất mong Liên vào cùng trường với tôi.
        Tuy nhiên khi tôi đến đó, một ông chú trung niên đang khóa cửa hiệu lại, tôi nuốt nước bọt hỏi chú:
        Tôi:"Cho hỏi chủ cửa hàng này đi đâu rồi ạ"
       Ông chú nhìn tôi cười nói:
        Ông chú:"Cháu là bạn của Liên đúng không ?"
        Ông chú:"Bạn ấy có việc phải đi xa rồi"
         Tôi:"Vậy bạn ấy sẽ quay lại chứ?" Dường như mọi hy vọng của tôi đều chờ câu nói tiếp theo của chú đó"
          Ông chú:"Đáng tiếc là sẽ không bao giờ nữa." Bác đó khi nói giọng trầm đi,
          Dù bác ấy không nói thẳng ra nhưng tôi đã biết câu trả lời.
      Cậu ấy đã chết rồi......nhưng tại sao chứ? Tôi lục tìm mọi ký ức để nhớ xem tại sao cậu ấy là lại chết. Mọi thứ như vừa cảy ra ngày hôm qua vậy, con chó mà mình và cô ấy hay chơi, bồn cây hoa oải hương mà Liên hay chăm, nó làm mờ nhạt đi mọi thứ xung quanh kể cả một bức thư và chiếc hộp kỳ lạ nằm ở đó cũng.........................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
      Tôi liền với ngay lấy bức thư đó, cẩn thận bóc nó ra xem. Là của Liên, nội dung bức thư như sau:
      "Gửi Bảo Anh,
Rất tiếc vì đã không thể cùng cậu trông cửa hiệu được nữa. Ấn tượng đầu tiên khi mình nhìn thấy bạn đó là khuôn mặt bạn như vừa bị mất người thân, mình hiểu cảm giác đó vì mình cũng mất ba mẹ rồi. Mấy năm trước mình bị mắc bệnh máu trắng, ba mẹ thường xuyên phải đi bơm máu vào cơ thể mình rồi không may họ gặp tai nạn. Cậu là người duy nhất mà tớ kể cho điều này, tớ mong cậu quý trọng cuộc sống này hơn tớ. Cậu hay ra mồ hôi lắm chú ý uống nhiều nước vào^^. Thật ra tớ muốn tặng cậu một thứ gì đó ví dụ như vòng cổ hay một vật nào đó nhưng tớ lại không biết nên tặng cậu cái gì, thôi thì đôi giày màu đỏ mà tớ đeo lúc gặp cậu mong cậu giữ gìn nó như một vật kỷ niệm.
                                              Ký tên
                                                Liên

       Tôi cầm chiếc hộp đem về, lúc mở nó ra thì đúng là có đôi giày màu đỏ. Cầm nó lên bỗng dưng tôi lại ứa nước mắt. Ai đời lại tặng người ta một đôi giày như thế chứ đúng thật sự là ngu ngốc, vừa nghĩ nước mắt tôi lại chảy nhiều hơn. Một người quan trọng trong cuộc đời tôi lại ra đi trong khi đó tôi bất lực nhìn không biết làm gì.
    -Giá mà tôi chưa từng gặp cô ấy.
    - Giá mà tôi chưa từng biết cô ấy.
    -Giá mà........................................

   Tôi đã không yêu cô ấy như thế này.
     Tôi lau nước mắt, cất đôi giày này đi chỗ khác. Bỗng dưng điện thoại reo, tôi nhận lấy, đó là ba tôi
           Ba:"Bảo Anh, xin lỗi vì bây giờ ba mới về được. Nói là 2 tuần nhưng gần một tháng mới về được. Về muốn gì ba mua cho"
           Tôi mỉm cười đáp:"Dạ thôi, ba về là được rồi. Khi nào ba với con đi thăm mộ mẹ.
            Thế là mỗi lần đi thăm mẹ, tôi lại mang hai bó hoa, và như thế tôi lại nhìn trời và nhớ về khoảng thời gian vui vẻ đó...
                                                     End.
_______________________________________
   -End rồi thật sự end rồi, không biết những người đọc truyện này cảm thấy như thế nào nhưng dùng bộ truyện này làm thuốc ngủ rất tốt.
   -Mong mọi người không xem chùa và cho mình một ngôi sao màu cảm
       Cám ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top